Khoảng Lặng Chứa Một Người
Chương 5
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
“Có chuyện gì không?” tôi hỏi.
Giọng anh hơi run: “Anh… có chút nhớ em.”
Lời thừa nhận thẳng thắn đó như d.a.o cứa vào tim tôi.
Tôi đáp: “Cố Hàng, chúng ta đã chia tay rồi.”
Sắc mặt anh tái đi: “Anh biết.”
Anh tiến lại gần, cẩn thận: “Những gì họ nói hôm đó… em cho anh cơ hội giải thích được không?”
Tôi cười nhẹ: “Không cần, em biết anh không phải người như thế.”
Ánh mắt Cố Hàng thoáng trống rỗng, một tia bối rối thoáng qua, giọng anh khàn: “Vậy sao em lại chia tay với anh?”
Tôi bình tĩnh đến lạnh lùng: “Vì yêu anh, em rất mệt.”
Cơ thể Cố Hàng khựng, khó nhọc mở miệng: “Anh có làm phiền em không?”
Tôi lắc đầu: “Không, nhưng em hy vọng mối quan hệ của chúng ta dừng ở đây, được không?”
Cố Hàng im lặng rất lâu, khi lên tiếng lần nữa, giọng anh rất nhỏ: “Xin lỗi, anh đã không chú ý đến cảm xúc của em, anh nghĩ em cũng hạnh phúc.”
Anh đưa tôi một chiếc thẻ: “Anh tìm thấy thẻ ngân hàng em để lại trên bàn.”
Tôi không nhận: “Đó là tiền anh đã bỏ ra mua đồ cho em, những món đó quá đắt, em không thể nhận.”
Bàn tay cầm thẻ của Cố Hàng siết chặt, như có gì đó vỡ nát trong anh.
Nhưng sau đó anh mỉm cười, nụ cười nhẹ thoáng qua, rồi trở về với vẻ ung dung thường thấy.
Anh nhét chiếc thẻ vào tay tôi, giọng có chút áp đặt quen thuộc: “Cầm đi, anh tặng thì không lấy lại.”
Nói xong, anh như muốn chạm vào má tôi, nhưng ngập ngừng, rụt tay lại rồi bỏ vào túi quần.
“Anh đi đây. Ngủ sớm nhé, đừng thức khuya.”
Tôi không hiểu vì sao, bóng lưng Cố Hàng vẫn thẳng và cao như trước, nhưng lại trông thật cô đơn.
Tôi đặt tay lên ngực, cảm giác đau âm ỉ ở đó.
Thích Cố Hàng sao?
Tất nhiên là thích. Người tôi thương nhiều năm, đâu dễ buông bỏ.
Nhưng tôi và anh vốn không thuộc về cùng một thế giới, khoảng cách đó khó xóa nhòa.
Tôi ghét bản thân, những điều muốn nói lại không dám nói thẳng, làm gì cũng dè dặt, cẩn trọng. Dù Cố Hàng nhường nhịn tôi nhiều, tôi vẫn không tin anh sẽ mãi yêu tôi. Rốt cuộc, mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu chỉ là trò chơi.
Sự khác biệt về gia cảnh, khác biệt tính cách, cùng năm tháng yêu thầm, tất cả khiến tôi tự ti.
Trong mối quan hệ này, dường như luôn có một người phải chịu thiệt.
Tôi không muốn mãi sống trong lo lắng và tự nghi ngờ.
Tôi không biết tình cảm Cố Hàng dành cho tôi kéo dài được bao lâu, có lẽ chưa đến mức tình yêu thực sự, chỉ là anh chưa từng trải qua mối quan hệ như với tôi nên còn mới mẻ.
Không ai nghĩ chuyện tình giữa tôi và anh sẽ có kết quả tốt đẹp.
Yêu tôi quá mệt, và tôi không muốn chìm sâu rồi không thể thoát. Một người như tôi, có lẽ cả đời chẳng thể có được hạnh phúc.
Có lẽ dừng lại là kết cục tốt nhất cho cả hai.
Ít nhất như vậy, ký ức giữa tôi và anh vẫn đẹp, anh cũng chưa chán tôi. Sau này, anh có thể đôi khi nhớ về tôi một cách dịu dàng.
Một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay, tôi nhẹ lau rồi bước lên lầu.
Sau đó, Cố Hàng thực sự không tìm tôi nữa. Anh có vẻ trở về như trước, chỉ có điều nghe nói anh không còn đến quán bar.
Mọi thứ dường như trở lại quỹ đạo, và tôi nghĩ mình sẽ không còn giao thoa gì với anh nữa.
Kỳ nghỉ hè chỉ còn hai tuần. Sau khi hoàn thành công việc cuối cùng ở phòng thí nghiệm, tôi quyết định về nhà một chuyến.
Nhà tôi ở thành phố Tĩnh, cách trường khoảng ba giờ xe.
Tôi đến thẳng cửa hàng; giờ này bố mẹ chắc vừa xong ca sáng, đang nghỉ ngơi trong tiệm.
Chưa kịp đến gần, tôi nghe giọng một cô gái the thé:
“Nhà bà bán loại bánh bao gì mà tệ vậy? Dở không chịu được, thịt bên trong thiu hết rồi!”
Bố mẹ tôi làm bánh bao cả đời, từng chiếc bánh gói ghém tâm huyết và lương tâm. Tôi biết chắc không thể có chuyện thịt thiu.
Nhưng bánh bao rơi vãi khắp nơi, cô gái và bạn đã phá nhiều đồ đạc trong tiệm.
Mấy cô mặc toàn đồ hiệu, phía sau có tài xế đi theo. Họ nhăn mặt bịt mũi, lời chê bai và ánh mắt khinh thường không che giấu.
Rõ ràng họ đến để gây chuyện.
Bố mẹ tôi hiền lành, không thích gây sự. Nhìn họ còn trẻ, có lẽ được nuông chiều, bố mẹ chỉ mong họ chán rồi đi.
Mẹ tôi mỉm cười dịu dàng: “Chắc các cô ngửi nhầm, thịt mới giao hôm qua, tươi ngon lắm.”
Cô gái dẫn đầu khinh bỉ: “Ồ, vậy thì đúng là tôi ngửi nhầm. Không phải thịt thiu, mà là người bà thối.”
Một cô khác bịt mũi, làm bộ kịch: “Đúng rồi, sao mà có người vừa thối vừa bẩn thế? Lũ nhà quê từ vùng nhỏ tới. Thối thật, ghê quá!”
Bị nói vậy, bố tôi không giận, chỉ cười khờ: “Chúng tôi làm việc từ sáng, chắc có mồ hôi hơi.”
Câu nói như cú đ.ấ.m vào niềm kiêu hãnh, khiến cô gái dẫn đầu bực bội. Cô định ném bát trên bàn.
Tôi lập tức tiến tới, nắm chặt cổ tay cô ta: “Đủ rồi chứ?”
Cô ta ngẩn người, thấy rõ mặt tôi rồi khẽ cười lạnh, hất tay tôi ra.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰