Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Khi Tất Cả Sụp Đổ

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

21.

“Cái gì? Thẩm Vọng cũng đến à?”

Giang Kỳ lập tức bật dậy khỏi ghế sofa trong phòng nghỉ, vẻ mặt đầy kinh ngạc:
“Đừng nói với tớ là cậu ấy vì cậu mà tới nhé? Hôm nay đám cưới tớ hoàn toàn không mời Trình gia, càng không có Thẩm Vọng. Bình thường trong danh bạ liên lạc, cậu ấy cũng chỉ như một cái xác ướp vậy thôi…”

Tôi im lặng, không đáp.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc lâu, rồi đột nhiên nheo mắt:
“Các cậu… hôn nhau rồi?”

“Đúng là… có hôn.”

“Còn hôn lâu thế kia à?”

“…”

Trong lòng tôi hơi rối, chẳng còn tâm trí đùa giỡn với Giang Kỳ.

“Thật ra hai cậu hợp nhau đấy chứ. Thích thì ở bên nhau, không thích thì chia tay, đừng dằn vặt bản thân làm gì.”

Có lẽ ngày đó tôi đã bỏ cậu ấy quá dứt khoát,
đến mức bây giờ dường như chẳng còn lý do nào để quay đầu.

“Ôn Dĩ Nhiên, có một người thích cậu, ba năm trời không bỏ cuộc, còn vì cậu liều mạng… cậu phải thấy may mắn mới đúng.

“Nói thật là tớ cũng có lỗi với cậu ấy. Tớ không biết từ khi nào đã lỡ thêm WeChat của cậu ấy. Sau khi cậu đi, tớ chỉ tùy tiện đăng một status để tỏ ra chị em tình thâm… ai ngờ cậu ấy lại thật sự đi khắp nơi tìm cậu.”

“Lúc ấy Trình gia còn chưa nhận cậu ấy về. Cậu ấy gần như ngày nào cũng đánh quyền ở võ quán, như muốn liều cả mạng vậy.”

Tôi cau mày: “Status gì?”

Giang Kỳ lấy điện thoại lục một lúc lâu, rồi đọc từng chữ cho tôi nghe:

“Những ngày sau này không có tớ ở bên,
cậu có thể khóc ở Edinburgh, có thể khóc ở London,
có thể vừa đắp mặt nạ vừa khóc bên bờ sông Thames…
đợi đến ngày chúng ta gặp lại!”

Tôi cạn lời: “Cái gì thế này…”

“Không biết cậu đi đâu, tớ đành giả vờ như mình biết… không thì mất mặt lắm.”

“Cho nên Thẩm Vọng mới chạy sang Anh tìm tớ suốt thời gian đó?”

Giang Kỳ hơi chột dạ, gật gật đầu.
“Ấy… nên tớ mới bảo, tuổi trẻ của đàn ông cũng chỉ có mấy năm thôi, qua rồi thì chẳng còn đáng giá. Cậu phải biết trân trọng giúp cậu ấy đấy.”

Tôi nhướng mày nhìn cô ấy: “Đây chính là lý do cậu vội vàng cưới chớp nhoáng à?”

“Chứ còn gì nữa? Thích thì ở cạnh, không thích thì chia tay. Muốn kết hôn thì kết hôn, không muốn sống chung nữa thì ly hôn, đơn giản thế thôi.”

Cô ấy ngừng một lát, rồi nghiêm túc hơn:
“Nhưng nói thật, Thẩm Vọng không đơn giản như những gì chúng ta thấy đâu.
Mới ba năm thôi mà cậu ấy đã đứng vững trong Trình thị rồi.

“Cậu chưa từng thấy dáng vẻ cậu ấy khi bàn chuyện làm ăn đâu, kiêu ngạo, áp chế, ngay cả ba tớ cũng phải dè chừng. Ai mà nghĩ được một người mới ngoài hai mươi lại có khí thế như thế?

“Người anh cả của Trình gia hoàn toàn không phải đối thủ. Thậm chí ngay cả cha cậu ấy cũng chẳng có cách nào khống chế nổi.

“Đúng là Giang Đại không có ai yếu kém, trừ cô em gái cậu thôi—cái người đi làm tiểu tam, rồi lại bị chính thất lật tay tống thẳng vào đồn công an.”

Một người từng chịu đựng nhiều khổ đau như vậy để lớn lên,
một khi đã nắm được cơ hội, làm sao có thể cho phép mình không trèo lên cao?

22.

Liên tiếp mấy ngày chạy đôn chạy đáo khiến tôi vừa chạm giường đã ngủ li bì tới tận 11 giờ sáng hôm sau.
Đang định ăn sáng rồi xem hồ sơ của thân chủ thì điện thoại bất ngờ reo.

Là ông ngoại.

“Dĩ Nhiên, cháu đang ở đâu? Chuyện kết hôn lớn như thế này không báo cho ông đã đành, sao còn đến trễ? Cháu có biết cả đại sảnh đang chờ cháu không!”

Tôi ngẩn người, đầu óc như choáng váng:
“Cái gì kết hôn, cái gì đến trễ? Đại sảnh nào?”

Đầu dây bên kia ồn ào, náo động.

“Giờ này đừng làm nũng nữa! Liên hôn với nhà họ Trình là chuyện tốt! Ông đã bảo cậu cháu đến đón rồi!”

“Ông ngoại, mọi người nhầm rồi! Cháu mà kết hôn sao lại không biết—”

Tút—

Điện thoại bị cúp.

Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên.
Cậu và Giang Kỳ đứng trước cửa, ánh mắt vừa bực vừa bất lực:
“Đợi xong hôn lễ rồi sẽ tính sổ với cháu sau!”

Chưa kịp đứng vững, tôi đã bị một nhóm người kéo lên xe.

Trên xe bảo mẫu, ngay cả thợ trang điểm cũng đi theo.
Giang Kỳ lập tức ra lệnh: “Mau trang điểm cho cô ấy!”

Tôi vội che mặt: “Mọi người rốt cuộc đang làm gì vậy?”

Giang Kỳ tưởng tôi đang giận dỗi, lập tức hạ giọng dỗ:
“Ôn Dĩ Nhiên! Cậu với Thẩm Vọng dây dưa bao năm giờ sắp kết hôn mà còn giấu tớ! Cho dù cậu đang giận Thẩm Vọng thì lúc này cũng đừng làm loạn nữa, mọi người đều đang chờ cậu!”

“Nhưng… cái gì? Mọi người đợi… khoan đã, tớ còn chưa nói xong—”

Hai mươi phút sau, xe chậm rãi dừng trước cửa khách sạn.
Giang Kỳ nhìn tôi đầy mãn nguyện, ánh mắt còn mang theo một tia ngạc nhiên lẫn kinh diễm:
“Giờ thì nên nghe lời tớ rồi chứ.”

Tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi cũng không đến mức bị màn kịch này làm cho choáng váng đầu óc.

“Tôi thực sự không biết hôm nay là đám cưới kiểu gì. Thẩm Vọng mấy năm nay không hề liên lạc với tôi, hôm cậu kết hôn tôi với cậu ấy còn chẳng chào nhau. Các người cũng không chịu suy nghĩ xem sao tự dưng lại thành kết hôn được.”

Cửa đột ngột bị kéo ra, MC đứng chờ sẵn bên ngoài.

“Đừng lề mề nữa! Nhanh lên!”

Hắn kéo mạnh tôi ra ngoài, không để tôi kịp từ chối.

Tôi phải lảo đảo trên đôi giày cao gót, bước từng bước nhỏ theo sau.

Cửa hội trường mở ra.
Ánh sáng rực rỡ tràn ngập khắp nơi, thảm đỏ dài như vô tận.
Những bó hoa pha lê tinh xảo lấp lánh, cả hội trường chật kín người.

Cuối thảm đỏ là Thẩm Vọng, mặc bộ vest may đo thủ công, dáng người cao gầy thon dài.
Ánh mắt cậu rơi xuống tôi, dịu dàng mà quấn quít.

Nhìn cảnh đó, trái tim vừa bình tĩnh của tôi lại thoáng chốc rối bời.

“Dĩ Nhiên, cậu nhanh vào đi.
Không thì ngượng lắm… giờ Thẩm Vọng đang đại diện cho Trình gia mà…”

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh, nhấc chân bước lên phía trước.

Thẩm Vọng quỳ một gối trước mặt tôi:
“Dĩ Nhiên, em đồng ý lấy anh chứ?”

Tôi cắn răng nén lại cơn muốn chửi, hạ thấp giọng:
“Thẩm Vọng, cậu đang làm cái gì vậy?”

“Anh cầu hôn em mà.”

Kẻ đầu trò còn làm ra vẻ vô tội.

“Tốt nhất cậu nên nghĩ trước xem lát nữa giải thích với họ thế nào.”

Tôi gượng ép nặn ra một nụ cười.

“Chỉ cần em đồng ý lấy anh, thì chẳng cần phải giải thích gì nữa.”
Đôi mắt đẹp ấy nhìn tôi, tha thiết mà chân thành:
“Lấy anh được không?”

Một luồng lạnh buốt chợt siết nơi ngón áp út. Chiếc nhẫn cưới đã bị đeo vào lúc nào chẳng hay.

Khoảng thời gian tiếp theo, tôi chỉ có thể cầm ly rượu, im lặng theo sau bước chân Thẩm Vọng.
Trong ly vốn không phải rượu, mà đã được lặng lẽ thay bằng nước trái cây.

Khách khứa toàn là những nhân vật có máu mặt, còn có bạn bè của ông ngoại, của cậu.
Tôi chỉ đành nhẫn nhịn, coi như hoàn tất một nghi thức.
Dù sao chưa đi đăng ký, tất cả vẫn chẳng có gì ràng buộc.

Không biết Thẩm Vọng đã uống bao nhiêu, gương mặt trắng trẻo dần nhuộm lên sắc hồng của men say.

Trong phòng nghỉ, anh dựa cả người vào vai tôi, trông như đã chìm vào giấc ngủ thật sự.
Tôi khẽ cử động, định rút vai ra, người kia lập tức khẽ hừ một tiếng tỏ rõ sự bất mãn.

23.

Hoàn tất hết thảy nghi thức, cũng đã gần bốn giờ chiều.
Tôi lén trốn khỏi phòng nghỉ, bắt xe quay về nhà mình.

Không bao lâu sau, ngoài trời đổ mưa như trút, mưa xối ào ào khiến lòng người cũng bất giác xao động.

Điện thoại vang lên. Là Giang Kỳ.

“Dĩ Nhiên… cái đó… vừa nãy trợ lý của Thẩm Vọng gọi cho tớ. Anh ấy phát sốt nhưng nhất quyết không chịu đến bệnh viện…”

Cô dừng lại một chút, rồi hạ giọng khẽ than:
“Anh ấy vốn đã không khỏe, nhất là sau lần uống rượu say dẫn đến thủng dạ dày. Hai hôm nay còn thức trắng đêm để chuẩn bị hôn lễ… Dù thế nào đi nữa, cậu cũng nên đến xem thử chứ…”

Tôi hơi sững lại, nhớ đến dáng vẻ của Thẩm Vọng hôm nay.
Không lạ khi sắc mặt anh tái nhợt đến thế.
Thì ra là thật sự khó chịu.

Nhưng mà—

“Cậu gọi cho tớ làm gì? Phải gọi 120 mới đúng chứ?”

“Cậu giờ là vợ của anh ấy!”

“Có chồng nhà nào mà ngay cả số điện thoại vợ cũng không có không?”

“Không phải tại cậu đổi số mà chẳng báo anh ấy hay sao?”

Giang Kỳ ngập ngừng, rồi nhỏ giọng nói thêm:
“Trợ lý bảo… anh ấy cứ luôn miệng gọi tên cậu. Còn gọi cả ‘chị’ nữa.”

Tôi im lặng một lúc, rồi khẽ thở ra:
“Được rồi, tớ biết rồi.”

Trợ lý của Thẩm Vọng vẫn chờ sẵn ở cửa.
Vừa thấy tôi, gương mặt cậu ta lộ rõ vẻ nhẹ nhõm, như cuối cùng cũng tìm được cứu tinh.

“Phu nhân, cuối cùng cô cũng đến rồi.”

Tôi khẽ nhíu mày: “Gọi tôi là cô Dĩ Nhiên thì hơn.”

“Vâng… phu nhân, mời vào xem cậu chủ trước đã.”

……

Bước vào phòng, tôi thấy Thẩm Vọng nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, môi khô nứt, gương mặt tái nhợt hơn ban ngày.

Theo bản năng, tôi đưa tay thử nhiệt độ trên trán anh.

“Tình trạng thế này mà còn để anh ấy nằm ở đây?”

Trợ lý lúng túng: “Phu nhân, cậu Thẩm tính tình quá bướng, chúng tôi cũng không làm gì được…”

Tôi bất lực thở dài, vừa định rút tay về thì bất ngờ bị anh nắm chặt lấy cổ tay.
Lực đạo rất mạnh.

Lông mày anh nhíu chặt, miệng mơ hồ lẩm bẩm: “Cút đi… đừng chạm vào tôi.”

Tôi nhẹ giọng vỗ về đầu anh: “Thẩm Vọng, tỉnh lại đi. Anh đang bệnh, để tôi đưa anh tới bệnh viện.”

Anh mơ màng mở mắt, ánh nhìn lẫn lộn giữa mơ và thực: “Chị…?”

“Tự đứng dậy đi bệnh viện. Nếu không, tôi đi ngay.”

Một câu chẳng có mấy sức nặng, vậy mà khiến Thẩm Vọng như sụp đổ hoàn toàn.

“Đừng… chị đừng đi. Em… em đi ngay.”

Tôi cứ nghĩ mình đã quên hết rồi.
Nhưng hóa ra, chỉ vì anh không ở bên.
Nếu không, sao ngực tôi lại nhói đến thế này?

Sốt gần 40 độ, kèm viêm phổi nhẹ và mất nước.
Rất nhanh, Thẩm Vọng được sắp xếp vào phòng bệnh hạng nhất.

Anh ngủ không yên, bàn tay cắm kim truyền dịch vẫn không ngừng khua khoắng.
Tôi thử đưa tay ra, ngay lập tức bị anh siết chặt trong lòng bàn tay nóng rực.
Chỉ khi ấy, anh mới dần yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.

Bảy giờ sáng, cơn sốt của anh hoàn toàn lui hẳn.
Còn tôi, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện một mình.

24.

Gặp xong thân chủ, tôi về nhà ngủ liền một mạch đến hơn ba giờ chiều.

Mở mắt ra mới thấy có ba cuộc gọi nhỡ, đều từ cùng một số lạ ở Giang Thị.

Tôi thử gọi lại: “Alo?”

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đầu dây bên kia vẫn im lặng.

Trong lòng tôi bỗng dấy lên một dự cảm: “Thẩm Vọng?”

Lúc này mới truyền đến một tiếng “Ừ” khàn thấp.

Rồi anh lại im lặng.

“Tình trạng của anh đỡ chút nào chưa? Nếu không có việc gì, tôi—”

Nghĩ đến ngày trước mình cắt đứt với anh dứt khoát thế nào, bây giờ tiếp xúc nhiều chắc chắn không phải chuyện nên làm.

“Dĩ Nhiên.”

Thẩm Vọng đột ngột cắt ngang lời tôi, giọng khản đặc:
“Em dám cúp máy thử xem!”

Anh còn đang bệnh, câu uy hiếp này phát ra từ cổ họng yếu ớt chẳng có chút sức răn đe nào.

So với lúc họp mắng cấp dưới, giọng nói vừa rồi của anh thậm chí còn yếu ớt hơn, lại kèm theo từng cơn ho kịch liệt.

Trợ lý ở bên cạnh tưởng tôi đã cúp máy, vội vàng khuyên nhủ:
“Ông chủ, điện thoại cũng gọi rồi, tôi cũng đưa máy cho ngài mượn rồi… ngài ăn một miếng thôi, ăn một miếng cũng được mà…
Ngài mà xảy ra chuyện gì nữa thì tôi cũng sống không nổi đâu, trên có bà cụ tám mươi, dưới có con nhỏ ba tuổi đấy, ông chủ ơi!”

Khi tôi xách hộp cháo đến bệnh viện, Thẩm Vọng đã ngồi dậy.
Anh mặc áo bệnh nhân, gầy đi rất nhiều.
Gương mặt lạnh lẽo, giống như bị ngâm trong băng giá.

Trợ lý thấy tôi thì như thấy cứu tinh, cúi đầu cảm kích rồi lặng lẽ rút ra ngoài.

Tôi liếc nhìn bàn bên cạnh, trên đó là bát cháo thịt bò nóng hổi, hương thơm lan tỏa.
Rồi lại nhìn xuống túi cháo rau thanh đạm mình vội mua dưới lầu.

“Một ngày chưa ăn gì, không thấy đói sao? Ăn chút đi.”

Thẩm Vọng nhìn chằm chằm vào túi trong tay tôi:
“Em mang gì đến?”

“Cháo ở cửa bệnh viện thôi, chắc chắn không bằng—”

“Đưa cho anh.”

Trong phòng lặng ngắt, chỉ còn tiếng thìa chạm vào thành bát, cùng âm thanh anh chậm rãi uống cháo.

Tôi đứng bên cạnh, nhìn anh kiên nhẫn ăn hết từng muỗng.

—Thật sự cố chấp đến mức khiến người ta vừa bất lực vừa… khó mà làm ngơ.

Không ngờ quay về nhà họ Trình rồi mà vẫn là cái dạ dày rách nát ấy.

Tôi nhận lấy chiếc cốc giấy rỗng trong tay anh, ném vào thùng rác:
“Anh nghỉ ngơi đi, tôi về trước.”

Gương mặt vừa mới bình tĩnh lại của Thẩm Vọng lập tức biến sắc:
“Em vừa mới tới mà.”

Bước chân tôi khựng lại, cuối cùng cũng xé toang lời nói dối của anh:
“Thẩm Vọng, tôi vẫn nói câu cũ. Cơ thể là của anh, đừng lấy nó ra uy hiếp bất kỳ ai.”

Người trên giường lập tức trắng bệch.
“Dĩ Nhiên, anh đã phá bỏ cả đạo đức mà dây dưa với em.
Em nói đi là đi, thậm chí không nói cho anh biết đi đâu, sao em có thể nhẫn tâm như vậy?
Chị Giang đăng trên vòng bạn bè nói em chắc chắn đã đi đến quốc gia em thích nhất. Anh liều mạng đánh quyền, kiếm tiền, tích cóp đủ tiền bay sang tìm em… mà còn chưa thấy nổi bóng dáng em…”

Giọng anh nghẹn lại, đôi mắt đỏ lên:
“Anh biết em có bạn trai, nhưng… chúng ta đã cưới rồi. Em cũng thương anh một chút được không?”

Tôi khoanh tay nhìn anh:
“Anh định tranh luận với tôi về tính hợp lý của đám cưới này à?
Hay là… chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi?”

Thẩm Vọng siết chặt nắm tay, gân xanh nổi hằn:
“Em không thừa nhận đám cưới cũng không sao.
Anh sẽ ngoan mà. Anh có thể không cần danh phận, có thể làm tình nhân trong bóng tối. Anh chỉ cần em có một chút thích anh thôi là anh vui rồi.”

“Tốt nhất là anh nên dưỡng bệnh cho khỏe trước đã.”

Tôi không thể cho Thẩm Vọng câu trả lời. Ít nhất là bây giờ không thể.

Tôi tiếp tục bước ra cửa. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng động rất lớn…

Ngay giây tiếp theo tôi đã bị anh đè chặt vào tường.

Thẩm Vọng cúi đầu, mái tóc rối quấn lấy tôi, vài sợi rơi xuống môi và gò má anh.

“Dĩ Nhiên, em phải thề ngay bây giờ.”

Tôi sững sờ: “Thề… thề cái gì?”

“… Em thề là em sẽ không bỏ anh nữa.”

Giọng Thẩm Vọng đầy cố chấp và bá đạo, khác hẳn với người vừa rồi.

Tôi cúi mắt nhìn bàn tay anh đang đặt trên cổ mình: “Nếu em không đồng ý, anh định bóp chết em thật sao?”

“Không,” anh lắc đầu, mắt tối như vực sâu, “Anh sẽ cùng em chết.

25.

Khi gặp đương sự, tôi không ngờ đó lại là mẹ của Thẩm Vọng.

“Cô Ôn, tôi còn nhớ cô, năm đó chính cô đã cứu tôi.”
Bà ngồi đối diện, dáng vẻ khác hẳn người phụ nữ bốn năm trước phải sống trong viện tâm thần.

“…Thẩm dì, trách không được cái tên này nghe quen đến vậy.”
“Cô Ôn, tình trạng của tôi cô cũng biết, ở Giang thị này không có luật sư nào dám nhận vụ án này cả. Tôi là nghe bạn bè giới thiệu, nói rằng cô Ôn chuyên nhận những vụ án như thế này ở Vân thị, thay chúng tôi – những người bị hại – lên tiếng.”

Dù chuyện đã trôi qua rất lâu, nhưng khi nhắc đến việc từng bị cưỡng bức, mẹ của Thẩm Vọng vẫn run rẩy không kìm được.

“Dì, vậy trong tay dì có chứng cứ không?”
“Nhân chứng, vật chứng tôi đều có. Tôi nhất định phải tìm được một luật sư tôi có thể tin tưởng. Đây là chuyện giữa tôi và kẻ cầm thú đó, không liên quan gì đến A Vọng cả. Tôi chỉ hy vọng cô Ôn có thể suy nghĩ kỹ, bởi hắn ta không chỉ làm chuyện này với mình tôi.

Tôi nghe nói cô Ôn đã vượt qua muôn vàn khó khăn mới theo đuổi được ngành luật mà mình yêu thích. Tôi mong cô có thể thay người yếu thế mà kêu oan, không ngừng truy cầu công lý. Nếu ngay cả cô cũng không giúp chúng tôi, vậy thì thật sự không còn ai có thể giúp nữa.”

……

Trong thoáng chốc, tôi như nhìn thấy lại hình ảnh nhiều năm trước – mẹ tôi quỳ rạp dưới đất để cấp cứu cho một người ăn xin mà mọi người đều né tránh.

Bởi vì mái tóc bết bẩn bốc mùi hôi thối.
Bởi vì những vết mủ loang lổ vỡ ra trên cơ thể ông ta.
Cũng bởi vì ông ta không có người thân nào chăm sóc, càng không có điều kiện để vào bệnh viện.

Trên đường về nhà, tôi mang theo thắc mắc hỏi mẹ:
“Mẹ là bác sĩ, nếu ngay cả con cũng không cứu ông ấy, thì sẽ chẳng còn ai cứu nữa.”

……

Trên đường về, tôi tùy tiện mở WeChat, lướt qua vòng bạn bè của Giang Kỳ.
Bài đăng mới nhất là album chín tấm ảnh trong ngày cưới.
Trong đó cũng có tấm ảnh chụp chung của tôi và cô ấy.

Ngay bên dưới, Thẩm Vọng đã ấn một lượt thích.

Tôi lại tiếp tục kéo xuống, cho đến tận bài đăng đầu tiên của cô ấy.
Tất cả những bài viết có liên quan đến tôi, Thẩm Vọng đều bấm thích.

Chúng tôi từng trốn học đi chơi cùng nhau.
Cùng nhau tham gia tiết mục múa của trường.
Cùng nhau đi du lịch, thử thách những trò chơi mạo hiểm…

Rõ ràng trước kia vòng bạn bè của Giang Kỳ chỉ để chế độ nửa năm khả kiến thôi mà?

Thẩm Vọng những năm này… quả thật rảnh rỗi đến mức đáng sợ.

Chương 7: https://zhihutruyen.site/chuong/khi-tat-ca-sup-do/34/chuong-7

(Đã hết truyện)

Tình yêu không đứt đoạn (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Ngôn Tình,

1 Ba năm trước, bạn trai tôi Mục Tranh Nhiên đã hy sinh trong một nhiệm vụ chống khủng bố ở biên giới.

Bức di thư cuối cùng của anh được gửi đến tay tôi:

“Chi Chi… nếu quá đau khổ, em hãy tìm đến em trai anh…”

Trong tuyệt vọng, tôi bước vào thế giới của Mục Thịnh Tiêu, người em song sinh khét tiếng ở cảng thành, được mệnh danh là sát thần.

Chỉ vì đôi mắt giống hệt Mục Tranh Nhiên, tôi cam tâm trầm luân.

Trong những giao dịch đen tối, tôi thay anh cản lấy lưỡi dao độc chí mạng, xương sườn gãy vẫn liều mình truyền tin cho anh và nội tuyến.

Ngay cả khi vết thương cũ nứt toác, máu loang đỏ áo sơ mi, tôi vẫn bình tĩnh xóa hết mọi dấu vết truy đuổi.

Ngoài kia, ai cũng nói tôi là con chó trung thành nhất của Mục Thịnh Tiêu, đời này không bao giờ phản bội.

Cho đến khi tôi nhận được một tin nhắn:

“Chi Chi, Mục Tranh Nhiên chưa chết. Anh ấy đang được điều trị trong bệnh viện tuyệt mật cấp cao nhất của A quốc, đã hôn mê ba năm.”

Nhìn chằm chằm vào màn hình, tôi như bị sét đánh, thế giới bỗng chốc lặng đi.

Tranh Nhiên của tôi, anh vẫn còn sống…

Ba năm làm vợ Mục Thịnh Tiêu, tôi chẳng khác nào con chó bên cạnh anh.

Giúp anh xử lý những giao dịch không thể công khai, dọn dẹp hậu quả cho những người phụ nữ bên ngoài của anh.

Thậm chí, ngay trước mặt tôi, anh ôm ấp kẻ khác, tôi cũng chưa từng hé lời oán trách.

Trong giới, ai cũng nói tôi rộng lượng.

Nhưng tôi chỉ vì gương mặt kia, giống hệt người tôi yêu.

Giờ đây, họ lại nói với tôi rằng Mục Tranh Nhiên chưa từng chết.

Điện thoại của Mục Thịnh Tiêu vang lên.

“Quán bar Mê Dạ, rượu tối nay của Lục Vũ Vi, em mua hết, uống sạch.”

Lục Vũ Vi, chim hoàng yến mới của anh, một cô gái làm nghề ngồi rót rượu.

Khi tôi đến, bàn đã chất đầy vodka — đủ để hạ gục ba người đàn ông.

Tay tôi siết chặt, nhớ lại những thủ đoạn anh từng dùng để hành hạ tôi.

Tôi biết, đây không phải một sự lựa chọn.

“Tôi có thể uống.” Lông mi tôi khẽ run, nhưng giọng lại bình tĩnh. “Nhưng anh phải trả lời trước, tuần trước anh sang A quốc gặp ai?”

Cả phòng bật cười ầm ĩ:

“Ha! Thịnh Tiêu, chị dâu của anh dám bóng gió tra hỏi kìa!”

Đôi mắt đen của Mục Thịnh Tiêu dưới ánh đèn mờ ảo không rõ cảm xúc.

Anh chậm rãi nói:

“Gặp anh trai tôi.”

“Ùng ——” tiếng nổ chấn động trong tai tôi.

Tranh Nhiên của tôi… thật sự còn sống!

“A, chẳng phải anh trai anh ba năm trước đã hy sinh trong nhiệm vụ chống khủng bố sao?”

“Được đưa ra nước ngoài chữa trị, chưa tỉnh lại, nên gia đình giấu kín.”

Những lời bàn tán tiếp theo, tôi chẳng còn nghe thấy.

Từng ly, từng ly rượu đổ xuống cổ họng, vị cay nóng thiêu đốt, làm mắt tôi nhòe đi.

Nhưng trên môi lại nở nụ cười.

Tôi cuối cùng cũng không cần phải tìm kiếm bóng hình Tranh Nhiên nơi Thịnh Tiêu nữa rồi.

Ly cuối cùng trôi xuống bụng, đầu tôi nặng trĩu.

Tôi gượng đứng dậy:

“Rượu tôi đã uống xong.”

Nói rồi, tôi loạng choạng bước ra cửa.

Mục Thịnh Tiêu cau mày, định gọi tôi lại, thì bên cạnh, Lục Vũ Vi trượt chân, sắp ngã nhào.

Anh lập tức lao tới, ôm chặt lấy cô ta vào lòng.

Trong quán bar vang lên tiếng hò reo ầm ĩ:

“Có tình nhân, cuối cùng cũng thành đôi rồi!”

2 Tôi không để ý đến bọn họ, một mình cố gắng quay về biệt thự, rồi mới yên tâm ngã xuống.

Mơ mơ hồ hồ một lúc lâu, tôi mới tỉnh lại, những cơn đau nhói từng đợt từ thái dương truyền tới.

Tôi chống người định ngồi dậy, liền thấy Mục Thịnh Tiêu đang ngồi bên cửa sổ.

Anh ta thờ ơ lướt điện thoại, ánh nắng chiếu vào, khiến gương mặt vốn sắc lạnh khi yên tĩnh lại lạ lùng trở nên dịu dàng.

Nghe thấy động tĩnh, Mục Thịnh Tiêu ngẩng đầu nhìn tôi, hàng lông mày đang nhíu khẽ cũng buông lỏng đôi chút.

Chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của tôi, anh ta liền cất giọng mỉa mai:

“Sao, tưởng tôi đang đau lòng, ngồi đây chờ cô tỉnh dậy chắc?”

Tôi khẽ lắc đầu.

Anh ta đứng dậy bước đến, bóp chặt cổ tôi.

“Lần này chỉ là một lời cảnh cáo. Nếu sau này còn dám gây chuyện với Lục Vũ Vi, cô biết tôi có bao nhiêu thủ đoạn.”

Bàn tay siết chặt, đến khi tôi sắp ngạt thở mới buông ra.

Thật ra tôi vẫn luôn biết, Mục Thịnh Tiêu là một kẻ đào hoa, phong lưu tận xương tủy.

Nhưng tôi vẫn ép mình trở thành vợ anh ta, nhìn anh ta ôm ấp kẻ khác, công khai hôn hít trước mặt tôi.

Tôi kéo căng nụ cười hoàn hảo nhất, thay anh ta thu dọn hết những mớ hỗn độn.



Bình luận

Loading...