Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Không làm kẻ thứ ba

Chương 13



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Lúc này, tôi đang bàn giao công việc với đồng nghiệp.

Anh chàng là sinh viên vừa tốt nghiệp năm nay, thực tập ở đây, sáng sủa đẹp trai, rất được lòng các chị em trong văn phòng.

Anh ta tính cách cởi mở, dù tôi không giỏi ăn nói, anh ta cũng chẳng hề xa lạ.

Vừa bàn giao vừa trò chuyện với tôi, nói chuyện rất thú vị, tôi trò chuyện một lát cũng không nhịn được mà mỉm cười.

Cố Thâm xuất hiện đúng lúc này.

Bên ngoài trời mưa, nhưng anh ta không che ô, nước mưa tí tách rơi trên đỉnh đầu anh ta, làm ướt mái tóc.

Anh ta chằm chằm nhìn tôi, nhìn động tác tôi và đồng nghiệp dựa sát vào nhau.

Bàn giao công việc xong, tôi vừa quay người, đã bị bộ dạng của anh ta làm cho giật mình thon thót.

Ánh mắt tò mò hóng chuyện của đồng nghiệp trong văn phòng truyền đến.

Tôi có chút không chịu nổi, đi ra ngoài đưa Cố Thâm đến một quán cà phê.

“Anh đến làm gì? Ai cho anh địa chỉ?”

Thật ra sau khi hỏi xong tôi thấy thật thừa thãi.

Mặc dù tôi đã rời khỏi Cố gia, nhưng cũng sẽ không cắt đứt liên lạc với những người bạn cũ.

Ngay cả khi bạn bè không nói, với thực lực của Cố gia, việc tìm thấy tôi cũng chỉ là sớm muộn.

Vì thế tôi nói thẳng:

“Nói đi, đến tìm tôi có chuyện gì?”

Nhiều ngày không gặp, Cố Thâm trông có vẻ gầy đi một chút.

Anh ta vốn tính tình trầm uất, giờ đây quầng thâm dưới mắt càng khiến anh ta trông mệt mỏi và kiệt sức tột độ.

“Vừa nãy đó là bạn trai mới của cô sao?”

Cố Thâm lại không trả lời câu hỏi của tôi, hỏi một câu chẳng liên quan gì.

“Không phải.”

“Không phải mà các cô còn dựa sát vào nhau như thế.”

Tôi cảm thấy rất cạn lời, khoảng cách mười centimet mà cũng gọi là gần, nhưng tôi cũng lười giải thích:

“Cái này hình như không liên quan gì đến anh thì phải.”

Cố Thâm nhìn tôi, môi mím chặt, ánh mắt u ám.

Nhờ kinh nghiệm mấy năm nay của tôi, tôi lập tức nhận ra tâm trạng anh ta đang tồi tệ đến cực điểm.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc anh ta nổi giận, từ “bảo vệ” đã nằm sẵn trên môi.

Nhưng Cố Thâm lại bình tĩnh đến bất ngờ:

“Anh ta quá trẻ, nếu tôi không nhầm thì đôi giày trên chân anh ta nhiều nhất cũng không quá hai trăm tệ, không biết mua ở sạp vỉa hè nào nữa.”

“Thanh Nguyệt, mắt nhìn của cô kém đến mức này rồi sao? Loại người này, bốc đồng trẻ con, gia cảnh không tốt, chỉ miễn cưỡng nhìn được mỗi cái mặt, cô cũng bị loại người này lừa gạt rồi sao?”

Cố Thâm dứt khoát kết luận:

“Ở bên loại người này, cô sẽ phải chịu khổ đấy.”

Khi người ta cạn lời đến cực điểm thì thực sự chỉ muốn bật cười.

Tôi không hiểu Cố Thâm lấy lập trường gì để nói ra những lời này.

Đúng vậy, anh ta trưởng thành, anh ta có tiền, có năng lực, nhưng ở bên anh ta rồi, những đau khổ tôi đã chịu có ít đi sao?

Giọng Cố Thâm dịu đi một chút:

“Thanh Nguyệt, tôi nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm, cô bận tâm Nặc Nặc, vậy thì tôi sẽ nói rõ với cô. Cô biết đấy, tôi chưa từng yêu đương, nên không phân biệt được thế nào là thích, một tháng nay, tôi cũng đã suy nghĩ kỹ về mối quan hệ giữa chúng tôi, đó chỉ có thể coi là thiện cảm, hoàn toàn không phải thích.”

Cố Thâm có vẻ hơi khó mở lời, nhưng vẫn ngẩng mặt lên, tai hơi ửng đỏ:

“Thật ra, thật ra người tôi vẫn luôn thích hình như là cô...”

Tôi cắt lời anh ta: “Nhưng tôi không thích anh.”

Cố Thâm sững người, sau đó vội vàng phản bác:

Mắt Cố Thâm dần sáng lên, anh ta như nhớ lại những ký ức trước đây:

“Thật ra lúc đó tôi giúp cô không phải vì cái gọi là chính nghĩa, là do tôi tự muốn, trước đây tôi không hiểu, nhưng bây giờ bác sĩ tâm lý nói, đó gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.”

Cố Thâm cẩn thận nhìn tôi, mắt bắt đầu đỏ lên:

“Tôi biết trước đây tôi đối xử với cô không tốt, nhưng tôi cứ nghĩ cô cũng giống những người phụ nữ khác, vì tiền mà tiếp cận tôi, từ nhỏ đến lớn suốt hai mươi năm, đây là lần đầu tiên tôi thích một cô gái, nhưng cô gái này lại...”

“Là một con điếm.”

Tôi cắt lời Cố Thâm, nói nốt vế sau giúp anh ta.

Cố Thâm lập tức hoảng loạn, vội vàng giải thích:

“Thanh Nguyệt, tôi không nghĩ cô như vậy, đó đều là lời nói trong lúc tức giận, cô biết đấy, tôi mà giận là không kiểm soát được bản thân.”

Nhưng lời nói trong cơn giận không phải là cái cớ, nói ra thì sự tổn thương đối với người khác vẫn cứ đau nhói như vậy.

Tôi hít sâu một hơi, giọng điệu nghiêm túc:

“Nhưng với tôi đó không phải lời nói trong cơn giận, giữa chúng ta thật sự đã kết thúc rồi, anh cũng nói đó là chuyện của trước đây.”

“Thật lòng, cô không thể cho tôi thêm một cơ hội nữa sao? Tôi đã đưa Hứa Nặc Nặc đi rồi, sau này tôi sẽ không đi gặp cô ấy nữa.”

Cố Thâm vốn kiêu ngạo bất kham giờ đây lại cúi đầu, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt anh ta.

Tôi nói: “Không thể nữa rồi.”

Từ ngày đó, Cố Thâm vẫn luôn đến dưới tòa nhà công ty chúng tôi.

Bất kể trời gió hay mưa, anh ta chưa bao giờ vắng mặt.

Nhưng tôi không bao giờ bận tâm đến anh ta nữa, bảo vệ đến hỏi, tôi chỉ nói không quen biết.

Một tháng sau, Cố Thâm cuối cùng cũng rời đi, trước khi đi anh ta đã đứng dưới tòa nhà cả một buổi chiều, nhưng tôi không hề quay đầu lại.

Cố phu nhân gọi điện cho tôi, bà ấy nói sẽ đưa Cố Thâm ra nước ngoài điều trị.

“Thanh Nguyệt, các con, các con thật sự không còn khả năng nào nữa sao?”

Tôi mỉm cười: “Vâng.”

Trước đây tôi từng yêu Cố Thâm, cũng từng có kỳ vọng vào anh ta.

Nhưng quá khứ đã là quá khứ, chúng ta luôn gặp sai người vào sai thời điểm.

Điều duy nhất có thể làm, là không để sai lầm tiếp diễn.

Tôi là vậy, Cố Thâm cũng vậy.

– HẾT –

(Đã hết truyện)

Tự Mọc Lên Trời Cao (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Nữ Cường,

1

Hôm sau, lúc tiễn mẹ chồng đi, bà lại khóc. Bà ôm cháu nội Nhi Nhi, hôn hết lần này đến lần khác. Sợ miệng mình không sạch, bà chỉ dám hôn lên phần vai áo của con bé. Sống kề cận với cháu suốt hai năm, giờ phải xa, bà khó chịu mà con cũng khó chịu.

Nghĩ đến cuộc sống đang chờ mẹ chồng ở nhà, tôi lại nói với Trình Duệ:

“Nhất định phải để mẹ về sao? Có thể thuê bảo mẫu chăm ba được không?”

Bố chồng tôi tính nết cực kỳ nóng nảy. Vài lần sau khi cưới, vợ chồng tôi về thăm hai ông bà, chỉ cần không vừa ý là ông vung tay tát, mắng chửi mẹ chồng thậm tệ, chẳng coi bà ra gì. Nếu không phải mấy lần gặp trước khi cưới ông tỏ ra hòa nhã, chắc tôi đã chẳng cưới con trai ông.

Nghe tôi nói, Trình Duệ sầm mặt:

“Bảo mẫu nào chịu nổi tính ông? Đến lúc họ bỏ chạy, lại tôi phải dọn đống rắc rối! Thôi, chuyện này em đừng lo.”

Nói rồi, anh kéo tay mẹ chồng – hoàn toàn không để ý bà đã sáu mươi, còn đang kéo vali – sải bước về phía xe khách:

“Đi nhanh lên, sắp lỡ chuyến rồi. Ba mà gọi tới thúc nữa thì phiền lắm!”

Giọng điệu và thái độ ấy giống y như cách bố chồng đối xử với mẹ chồng. Nhìn cảnh đó, lòng tôi với Trình Duệ lại nguội thêm mấy phần.

Từ khi sếp nói muốn đề bạt anh làm trưởng phòng cách đây ba tháng, con người anh càng lúc càng giống bố. Thái độ với gia đình từ hiền hòa, kiên nhẫn biến thành cáu bẳn, thiếu nhẫn nại. Tôi nghĩ, chắc khó mà đi cùng người này được lâu. Một kẻ ngay cả mẹ ruột hết lòng vì mình còn không hiếu thuận, thì với người ngoài liệu có bao nhiêu chân tình?

 

2

Ngày thứ hai sau khi mẹ chồng đi, Trình Duệ nhận được email thăng chức. Lương tăng gấp ba, anh ôm tôi hôn tới tấp, miệng cảm ơn rối rít. Tôi nghe mà chẳng hiểu vì sao. Đợi anh bình tĩnh lại, anh lại lôi chuyện cũ ra, muốn tôi nghỉ việc làm nội trợ.

Nghĩ đến mẹ chồng cả đời làm nội trợ, phải cúi đầu nhẫn nhịn trước bố chồng; lại nghĩ đến thái độ gần đây của Trình Duệ, tôi kiên quyết không đồng ý. Hai vợ chồng cãi nhau một trận, anh đập cửa bỏ đi. Sau đó anh bảo công ty cử đi công tác, một tháng không về.

Tôi không biết là trùng hợp thật hay anh cố ý ép tôi nhượng bộ. Vì dạo này công việc tôi đang bận, hai đứa vốn đã nói rõ sẽ thay phiên xin nghỉ cho đến khi tìm được bảo mẫu thích hợp.

May mà sếp mới ở công ty tôi rất tốt. Nghe lý do xin nghỉ, chị ủng hộ lựa chọn của tôi, bảo cứ yên tâm tìm được bảo mẫu rồi hãy quay lại làm.

Cũng coi như gặp may: đến ngày thứ ba, nhờ đồng nghiệp giới thiệu, tôi tìm được một bảo mẫu phù hợp. Nhưng mấy hôm sau, cô ấy lại kêu trên người con gái tôi có “thứ dơ bẩn”, không làm nữa. Tôi cũng mời mấy “thầy phù thuỷ kiểu Harry Potter” đến xem, ai nấy đều nói chẳng thấy gì.

Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, chẳng còn bảo mẫu nào dám nhận trông con tôi. Trong thời gian đó, tôi và Trình Duệ cãi nhau qua điện thoại không ít lần. Cuối cùng, tôi nhượng bộ, nghỉ việc ở nhà chăm con.

Lúc đầu, anh còn tỏ ra tốt, tiền chi tiêu trong nhà đưa dư dả. Nhưng một năm sau, anh cắt hẳn tiền sinh hoạt, lại thường xuyên đêm không về. Hỏi thì bảo công ty bận. Tôi đòi tiền chi tiêu, anh khó chịu móc vài trăm ném vào mặt tôi, nhục nhã vô cùng.

Tôi từng hình dung có lẽ sẽ đến ngày này, chỉ không ngờ nó đến nhanh vậy. May mà trong lòng tôi luôn có một niềm tin:

“Không làm dây leo bám víu, phải làm cây to tự đứng vững.”

Vì thế, suốt một năm qua, tôi vẫn âm thầm chuẩn bị đường lui cho mình, để sau này có vốn dừng lại với cuộc hôn nhân khiến mình thất vọng này.

 

3

Mức lương hơn hai vạn mỗi tháng trước đây của tôi là mới được tăng gấp đôi ở công ty vừa vào làm trước khi nghỉ. Trừ khoản trả nợ vay sinh viên đại học và chi tiêu gia đình trước khi nghỉ việc, tổng cộng tôi mới đi làm bốn năm, trên người chẳng tích cóp được bao nhiêu.

Dù lúc vừa bảo tôi nghỉ ở nhà, Trình Duệ tỏ ra hào phóng, như thể không thiếu tiền và sẵn sàng lo cho cả nhà, nhưng trong thâm tâm tôi hiểu, người như anh sẽ chẳng để tôi dựa dẫm được lâu – nhất là khi còn có tấm gương của bố chồng ở đó.

Thế nên ngay tháng đầu nghỉ việc, tôi đã nghĩ xem có công việc nào có thể vừa làm vừa trông con. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi nhắm đến mảng tự truyền thông – làm video ngắn.

Tôi là chuyên viên trang điểm theo cô dâu.

Ở mảng make-up và mỹ phẩm, tôi rất có kinh nghiệm.

Nghĩ rằng dùng ngôn ngữ hình ảnh chuyên nghiệp sẽ bắt mắt hơn, tôi bắt đầu lên mạng “cày” các khóa học.

Dành hai tháng tranh thủ từng khoảng thời gian vụn, tôi học dựng – cắt video và vận hành tài khoản.

Đến khi đăng được video đầu tiên khiến tôi hài lòng, đã là tháng thứ ba kể từ ngày tôi quyết định làm chuyện này.

Thế nhưng, video đầy kỳ vọng ấy chẳng có mấy lượt xem.

Liên tiếp chín mươi chín cái sau cũng y như vậy.

Tôi không nản.

Lại nghĩ, hay là dắt con gái đi bán đồ ăn vặt ở vỉa hè.

Đời khó lường.

Khi tôi tráng bánh kẹp đến mức đủ “ra quầy”, thì video làm đẹp thứ một trăm bỗng nổi như cồn.

Cũng chính trong ngày đó,

Trình Duệ ném tiền vào mặt tôi để làm nhục.

Cũng trong ngày đó,

tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn WeChat: một bức ảnh – gửi rồi rút ngay.

Không kịp chụp màn hình hay lưu lại.

Điều đó khiến sự chán ghét của tôi với Trình Duệ nhân lên gấp bội—chỉ muốn ly hôn cho xong, đừng bao giờ gặp lại.

Bởi vì, đó là ảnh giường chiếu ngoại tình của anh ta.

 

4

Chiều thứ Bảy hôm sau, Trình Duệ sặc mùi rư//ợu về nhà.

Tôi đang buộc tóc, thử váy dạ hội cho con để lát nữa quay video đăng lên.

Hiếm hoi ban ngày còn biết ngó ngàng đến nhà, mặt anh ta sầm xuống: “Mới mua à?”

Con bé còn chưa biết nhìn sắc mặt, giọng bi bô:

“Không phải đâu ba, mẹ lấy đồ cũ của mẹ sửa lại cho con đó, đẹp không?”

Nghe là tôi sửa từ đồ cũ, mặt Trình Duệ dịu đi đôi chút, nhưng lát sau lại quát con:

“Cởi ra! Con nhà thường thôi mà bày đặt tiểu thư quý tộc! Nghèo còn đú!”

Con bé hoảng khóc òa, chui vào lòng tôi.

Anh ta mặc kệ, quay sang nạt tôi:

“Suốt ngày chỉ biết tô son trát phấn, ăn diện, tiêu tiền bừa bãi—dạy con y hệt!

Tôi nói này Sở Minh Ngọc, cô tưởng tiền tôi là gió thổi tới chắc? Không biết xót tôi cày cực à?

Cô có thể sống cho đàng hoàng được không? Học người ta như chị Trần Dung ấy—mặc đơn giản, ở nhà làm hiền thê lương mẫu!”

Trần Dung là hàng xóm kế bên, mẫu mực “hiền thê lương mẫu” của cả khu.

Chỉ là, chồng chị ta đang ngoại tình.

Không có bất kỳ nguồn thu nào, muốn ly hôn mà không dám.

Nhiều đêm, tôi nghe tiếng khóc nghẹn ngào của chị.

Nhưng tôi không giống chị ấy.

Không chồng, tôi vẫn nuôi được mình, nuôi được con.

Vì thế, tôi đứng dậy, nhìn thẳng Trình Duệ:

“Tôi không làm được. Nhưng anh có thể tìm người khác mà làm.”

 

5

“Ý gì đấy, Sở Minh Ngọc? Hỗn hả? Có muốn tôi cắt tiền sinh hoạt không?”

Thấy Trình Duệ cau mày, sắp kiếm chuyện to tiếng,

tôi cúi bế con, nói:

“Chút nữa chúng ta nói riêng. Để tôi đưa Nhi Nhi vào phòng dỗ con ngủ đã.”

“Nói gì nữa mà nói! Ở đây ai cho cô quyền quyết định? Chưa nói rõ ràng thì bước đi đâu!”

Trình Duệ siết chặt tay tôi, nhìn tôi như nô lệ, gào ầm lên.

Con bé vốn đã được tôi dỗ dịu, lại bị anh ta dọa, khóc còn to hơn.

Thấy vậy, tôi giận lắm, nhưng sợ con thêm hoảng, nên chỉ nghiêm giọng với Trình Duệ:

“Lúc hùng hổ với tôi, cũng nhìn lại con gái ruột của anh đi—anh dọa con thành ra thế này đấy! Anh không biết xót con à?”

Có lẽ trong lòng anh ta vẫn còn thương con, Trình Duệ liếc nhìn con bé, trong mắt thoáng qua một tia hối hận, rồi buông tay.

Tôi bước nhanh vào phòng, dỗ Nhi Nhi ngủ hẳn mới quay lại phòng khách.

Phòng khách lúc này khói thu//ốc mịt mù.

Người trước đây không hề hút thu//ốc như Trình Duệ, giờ điếu này chưa tắt đã châm điếu khác.

Tôi chịu không nổi, ho sặc sụa.

Anh ta mặc kệ, cứ hút.

Tôi bèn mở to cửa sổ ban công.

Nắng tràn vào, mang theo hương quế.

Đứng trong vạt nắng, tôi nghiêng người, trở lại câu chuyện lúc nãy:

“Ý tôi là—tôi muốn ly hôn.”

“Ly hôn? Ha ha ha, cô muốn ly hôn với tôi?”

Như nghe chuyện nực cười nhất đời, Trình Duệ cười hô hố.

Tôi nhíu mày, bình tĩnh: “Đúng. Tôi muốn ly hôn.”

“Còn con thì sao? Cô muốn nó thành con nhà đơn thân à?”

Thấy tôi nói rắn, anh ta dập tàn thu//ốc, bật dậy khỏi sofa, giọng hằm hằm phẫn nộ, bày ra vẻ rất lo cho con.

Tôi nhếch môi: “Nếu thật sự yêu con, Trình Duệ, thì đã không diễn mấy trò ban nãy—dọa đứa trẻ hai tuổi khóc đến hai lần.”



Bình luận

Loading...