Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

HUỶ BỎ HÔN ƯỚC

Chương 9



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Nghe được kết quả này, Phó Lăng Xuyên không thể nào chấp nhận nổi.

Hắn tái mét nhìn Lạc Cẩm: “Em đã biết đứa bé là dị tật từ trước rồi?”

“Chẳng phải em đã nói với anh là em đã cai rượu, bỏ thuốc rồi sao?”

Tóc hồng của Lạc Cẩm rũ xuống che đi gương mặt, Phó Lăng Xuyên bước lên giật mạnh tay cô ta:

“Nói đi! Rốt cuộc là sao? Tại sao em lại lừa anh?”

Tính khí tiểu lưu manh của Lạc Cẩm cuối cùng cũng bộc phát, cô ta chụp lấy vật trên bàn bác sĩ ném mạnh xuống chân hắn:

“Tôi cố tình đó, thì sao?”

Cô ta lườm tôi, nghiến răng nói:

“Tôi không muốn nhìn thấy anh cưới người đàn bà kia!”

“Cho dù là dị tật, nó vẫn là con chúng ta! Tôi cứ muốn sinh nó ra đấy, sao nào?”

Bác sĩ chỉ biết thở dài:

“Cô bé, tuổi mang thai sớm đã là một vấn đề, lại còn hút thuốc uống rượu trong thai kỳ?”

“Nếu đã muốn làm cha mẹ, ít nhất cũng nên có trách nhiệm với đứa trẻ…”

Lạc Cẩm lại bật cười lạnh, ngẩng đầu cãi lại:

“Trách nhiệm? Trách nhiệm cái gì?”

 

“Tôi vẫn còn là một đứa trẻ đây này! Tôi thích sống sao là quyền của tôi! Chẳng lẽ vì một đứa bé mà phải hy sinh niềm vui của mình à?”

Cuối cùng, Lạc Cẩm vẫn cương quyết sinh đứa bé ra.

Cô ta tưởng rằng dù là dị tật, thì đứa bé cũng có thể giúp cô ta buộc chặt lấy con thuyền lớn mang tên nhà họ Phó.

Nhưng không ngờ, sau hàng loạt cú đánh và việc bị hủy hợp đồng, nhà họ Phó cuối cùng tuyên bố phá sản.

Cha Phó sau khi nghe tin này, trút hơi thở cuối cùng trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Còn Lạc Cẩm thì bỏ trốn, để lại đứa con dị tật cho Phó Lăng Xuyên và mẹ hắn vật lộn chăm sóc.

Phó Lăng Xuyên thân bại danh liệt, chẳng xin được công việc tử tế, chỉ có thể vừa làm việc lặt vặt, vừa ôm đứa bé đi khắp nơi tìm Lạc Cẩm.

 

Đến khi tìm được, thì thấy cô ta đang hút thuốc, ngồi trên chiếc xe máy quen thuộc, ve vãn đám lưu manh.

Phó Lăng Xuyên van xin cô ta:

“Vì con, hãy quay về với anh…”

Nhưng Lạc Cẩm hất tay hắn ra đầy căm ghét:

“Ông chú, anh không thấy mình buồn cười à?”

“Tôi mới mười tám tuổi, đời tôi còn dài lắm!”

“Anh lừa tôi sinh con thì thôi đi, còn muốn lấy đứa bé ra trói buộc tôi, bắt tôi về làm bảo mẫu cho anh à?”

Vào ngày tôi và Cố Húc kết hôn, một tin tức làm chấn động cả thành phố Bắc Kinh.

 

Phó Lăng Xuyên dùng dao đâm chết Lạc Cẩm, sau đó ôm đứa trẻ còn bọc tã nhảy lầu tự sát.

Mẹ Phó sau khi nghe tin, cũng không chịu nổi cú sốc, nhảy sông tự tử.

Tôi lướt mắt qua dòng tin tức vừa nhảy ra trên màn hình điện thoại, khóe môi khẽ cong.

Tiếng nhạc du dương vang lên, tôi khoác tay Cố Húc, bước chậm rãi vào lễ đường.

Trong sự chúc phúc của tất cả mọi người, tôi không ngoảnh đầu lại nữa, bắt đầu hành trình mới của riêng mình.

Hết

(Đã hết truyện)

Mẹ Mặt Trăng (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Ngôn Tình, Vả Mặt,

01
Tiếng thở của Chu Tri Diệm cũng đầy chán ghét với tôi.

Vài giây sau, hắn lạnh lùng nói: “Được, đợi cô chết rồi tôi sẽ nuôi.”

Quả nhiên hắn không tin.

Ngay cả kết quả bệnh án tôi gửi vào hộp thư điện tử, hắn cũng chẳng thèm mở xem.

Dù sao năm đó tôi vì tiền mà đã dùng hết tâm cơ và thủ đoạn với hắn.

Nhưng tôi bây giờ, vẫn là bản tính khó sửa.

“Ờ thì… có thể tôi không chết ngay được, anh có thể đón con bé trước không?”

“Con bé rất dễ nuôi, không tốn công gì đâu, vừa ngoan vừa yên tĩnh…”

Tôi còn chưa nói hết, hắn đã cúp máy.

Gọi lại thì thấy đã bị chặn số.

Không sao, tôi còn nhiều cách để đưa con đến đó.

Quay đầu lại, bé gái sáu tuổi tên Nhụy Chi đang mở to đôi mắt long lanh ướt nước nhìn tôi.

Tay giơ cao một đĩa trứng ốp la như khoe khoang bảo bối.

“Mẹ ơi, Nhụy Chi biết rán trứng bằng chảo nhỏ rồi, Nhụy Chi sẽ chăm sóc mẹ.”

“Mẹ ơi, con xin mẹ, đừng đem con cho người khác mà.”

Con bé leo lên giường, dùng muỗng nhỏ đút trứng cho tôi ăn.

Lúc này tôi mới thấy, trên má trái non nớt của con bé có một vết phồng nhỏ do bị dầu bắn.

Lương tâm tôi nhói lên một cái.

Thật tội lỗi, đến cả một đứa trẻ cũng phải chăm sóc tôi.

Gần đây tôi lười biếng, suốt ngày mệt mỏi buồn ngủ, đúng là đã không chăm con bé tử tế.

Tóc con bé xõa tung, quần áo cũ nát, bữa đói bữa no, cằm nhọn hẳn đi.

Thôi cứ giao cho Chu Tri Diệm nuôi đi, dù sao hắn cũng là thiếu gia nhà giàu ở thủ đô, ngay cả chó nhà hắn chắc cũng ăn ngon hơn Nhụy Chi bây giờ.

Tôi dỗ dành con: “Nhà mình nghèo lắm, mẹ lại mắc bệnh nan y, có thể chết bất cứ lúc nào, một đứa con nít như con thì sống sao nổi? Đi đi, đến chỗ ba sống cho tốt.”

Tôi chỉ vào bức ảnh: “Con xem, đây là ba con, còn đây là vợ chưa cưới của ba, cũng chính là mẹ mới của con.”

“Từ giờ, ba người các con sẽ thành một gia đình hạnh phúc, bạn béo trong lớp sẽ không còn chọc con là không có ba nữa.”

Nhụy Chi nắm tai con thỏ nhồi bông, nước mắt rơi lã chã.

“Con không cần ba, cũng không cần mẹ mới, con chỉ cần mẹ thôi.”

Con bé cứng đầu giống hệt tôi.

Nhưng tôi là mẹ con, tôi còn cứng đầu hơn, cuối cùng cũng dỗ được con bé.

Con chớp chớp đôi mắt to, nấc một cái rồi nói: “Ba giàu như vậy, hay để ba đón mẹ đi chữa bệnh nhé?”

Tôi véo má con.

“Ba con ghét mẹ chết đi được, con mà nói vậy, chắc chắn sẽ bị đuổi luôn.”

“Con phải nói là, mẹ là người phụ nữ độc ác, ngày nào cũng đánh mắng con, không cho con đi học, còn bắt con nhịn đói, bệnh mà chết là đáng đời, như vậy con mới có thể cùng ba tạo mặt trận thống nhất, ba mới tin con.”

02
Tôi cố ý chọn đúng ngày lễ kỷ niệm thành lập công ty của Chu Tri Diệm để giao con cho hắn.

Người đàn ông ấy, tuấn tú phong độ, mặc vest chỉnh tề đứng trên sân khấu lấp lánh ánh đèn.

Tôi chợt nhớ tới câu nói sáu năm trước hắn từng nói với mẹ hắn.

“Chỉ nuôi chơi bên ngoài thôi, không bao giờ mang về nhà đâu, mẹ cứ yên tâm…”

Dù tôi cũng chẳng yêu hắn thật lòng được mấy phần.

Nhưng tôi là kiểu người thù lâu nhớ dai.

Sắp rồi, hắn sẽ không còn phong độ nổi nữa.

Hắn vừa bước xuống sân khấu, thì Nhụy Chi như một quả pháo nhỏ lao đến.

“Ba ơi, ba ơi.”

Nhìn gương mặt nhỏ giống hắn tới 90% trước mắt.

Chu Tri Diệm suýt phát điên.

Hắn giận đến bật cười: “Tốt lắm, Trang Nhất Nguyệt dám lén nuôi con tôi à.”

Cảnh tượng tại chỗ lập tức hỗn loạn.

Rõ ràng con là tôi và hắn cùng tạo ra.

Chỉ vì hắn có tiền, nên dư luận chỉ mắng mỗi mình tôi thôi sao?

“Trang Nhất Nguyệt nói thật kìa, hiếm có đấy, không ngờ cô ta cũng có ngày nói thật.”

“Cô ta cố ý chọn lúc hai nhà Chu – Giang sắp cưới để khui chuyện, ngày mai chắc cổ phiếu nhà họ Chu rớt sàn cho xem?”

“Trang Nhất Nguyệt rõ ràng muốn làm lớn chuyện, không vậy thì moi tiền kiểu gì?”

“Nhìn áo len của đứa nhỏ bị xù, mặt thì có vết bỏng, tóc mái cắt như bị chó gặm, dù dùng con làm công cụ moi tiền cũng nên đối xử tốt chút đi, có bà mẹ như thế, đúng là đứa trẻ xui xẻo.”

Tốt lắm, càng bị mắng dữ, tôi càng thấy vui.

Ít nhất cũng để Nhụy Chi hiểu rằng, mẹ nó chính là một người phụ nữ tồi tệ.

Như vậy, tôi giao con đi rồi, nó sẽ không quay về bám lấy tôi nữa.

Phải biết rằng, nuôi con thật phiền toái.

Chu Tri Diệm cúi người, cố kiềm chế cơn giận mà hỏi: “Trang Nhất Nguyệt đâu? Lần này cô ta muốn bao nhiêu tiền?”

“Mẹ không cần tiền, mẹ chết rồi.”

03
Chu Tri Diệm sững người: “Chết từ khi nào?”

Nhụy Chi như chợt nhớ ra điều gì đó.

Con bé nhét con thỏ nhồi bông vào tay hắn: “Ba, giúp con ôm cái này.”

Rồi lấy từ ba lô ra một hũ tro màu xanh lam nhạt và một tờ giấy chứng tử giả.

“Chết hôm kia.”

Tro là hàng mới.

Tất cả đều do tôi dạy con bé.

Chu Tri Diệm im lặng vài giây, không biểu hiện cảm xúc gì.

Nhụy Chi rụt rè nhìn hắn: “Ba, ba sẽ nuôi con chứ?”

“Ba ơi, con không kén ăn đâu, mẹ nói cơm chó nhà ba ngon lắm, con ăn giống chó cũng được.”

Tôi bật cười, con ngốc à, mẹ chỉ nói đùa thôi, đâu thể ăn đồ của chó thật.

Chu Tri Diệm nghiến răng nói ra từng chữ: “Mẹ con thường cho con ăn cơm chó? Bà ta nuôi con kiểu đó hả?”

Nhụy Chi nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Cũng là tôi dạy, chỉ cần ba hỏi đến mẹ xấu thế nào, con đều phải trả lời “có”.

Sắc mặt Chu Tri Diệm lạnh đi thấy rõ.

Hắn quay sang bảo trợ lý: “Mang tro đi rải.”

“Ai chết thật, cô ta không chết đâu, đồ lừa đảo.”

Cuối cùng, hắn bế Nhụy Chi rời đi dưới sự hộ tống của trợ lý và vệ sĩ.

Đám phóng viên bấm máy ảnh rào rào.

Trong số đó có vài tay săn tin dai như đỉa, chính là tôi cố ý gọi tới.

Dù sau này Chu Tri Diệm có cố đè hot search thế nào đi nữa, thì ít ra dư luận đã được tạo ra rồi.

Con bé, hắn bắt buộc phải nhận.

Mục đích của tôi xem như đã đạt được.

À đúng rồi, con bé là tôi nhờ anh shipper giao tới hiện trường.

Những chuyện kể trên đều là anh ta thuật lại với tôi, cộng thêm phần tôi tự tưởng tượng ra.

Vì bản thân tôi, không thể tới hiện trường được.

Hôm kia mới bị xe cấp cứu đưa vào viện cấp cứu.

04
Tiếng tám chuyện từ giường bệnh bên cạnh đánh thức tôi.

“Nói đi, đứa bé hot search đó sao rồi? Nhà họ Chu chịu nhận không?”

“Nhận chứ sao không, làm xét nghiệm huyết thống rồi mà, nghe chị họ tôi nói Chu Tri Diệm còn cưng con bé lắm, đi làm cũng mang theo.”

“Chị họ cậu biết à?”

“Chị ấy là trợ lý của Chu Tri Diệm, bảo con bé vừa ngoan vừa đáng yêu, tổng giám đốc làm việc, nó tự chơi một mình.”

Hừ, xem như Chu Tri Diệm còn có chút lương tâm.

“Đứa bé cũng tội, nghe nói nửa đêm hay thức dậy khóc vì nhớ mẹ, nên tổng giám đốc mới đưa nó theo để dỗ.”

“Vậy cô Giang – Giang Kính Viện chịu làm mẹ kế sao?”

“Sao lại không? Nghe bảo cô ấy thích Chu Tri Diệm từ lâu rồi, mà nhà giàu thì nuôi con như nuôi mèo ấy mà, chẳng ảnh hưởng gì cả. Cô ấy hay mua đồ chơi đến công ty dụ con bé, đối xử với nó cũng tốt lắm.”

Tâm trạng tôi bất ngờ nhẹ nhõm đi nhiều.

Hot search trong điện thoại hình như là thật.

#Giang Kính Viện vui vẻ làm mẹ kế tốt#

Ảnh đính kèm là Chu Tri Diệm và Giang Kính Viện dẫn Nhụy Chi đi ăn tại nhà hàng trẻ em cao cấp.

Ánh mắt cô ấy gắp thức ăn cho Nhụy Chi còn khá dịu dàng.

Tôi lăn lộn trong giới giải trí từ khi còn là thiếu nữ, ánh mắt đó tôi nhìn không sai được.

Nhụy Chi vừa ăn kem vừa cười tít mắt.

Được rồi, nhóc con nhà tôi ở nhà họ Chu ăn ngon, ở tốt, lại có người dỗ dành, lâu ngày chắc chắn sẽ quên tôi thôi.

Tâm trạng vui vẻ, tôi không nhịn được gọi món ăn ngoài.

Y tá đi kiểm tra phòng khuyên tôi: “Cô nên nghỉ ngơi đi, bệnh nhân vừa tỉnh đã gọi đồ ăn, còn mua cả mỹ phẩm nữa.”

Tôi cười: “Tôi từ nhỏ đã mê làm đẹp, cho dù chết cũng phải là một xác chết xinh đẹp.” 💀

Tiếc là, đẹp cũng chẳng được bao lâu nữa.

Haiz, chắc do mấy năm trước hay lừa đảo kiếm tiền nên giờ gặp báo ứng, sống không thọ được.

Tô son lên môi, gương mặt tái nhợt cuối cùng cũng có chút sinh khí.

Bỗng nhiên bên tai vang lên một câu khiến tôi giật mình.

“Này, chị họ tôi nói con bé đó đột nhiên nhập viện rồi, ngay tại bệnh viện mình đấy…”



Bình luận

Loading...