Giá Như Mẹ Cũng Yêu Tôi
Chương 8
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Mẹ tôi vừa khóc vừa chỉ vào vết thương trên mặt:
“Hồng Nguyệt, con xem cái thằng rể ấy có còn là người không? Sao nó dám đánh mẹ? Mẹ là mẹ vợ nó cơ mà! Đánh xong nó còn chẳng chút hối hận!”
Tôi lạnh nhạt nhìn bà:
“Rồi sao? Mẹ có báo công an không?”
Mẹ tôi vội vàng lắc đầu:
“Sao có thể báo chứ? Nếu nó bị bắt thì Hạo Hạo sẽ thế nào? Con trai em con chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.”
Tôi bật cười khẩy:
“Thế còn Lý Hồng Lệ thì sao? Nó không lên tiếng giúp mẹ à?”
Mẹ tôi nhăn mặt:
“Em con tuy không nói gì, nhưng nó cũng thương mẹ. Chỉ là nó chẳng dám mở miệng, nó cũng sợ chồng nó lắm. Nếu nó bênh mẹ, chắc chắn nó cũng bị đánh.”
Tôi nghẹn lời, chỉ thấy nực cười.
Mẹ tôi tiếp tục than vãn:
“Vết thương này mẹ dưỡng lâu lắm mới khỏi. Mẹ lo cho em con lắm, chẳng biết nó ở đó phải chịu khổ thế nào.”
Tôi lặng lẽ uống một ngụm cà phê, không trả lời.
Thấy tôi im lặng, bà dè dặt hỏi:
“Hồng Nguyệt, giờ mẹ không còn ai để nhờ, chỉ có thể tìm con giúp thôi.”
Tôi cười nhạt:
“Muốn tôi giúp kiểu gì?”
Mẹ tôi liền nói ngay:
“Bố mẹ chồng con quen biết rộng, có năng lực. Con nhờ họ giúp, bắt thằng rể đồng ý ly hôn. Ly hôn xong thì cho em con một căn nhà ở, không cần lớn, tầm trăm mét vuông là được. Sau đó lại sắp xếp cho nó một công việc nhàn mà lương cao.”
Tôi bật cười:
“Hay mẹ để Lý Hồng Lệ biến thành tôi luôn đi, gả cho chồng tôi, như vậy thì bố mẹ chồng tôi lo hết cho nó, được không?”
Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Trong đầu lại thoáng hiện lời của Chính Tình từng nói:
“Con cần người khác cảm ơn để làm gì? Họ có phải nhân vật lớn lao gì đâu. Lời cảm ơn của họ đem lại được gì cho con chứ?”
Tôi đặt điện thoại xuống bàn, thanh toán hóa đơn rồi đứng dậy:
“Đây là lần cuối cùng tôi gặp mẹ. Sau này, tôi sẽ không bao giờ gặp lại. Năm đó chính mẹ là người đề nghị đoạn tuyệt tình mẹ con, giờ thì coi như tôi thực hiện ý mẹ.”
Tôi rời đi.
Mẹ tôi hoảng hốt đuổi theo.
Tôi mặc kệ, bước nhanh ra ven đường, gọi xe taxi:
“Bác tài, đi ngay.”
Chiếc xe rồ ga lao đi, bỏ mặc bà hụt hơi chạy theo rồi dừng lại bất lực.
Tôi lấy điện thoại, chặn hết liên lạc với bà, với ba tôi, với em gái tôi.
Mối quan hệ ruột thịt này, tôi không muốn níu kéo thêm chút nào nữa.
Từ nay, tôi sẽ chỉ đối xử tốt với những ai thật sự coi tôi là người nhà.
(Hoàn)
(Đã hết truyện)
Chiếc Nhẫn Cưới Trên Tay Kẻ Khác (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Ngôn Tình,
Vả Mặt,
Nữ Cường,
1
Sau khi thấy tấm ảnh đó, tôi lập tức đưa ra đề nghị chia tay.
Thẩm Khiêm sững lại:
“Còn nửa tháng nữa là cưới, thiệp mời đã phát hết, em đòi chia tay lúc này?”
Tôi chẳng buồn giải thích, chỉ đưa cho anh bản danh sách những món đồ đã nhận trong hai năm qua.
“Tôi không muốn bất kỳ thứ gì. Chúng ta chấm dứt ở đây là tốt nhất.”
Tôi đính hôn với anh khi 24 tuổi, chuyển đến sống chung ngay sau đó.
Hai năm qua, từ đồ hiệu, trang sức đến bất động sản, cổ phần, quà cáp anh tặng, tôi đều nhận mà không hề nghi ngờ tương lai của cả hai.
Vậy mà bây giờ, tôi phải ngồi đây, tính toán lại từng món một, để kết thúc cho rạch ròi.
Thẩm Khiêm hờ hững lật xem vài trang, xong đặt xuống bàn:
“Vì cái nhẫn đó sao? Anh không biết nó là nhẫn cưới. Anh đã bảo trợ lý lấy lại rồi, sẽ trả em sớm thôi.”
Bình thản đến mức khiến tôi tức nghẹn.
Chiếc nhẫn đó là tâm huyết nửa năm của tôi, từng đường nét đều chất chứa hy vọng cho một tương lai hạnh phúc.
Tôi trân trọng nó đến mức không dám đeo, chỉ cất kỹ trong két, chờ đến ngày cưới.
Vậy mà chỉ mới đi công tác nửa tháng, anh đã lấy nó đưa cho người cũ.
Lý do là… “không biết”?
Một câu “không biết” có thể xoá sạch hết mọi thứ sao?
Tôi không thể kìm nén nữa, bật dậy hét lên:
“Anh tưởng chuyện này chỉ đơn giản là cái nhẫn à? Sau chiếc nhẫn, có phải tôi cũng nên nhường luôn vị trí Thẩm phu nhân cho cô ta?”
“Vậy thì khỏi nhường, tôi tự rút lui!”
Thẩm Khiêm nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu, như thể tôi đang làm quá.
Anh điềm đạm nói:
“Em biết rõ cuộc hôn nhân này không phải vì yêu. Danh phận Thẩm phu nhân của em không ai thay thế được. Đừng vì chút ghen tuông mà làm hỏng đại cục.”
Nói xong, anh đẩy cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng.
“Ở đây có năm triệu, xem như bồi thường.”
2
Tôi nhìn tấm thẻ ấy, trái tim trống rỗng.
Trong mắt Thẩm Khiêm, tất cả đều có thể quy đổi ra giá trị.
Kể cả hôn nhân.
Ban đầu anh lãnh đạm, sau dần kiểm soát, muốn tôi thành “thiếu phu nhân” kiểu mẫu: ăn nói nhã nhặn, ăn mặc đúng mực, hành xử quý phái.
Nhưng anh quên mất, tôi không phải diễn viên trong vở kịch nhà giàu.
Tôi thật lòng yêu anh.
Còn anh, thì chưa từng có lấy một lần nhìn tôi như một người bạn đời.
Mà càng trớ trêu hơn – người kia lại là Phí Lâm, mối tình đầu anh từng mải miết theo đuổi.
Tôi lau đi giọt nước mắt rơi xuống tay, đẩy lại tấm thẻ:
“Không cần đâu, Thẩm tiên sinh. Mối quan hệ này kết thúc là lựa chọn đúng.”
Rất ít người dám từ chối anh. Anh là ngôi sao sáng trong giới đầu tư, một kẻ luôn nắm thế chủ động.
Lần này cũng không khác, anh cười nhạt:
“Tùy em. Tất cả những gì đã cho em, coi như nước đổ đi.”
Tôi không tranh cãi thêm, cầm lại danh sách, tiện tay cầm luôn tấm thẻ:
“Tốt, tôi sẽ không hối hận. Xe chuyển nhà sắp đến, nếu có làm phiền thì xin lỗi trước.”
Anh chỉ thở ra một hơi khói thuốc: “Tùy em.”
Tôi xoay người rời đi. Nhân viên chuyển nhà nối đuôi nhau bước vào.
“Tất cả đồ dùng của phụ nữ trong nhà này, mang đi hết.”
Tôi vào phòng ngủ, lấy hết đồ trang sức cất vào két sắt, dặn dò:
“Cẩn thận, bên trong có thứ dễ vỡ.”
Ba tiếng sau, căn biệt thự rộng lớn trở nên trống trải.
Khi tôi quay đầu lại, thấy Thẩm Khiêm đứng bên khung cửa, ánh mắt không rõ buồn hay tiếc.
Tôi không định chào tạm biệt, vừa xoay người thì bắt gặp… Phí Lâm.
3
Cô ta vừa đi vừa rưng rưng nước mắt, kéo tay tôi, giọng dịu dàng như gió thoảng:
“Diệp tiểu thư, tôi không biết chiếc nhẫn ấy quan trọng với chị như vậy… Lúc đó tôi chỉ thấy nó đẹp nên làm nũng với A Khiêm. Tôi cứ tưởng chị nhiều nhẫn rồi, sẽ không để tâm… Tôi xin lỗi, để tôi trả lại chị.”
Nói thì dễ, nhưng loay hoay mãi không tháo nổi, đến mức ngón tay đỏ bừng lên.
Tôi bật cười – vì tức.
Nếu cô thật lòng biết lỗi, thì đâu đeo nhẫn cưới của người khác rồi tới đây diễn trò?
Rõ ràng là đến khiêu khích.
Và người cần xem màn diễn này – đã xuất hiện.
Thẩm Khiêm bước tới, nắm lấy tay cô ta:
“Không tháo được thì đừng cố, đừng làm đau tay. Thế này đi, tôi trả ba triệu để mua lại.”
Phí Lâm nhìn anh đầy xúc động, như thể vừa nhận được minh chứng tình yêu.
Tôi, thì muốn nổ tung tại chỗ.
“Tôi không bán. Đây là nhẫn cưới tôi tự tay thiết kế. Gỡ xuống cho tôi, ngay lập tức!”
Anh nhíu mày.
Phí Lâm vẫn bám lấy tay anh, giọng nhỏ nhẹ:
“Vốn là đồ của Diệp tiểu thư, em nên trả lại cô ấy.”
Cô ta vào nhà vệ sinh, dùng nước làm trơn, tháo nhẫn ra.
Tôi vừa định đưa tay nhận thì sững người.
“…Cô sửa lại kích cỡ rồi?”
Cô ta hoảng hốt:
“Tay em đeo rộng quá nên chỉ chỉnh lại một chút thôi… Em sẽ tìm thợ làm lại cho chị…”
Bốp!
Tôi giáng cho cô ta một cái tát:
“Cô sửa nhỏ lại rồi thì sửa cái gì nữa? Phí Lâm, cô khiến tôi phát tởm.”
“Diệp Ngôn!”
Thẩm Khiêm quát lớn, chắn trước mặt cô ta như vệ sĩ.
“Nhẫn đó là tôi đưa, sao em không trách tôi mà lại đánh cô ấy?”
Tôi nhìn anh, cười lạnh, rồi không kiềm được – vung tay tát tiếp một cái.
“Anh tưởng tôi không muốn tát anh chắc?
Anh và cô ta, cả hai đều khiến tôi buồn nôn.”
Tôi xoay người đi, nói một câu chốt hạ:
“Biến đi. Từ giờ trở đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰