Hủ Tục Náo Hôn
Chương 7
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi không khỏi cười lớn: “Lâm Tuyết, ngay từ đầu tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc để cô vào tù.”
“Nhốt trong tù chẳng phải là quá nhẹ nhàng với cô sao?”
"Cứ chờ đi, cơn ác mộng của cô chỉ mới bắt đầu thôi..."
Giọng điệu của Lâm Tuyết cực kỳ hoảng loạn:
"Cái gì? Rốt cuộc cô có ý gì?"
Tôi cúp máy và đi hoàn tất những bước cuối cùng cho vụ án với luật sư của mình.
Chợt nhớ ra một chuyện, tôi dừng lại gửi tin nhắn cho Trần Hân:
"Đừng sợ, hiện giờ chúng ta không còn đơn độc chiến đấu nữa."
Qua tin nóng trên mạng, tôi biết gia đình Trần Hân đã lấy tiền của Lâm Tuyết và đe dọa cô ấy khai man trên tòa.
Những vết thương mới trên người cô ấy có lẽ là do người nhà gây ra.
Vụ việc nhanh chóng được đưa ra xét xử tại tòa, vì lần này những người liên quan cần bảo vệ quyền riêng tư nhiều hơn nên tôi không nộp đơn xin xét xử công khai.
Bằng chứng vô cùng xác thực, Trần Hân lại được triệu tập với tư cách là nhân vật chủ chốt.
Các thành viên trong gia đình Trần Hân đã bị giam giữ vì cáo buộc bức ép cô ấy đưa ra lời khai không đúng sự thật.
Lần này, không còn mối đe dọa nào nữa, vụ án của tôi đã được giải quyết nhanh chóng.
Tuy nhiên, đối với những cô gái khác, việc thu thập bằng chứng hơi khó khăn vì thời gian xảy ra các vụ án đó đã từ rất lâu rồi.
Nhưng may mắn thay, vụ việc của chúng tôi nổi tiếng đến mức, nhiều người đến dự đám cưới sau khi nghe tin đã chủ động làm nhân chứng và cung cấp video đám cưới trong ngày.
Lần này, án kiện của chúng tôi đã thắng.
Đám người tham dự náo hôn đều bị bỏ tù và phải bồi thường cho nạn nhân. Lâm Tuyết cũng bồi thường cho tôi 300.000 tệ, đó là tiền bồi thường tinh thần và chi phí y tế của tôi, đồng thời cô ta cũng bị tạm giam 3 tháng.
Có vẻ như tất cả kẻ xấu đều đã bị trừng phạt.
Nhưng mà, chỉ thế thôi thì còn chưa đủ…
7.
Số lượng người liên quan đến vụ việc rất nhiều, số lượng nạn nhân cũng không ít kèm theo sự thật tàn khốc đã khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ.
Bọn họ thức trắng đêm tìm kiếm, muốn tìm ra tất cả danh tính của đám tội phạm và tổ tiên mười tám đời nhà Lâm Tuyết.
Bọn họ đã tìm ra địa chỉ nhà, nơi làm việc, tên trường tiểu học, trung học, đại học, bạn bè nam nữ của Lâm Tuyết, thậm chí còn điều tra được ra cô ta từng nợ 2 tệ ở căng tin hồi tiểu học mà đến giờ vẫn chưa trả.
Họ truy cập vào các trang web chính thức của trường học và công ty của Lâm tuyết, gửi tin nhắn yêu cầu rút lại tư cách sinh viên và sa thải cô ta.
Mọi nơi Lâm Tuyết từng xuất hiện đều bị tạt sơn đỏ loang lổ, những biểu ngữ khổng lồ được treo lên cao để giáo dục mọi người về những “việc tốt” mà cô ta đã làm.
Gia đình Lâm Tuyết cũng không thể đứng ngoài cuộc, bị bới ra đủ thứ chuyện.
Cách đây vài năm, bố mẹ cô ta từng gây tai nạn làm gãy chân một cô bé, có người tìm ra bằng chứng gia đình họ chưa bồi thường, lập tức tốt bụng đi báo án hộ.
Mỗi ngày đều có người đến cửa hàng nhà Lâm Tuyết, không những cố tình đập phá các kệ hàng mà còn tố cáo công tác phòng cháy chữa cháy của cửa hàng không đúng tiêu chuẩn.
Tình trạng của thôn Hạnh Phúc thậm chí còn tệ hơn, khi trở thành một "bãi rác của xã hội".
Rất nhiều người dân đến thôn đã mang theo những thùng p.h.â.n để gửi tặng cho đám người Lương Đống, Kiến Quốc, Cường Quân…
Toàn bộ thôn bị làm phiền đến mức nhiều thôn dân không chịu nổi mà phải di dời đến nơi khác.
Ba tháng sau, khi Lâm Tuyết ra tù, cô ta không chỉ được chào đón bởi những quả trứng thối mà còn được tặng kèm một căn phòng tân hôn bừa bộn.
Lâm Tuyết nhìn thứ chất nhầy màu vàng không rõ nguồn gốc khắp phòng, tức giận đến mức run rẩy cả người, nhưng cô ta chưa kịp chửi rủa thì đã nhận được cuộc gọi từ bố mẹ.
"Đồ k.h.ố.n n.ạ.n! Sao tao lại sinh ra một đứa khốn nạn như mày chứ! Mỗi ngày không lo học hành cho tốt! Cái nhà này bị mày hại thảm rồi!"
"Mau chuyển cho tao 100.000. Bố mày quá tức giận nên bị xuất huyết não, hiện giờ đang nằm trong viện chờ tiền phẫu thuật!"
Lâm Tuyết không thể tin được:
"Một trăm nghìn! Con mới phải bồi thường cho con k.h.ố.n kia 300.000, con lấy đâu ra tiền đây!"
Mẹ Lâm cười lạnh nói: “Tao biết mày sẽ nói thế nên đã bán nhà của mày trước rồi.”
“Dù sao với cái nết của mày, mày phắn đi đâu thì nơi đấy chả bốc mùi.”
Lâm Tuyết ngã xuống đất, cố gắng hét lên:
"Không! Con chỉ có căn phòng đó! Đó là của hồi môn của con! Đừng đụng đến nó!"
Khi Lâm Tuyết run rẩy bấm gọi lại, cô ta nhận thấy điện thoại đã tắt máy.
"Tôi còn có xe, tôi còn có xe..."
Tôi dửng dưng nhìn bộ dạng điên cuồng của Lâm Tuyết, chậm rãi đi đến cửa phòng, chỉ ra ngoài cửa sổ:
"Này, cô đang nói về thứ rác rưởi đó à?"
Ở dưới tầng, có một chiếc Audi đã bị đập nát đến mức gần như không thể nhận dạng, bên trên ướt đẫm p.h.â.n.
Lâm Tuyết nhoài người qua khung cửa, không thể tin được mà hét lên: "A! Xe của tôi!"
"Mới thế mà đã không thể chịu được à? Vậy sau này cô sẽ phải sống sao đây?"
Tôi che miệng giấu đi nụ cười:
“Cô phải cố gắng sống lâu một chút nhé.”
"A! Đồ k.h.ố.n! Tất cả đều là lỗi của cô! Cô cố ý đúng không?”
“Rõ ràng là cô cố ý quay video trước! Đều là âm mưu của cô!”
"Mau trả nhà trả xe cho tôi!"
Lâm Tuyết lao về phía tôi với mái tóc rối bù, tôi đá cô ta ra, nhìn xuống bộ dạng chật vật của cô ta.
"Đúng, tôi cố ý, nhưng cô biết rồi thì cũng đâu thể xoay chuyển được tình thế hiện giờ?”
“Không chỉ vậy, những tài khoản marketing mà cô thuê đều là do tôi giới thiệu, tôi với bọn họ ăn chia theo tỷ lệ 7/3, cho nên kiếm được rất nhiều tiền.”
"Cô thử nghĩ xem, tại sao video đăng lên lúc đầu lại có nhiều lượt truy cập và bình luận đến vậy?
"Đồ ngu, đó là do tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền mua các tài khoản ảo để tăng lượng truy cập cho cô đấy!”
"Ha ha! Lúc đó tôi còn lo không thể đẩy sự việc lên hot search được, cũng may cô rất cố gắng bán thảm!"
Lâm Tuyết hét lên đầy phẫn nộ:
"Không phải, không đời nào..."
"Sao cô dám đối xử với tôi như vậy? Aaa!"
"Tại sao à? Kiếp trước tôi cũng muốn hỏi cô câu này." Tôi túm tóc Lâm Tuyết, ép cô ta phải ngẩng đầu lên, "Sao cô lại làm vậy với tôi?"
Hai mắt Lâm Tuyết đỏ quạch, điên cuồng gào thét:
"Vì cô xứng đáng bị như thế! Sao cô có thể sống tốt như vậy!"
"Người tôi thích đều thích cô! Tôi chỉ là cái bóng bám theo sau lưng cô! Mọi người chỉ nhìn thấy cô thôi!"
“Ngay cả chàng trai hồi đại học đã tỏ tình với tôi cũng vậy, anh ta chia tay tôi chỉ sau vài ngày. Chỉ vì anh ta cảm thấy bản thân không xứng với cô, cho nên anh ta yêu đương với tôi để có thể được nhìn thấy cô mỗi ngày? Buồn cười!”
"Tại sao? Hoàn cảnh gia đình của chúng ta giống nhau, bố mẹ cô cũng không thích cô, thế mà tại sao cô có thể sống tốt như vậy, còn tôi chỉ có thể gả cho mấy gã đầu trọc!”
"Tôi muốn hủy hoại cô!"
Tôi đá Lâm Tuyết ra, lau tay ngắt lời cô ta: “Kẻ điên.”
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được, lý do Lâm Tuyết hận tôi lại buồn cười như vậy.
Sau khi rời khỏi nhà cô ta, tôi lại nghe thấy một cuộc tranh cãi gay gắt khác trong phòng.
“Đồ k.h.ố.n! Bố mẹ tôi bị cô chọc tức đến nỗi phải nhập viện!”
“Mọi người trong thôn đều tránh mặt tôi! Việc kinh doanh cũng không làm được nữa!”
"Cuộc đời của tôi bị cô hủy hoại hoàn toàn rồi!"
“Cút ngay! Đừng nghĩ đến việc đổ lỗi cho tôi!
"Không phải đám người đó là do anh tìm đến sao?”
"Anh nhòm ngó đến Trần Hân từ lâu rồi còn gì? Chẳng lẽ anh tưởng rằng tôi không biết à?”
……
Tiếng la hét, tiếng đấm đá vang vọng khắp tòa nhà.
Lâm Tuyết, lần này đến lượt cô bị dày vò cả đời rồi.
Tôi ném tờ giấy vừa dùng để lau tay đi.
Nhìn về phía trước, Trần Hân đang đứng ở bên đường, thoải mái dang rộng vòng tay mà cảm nhận hơi ấm của làn gió trong ánh hoàng hôn.
(Đã hết truyện)
CHỒNG CHẾT VÌ BNQ, TÔI THỪA KẾ TÀI SẢN CỦA ÔNG ẤY (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Vả Mặt,
Trả Thù,
Nữ Cường,
Chồng tôi vì cứu bạch nguyệt quang mà cả người lẫn xe lao xuống vực, khi cảnh sát báo tin cho tôi, tay tôi cầm giấy chứng tử còn run lên—
Không phải vì sợ, mà là vì không kìm được sự kích động.
Vừa làm xong thủ tục hủy hộ khẩu ở đồn công an, luật sư đã gọi điện đến nói toàn bộ di sản đều thuộc về tôi. Đối diện với tiếng tút tút bận máy bên kia, tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Ai còn nhớ, ba năm trước anh ta vì bạch nguyệt quang, đích thân đẩy tôi xuống cầu thang, khiến tôi mất đi đứa con?
Giờ thì anh ta dùng mạng để trả nợ, kèm theo cả khối tài sản hàng tỷ, cũng coi như chết có giá trị.
1
Tôi siết chặt tờ giấy mỏng manh đó, đầu ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch.
Ánh đèn trong đồn công an trắng bệch, chiếu lên gương mặt tôi, khiến vết nước mắt sáng lấp lánh.
Cảnh sát nhìn tôi đầy thương cảm: “Cô Tô, xin hãy nén bi thương.”
Tôi cúi đầu, vai hơi run rẩy. Không phải vì đau buồn, mà là không kiềm được sự kích động.
Ba năm qua, mỗi một ngày tôi đều chờ đợi giây phút này.
Tô Thịnh Hành, cuối cùng anh cũng đã phải trả giá vì bạch nguyệt quang của mình rồi.
“Cô Tô, cô cần làm thủ tục hủy hộ khẩu.” Cảnh sát nhẹ giọng nhắc nhở.
Tôi gật đầu, đi theo anh ta đến cửa sổ làm việc.
Mỗi bước đi, chân phải của tôi lại đau nhói từng cơn — đó là kỷ niệm anh ta để lại cho tôi ba năm trước.
Nhân viên sau cửa kính nhận lấy giấy chứng tử, hỏi theo thủ tục: “Quan hệ với người đã khuất?”
“Tôi là vợ anh ta.” Tôi bình thản đáp.
“Xin hỏi lý do hủy hộ khẩu?”
“Tử vong do tai nạn.” Khi nói ra bốn chữ đó, đầu lưỡi tôi lại cảm nhận được vị ngọt nhẹ.
Nhân viên thao tác trong hệ thống, tiếng nhấp chuột vang vọng rõ ràng trong đại sảnh yên tĩnh.
“Xong rồi, hộ khẩu của Tô Thịnh Hành đã được hủy.” Cô ấy đưa tờ biên nhận cho tôi, trong ánh mắt đầy vẻ thương cảm.
Tôi nhận lấy tờ giấy, gấp lại gọn gàng, bỏ vào túi.
Khi bước ra khỏi đồn công an, ánh nắng chói chang làm tôi nhức mắt.
Người đi đường ngang qua nhìn tôi — người phụ nữ vừa mới mất chồng — bằng ánh mắt tò mò.
Họ nhất định cho rằng tôi đang đau khổ tột cùng.
Bất chợt, điện thoại reo lên.
Là luật sư Trương gọi đến.
“Cô Tô, tôi vừa nhận được tin từ phía cảnh sát…” Giọng luật sư Trương nặng nề.
“Tôi biết rồi.” Tôi cắt lời ông ta.
“Theo di chúc của anh Tô, nếu anh ấy gặp tai nạn, toàn bộ tài sản sẽ được để lại cho cô.”
Tôi dừng bước, siết chặt điện thoại.
“Cổ phần công ty Tô thị, nhiều bất động sản, tiền gửi ngân hàng và đầu tư, ước tính sơ bộ khoảng ba tỷ.” Luật sư Trương tiếp tục.
Ba mươi tỷ.
Tô Thịnh Hành, đây chính là cái giá anh phải trả cho tình yêu sao?
“Cô Tô? Cô còn nghe không?”
Tôi hít sâu một hơi: “Tôi vẫn đang nghe.”
“Cần tôi đến gặp cô bây giờ không?”
“Không cần, ngày mai đến công ty nói chuyện.” Tôi cúp máy.
Đối diện với tiếng tút tút bận máy bên kia, tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Bà lão đi ngang qua giật mình nhìn tôi, vội vã rảo bước rời đi.
Ai còn nhớ, ba năm trước anh ta vì Lâm Uyển Thanh, đích thân đẩy tôi xuống cầu thang, khiến tôi mất đi đứa con?
Giờ thì anh ta đã dùng mạng mình để trả nợ, kèm theo cả tài sản hàng tỷ, cũng coi như chết không uổng.
Tôi giơ tay vẫy một chiếc taxi.
“Cô muốn đi đâu?” Tài xế hỏi.
“Nghĩa trang Tây Sơn.”
2
Trên đường đến nghĩa trang, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm khung cảnh phố phường lướt qua, ký ức ba năm trước bất chợt ùa về.
Khi đó tôi mang thai năm tháng, bụng đã nhô rõ ràng.
Tô Thịnh Hành hiếm khi về nhà ăn tối, tôi nấu món sườn xào chua ngọt mà anh ta thích nhất.
Tâm trạng anh ta rất tốt, thậm chí còn đưa tay xoa bụng tôi, hỏi gần đây em bé có đạp tôi không.
Khoảnh khắc đó, tôi ngây thơ cho rằng, có lẽ khi có con rồi, anh ta sẽ biết thu mình lại, sẽ quên đi Lâm Uyển Thanh.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí ấm áp giả tạo ấy.
Tôi thấy sắc mặt anh ta thay đổi ngay khi nhấc máy.
“Uyển Thanh? Em sao thế? Đừng khóc, cứ từ từ nói…”
Giọng anh ta dịu dàng đến chói tai — sự dịu dàng ấy, anh ta chưa bao giờ dành cho tôi.
“Được, anh qua ngay.”
Anh ta cúp máy, cầm áo khoác định rời đi.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰