Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Giấc Mơ Có Thật

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

07

Giờ này, Tống Cảnh đã ra ngoài quậy phá, ba mẹ anh ta cũng có việc phải đi.

Tống Minh Khiêm lẽ ra đang ở công ty.

Sao lại xuất hiện trong nhà?

Chỉ có một khả năng — tôi lại đang mơ rồi.

Nếu là mơ… thì tốt quá.

Tôi loạng choạng bước vào, uất ức nhào vào lòng anh.

“Khó chịu quá.”

Anh khựng lại một nhịp, rồi hỏi: “Đã uống thuốc chưa?”

“Uống rồi.”

“Ngủ một giấc cho khỏe.”

Tôi lại bám chặt lấy anh, không chịu buông: “Em gặp một người trông y hệt anh.”

“…Vậy à?”

“Nhưng em biết, người đó không phải anh.”

“Sao em biết?”

“Anh là giấc mơ. Chỉ cần nhìn thấy nốt ruồi nơi xương quai xanh của anh, là em biết mình đang mơ.”

Tôi quen tay cởi áo sơ mi anh ra.

Nốt ruồi đó, tôi đã quá quen.

Trong mơ, tôi đã cắn nơi đó không biết bao nhiêu lần.

Tôi ngồi lên đùi anh, khẽ chạm vào nốt ruồi ấy.

Nhưng “Tống Minh Khiêm” lại bất chợt giữ lấy tay tôi.

“Không phải em nói… rất thích anh ấy sao?”

“Hả?”

“Em nói em rất thích Tống Cảnh.”

Tôi như bị sét đánh.

Tất cả mập mờ tan biến trong tích tắc.

Tôi bấm mạnh vào đùi mình — đau.

Không phải mơ.

Là thực.

Người đang bị tôi đè dưới thân, chính là Tống Minh Khiêm bằng xương bằng thịt.

“Kỷ Vân Nhâm.”

Anh thấp giọng gọi tên tôi, đuôi âm khiến sống lưng tôi tê rần.

“Suốt nửa năm nay trong mơ hỏi mãi, cuối cùng cũng nhớ được rồi — tên em.”

Câu đó khiến tôi chết lặng.

Ý anh là… anh cũng từng mơ thấy tôi?

Não tôi sắp nổ tung.

Tôi vẫn đang ngồi đè lên người anh, mặc đồ ngủ.

Áo anh xộc xệch, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Đúng lúc ấy.

Cửa vang lên tiếng gõ.

“Anh, anh có thấy bạn gái em đâu không?”

Tống Cảnh?

Sao lại về rồi?

“Anh? Anh có trong đó không? Hình như em nghe thấy giọng Vân Nhâm…”

Không khí chết lặng.

“Không có ai à? Vậy em vào nhé.”

Tay nắm cửa bắt đầu xoay…

08

Tống Cảnh bước vào phòng, đứng lại:

“Anh, anh ở đây à.”

Tống Minh Khiêm hỏi:

“Sao về rồi?”

“Em thấy để cô ấy lại một mình cũng không ổn. À mà, lúc nãy em qua phòng ngủ không thấy Vân Nhâm, anh có thấy không?”

“Không.” – Tống Minh Khiêm cụp mắt xuống.

Ngay lúc đó.

Tôi đang ngồi chồm hỗm dưới gầm bàn làm việc, sát ngay bên quần âu của Tống Minh Khiêm, không dám thở mạnh.

“Chắc cô ấy vào nhà vệ sinh rồi, em ngồi đây chờ chút.”

Tống Cảnh phịch xuống ghế sofa, móc điện thoại ra chơi game.

Trận đấu còn chưa bắt đầu, anh ta chợt nhíu mày.

“Anh, sao phòng sách này có mùi gì thơm thế?”

“Tôi đốt tinh dầu.”

Tống Cảnh cũng không nghi ngờ gì.

Nhưng anh ta lại đứng dậy, bắt đầu đi tìm lọ tinh dầu.

Sắp đi vòng ra phía sau bàn rồi.

Tống Minh Khiêm đưa tay ra chặn lại:

“Ra ngoài.”

“Hả?”

“Anh chuyển cho cậu mười vạn, đưa Niki đi tắm. Người nó hôi quá.”

“Chuyện đó phải để giúp việc làm chứ!”

“Cậu đi hay không?” – Ánh mắt Tống Minh Khiêm lạnh như băng, không cho phép từ chối.

“Số tiền còn lại khỏi trả.”

“Dạ được! Em tắm cho nó thơm ngào ngạt luôn!”

Tống Cảnh chạy xuống lầu đi tìm chó.

Khi biệt thự trở lại yên ắng, tôi mới chui ra khỏi gầm bàn.

Chống tay lên trán đang choáng váng, tôi đi thẳng vào vấn đề:

“Anh cũng mơ giống em đúng không?”

“Nhìn tình hình thì là vậy.”

“Sao có thể… thử đối chiếu dòng thời gian nhé?”

Tống Minh Khiêm đẩy gọng kính không viền lên sống mũi:

“Lần đầu tiên, ngày mười tháng tám. Em biến tôi thành thùng rác cảm xúc, nói một đống chuyện vớ vẩn.”

“Lần thứ hai…”

“Lần thứ sáu, em bảo: ‘Ở đó không? Cho xem cơ bụng chút nào.’”

Tôi: …

“Lần thứ bảy, vào tháng chín, mối quan hệ bắt đầu chuyển biến, chúng ta —”

“Được rồi! Không cần nói nữa!”

Đúng là giấc mơ chung.

Quá nhiều thông tin, lại đang bệnh, mắt tôi hoa lên, suýt nữa thì ngất.

Tống Minh Khiêm đỡ lấy tôi.

“Đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi đi.”

Anh bế tôi về phòng ngủ.

Giữa đường thì chạm mặt cô giúp việc.

Bà ấy trợn mắt nhìn, suýt quên cả chào hỏi.

“Người trong lòng anh là… cô, cô Kỷ?”

09

Tôi vội đưa tay che mặt.

Tống Minh Khiêm điềm nhiên nói:

“Cô biết nên làm gì rồi chứ.”

Giọng nói nhẹ nhàng, lịch sự, nhưng lại ẩn chứa sát khí như muốn diệt khẩu.

Cô giúp việc nhanh chóng lùi đi:

“Ôi chao, tôi già rồi, mắt mờ rồi, chẳng thấy gì cả…”

Tống Minh Khiêm đặt tôi xuống giường, đắp chăn cẩn thận.

“Dì Lưu rất kín miệng, sẽ không nói lung tung đâu. Em cứ yên tâm dưỡng bệnh.”

Tôi thật sự mệt mỏi, chẳng còn sức đôi co với anh.

Đến chiều, Tống Cảnh về sau khi đã tắm xong cho chó.

Anh ta vứt hộp thuốc lên tủ đầu giường:

“Mùng hai đi dự tiệc với tôi, đừng làm tôi mất mặt.”

Tưởng anh ta nói xong là đi luôn.

Nhưng không — anh ta đột nhiên hít sâu hai cái.

“Khoan… mùi này quen lắm…”

Chết rồi.

Lộ rồi sao?

10

Tôi siết chặt ly nước, đầu óc tạm thời trống rỗng.

Tống Cảnh tính cẩu thả, nên không suy nghĩ nhiều:

“Phòng sách của anh tôi cũng đốt tinh dầu này đấy, mùi thơm phết.”

Tôi âm thầm thở phào.

Ngay sau đó, lại nghe anh ta lẩm bẩm:

“Anh tôi đi công tác rồi, cuối cùng cũng được mấy ngày tự do.”

“Công tác?”

“Ừ, trưa nay mới đi.”

Chắc là… tránh mặt tôi.

Tống Minh Khiêm mãi đến tận Tết mới về nhà.

Lúc gặp tôi, anh vẫn chỉ gật đầu nhàn nhạt.

Như thể — chẳng có gì từng xảy ra.

Rất nhanh, đến mùng hai Tết.

Tôi đã khỏi bệnh, theo Tống Cảnh đi dự buổi họp lớp cấp ba của anh ta.

Với kiểu tính cách như Tống Cảnh, đến đâu cũng là tâm điểm.

Và tôi — đương nhiên bị chú ý theo.

Một thằng bạn bá vai bá cổ anh ta, thì thầm:

“Đây là người cậu mang tới để chọc tức nữ thần Yên đấy à? Không phải chứ, cậu mù à? Cô này còn xinh hơn cả Yên Yên!”

“Chỉ có cậu mù.” – Tống Cảnh lười biếng đáp. “Cô ta sao sánh được với Yên Yên.”

“Vậy cậu có nói cho cô ấy biết chưa? Hôm nay khả năng Yên Yên sẽ chơi xấu đấy.”

“Không cần nói.” – Tống Cảnh nói hời hợt, “Cô ta càng nhắm vào, càng chứng tỏ Yên Yên vẫn còn vương vấn tôi.”

Tôi ngồi ngay bên cạnh, thật ra nghe rõ mồn một.

Tống Cảnh quay sang cụng ly với người khác:

“Hôm nay không say không về!”

Có người trêu:

“Cậu dám uống hả thiếu gia? Không sợ anh cậu táng cho à?”

“Hôm nay anh tôi bận chuyện rồi, không rảnh lo tôi đâu — ảnh đi xem mắt.”

Dòng suy nghĩ vốn đã tản mạn trong đầu tôi, lập tức thu lại như bật công tắc.

Tống Minh Khiêm là người thế nào chứ, người đang điều hành cả tập đoàn Tống thị, vừa giỏi giang vừa điển trai.

Không lạ khi mọi người tò mò chuyện riêng của anh.

Tống Cảnh cũng rất sẵn lòng chia sẻ:

“Ảnh á, ế lâu năm rồi. Không biết năm nay bị gì mà chịu đi xem mắt. Nghe nói đối tượng xinh lắm, lại môn đăng hộ đối.”

“Tsk, có khi sắp có chị dâu rồi.”

Âm nhạc ồn ào khiến đầu óc tôi rối bời.

Đúng lúc đó, cửa phòng bao bật mở.

“Yên Yên đến rồi!”

“Chào mừng hoa khôi trường!”

11

Tình cũ của Tống Cảnh rất xinh đẹp.

Nhưng lại đầy ác ý với tôi.

Cô ta được nhóm bạn vây quanh như nữ hoàng, lời nói ám chỉ, châm chọc tôi từng chút một.

Không khí có phần căng thẳng, tôi chủ động đứng dậy đi rửa dao gọt trái cây.

Cùng lúc đó, tôi đang tính chuyện khác.

Tống Cảnh tiêu tiền như nước.

Tôi chưa từng chủ động xin tiền anh ta.

Chỉ là tranh thủ nhặt chút vụn vặt từ kẽ tay anh ta thôi, đến giờ cũng đủ tiền phẫu thuật rồi.

Có thể chia tay.

Nhưng nên mở lời thế nào?

Đang nghĩ ngợi, Yên Yên và nhóm bạn bất ngờ vây lấy tôi từ phía sau.

Cô ta lột bỏ vẻ thanh cao thường ngày, thái độ hệt như mấy con “chị đại”:

“Mày vừa trợn trắng mắt với tao đúng không?”

“Không có.”

“Nói dối! Bọn tao đều thấy!”

“Mày nghĩ nhiều rồi.” – Tôi lười biếng lau dao, “Tao còn chẳng buồn nhìn mày, trợn kiểu gì được?”

Yên Yên tức điên lên.

Mấy cô bạn xông vào, giật váy tôi.

“Bộ đồ này nhìn phát biết ngay là do Tống Cảnh mua! Gu gì mà chán thế không biết!”

“Hôm nay phải cho mày biết mày đã đụng nhầm ai rồi!”

Tôi xoay người, ấn đầu cô ta xuống ngay vòi nước.

Cho cô ta gội đầu tỉnh lại.

Đám bạn không ngờ tôi khỏe như vậy, nhất thời đều lùi lại.

Tôi lạnh nhạt nói:

“Nhìn bộ dạng mày là biết — đúng là mắt thẩm mỹ của Tống Cảnh có vấn đề.”

“Ngụm ngụm—!”

Yên Yên hình như đang chửi rất khó nghe, tôi mặc kệ — tôi đang cho cô ta… súc miệng.

“Bực thì tìm Tống Cảnh mà trút, nhắm vào tôi làm gì? Chỉ có hạng đàn bà não tôm như mày mới coi thứ đàn ông rác rưởi như vậy là của quý.”

Yên Yên không chửi nữa, bắt đầu kêu la.

Nhà vệ sinh cách phòng bao không xa.

Tống Cảnh và đám bạn nghe tiếng, vội vàng chạy đến.

Yên Yên vừa vùng thoát được, như con gà ướt sũng nhào vào lòng Tống Cảnh:

“Bạn gái anh bắt nạt em!”

“Không thể nào, Vân Nhâm đâu phải kiểu người đó…” – Tống Cảnh buột miệng.

Yên Yên khóc to hơn:

“Tống! Cảnh! Anh không thấy à? Cô ta vừa dúi đầu em vào bồn rửa đấy!”

Nhóm bạn cũng lúc đó mới tỉnh hồn lại:

“Đúng đó, bọn tôi đều thấy!”

“Cô ta bắt nạt bạn gái cũ anh, anh không xử lý mà còn là đàn ông chắc?”

Tống Cảnh không chịu nổi nữa, quay sang nhìn tôi, mặt nghiêm lại:

“Vân Nhâm, xin lỗi cô ấy đi.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...