Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Gió sẽ chọn người yêu tôi

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Bề ngoài, Kỳ Phong đã rời đi.

Nhưng tôi biết, anh chẳng hề đi thật.

Anh suốt đêm ngồi trên tường sau phòng tôi, nhìn tôi chuẩn bị hôn lễ.

Thử váy cưới, thử trang điểm, sắp xếp đồ đạc cho Phó Nghiễn Tu, lên kế hoạch tiệc cưới…

Anh từng thích ngồi chỗ ấy, nhìn tôi ngồi bên cửa sổ tháo súng rồi lắp lại.

Anh cứ tưởng tôi luyện tập thành thạo súng ống.

Nhưng thực ra không phải. Tôi chỉ cố tình làm cho anh thấy, chỉ mong anh sợ mà bỏ đi.

Thế nhưng anh lại hứng thú ngắm hết, sau đó nhảy xuống, để lại trước cửa tôi vài món đồ nhỏ.

 

Khi thì một cành hoa đào.

Khi thì con thỏ bằng cỏ đan.

Khi thì cái mũ.

Anh giống như con mèo tôi nuôi hồi nhỏ, cứ mỗi lần đi đâu về cũng mang quà cho tôi.

Chỉ là tôi quên mất, con mèo ấy khi tôi mới bốn tuổi đã bị kẻ thù bắt, lột da, ném xác đầy máu trước mặt tôi để uy hiếp.

Kỳ Phong, cũng như con mèo ấy, vốn chẳng thuộc về thế giới của tôi.

Anh không nói, tôi coi như anh không tồn tại.

Nhưng ánh mắt anh quá nóng bỏng, như thể ngày mai anh sẽ chết.

 

Cho đến trước lễ cưới một ngày, anh đặt trước cửa phòng tôi một bộ váy cưới.

Tôi mở cửa, nhìn bộ váy ấy rất lâu.

Cuối cùng, chỉ nhàn nhạt bảo thuộc hạ:

“Đem cho Bạch Dao đi. Nói là váy cưới Kỳ Phong chuẩn bị cho cô ta.”

Tôi tin, từng có lúc Kỳ Phong muốn cưới tôi thật.

Nhưng đó là chuyện đã qua.

Như lời Phó Nghiễn Tu thường nói: rùa hợp đỗ xanh, độc phụ hợp ác đồ.

Trước kia là Bạch Dao với Kỳ Phong, sau này là tôi với Phó Nghiễn Tu.

 

Nghĩ tới anh ta, tôi bật cười.

Hôm nay tôi không mặc váy cưới trắng.

Tôi không thích màu trắng – nó quá dễ nhuộm máu, khiến máu trông chói mắt.

Vậy nên Phó Nghiễn Tu mang đến cho tôi một bộ sườn xám đỏ thẫm, thêu phượng hoàng bằng chỉ vàng.

Xe cưới của Phó Nghiễn Tu và Kỳ Phong cùng tới.

Tôi và Bạch Dao cũng cùng bước ra.

Nhìn thấy chiếc váy cưới trên người Bạch Dao, sắc mặt Kỳ Phong lập tức thay đổi:

“Cái váy này, ai đưa cho em?”

 

Bạch Dao hơi bực:

“Không phải anh đưa em sao?”

Một câu ấy khiến Kỳ Phong cứng họng, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn tôi trong bộ sườn xám đỏ.

“Bảo Châu… tại sao em lại đưa váy cưới cho cô ta?”

Tôi nhướng mày:

“Chứ đưa ai?”

Anh lặng lẽ:

“Em biết rõ, váy đó là cho ai. Nó là thứ anh đã mua từ năm năm trước, trước khi vào Kim Sơn, để dành đến ngày cưới em. Từng chi tiết trên váy đều do anh chọn.”

 

Tôi phá lên cười:

“Kỳ Phong, năm năm rồi. Tôi không mặc đồ cũ.”

Anh hiểu ý tôi.

Phải công nhận đàn ông trưởng thành quả nhiên khác biệt. Trong ngày trọng đại thế này, Phó Nghiễn Tu vẫn kiên nhẫn đứng bên cạnh, để tôi tự mình chấm dứt chuyện cũ.

Tôi vẫy tay, bước về phía Phó Nghiễn Tu.

“Đừng nhắc mấy lời trẻ con nữa.”

“Kỳ Phong, tôi thật lòng chúc anh hạnh phúc.”

Còn tôi, nhìn sang Phó Nghiễn Tu, cũng muốn hạnh phúc.

Nhưng hình như số phận Kim Bảo Châu này vốn chẳng may mắn.

 

Ngay khoảnh khắc tôi bước tới gần anh, dàn xe cưới phía sau bỗng nổ tung, lửa cháy ngút trời.

Tôi còn chưa kịp kêu, đã bị hai người đàn ông một đẩy một kéo.

Phó Nghiễn Tu ép tôi nằm xuống, Kỳ Phong kéo cả hai chúng tôi lùi khỏi phạm vi nổ.

Một đám người cầm súng xông vào.

Mục tiêu chính là kho tiền nhà họ Kim.

Tôi lăn người, nhanh chóng nấp vào vật chắn, rút súng bắn trả.

Còn hai gã đàn ông kia?

Kệ bọn họ.

 

Bố tôi từ nhỏ đã dạy: Thế giới này, chỉ có kẻ mạnh mới sống sót.

Vừa bắn, tôi vừa mắng Phó Nghiễn Tu:

“Anh đúng là cái đồ thích phô trương. Vàng bạc khiêng vào nhà tôi cũng chẳng biết che giấu, giờ thì hay rồi!”

Nhưng tôi cũng rõ, lần này Phó Nghiễn Tu bị liên lụy bởi tôi.

Tôi nhận ra kẻ cầm đầu – chính là tên đã ám toán tôi trước đó.

Nói đúng ra, hắn tên là Kim Tam, người từng theo bố tôi nhiều năm.

Để tránh bị kẻ trên để ý, mọi người đều ra tay nhanh gọn.

Rất nhanh, Phó Nghiễn Tu đã dẫn người bắt trói Kim Tam cùng đám thủ hạ.

 

Trên người anh vẫn còn đang chảy máu, nhưng anh chẳng hề thấy đau. Ngón tay anh chậm rãi lau đi vết máu bên môi, quay sang tôi cười:

“Bảo Châu, xem anh vừa tặng em thêm sính lễ này.”

Kim Tam từ sau khi bố tôi chết đã trở thành kẻ tử thù của Kim gia, như con sói đói luôn rình rập.

Chương 7: https://zhihutruyen.site/chuong/gio-se-chon-nguoi-yeu-toi/45/chuong-7

(Đã hết truyện)

Tôi để hotgirl mạng ăn liền 30 bát mì trong quán (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Trả Thù, Nữ Cường, Trọng Sinh,

“Cô chủ, cho một tô mì Dương Xuân rẻ nhất.”

 

Một người phụ nữ mặc bộ quần áo cũ sờn bạc màu, phía sau là sáu đứa trẻ gầy gò ốm yếu, ngang ngược đứng ở cửa.

 

Người phụ nữ dẫn đầu tên là Lý Lệ Lệ.

 

Trên nền tảng video ngắn, cô ta có một tài khoản tên là “Mẹ Sáu Con Vất Vả Nơi Thành Thị”. 

 

Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, trong đầu tôi lại hiện lên cảnh mình bị đánh chết.

 

Kiếp trước chính cô ta đã hại c.h.ế.t tôi.

 

Quán mì của tôi mở ở khu phố cổ, gần đó có rất nhiều người lao động chân tay và người già neo đơn có cuộc sống chật vật.

 

Tôi muốn để họ có thể ăn một bữa no với giá rẻ nên đã đặt ra quy định.

 

Mười tệ một tô mì Dương Xuân, thêm mì không giới hạn, ăn đến khi no thì thôi.

 

Tôi mở quán được một năm, tuy lợi nhuận ít ỏi nhưng tôi nhận được nhiều hơn là sự thiện chí và tôn trọng từ hàng xóm láng giềng, cho đến khi Lý Lệ Lệ xuất hiện.

 

Kiếp trước, cô ta dẫn sáu đứa trẻ, gọi một tô mì, còn gọi thêm mười tám tô, nước dùng cũng thay đến năm lần.

 

Tôi nhắc nhở cô ta rằng quán tôi nhỏ, lợi nhuận ít ỏi nên việc thêm mì không giới hạn chỉ dành cho những người thực sự khó khăn.

 

Cô ta lập tức thay đổi sắc mặt, rút điện thoại ra chĩa vào tôi: “Mọi người mau đến xem đi! Quán mì vô lương tâm này đã viết trên biển hiệu là thêm mì không giới hạn, con tôi ăn thêm vài tô thì cô ta đã trở mặt!”

 

“Cô thấy tôi dẫn theo con cái nên dễ bắt nạt phải không? Người nghèo không phải là người sao? Người nghèo đáng bị loại tư bản như cô sỉ nhục à?”

 

Cô ta vừa nói vừa khóc, sáu đứa trẻ cũng phối hợp khóc ầm lên.

 

Video đăng lên mạng, chỉ sau một đêm, tôi trở thành thương gia vô lương tâm bị cả mạng xã hội chỉ trích.

 

Quán của tôi bị đánh giá hàng trăm bình luận tiêu cực, điện thoại bị gọi cháy máy, toàn là những lời lăng mạ.

 

Ngày hôm sau, một đám bọn côn đồ tràn vào quán, mỗi tên gọi một tô mì rồi ngồi lì cả ngày, đuổi hết khách.

 

Tôi báo cảnh sát, cảnh sát đến thì chúng thu liễm, cảnh sát đi thì chúng lại tiếp tục.

 

Tôi không thể nhịn được nữa nên bèn tiến lên lý luận nhưng lại bị chúng đẩy ngã xuống đất, đ.ấ.m đá túi bụi.

 

Cho đến khi ý thức tôi tan biến, điều cuối cùng tôi nghe được là tiếng cười khẩy khinh miệt của chúng.

 

“Mẹ kiếp, một đứa mở quán mì mà dám gây sự với người nổi tiếng trên mạng nhà bọn tao, đúng là muốn chết.”

 

Hóa ra Lý Lệ Lệ là một người nổi tiếng trên mạng, tất cả đều là âm mưu được cô ta lên kế hoạch tỉ mỉ để kiếm view và độ hot. Còn tôi chỉ là vật hi sinh vô tội được cô ta dùng để tế trời.

 

Khi mở mắt ra một lần nữa, tôi đã quay về ngày cô ta bước vào quán, tôi nhìn những đứa trẻ gầy gò phía sau cô ta.

 

Lần này, tôi đã sống lại, vậy thì tôi phải khiến con sâu bọ này thân bại danh liệt!

 

Tôi ép mình phải niềm nở đón tiếp: “Đến rồi! Mau vào trong đi, mau dẫn các con ngồi đi.”

 

Sự nhiệt tình của tôi khiến Lý Lệ Lệ ngẩn ra, chắc hẳn cô ta đã dự liệu vô số kịch bản bị tôi ghét bỏ.

 

Sau đó thể hiện sự yếu thế của mình để tăng view nhưng lại không ngờ tới là tôi lại niềm nở đón tiếp.

 

“Cô chủ…”

 

“Cô à, cô nói gì lạ thế, tôi mở cửa làm ăn, đâu có lý nào lại đuổi khách ra ngoài chứ.”

 

Tôi lập tức ngắt lời cô ta, sau đó nhanh nhẹn ghép một cái bàn lớn cho họ rồi rót bảy tách trà nóng.

 

“Các con đói rồi phải không, uống chút nước ấm bụng trước đi.”

 

Sự cảnh giác trong mắt Lý Lệ Lệ dần phai nhạt, thay vào đó là sự tham lam, chắc hẳn cô ta nghĩ rằng tôi chỉ là một kẻ tốt bụng ngốc nghếch không có đầu óc.

 

Cô ta hắng giọng, bắt đầu thực hiện “kịch bản” của mình: “Cô chủ à, chúng tôi không có nhiều tiền nên chỉ gọi một tô mì Dương Xuân thôi.”

 

Cô ta nói rồi mò mẫm trong túi một lúc lâu, mới lấy ra một nắm tiền lẻ nhàu nát, vừa đúng mười tệ.

 

Tôi mỉm cười nhận tiền: “Được thôi, một tô mì Dương Xuân, cô đợi lát nhé.”

 

Khi quay người vào bếp, tôi không nấu mì ngay lập tức mà là điều chỉnh lại góc camera giám sát để đảm bảo có thể quay rõ ràng bàn của Lý Lệ Lệ.

 

Sau đó mới đi nấu mì, rất nhanh, một tô mì Dương Xuân nóng hổi được bưng lên.

 

“Đây, mì đến rồi, ăn nóng đi.”

 

Lý Lệ Lệ lập tức cầm đũa lên, dưới ánh mắt khao khát của những đứa trẻ mà ăn sạch một tô mì.

 

“Cô chủ, thêm mì.” Lý Lệ Lệ l.i.ế.m môi, nghiễm nhiên lớn tiếng gọi.

 

“Được thôi!” Tôi không chút do dự, lập tức thêm một tô nữa.

 

Rất nhanh, tô thứ hai, tô thứ ba rồi tô thứ tư...

 

Tôi luôn giữ nụ cười trên môi, tay chân nhanh nhẹn, phục vụ chu đáo, còn Lý Lệ Lệ càng lúc càng lấn tới, tiếng gọi thêm mì cũng càng lúc càng lớn.

 

Thậm chí cô ta còn mở điện thoại ra liên tục tạo dáng để quay phim. 

 

Khi nhìn hành động của cô ta, tôi không khỏi cười lạnh, con người này thật mưu mô thâm độc và cũng thật đê tiện.

 

Chắc chắn cô ta đang đợi tôi hết kiên nhẫn, sau đó lên tiếng nhắc nhở hoặc đuổi cô ta đi.

 

Như thế cô ta mới có thể thuận nước đẩy thuyền mà gây khó dễ rồi diễn vở kịch bị thương gia vô lương tâm sỉ nhục.

 

Tiếc thay, tôi sẽ không cho cô ta cơ hội đó nữa, những khách hàng khác trong quán cũng chú ý đến động tĩnh bên này bắt đầu xì xào bàn tán.

 

Một ông lão công nhân vệ sinh thường xuyên ghé qua không kìm được nói với tôi: “Cô chủ Tần, cô thế này…”

 

Tôi mỉm cười với ông, lắc đầu ra hiệu ông đừng lo lắng, tôi muốn để Lý Lệ Lệ thỏa sức diễn, cô ta diễn càng nhiệt tình thì tôi càng vui.

 

Khi thêm đến tô thứ mười chín, cuối cùng Lý Lệ Lệ cũng không nhịn được nữa.

 

Cô ta thấy tôi vẫn không “mắc câu” thì quyết định chủ động ra tay.

 

Cô ta hắng giọng, hướng về ống kính điện thoại, dùng giọng điệu vừa tủi thân vừa kiên cường nói.



Bình luận

Loading...