Kẻ Bên Ngoài, Người Trong Tim
Chương 8
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Cô sống rất tốt.
Tốt hơn gấp trăm ngàn lần so với khi ở bên anh.
Nhận ra điều đó, anh không thấy vui mừng.
Chỉ có một loại tuyệt vọng nuốt trọn anh từ đầu đến chân.
Cô không cần lời xin lỗi của anh.
Cũng không cần sự chuộc lỗi của anh.
Cô đã có một cuộc đời mới, đầy bình yên và rực rỡ.
Còn anh —
Chỉ là một vết nhơ trong cuộc sống hoàn mỹ đó.
Là một quá khứ đáng lẽ phải bị xóa sạch từ lâu.
Chương 6 – Hoàn
“Thẩm Từ…”
Anh khẽ gọi, giọng khàn đặc như tiếng giấy ráp cọ vào cát.
Anh muốn lao tới.
Muốn giữ lấy cô mà hỏi cho rõ.
Muốn nói với cô rằng anh đã biết mình sai rồi.
Muốn cầu xin cô — chỉ cần ngoái đầu nhìn anh một cái.
Nhưng chân anh như đổ chì, không nhấc nổi.
Anh có tư cách gì?
Một kẻ từng tự tay giết con mình, từng đẩy cô xuống vực sâu, có tư cách gì… để phá vỡ hạnh phúc hiện tại của cô?
Đúng lúc đó, mấy người đàn ông mặc vest đen, ánh mắt sắc như dao, lặng lẽ tiến lại gần.
Họ rõ ràng là an ninh của buổi lễ — hoặc là… người nhà họ Thẩm cài bên cạnh để bảo vệ cô.
“Thưa ông, mời rời khỏi đây.”
Người dẫn đầu lên tiếng, giọng lạnh tanh, không cho phép từ chối.
Phong Dục như không nghe thấy, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng Thẩm Từ.
Những người kia lập tức động thủ, kéo anh ra khỏi khu vực.
Phong Dục không chống cự.
So với vết thương thể xác, nỗi đau trong tim anh đang gánh — còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần.
Anh ngã sõng soài trên nền đất, mặc cho từng cú đấm đá giáng xuống.
Miệng đầy vị máu tanh.
Cuộc đánh chỉ dừng lại khi anh gần như hấp hối.
Đám người đó hình như nhận được chỉ thị gì đó, liền nhổ một bãi nước bọt rồi rút đi.
Thế giới trở lại yên lặng.
Chỉ còn tiếng thở dốc đau đớn của anh vang vọng trong con hẻm nhỏ.
Ánh nắng xuyên qua kẽ hở giữa hai tòa nhà, chiếu nghiêng xuống mặt đất.
Từ nơi xa, tiếng nhạc vui vẻ từ lễ cưới vẫn vang lên văng vẳng…
Anh chậm chạp đưa tay, run rẩy luồn vào trong lớp áo lót, mò tìm rất lâu, mới rút ra được một vật nhỏ bọc bằng nhung đen.
Bên trong là một chiếc nhẫn.
Nhẫn cưới của anh và Thẩm Từ.
Chiếc nhẫn đơn giản, nhưng đã từng mang theo lời thề trọn đời trọn kiếp của anh.
Chính tay anh từng đeo nó lên tay cô.
Sau đó… cũng chính tay anh đã làm vấy bẩn lời thề đó.
Từ sau khi cô ra đi, chiếc nhẫn này là thứ duy nhất anh giữ lại.
Vừa là thứ an ủi anh sống tiếp, cũng là chiếc đinh găm thẳng vào tim — nhắc nhở anh từng phút từng giây rằng anh đã mất đi điều quan trọng nhất đời mình.
Anh dồn chút sức lực cuối cùng, nắm chặt chiếc nhẫn, giơ nó về phía nhà thờ.
Như thể làm vậy… có thể chạm lại vào thứ ánh sáng và ấm áp anh đã vĩnh viễn đánh mất.
Máu từ trán, từ miệng anh chảy xuống, làm nhòe đi tầm nhìn.
Nhạc cưới, tiếng cười, dần dần xa xăm.
“Thẩm Từ…”
Anh gọi lần nữa, giọng yếu đến mức gần như là hơi thở.
Trong tiếng gọi ấy là tất cả lưu luyến, hối hận, và cả vĩnh biệt.
“…xin lỗi… em…”
Cánh tay anh buông thõng.
Chiếc nhẫn thấm máu, rơi ra khỏi tay anh, lăn trên mặt đá sần sùi, phát ra những tiếng va đập nhẹ như dao cứa…
Nó lăn khỏi con hẻm tối tăm ấy —
Lăn vào ánh sáng.
Và rồi, dừng lại trước một đôi giày cưới trắng muốt, thanh lịch.
Thẩm Từ vừa tiễn vài vị khách cuối cùng, đang khẽ nâng váy chuẩn bị cùng chồng đến địa điểm tiếp theo.
Tà váy lướt nhẹ, mang theo vài cánh hoa hồng trắng vương vãi.
Cô cảm thấy mũi giày chạm phải thứ gì đó cứng và nhỏ.
Vô thức cúi đầu.
Là một chiếc nhẫn, bị dính máu, hơi móp méo — nằm lặng lẽ trên nền đá, bị những cánh hồng trắng — biểu tượng của hạnh phúc và thuần khiết — che khuất một nửa.
Cô chỉ liếc nhìn một cái, không dừng lại, như thể đó chỉ là một hòn đá nhỏ ven đường.
“Có chuyện gì sao?”
Người chồng mới cưới dịu dàng hỏi, ánh mắt theo cô nhìn xuống.
Chỉ thấy vài cánh hoa trắng.
“Không có gì.”
Thẩm Từ mỉm cười, khoác lấy cánh tay anh, nét mặt trở lại với nụ cười hoàn mỹ và hạnh phúc.
Nắng chiếu rực rỡ lên người cô, khiến cô trông rạng rỡ như thiên thần.
“Chúng ta đi thôi.”
Cô khẽ nâng váy cưới, bước đi, gót giày lướt qua những cánh hoa, cũng lướt qua chiếc nhẫn nhuốm đầy máu và hối hận kia —
Bước vào tương lai tươi sáng, một cuộc đời không còn anh.
…
Trong hẻm sâu, Phong Dục nhìn theo ánh sáng dần mờ đi.
Sau đó, anh từ từ nhắm mắt lại.
Từ phía xa, bản nhạc cưới vẫn vang lên — dịu dàng, ấm áp.
Kết thúc.
(Đã hết truyện)
Một Mảnh Ký Ức (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
1
Năm năm sau, lần đầu tiên tôi gặp lại Phó Hoài Lễ là tại buổi tiệc rượu của Tập đoàn Phó thị.
Tôi vốn chẳng ngờ sẽ có ngày chạm mặt anh ta lần nữa.
Sau khi tốt nghiệp cao học, tôi cùng cô bạn thân Gia Di hợp tác sáng lập một thương hiệu thể thao mang tên “CoolTo”. Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, thương hiệu đã tạo được tiếng vang không nhỏ trong giới thời trang trẻ.
Đáng tiếc là, thương hiệu của chúng tôi mới chỉ phát triển mạnh ở những thành phố hạng hai, hạng ba, mãi vẫn chưa thể mở cửa tiến vào Ninh Thành – nơi được xem là thành phố phát triển nhất cả nước. Lần này đến dự tiệc, mục đích chính là mong vị đại gia giàu nhất Ninh Thành có thể giúp chúng tôi một tay.
Trong lúc đang chờ chủ tiệc xuất hiện trên bãi cỏ, ánh mắt tôi bỗng chạm phải ánh nhìn của Bạch Kiều Kiều ở phía đối diện.
Tôi định né đi nhưng đã muộn.
Cô ta nhìn thấy tôi, hàng mày lập tức nhíu chặt, bực bội bước tới:
“Năm năm trước chẳng phải cô đã thề là sẽ không bao giờ quay lại Ninh Thành sao?”
Nhấc ly rượu vang trên tay, cô ta khẽ cười khẩy:
“Nhanh thế đã tự vả vào mặt mình rồi à?”
Tôi mỉm cười bình thản:
“Tôi quay lại Ninh Thành là vì công việc.”
Cô ta hừ nhẹ một tiếng, ném cho tôi ánh nhìn khinh khỉnh kiểu “rôi cô cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu”, rồi xoay người rời đi.
Lúc ấy, Gia Di vừa từ phòng vệ sinh bước ra, trông thấy cảnh đó, cau mày hỏi:
“Cô ta nói kiểu đó mà cậu không giận à?”
Tôi cười mắt híp lại:
“Không giận. Cô ta nói đúng mà, năm năm trước mình quả thật đã thề sẽ không bao giờ quay lại Ninh Thành nữa.”
Ninh Thành đã sang cuối thu, ban đêm không khí càng lạnh hơn.
Tôi kéo chặt tấm khăn choàng trên vai, bỗng nghe bên ngoài vang lên một trận ồn ào.
Chủ nhân của buổi tiệc đã đến.
Không hiểu sao, tim tôi bỗng thấy bất an.
Tiếng ồn ào mỗi lúc một gần. Người chơi vĩ cầm trong sảnh đang kéo đến khúc nhạc trầm lắng, du dương.
Trong tiếng xì xào đầy ngưỡng mộ của đám đông, Tổng giám đốc Tập đoàn Phó thị khoác tay người phụ nữ bên cạnh, chậm rãi bước vào.
Tôi đứng khá xa lối vào, chỉ thấy bóng người thôi đã cảm thấy quen quen.
Khi anh ta tiến lại gần, hơi thở tôi lập tức khựng lại, đầu óc trống rỗng trong một giây ngắn ngủi. Không ai nói với tôi rằng, người tôi sắp phải gặp hôm nay, lại chính là Phó Hoài Lễ.
Người đàn ông mà tôi đã từng yêu suốt hai năm trời.
2
Nhiều năm không gặp, khí chất của Phó Hoài Lễ đã thay đổi rất nhiều.
Anh vốn sinh ra đã mang nét đẹp sắc sảo nơi đường chân mày sâu và ánh mắt thâm trầm. Sau nhiều năm lăn lộn trong giới thượng lưu, lớp non nớt năm nào đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là phong thái kiềm chế và cao quý đến lạnh lùng.
Bộ vest được cắt may vừa vặn khiến cả người anh như toát lên khí thế xa cách, khó với tới.
Vừa xuất hiện, anh ta lập tức bị đám đông vây quanh, chỉ thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng đâu.
Tôi khẽ lùi về sau, nhưng Gia Di lại nhân lúc ấy kéo tay tôi, nói nhỏ: “Đi thôi, bây giờ là thời điểm tốt nhất.”
Chưa đi được mấy bước, tôi và Gia Di đã bị dòng người tách ra.
Tôi chen giữa đám đông, vừa quay đầu tìm, vừa cố rướn người nhìn quanh, thế nào lại lạc vào trung tâm buổi tiệc.
Bóng lưng của Phó Hoài Lễ chỉ cách tôi vài bước.
Tôi vội lùi lại, nhưng đúng lúc ấy, ai đó từ phía sau đẩy mạnh một cái. Tôi mất thăng bằng, đâm thẳng vào lưng người đứng trước.
Đám đông ồn ào phút chốc lặng đi. Một cảm giác chẳng lành thoáng dâng lên trong lòng.
Cử động ngẩng đầu của tôi cũng trở nên cứng đờ, và khi ánh mắt chạm phải ánh nhìn lạnh nhạt kia, mọi hy vọng trong tôi đều vụt tắt.
Phó Hoài Lễ có một gương mặt khiến người ta khó quên, đôi mày cong, đôi mắt sâu thẳm, đẹp đến mức không thật.
Ngày còn bên nhau, tôi thích nhất là được hôn lên đôi mắt ấy, hôn lấy hàng mi dài rợp như cánh quạt của anh.
Ngày ấy, ánh mắt anh nhìn tôi luôn dịu dàng, chan chứa thương yêu và ẩn nhẫn một tình cảm sâu kín. Còn bây giờ, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại lạnh lùng và xa cách.
Xung quanh vang lên những tiếng cười khẽ, châm chọc đan xen.
“Dùng cách này để gây chú ý à? Thật buồn nôn.”
“Là tiểu thư nhà ai thế? Đúng là mất hết thể diện.”
“Nghe nói là nhà thiết kế của ‘CoolTo’, sao không ngoan ngoãn ở mấy thành phố hạng hai hạng ba mà lại mò đến đây làm gì?”
“…”
Lúc này, Bạch Kiều Kiều không biết từ đâu chen tới, kéo tôi ra sau lưng cô ta, vội vàng nói:
“Phó tổng, thật ngại quá, đây là bạn học cao học của em. Hôm nay do bảo vệ làm việc sơ suất, không kiểm tra kỹ thiệp mời đã để cô ấy vào trong.”
Phó Hoài Lễ nhướng nhẹ khóe mắt, xoay ly rượu trong tay, động tác hờ hững mà sắc bén:
“Ồ? Học trường nào?”
Bạch Kiều Kiều nhất thời lúng túng, sợ tôi làm mất mặt trường cũ nên ú ớ không dám trả lời.
Tôi bỗng thấy mình cần phải thẳng lưng lên, liền đáp:
“Một ngôi trường vô danh mà thôi.”
Phó Hoài Lễ khẽ bật cười, ánh mắt lướt qua tôi lạnh nhạt:
“Tôi có hỏi cô à?”
Tôi nghẹn lời, đành ngậm miệng trong sự xấu hổ.
Gia Di lại không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, nhanh chân bước lên giới thiệu:
“Phó tổng, chào anh. Đây là nhà thiết kế của ‘CoolTo’, cô Ôn Du. Nếu anh có thời gian, mong anh có thể hiểu thêm về thương hiệu của chúng tôi.”
Chưa nói hết câu, Phó Hoài Lễ đã quay đầu, lạnh giọng cười nhạt với nhân viên an ninh:
“Tiệc của Tập đoàn Phó thị là trại tạm cư sao? Ai cũng có thể đi vào được à?”
3
Phó Hoài Lễ cùng mấy người đã rời đi, còn tôi vẫn đứng chết lặng tại chỗ.
Tôi biết anh ta hận tôi, nhưng không ngờ anh ta lại làm tôi mất mặt trước bao nhiêu người như thế.
Năm xưa chia tay, chúng tôi đã cãi nhau đến mức không thể nhìn nhau nữa.
Ngày tôi rời đi năm ấy, Phó Hoài Lễ giấu hành lý của tôi, lấy hết giấy tờ tùy thân, không cho tôi đi. Mắt anh ta đỏ ngầu, kéo tôi trở lại nhà. Với chiều cao một mét tám tám của anh ta, tôi bị lôi đi đến nỗi chân rời khỏi mặt đất, tay vùng vẫy trong không trung, tuyệt vọng cào loạn, không biết thế nào lại cào trúng mặt anh ta.
Tôi hoảng loạn, buột miệng nói ra câu ngu xuẩn nhất đời:
“Người theo đuổi tôi giàu hơn anh cả trăm lần.”
Lúc ấy, anh ta ngồi phịch xuống ghế sofa, bóng dáng gầy gò tràn đầy nỗi cô đơn, cúi đầu hút thuốc hết điếu này đến điếu khác, chẳng biết đang nghĩ gì.
Còn tôi, tay nắm chặt giấy tờ, kéo vali đi thẳng, không hề ngoái đầu lại.
Giờ nghĩ đến, trong hoàn cảnh này, muốn bàn được hợp tác với Tập đoàn Phó thị đúng là chuyện không tưởng.
Tôi và Gia Di đành lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc. Nhưng vừa đến cửa, một nhân viên phục vụ bỗng bước tới chặn lại.
“Cô Ôn.”
Anh ta đưa cho tôi một tấm thiệp mời khác.
“Phó tổng mời cô quay lại ngồi một lát.”
4
Địa điểm gặp mặt là một phòng tiệc lớn.
Chiếc bàn tròn bằng gỗ hoàng hoa lê đắt đỏ, quanh đó ngồi chừng hơn chục người.
Trong số ấy, tôi chẳng quen ai, người duy nhất nhận ra chỉ có Phó Hoài Lễ. Anh ta ngồi ở ghế chính, vừa nói chuyện với hai vị tổng giám đốc hai bên, vừa nhàn nhạt uống rượu, hoàn toàn không đoái hoài gì đến tôi.
Chỉ là lúc tôi bước vào, ánh mắt anh ta khựng lại nơi cửa một thoáng, rồi lại như chưa từng nhìn thấy, dửng dưng quay đi.
Những người có mặt đều là dân thương trường dày dạn, khéo léo, biết gió chiều nào thổi mà nghiêng. Một thương hiệu khởi nghiệp như “CoolTo” tất nhiên chẳng lọt vào mắt họ. Vì thế, trong suốt bữa tiệc, dù là lời chào hay ly rượu mời, tôi đều bị họ cố tình phớt lờ.
Tôi chẳng để tâm. Ăn xong, tôi ra ngoài hành lang hít thở chút không khí, đúng lúc nhận được tin nhắn của Chu Cảnh Xuyên — đàn em học cùng trường.
Cảnh Xuyên hiện đang học nghiên cứu sinh tiến sĩ năm nhất, vì muốn yên tĩnh viết bài luận nên đã dọn đến nhà tôi ở nhờ, tiện thể giúp tôi chăm con.
Cậu ấy biết tối nay tôi đi dự tiệc nên lái xe đến đón, bảo đã tới cổng.
Tôi vừa nhắn lại xong, quay người lại thì bắt gặp Phó Hoài Lễ đang tựa người nơi lan can.
Anh ta vốn đã có gương mặt dễ khiến người ta thất thần, lúc này càng thêm khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰