GIANG VÃN VÃN
Chương 9
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Sau khi tin tức về việc biển thủ được tung ra, bản chất của toàn bộ sự việc hoàn toàn thay đổi.
Nó không còn là chuyện tình cảm cá nhân, mà đã trở thành một vụ án kinh tế hình sự nghiêm trọng.
Công ty đầu tư nơi Cố Cảnh Thâm làm việc lập tức ra thông cáo, khẳng định sẽ phối hợp điều tra.
Đồng thời, ban giám đốc quyết định đình chỉ toàn bộ chức vụ của anh ta. Thẩm Ưu Nhã cũng bị cảnh sát mời đi hợp tác điều tra.
Nhìn thấy tin này, Giang Vãn Vãn cảm thấy một sự sảng khoái chưa từng có.
“Đúng là ác giả ác báo.” — Lâm Tiểu Vũ cảm thán, “Không ngờ Cố Cảnh Thâm lại có bộ mặt như vậy.”
Giang Vãn Vãn gật đầu, nhưng tâm trạng lại rất phức tạp.
Cô từng yêu sâu đậm người đàn ông ấy. Giờ thấy anh ta sa sút như vậy, trong lòng cô cũng có chút không nỡ.
Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị sự tức giận lấn át.
Anh ta không chỉ phản bội cô, mà còn phạm tội — kẻ như vậy không xứng đáng được thương hại.
Ngày hôm sau, luật sư Trần gọi điện trong tâm trạng phấn khởi. “Cô Giang, có tin tốt! Bên phía đối phương đã rút đơn kiện!”
“Gì cơ?” — Giang Vãn Vãn khá ngạc nhiên.
“Cố Cảnh Thâm và Thẩm Ưu Nhã đã chính thức rút lại đơn kiện, đồng thời đăng tải lời xin lỗi công khai.
Họ thừa nhận có mối quan hệ không đúng đắn, xin lỗi cô, và đồng ý bồi thường toàn bộ tổn thất cho cô.”
Giang Vãn Vãn trầm mặc một lúc: “Họ có điều kiện gì không?”
“Chỉ một điều — hy vọng cô sẽ không tiếp tục truy cứu, cho họ một cơ hội sửa sai.”
Giang Vãn Vãn cười lạnh:
“Sửa sai? Giờ mới biết sửa sai à?”
“Ý cô là…?”
“Tôi chấp nhận lời xin lỗi, nhưng tôi sẽ không tha thứ.” — Giọng Giang Vãn Vãn lạnh lùng,
“Pháp luật sẽ trừng trị họ.”
Thực tế, chuyện biển thủ công quỹ đã bị cảnh sát điều tra, không phải chỉ cần cô tha thứ là xong.
Một tuần sau, cảnh sát chính thức khởi tố vụ án Cố Cảnh Thâm biển thủ công quỹ.
Qua điều tra, xác nhận anh ta đã biển thủ hơn 3 triệu tệ (khoảng hơn 10 tỷ đồng), dùng cho mục đích cá nhân và mua hàng xa xỉ cho Thẩm Ưu Nhã.
Cố Cảnh Thâm bị bắt giam, Thẩm Ưu Nhã bị tạm giam hình sự với tư cách đồng phạm.
Tin tức gây chấn động dư luận.
Cư dân mạng đồng loạt vỗ tay tán thưởng Giang Vãn Vãn:
“Quá hả hê! Kẻ phản bội cuối cùng cũng bị trừng trị!”
“Giang Vãn Vãn đúng là anh hùng! Nếu không có cô ấy, những hành vi phạm pháp này chắc chẳng ai phát hiện.”
“Chính nghĩa cuối cùng cũng thắng lợi! Ủng hộ Giang Vãn Vãn!”
Nhiều người bắt đầu suy ngẫm:
“Nếu Giang Vãn Vãn chọn nhẫn nhịn, có lẽ mọi chuyện sẽ bị che giấu mãi mãi.
Hóa ra, dũng cảm đứng lên đôi khi thực sự rất đáng giá.”
“Phụ nữ nên giống như cô ấy — dám yêu, dám hận, và không thỏa hiệp với ai.”
Giang Vãn Vãn đọc các bình luận, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
Cô vốn chỉ muốn đòi lại công bằng cho chuyện tình cảm, nhưng không ngờ lại vô tình phanh phui cả một vụ án kinh tế.
Cô nhớ đến một câu nói: “Chính nghĩa có thể đến muộn, nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt.”
Hai tháng sau, tòa mở phiên xét xử vụ án của Cố Cảnh Thâm.
Giang Vãn Vãn xuất hiện tại tòa với tư cách nhân chứng quan trọng.
Tại phiên tòa, cô một lần nữa đối mặt với Cố Cảnh Thâm.
Người đàn ông từng phong độ ngời ngời, giờ đã tiều tụy, mặc áo tù màu xám, trên tay là còng số 8.
Khi nhìn thấy Giang Vãn Vãn, ánh mắt anh ta thoáng qua đầy cảm xúc phức tạp — hối hận, đau đớn, xen lẫn oán hận.
Nhưng trong mắt Giang Vãn Vãn, chỉ còn sự lạnh nhạt.
Tại tòa, cô trình bày rành mạch quá trình phát hiện anh ta ngoại tình và thu thập chứng cứ.
Lời khai của cô rõ ràng và thuyết phục, cung cấp đầu mối quan trọng cho việc phá án.
Cuối cùng, Cố Cảnh Thâm bị tuyên án 5 năm tù giam, Thẩm Ưu Nhã bị tuyên án 3 năm.
Sau khi phiên tòa kết thúc, Giang Vãn Vãn bước ra khỏi tòa án.
Bên ngoài có rất nhiều phóng viên và người ủng hộ đang đợi sẵn.
“Cô Giang, bây giờ vụ án đã kết thúc, cô có điều gì muốn chia sẻ không?” — Một phóng viên hỏi.
Giang Vãn Vãn nhìn vào ống kính, bình tĩnh nói: “Tôi chỉ muốn nói rằng, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành động của Tôi. Kẻ phản bội cuối cùng sẽ phải trả giá.”
“Cô có tha thứ cho Cố Cảnh Thâm không?”
“Tha thứ là quyền của tôi, nhưng trừng phạt là quyền của pháp luật.
Tôi có thể tha thứ tổn thương tình cảm, nhưng không thể tha thứ cho hành vi phạm tội.”
“Vậy kế hoạch sắp tới của cô là gì?”
Giang Vãn Vãn suy nghĩ một chút: “Tôi sẽ bắt đầu lại cuộc sống. Trải nghiệm lần này cho tôi hiểu rằng, chỉ khi bản thân mạnh mẽ, mới không bị người khác làm tổn thương.”
Bước ra khỏi cửa tòa án, Giang Vãn Vãn cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt cô, như một khởi đầu cho cuộc sống mới.
(Hết)
(Đã hết truyện)
BUÔNG TAY ĐỂ TÌM HẠNH PHÚC MỚI (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
“Cô ấy đã trở về rồi.”
Chỉ vài chữ ngắn gọn nhưng làm tôi gần như nghẹt thở.
—————
Trên tay tôi vẫn còn đeo chiếc vòng tay mà Bạch Ngọc tặng tôi cách đây ba ngày.
Ba ngày trước anh ấy nói rằng công ty bận rộn, không thể rời đi, xin lỗi vì đã khiến tôi phải hoãn kế hoạch du lịch.
Tôi vốn muốn bù đắp cho anh ấy, cũng muốn cho Bạch Vân một gia đình hoàn chỉnh, nhưng dù sao cô ấy cũng mới là mẹ ruột của con bé.
—————
Bạch Ngọc lạnh lùng như đang nói chuyện với một người xa lạ, không hề để ý đến tôi – người đang run rẩy không ngừng đứng bên cạnh.
So với kết quả là ly hôn, lý do mà Bạch Ngọc đưa ra khiến tôi khó chấp nhận hơn nhiều.
“Em còn trẻ, em sẽ có nhiều lựa chọn khác.”
Tay tôi siết chặt tờ báo cáo siêu âm đến mức nó bị biến dạng.
Tiếp tục nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Tôi cầm lấy thỏa thuận ly hôn trên bàn, anh ấy hỏi:
“Em muốn nói chuyện quan trọng gì với anh?”
Chiều nay tôi đã nhắn cho anh ấy, nhắc anh về nhà sớm, tôi có chuyện quan trọng muốn nói.
Tôi chạm vào bụng mình.
Không còn quan trọng nữa, anh ấy đã không còn xứng đáng để làm cha của đứa con tôi nữa rồi.
Nhưng trước khi rời đi, tôi muốn gặp Bạch Vân một lần.
Khi Bạch Ngọc và tôi thẳng thắn nói chuyện, tôi nhìn thấy con bé mở hé cửa phòng làm việc, đứng im không nhúc nhích.
So với Bạch Ngọc, tôi và con bé gần gũi hơn.
Bạch Vân rất thích chia sẻ chuyện trường học với tôi, con bé thường kể về tất cả những gì đã xảy ra ở trên lớp vào mỗi buổi chúng tôi cùng nhau tâm sự.
Tôi lo rằng quyết định của người lớn sẽ làm con bé buồn, vì vậy tôi muốn nói với Bạch Vân rằng dù tôi có rời đi, tôi vẫn sẽ tiếp tục quan tâm con bé, và con bé có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào.
Khi nghe tiếng bước chân của tôi, Bạch Vân lập tức tắt đèn trong phòng.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy con bé đang thu mình vào trong chăn, tôi biết con bé vẫn chưa ngủ.
Khi nhặt cây kéo rơi cạnh thùng rác lên, tôi bỗng chợt sững người .
Ánh trăng chiếu vào phòng, trong thùng rác là những bức ảnh của tôi. Còn bức ảnh gia đình trên bàn đã được dựng mới, bên cạnh Bạch Vân là hình của một người phụ nữ lạ được dán vào.
Tim tôi lúc đó lạnh ngắt, tôi thu dọn đồ đạc suốt đêm.
Bạch Ngọc bước vào phòng, quan sát tôi.
“Em không cần vội thế đâu, có thời gian thì thu dọn sau cũng được.”
“Không cần, tôi thấy ghê tởm.”
Bạch Ngọc không nói gì thêm, chỉ đứng ở cửa nhìn tôi.
Khi tôi chuẩn bị rời đi, anh ấy giúp tôi chuyển hành lý lên xe, tôi hạ cửa xe xuống:
“Anh thích đến mức đó sao? Dù đã bị bỏ rơi một lần?”
“Em còn trẻ, em chưa hiểu.”
Tôi lắc đầu, cười nhạt:
“Nếu tình yêu là sự hèn hạ, thì đúng là tôi không hiểu.”
Ngày hôm sau, tôi nhờ luật sư Dao Thạch xem xét thỏa thuận ly hôn.
30 triệu, thêm một căn biệt thự ở trung tâm thành phố và ba cửa hàng mặt phố.
“Bạch Ngọc và em không ký thỏa thuận tiền hôn nhân. Dựa trên tài sản hiện có của anh ấy, em có thể nhận được nhiều hơn.”
Dao Thạch là bạn học của Bạch Ngọc, nhưng với tư cách luật sư, anh ấy đã cho tôi rất nhiều lời khuyênn có lợi.
Tuy nhiên, tôi đã từ chối đề nghị của anh ấy. Tôi không muốn tiếp tục giao tiếp quá nhiều với Bạch Ngọc.
Như thế là quá đủ rồi.
Dao Thạch vừa xem thỏa thuận vừa lắc đầu:
“Tôi không ngờ anh ấy lại thực sự ly hôn với em, lại còn nhanh như vậy.”
Tôi sững người.
Quả thật trước đến nay, tôi luôn tự nhận thấy rằng tình cảm của chúng tôi rất tốt.
Mỗi lần tôi muốn đi du lịch, anh ấy sẽ xin nghỉ phép để đi cùng.
“Vợ anh đẹp thế này, anh phải giữ chặt cô ấy.”
Sự nghiệp của tôi không thuận lợi, anh ấy khuyên tôi nghỉ việc để nghỉ ngơi.
“Dù có một vạn người như em, anh cũng nuôi được hết.”
Ngay cả ba ngày trước, trong giấc mơ, anh ấy vẫn nói rằng đừng bỏ rơi anh ấy.
Để cho Bạch Ngọc đủ cảm giác an toàn, bất kể là tôi làm gì hay gặp gỡ ai cũng đều kể cho anh ấy nghe.
Thế nhưng đến giờ, lý do của Bạch Ngọc là “vẫn không thể mang lại cho tôi hạnh phúc” lại khiến tôi thấy thật nực cười.
Suốt 5 năm qua, tôi thực sự cảm nhận được tình yêu của anh ấy. Làm sao có thể đột nhiên không yêu nữa?
Vì vậy, đêm trước ở khách sạn, tôi vẫn còn đau đầu suy nghĩ, rốt cuộc điều gì đã khiến anh ấy quyết định ly hôn với tôi.
Có phải vì hai ngày trước anh ấy say rượu về nhà, tôi tức giận không cho anh vào phòng không?
Hay là do một ngày trước, tôi vẫn chưa nguôi giận, lén bóp mù tạt vào bánh sandwich của anh ấy?
Tôi thực sự không thể nghĩ ra bất kỳ xung đột nào giữa chúng tôi mà đến mức phải ly hôn.
“Em có biết Hứa Văn đã trở về chưa?”
Tim tôi khẽ run.
Bạch Ngọc đã nói rất rõ, nhưng tôi không muốn chấp nhận sự thật.
Chỉ cần Hứa Văn trở về, Bạch Ngọc sẽ rời bỏ tôi không chút do dự, dù không có mâu thuẫn nào, cũng không cần bất kỳ lý do gì.
Tôi chỉ biết vài thông tin về Hứa Văn qua miệng của bạn bè Bạch Ngọc.
Là một họa sĩ thiên tài, là mối tình đầu thời đại học của Bạch Ngọc, là mẹ ruột của Bạch Vân. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy từ bỏ cơ hội du học để kết hôn và sinh con với Bạch Ngọc. Không lâu sau khi sinh Bạch Vân, cô ấy đề nghị ly hôn và ra nước ngoài.
Bạn bè nói rằng đó là lỗi của Hứa Văn, bước vào hôn nhân có nghĩa là hy sinh bản thân, nhưng cô ấy lại không thể làm như vậy.
Cũng có người nói rằng lỗi là do Bạch Ngọc, vì sau khi kết hôn, anh ấy không giữ lời hứa mang lại tự do cho Hứa Văn.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghe Bạch Ngọc nhắc về vợ cũ. Trong nhà, cái tên đó như một lời nguyền cấm kỵ không được nhắc tới.
Cho đến hai ngày trước, Hứa Văn trở về.
Là một họa sĩ có chút danh tiếng, lần đầu tiên trở về trong nước cô ấy đã mạnh mạnh dạn tổ chức một buổi triển lãm. Các cựu sinh viên cũng tổ chức một buổi gặp gỡ cho cô ấy.
Hôm đó, Bạch Ngọc nói với tôi rằng anh ấy đi bàn về một dự án hợp tác, dặn tôi đừng đợi mà đi ngủ sớm.
Dao Thạch lật lại thỏa thuận, giúp tôi xác nhận từng điều khoản.
“Chúng tôi cứ nghĩ rằng Bạch Ngọc chỉ đùa thôi. Sau khi uống vài ly, anh ấy chơi trò nói thật hay thử thách, và hỏi Hứa Văn liệu họ có thể bắt đầu lại từ đầu không. Anh ấy thật ngốc nghếch. Hứa Văn đã từ chối anh ấy một cách rõ ràng như vậy rồi mà vẫn mê muội. Cô ấy chỉ nói với anh rằng, một người đàn ông đã có gia đình thì nên tự biết giữ chừng mực.
Bạch Ngọc thật sự định bám vào một cái cây không bao giờ giữ nổi. Tôi đã khuyên anh ấy rằng Hứa Văn giống như một cơn gió, anh ấy không thể nắm giữ được, còn em mới là người phù hợp với anh ấy nhất.”
“Có lẽ anh ấy thực sự đã yêu rất sâu đậm.”
Tôi nói.
“Dù gì thì ngày trước anh ấy cũng từng vì Hứa Văn mà suýt tự sát ở nhà, may mà cứu được.”
Đó là một Bạch Ngọc mà tôi chưa từng biết đến.
“Em chắc chắn không muốn thêm gì từ thỏa thuận bồi thường nữa sao?”
Dao Thạch lấy ra tờ báo cáo siêu âm mà tôi vô tình kẹp vào thỏa thuận ly hôn.
“Không cần đâu.”
“Bạch Ngọc biết rồi à?”
“Anh ấy không có tư cách biết.”
“Em định sinh đứa bé này không?”
“Dĩ nhiên, em luôn muốn có một đứa con của riêng mình.”
Dao Thạch thở dài.
“Bạch Ngọc nhất định sẽ hối hận, nhưng em sẽ không.”
Tôi đã bán lại căn biệt thự với giá cao, giao các cửa hàng cho công ty môi giới. Tôi không định ở lại đây, thành phố quá ồn ào, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thích nó.
Tôi cũng sẽ không quay về quê nhà. Tôi không thể chịu được ánh mắt của những người ở quê đó, mà họ cũng không thể chịu đựng được sự xấu hổ của tôi. Nếu biết tôi và Bạch Ngọc ly hôn, có lẽ họ sẽ cùng nhau đến cầu xin Bạch Ngọc tha thứ cho tôi mất, dù rằng người không chung thủy không phải là tôi.
Tôi đã mua vé máy bay đến thị trấn A – một thị trấn nhỏ ở vùng biên. Tôi đã đến đó nhiều lần, không khí nơi đó rất trong lành, phong cảnh đẹp, rất thích hợp để nghỉ ngơi.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰