Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

KHÔNG LÀM BẢO MẪU MIỄN PHÍ

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Cầm được một khoản tiền lớn trong tay, sau khi ở cữ xong, tôi cùng bố mẹ đưa con về quê sinh sống.

Hai năm qua, bố mẹ giúp tôi chăm con, tôi khá nhàn nhã, thỉnh thoảng nhận vài công việc tự do.

Sau khi ly hôn, tôi cũng nghỉ việc.

Rảnh rỗi, tôi làm việc online, cuộc sống nhẹ nhàng dễ chịu.

Tôi không ngờ, Trần Trạch lại dám mặt dày tìm đến.

Hôm đó là sinh nhật hai tuổi của Lương Dĩ An.

Bố mẹ tôi mời người thân đến khách sạn ăn mừng.

Ngay trước cửa, bé An loạng choạng chạy về phía ông ngoại, tôi theo sát bảo vệ thằng bé.

Vừa ngẩng đầu, tôi liền thấy một người đàn ông đang đứng bên ngoài cửa kính, Trần Trạch.

 

Hai năm không gặp, anh ta gầy sọp, cả người phảng phất vẻ tiều tụy khắc khổ.

Gương mặt hóp lại, hốc mắt trũng sâu như thể đã đói nhiều ngày.

Lúc đầu tôi còn ngỡ không nhận ra, đến khi định thần lại, tôi liền quay người bước đi.

Nhưng Trần Trạch đã tiến vào.

Thấy Dĩ An, anh ta ánh lên một tia dịu dàng, dang tay định bế.

Bố tôi lập tức ôm cháu bước đi.

Trên mặt Trần Trạch hiện rõ vẻ ngượng ngùng. Anh nhìn tôi:

“Lương Tâm.”

 

Tôi gật đầu: “Anh ra tù lúc nào?”

“Vài ngày trước. Anh phải hỏi han khắp nơi mới biết em đưa con về quê. Anh chỉ muốn đến nhìn con một chút.”

Dù sao cũng là cha đứa bé, muốn thăm con cũng không có gì sai,

Nhưng tôi không muốn để anh ta có quá nhiều tiếp xúc với con.

“Anh thấy rồi đấy, vậy đi đi. Tôi không muốn con tôi biết cha nó từng vào tù.”

“Trong mắt An An, cha nó là anh hùng!”

Nghe tôi nói vậy, mắt Trần Trạch đỏ hoe:

“Anh thật sự sai lầm đến thế sao?”

 

Tôi không trả lời, im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Trần Trạch lại tưởng vẫn còn hy vọng:

“Những năm qua, em sống tốt chứ?

Anh ngồi tù mà cứ nghĩ mãi: điều gì khiến em bỏ rơi anh?

Về sau anh hiểu rồi, là anh làm tổn thương em.”

“Lương Tâm, anh thừa nhận, anh đã đi sai đường, không để ý đến cảm nhận của em, thậm chí còn tính toán em. Anh đúng là đồ tồi!”

Khi anh ta nói những lời ấy, tôi vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cây mộc lan trắng ngoài đó đã nở hoa, những cánh hoa trắng muốt lắc lư theo gió, khiến tôi chợt nhớ lại thời điểm còn đang yêu.

Khi đó Trần Trạch theo đuổi tôi bằng mọi cách, mỗi ngày đều tặng hoa, tặng quà bất ngờ, khiến cả văn phòng phải ghen tị.

 

Những bó hoa được gửi tới, tôi chia cho đồng nghiệp, cả đồ ăn cũng mang ra chia phần. Đồng nghiệp trêu tôi:

“Lương Tâm, cậu yêu đương mà tụi tớ cũng được thơm lây đấy!”

“Người yêu nhà cậu lãng mạn quá, đúng là cưng chiều cậu lên tận trời xanh!”

Khi ấy, Trần Trạch đi đâu cũng nhớ đến tôi, hận không thể dính lấy tôi không rời.

Lúc cầu hôn, anh ta nhờ không biết bao nhiêu bạn bè lên kế hoạch, chuẩn bị trước tận nửa năm.

Hôm đó, sau khi xem phim xong, tôi vừa ra khỏi rạp thì từng người qua đường tiến đến tặng hoa hồng.

 

Ai cũng cầm một cành hồng, tổng cộng chín trăm chín mươi chín đóa, đến mức tôi ôm không xuể thì Trần Trạch mới xuất hiện.

Anh ta quỳ xuống trước mặt tôi, vừa mở lời đã khóc đến không thành tiếng. Tôi bịt miệng, nước mắt trào ra, gật đầu đồng ý, hai người ôm nhau khóc như mưa.

Khi đó, tôi tưởng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

Đám cưới được tổ chức vô cùng long trọng, bạn bè họ hàng đều trầm trồ. Vì lấy chồng xa, Trần Trạch đã thuê xe đưa cả nhà tôi đến.

Ai cũng khen tôi lấy được người tốt.

Tôi cũng từng nghĩ vậy, chính Trần Trạch đã cho tôi dũng khí để rời xa quê nhà, không chút do dự mà ở lại thành phố này.

 

Mà mới đó thôi, mọi thứ đã thay đổi rồi.

Từ lúc mọi chuyện vỡ lở đến giờ, tôi vẫn còn chìm trong oán hận.

Nhưng khi nhìn thấy Trần Trạch lần nữa, cảm giác hận ấy bỗng dưng tan biến.

Tôi không còn hận nữa, vì tôi muốn sống tiếp, mà cuộc sống của tôi, không còn liên quan gì đến Trần Trạch.

Lúc này, Trần Trạch vẫn đang ăn năn hối lỗi, trông có vẻ rất chân thành.

Tôi khẽ gật đầu: “Tôi nhận lời xin lỗi của anh.”

Mắt Trần Trạch sáng lên: “Vậy… em tha thứ cho anh rồi?”

Tôi không trả lời trực tiếp, chỉ điềm đạm nói:

 

“Hôm nay là sinh nhật hai tuổi của An An, tôi khá bận.”

“Nói ngắn gọn thôi, tôi không trách anh, nhưng muốn tôi trở lại như xưa, không thể nào.”

“Trần Trạch, khỏi cần hối lỗi. Làm sai là làm sai, trên đời này không có thuốc hối hận.”

Nghe vậy, Trần Trạch cười khổ:

“Anh biết, dù nói gì em cũng không tin, nhưng anh thực sự muốn sửa sai, muốn cho anh, và cả mẹ con em, một cơ hội, để chúng ta có thể đoàn tụ.”

Nghe mà phát ghê.

Tôi lắc đầu.

Hai năm trước khi rời đi, tôi đã trả cho thám tử tư 300 triệu.

 

Giờ Trần Trạch lại xuất hiện, tôi lập tức nhắn tin hỏi tình hình.

Chẳng bao lâu sau, thám tử gửi vài tấm ảnh qua WeChat.

Tôi nhìn xong cười lạnh:

“Trần Trạch, sau khi ra tù, anh đã đi tìm Dư Oánh Oánh đúng không?”

Chuoeng 7: https://zhihutruyen.site/chuong/khong-lam-bao-mau-mien-phi-dau/42/chuong-7

(Đã hết truyện)

RỰC RỠ THEO CÁCH RIÊNG (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Ngôn Tình, Vả Mặt, Nữ Cường,

“Nhuận Nhuận, Thanh Tuyết vừa từ nước ngoài trở về, anh phải đi đón cô ấy.”

Giọng nói lạnh nhạt của Cố Bắc Thần vang lên giữa sảnh tiệc đính hôn, tay tôi khẽ run lên khi đang cầm ly rượu champagne.

Hôm nay là lễ đính hôn của chúng tôi, khách mời đông đúc, vậy mà anh lại chọn rời đi vào đúng lúc này.

“Được.” Tôi mỉm cười gật đầu, giọng điệu bình thản đến mức ngay cả bản thân cũng thấy ngạc nhiên.

Anh dường như sững lại một chút, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi mấy giây: “Em không giận sao?”

“Tại sao phải giận?” Tôi nâng ly rượu, khẽ nhấp một ngụm, “Thanh Tuyết là bạn anh, vừa về nước chắc chắn cần người đón.”

Thực ra, Thẩm Thanh Tuyết không chỉ là bạn của anh, mà còn là “bạch nguyệt quang” trong lòng anh — người anh khao khát mà không thể có được.

Ba năm trước cô ấy đi du học, Cố Bắc Thần đuổi theo đến tận sân bay nhưng vẫn không thể giữ cô ấy lại. Sau đó vì hôn sự sắp đặt giữa hai gia tộc, anh bị ép phải đính hôn với tôi.

“Anh sẽ về sớm.” Anh để lại câu đó rồi quay người rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng cao gầy của anh khuất dần ngoài cửa sảnh tiệc, nụ cười nơi khóe môi cũng dần tắt.

“Nhuận Nhuận, cái thằng Bắc Thần này lại đi đâu nữa rồi?” Mẹ Cố cầm ly rượu đi tới, trên mặt mang theo nét áy náy.

“Thanh Tuyết về nước rồi, anh ấy đi đón cô ấy.” Tôi trả lời thật lòng.

Sắc mặt bà trầm xuống: “Thằng nhóc này đúng là không biết nặng nhẹ! Hôm nay là lễ đính hôn của hai đứa mà!”

“Không sao đâu ạ, dì.” Tôi khẽ an ủi bà,“Dù sao khách khứa cũng đang bận giao lưu, thiếu anh ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì.”

Thật ra trong lòng tôi hiểu rõ, từ khi tôi đồng ý cuộc hôn nhân này, kết cục như hôm nay đã sớm được định trước.

Cố Bắc Thần chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt thật sự, trong mắt anh, tôi chẳng qua chỉ là công cụ của hôn nhân gia tộc.

Còn Thẩm Thanh Tuyết, mới là ánh sáng duy nhất trong lòng anh.

Giữa buổi tiệc, điện thoại tôi vang lên.

“Nhuận Nhuận, hành lý của Thanh Tuyết nhiều quá, anh đưa cô ấy về chỗ ở ổn định trước, chắc sẽ về trễ.”

“Được.”

“Em thật sự không giận sao?” Trong giọng anh mang theo chút nghi hoặc.

Tôi bật cười nhẹ: “Tại sao phải giận? Anh cứ lo việc của anh đi.”

Cúp máy, tôi một mình tiếp tục đối mặt với lời chúc tụng và trò chuyện của khách khứa.

Có người hỏi về tung tích của Cố Bắc Thần, tôi đều mỉm cười trả lời rằng anh có việc gấp phải xử lý.

Mãi đến khi tiệc kết thúc, anh vẫn không quay lại.

Đêm khuya, tôi ngồi một mình trong căn phòng tân hôn trống trải, nhìn chiếc nhẫn đính hôn mà anh đích thân chọn đặt trên bàn.

Viên kim cương rất to, đường cắt hoàn hảo, dưới ánh đèn lấp lánh rực rỡ. Đáng tiếc, nó rốt cuộc không phải dành cho tôi.

Điện thoại lại vang lên, là tin nhắn của Cố Bắc Thần.

“Mạng ở căn hộ mới của Thanh Tuyết có vấn đề, anh đang giúp cô ấy xử lý, tối nay không về.”

Tôi nhìn chằm chằm màn hình thật lâu, cuối cùng chỉ trả lời một chữ: “Được.”

Bên ngoài màn đêm sâu thẳm, tôi tháo chiếc nhẫn đính hôn trên tay, cất vào hộp trang sức.

Từ hôm nay, tôi phải học cách từ bỏ tất cả những kỳ vọng không nên có.

Sáng hôm sau, tôi như thường lệ đến Tập đoàn Cố Thị làm việc.

Là vị hôn thê của Cố Bắc Thần, tôi được sắp xếp một công việc nhàn rỗi tại bộ phận thư ký của anh. Nói là công việc, thực ra chỉ để tiện giám sát tôi.

“Chào buổi sáng cô Lâm.” Cô lễ tân ngọt ngào chào hỏi.

“Chào buổi sáng.” Tôi mỉm cười đáp lại, đi thẳng vào thang máy.

Vừa đến văn phòng, trợ lý Tiểu Trần liền kéo tôi buôn chuyện: “Chị Lâm, nghe nói hôm qua Tổng Giám đốc Cố rời tiệc đính hôn sớm là để đi đón cô Thẩm đó hả?”

“Ừm.” Tôi mở máy tính, bắt đầu xử lý email.

“Vậy chị không giận à? Nếu là em chắc em nổi đóa luôn rồi!” Tiểu Trần trợn tròn mắt.

Tôi ngẩng lên nhìn cô ấy một cái: “Giận thì có ích gì?”

Cô ấy bị tôi hỏi trúng, cười gượng rồi quay về chỗ ngồi.

Đến trưa, Cố Bắc Thần cuối cùng cũng xuất hiện tại công ty. Anh mặc âu phục chỉnh tề, thần sắc như thường, cứ như chuyện thất hứa tối qua chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

“Nhuận Nhuận, tối nay đi ăn với anh.” Anh đứng trước bàn làm việc của tôi, giọng nói mang theo thói quen ra lệnh.

“Được.” Tôi không ngẩng đầu, tiếp tục công việc.

“Anh đã đặt nhà hàng Pháp mà em thích rồi.”

Ừm.

Anh dường như có chút bất ngờ trước phản ứng lạnh nhạt của tôi, im lặng vài giây rồi mới quay người rời đi.

Ba giờ chiều, tôi nhận được cuộc gọi từ thư ký của Cố Bắc Thần.

“Cô Lâm, Tổng Giám đốc Cố nhờ tôi thông báo, bữa tối hôm nay hủy rồi. Cô Thẩm vừa đến công ty, nói muốn mời Tổng Giám đốc ăn để cảm ơn chuyện hôm qua.”



Bình luận

Loading...