Hóa Ra Chỉ Tôi Tưởng Hôn Nhân Này Không Có Tình Cảm
Chương 1
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi và chồng có một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình cảm, chỉ đơn thuần là hợp đồng.
Khi nghe tin “bạch nguyệt quang” của anh ấy đã trở về, tôi quyết định nhường chỗ cho người khác.
Thế nhưng, tôi lại vô tình nghe được anh ta khoe khoang với bạn bè rằng:
“Vợ tôi yêu tôi thật lòng! Nhìn cái cà vạt này kìa, tự tay vợ tôi thắt, nó còn cùng kiểu với khăn quàng của cô ấy; đồng hồ cũng do vợ tôi lựa chọn, đẹp chứ? Vợ tôi rất quấn quýt, mỗi lần chia tay đều phải có một nụ hôn, không hôn thì không chịu.”
Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu
Tôi đứng ngoài cửa, mặt ngơ ngác.
Chẳng lẽ anh ấy đang nói về tôi?
Tại câu lạc bộ, Tiêu Hạc Xuyên vẫn say sưa và tự tin kể chuyện.
“Nhìn này, đây là món quà vợ tôi tặng.”
Anh rút ra cuốn sổ đỏ nhà đất màu đỏ chói để khoe khoang.
“Dự án của cô ấy vừa kết thúc, nhận được tiền liền mua ngay cho tôi một căn nhà, bắt buộc phải là quà tặng, còn nhất mực chỉ ghi mỗi tên tôi nữa. Tôi nói không cần thế mà cô ấy giận dỗi, cuối cùng mới đồng ý ghi tên cả hai chúng tôi. Xem cuốn sổ đỏ này kìa, đỏ rực rỡ thế, tên tôi và vợ đứng cạnh nhau, chẳng khác gì một tờ giấy chứng nhận kết hôn nữa.”
“Haizz, vợ tôi yêu tôi thật đấy!”
Tiêu Hạc Xuyên mãn nguyện kết luận, không để ý đến vẻ mặt khó tả của bạn bè.
Bạn bè anh ấy đều là những người thuộc giới tài phiệt nổi tiếng, bất kỳ ai trong số họ cũng sở hữu tài sản hàng trăm triệu.
Căn nhà nhỏ tôi mua tuy vị trí đắc địa nhưng diện tích nhỏ bé, so với hội bạn anh ta thì chẳng thấm tháp gì.
Vậy mà Tiêu Hạc Xuyên vẫn tự hào khoe khoang như thế.
Chỉ có điều, nhìn gương mặt hớn hở của người đàn ông đứng không xa, tôi càng cảm thấy hoang mang.
Chẳng phải chúng tôi có cuộc hôn nhân không tình cảm sao?
Tại sao lại thành ra tôi quá yêu anh ấy rồi?
Phải chăng tôi đã nhầm kịch bản?
Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu
Tôi nhìn Tiêu Hạc Xuyên tiếp tục khoe đồng hồ, càng cảm thấy người đàn ông này khó hiểu.
Chiếc đồng hồ đó miễn cưỡng xem là do tôi chọn, nhưng tôi chỉ nói một câu “đẹp” rồi anh ta tự bỏ tiền mua.
Còn cà vạt, chỉ vì anh muốn diễn cảnh vợ chồng tình tứ trước mặt người khác nên cố tình chọn một chiếc cùng tông màu.
Việc giúp anh ta thắt cà vạt chỉ đơn giản là anh lưỡng lự quá lâu, tôi lại vội ra ngoài.
Căn nhà kia cũng chỉ là tôi trả ơn ân tình, sao lại trở thành bằng chứng cho tình cảm của tôi dành cho anh?
Tôi không biết nên khóc hay cười, bình tĩnh đẩy cửa bước vào.
Tiêu Hạc Xuyên thấy tôi tới, niềm vui trên mặt chưa kịp giấu, đầy kiêu hãnh nói: “Đến rồi à, qua đây ngồi đi.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh.
Rồi phát hiện anh âm thầm liếc mắt ra hiệu cho bạn bè.
Tôi hiểu ngay — thấy chưa, vợ tôi không thể chịu nổi, phải đến tìm anh rồi.
Thực ra, chính anh ta đã yêu cầu tôi tới.
Tiêu Hạc Xuyên tự nhiên ôm lấy eo tôi, cảm nhận sự căng cứng của tôi, anh nghiêng đầu nhỏ giọng bên tai: “Đừng quên thỏa thuận của chúng ta.”
Tôi nở nụ cười nhẹ nhàng, buông lỏng cơ thể, dịu dàng dựa vào anh.
Một người bạn cười bảo: “Tình cảm giữa anh Xuyên và chị dâu tốt quá.”
“Đúng vậy, anh Xuyên vừa nói đến chị dâu đấy.”
Tôi cố ý hỏi: “Anh ấy nói gì về tôi?”
Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu
“Anh ấy…”
“Khụ khụ!”
“Ơ, còn khen chị dâu giỏi giang, xuất sắc nữa!”
“Đúng đúng! Còn nói tình cảm giữa anh và chị dâu rất tốt.”
Tôi nhìn Tiêu Hạc Xuyên bằng ánh mắt dịu dàng, chủ động khoác tay anh, đầu tựa vai anh.
“Đúng vậy, tình cảm chúng tôi luôn rất tốt mà!”
Người bên cạnh đột nhiên ngồi thẳng người, nụ cười khó giấu nổi trên môi.
Nếu anh ta có cái đuôi, chắc giờ nó đang vẫy không ngừng.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy người chồng này cũng khá thú vị.
Tiêu Hạc Xuyên nhiệt tình giới thiệu bạn bè cho tôi.
“Đây là Triệu Thành, của Tập đoàn Triệu Thị, chuyên về thiết bị y tế. Còn đây…”
Anh giới thiệu không ngừng, nhưng giọng điệu không giống giới thiệu bạn bè mà như muốn gợi ý đối tác kinh doanh.
“Nhà vợ tôi trước kia gặp chút vấn đề, giờ cô ấy đang dẫn dắt tập đoàn Dụ Thị phục hồi. Các cậu đều là bạn thân lâu năm của tôi, nếu có thể giúp đỡ thì giúp nhiều chút.”
“Vợ tôi rất tài giỏi, vừa hoàn thành một dự án với Vincent. Còn GR Group thì các cậu cũng biết, khó chiều và yêu cầu cao. Vợ tôi làm rất tốt rồi. Nên về năng lực chị dâu, các cậu cứ yên tâm!”
Nghe thế, tôi càng hiểu rõ mục đích buổi gặp hôm nay.
Bạn bè Tiêu Hạc Xuyên là những người mà dù tôi có cố gắng đến đâu cũng khó chạm tới, vậy mà anh lại chủ động giới thiệu họ cho tôi.
Dù bên ngoài chúng tôi là vợ chồng đồng cam cộng khổ, cùng vinh cùng nhục, nhưng bên trong chẳng ai không rõ.
Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu
Nói không xúc động là giả.
Nhìn thấy ánh mắt tôi chăm chú, gương mặt Tiêu Hạc Xuyên bỗng ửng hồng.
Anh khẽ uống một ngụm nước rồi thì thầm bên tai tôi: “Dụ Thị cũng có cổ phần của anh, em kiếm tiền cũng là chúng ta cùng kiếm tiền.”
“Anh là người làm ăn, chuyện kinh doanh phải nói chuyện làm ăn, không thể để bản thân chịu thiệt!”
Tôi cúi đầu mỉm cười, đúng là lẽ phải, nhưng sao cứ thấy như đang giấu điều gì đó.
Nhìn tôi quay đi, Tiêu Hạc Xuyên dường như có chút cảm xúc lạ.
Phản ứng của tôi không như anh mong.
Anh nghiêng sát vào tai tôi, bổ sung: “Bọn họ đều là con cừu béo, em cứ mạnh tay xén đi, có vấn đề anh lo hết.”
Tôi bật cười thành tiếng, lời này cũng nói được sao.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰