Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Gậy Ông Đập Lưng Ông

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, tôi đứng dậy cúi chào.

 

Ngay tức thì, cả khán phòng bùng nổ tiếng vỗ tay dậy trời.

 

Dồn dập không ngớt.

 

Thầy Phi thậm chí bước thẳng lên sân khấu, kích động nắm chặt lấy tay tôi:

 

“Bạn Giang, thiên phú và tài hoa của em tuyệt đối không nên bị lãng phí. Em có đồng ý trở thành học trò của ta không?”

 

Đã hơn hai mươi năm nay, thầy Phi chưa từng thu nhận học sinh mới.

 

Người học trò cuối cùng của ông giờ đã là bậc thầy piano nổi danh quốc tế.

 

Cả hội trường xôn xao náo động.

 

Tôi cảm nhận rất rõ ràng ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ đổ dồn về phía mình.

 

Kiếp trước, Ninh Hi Yên dùng đủ mọi thủ đoạn, cuối cùng cũng chỉ chen được vào dàn nhạc của thầy Phi.

 

Còn tôi… hôm nay lại có cơ hội trở thành học trò chính thức của ông!

 

Cổ họng tôi nghẹn lại vì xúc động, suýt nữa bật lên câu đồng ý thì ngoài sảnh bỗng vọng vào một giọng nói chói tai:

 

“Giang Nhiên Nguyệt! Chính cô đã hại Tống Viễn Chiêu bị tai nạn gãy tay. Một kẻ nhân phẩm bại hoại như cô, dựa vào đâu để làm học trò của thầy Phi?”

 

4

 

Người lên tiếng chính là Ninh Hi Yên.

 

Cô ta mặc chiếc váy trắng dài quét đất, trang điểm tinh xảo, gương mặt rạng rỡ đầy đắc ý.

 

Trong mắt cô ta, hoàn toàn chẳng có lấy một chút thương xót hay lo lắng nào cho Tống Viễn Chiêu, mà ngược lại, bộ dạng sẵn sàng bước lên sân khấu thay thế tôi bất cứ lúc nào.

 

Ý đồ hạ bệ quá lộ liễu, đến nỗi thầy Phí cũng không khỏi nhíu mày.

 

Ngay sau đó, Diệp Huyên Huyên chạy theo vào, lập tức chắn trước mặt tôi, gắt gỏng phản pháo:

 

“Cô bị điên à! Rõ ràng là Tống Viễn Chiêu tự mình lao ra đường, liên quan gì đến A Nguyệt nhà chúng tôi? Muốn kiếm cớ vu khống hả? Chẳng khác nào đi ngoài phố nhặt đại một hòn đá rồi cũng đòi ăn vạ cho bằng được!”

 

Ninh Hi Yên hừ lạnh:

 

“Lúc xe sắp đâm tới, Giang Nhiên Nguyệt rõ ràng đứng ngay bên kia đường, thế mà lại khoanh tay đứng nhìn. Như thế chẳng phải là có vấn đề về nhân phẩm sao?”

 

Tôi mỉm cười, bình thản đáp lại:

 

“Vậy theo ý bạn Ninh, tôi nên làm gì? Lao tới đẩy Tống Viễn Chiêu một cái, để rồi chính mình gãy tay, vĩnh viễn không thể chạm vào đàn nữa, và suất thi này vừa khéo rơi vào tay bạn, đúng không?”

 

Lời nói trúng tim đen khiến gương mặt Ninh Hi Yên tái mét, đôi môi run rẩy, không thốt nổi một chữ.

 

Tôi liếc mắt ra hiệu với Diệp Huyên Huyên, sau đó bước lên một bước, tiến sát lại gần, giọng điệu sắc bén:

 

“Điều tôi tò mò là… làm sao bạn Ninh biết được khi đó tôi đang đứng ngay bên đường đối diện? Tôi nhớ rất rõ, bạn vốn dĩ không có mặt tại hiện trường. Chẳng lẽ, màn kịch này là do chính bạn bày ra cho Tống Viễn Chiêu?”

 

Bị ép hỏi đến mức không lối thoát, Ninh Hi Yên hoảng loạn lùi dần, bàn chân vấp phải thứ gì đó.

 

Cả người loạng choạng, ngã nhào xuống đất.

 

Chiếc váy trắng tinh khôi lập tức nhuốm bẩn, nhếch nhác vô cùng.

 

Cuộc tranh cãi khiến ban tổ chức chú ý, rất nhanh có người tiến đến kéo Ninh Hi Yên – người vốn không nên xuất hiện tại đây – ra ngoài.

 

Cô ta còn muốn biện bạch gì đó, nhưng thầy Phí đã không buồn nhìn thêm một lần nào, chỉ quay sang tôi, giọng ôn hòa:

 

“Có lẽ em vẫn còn chuyện cần giải quyết. Khi nào xong, hãy gọi vào số điện thoại này để liên lạc với ta.”

 

5

 

Sau nhiều ngày, cuối cùng tôi cũng gặp lại Tống Viễn Chiêu trong phòng bệnh.

 

Giáo viên chủ nhiệm dẫn theo hơn chục bạn cùng lớp đến thăm anh ta.

 

Tống Viễn Chiêu mệt mỏi nằm trên giường, cả cánh tay phải bị bó bột dày kín, ngay cả cổ tay trái cũng bị vặn lệch, biến dạng phần nào.

 

Người chăm sóc anh ta chính là mẹ anh ta.

 

Vừa nhìn thấy tôi, bà ta bất ngờ vung tay tát mạnh vào mặt tôi, giọng the thé đầy căm phẫn:

 

“Con tiện nhân này! Chính mày đã hại Viễn Chiêu gãy tay! Tuần sau nó còn phải tham gia kỳ thi Vật Lý nữa, nếu lần này không giành giải thì bố nó sẽ càng không thèm nhìn mặt nó! Nó mà không được trở về nhà họ Tống, tao sẽ liều mạng với mày!”

 

Mẹ Tống Viễn Chiêu vốn chỉ là tình nhân mà cha ruột anh ta – Chủ tịch Tập đoàn Tống thị – nuôi bên ngoài.

 

Bà ta từ nhỏ đã nghiêm khắc với anh ta đến mức hà khắc, tất cả chỉ để anh ta thành tài, mong đổi lại vài ánh mắt chú ý từ cha mình.

 

Quả thật, Tống Viễn Chiêu cũng không phụ lòng bà ta, từ nhỏ đến lớn mang về không ít bằng khen.

 

Lần này kỳ thi Vật Lý chính là “bàn đạp” để bước vào trường đại học danh tiếng.

 

Với thực lực của anh ta, vốn rất có khả năng đoạt giải.

 

Nhưng giờ tay phải gãy, trong thời gian hạn hẹp của cuộc thi lại phải làm khối lượng tính toán khổng lồ, chẳng khác nào giấc mơ viển vông.

 

Thấy trên mặt tôi hằn rõ dấu tát, Diệp Huyên Huyên lập tức lao đến giữ chặt bà Tống đang định nhào tới lần nữa.

 

Ngay sau đó, thầy chủ nhiệm và mấy bạn nam cũng vội vàng xông đến giúp.

 

Ánh mắt Tống Viễn Chiêu bỗng sáng hẳn khi thấy Ninh Hi Yên đứng phía sau lưng tôi.

 

Thế nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của cô ta, đồng tử anh ta chợt co rút dữ dội:

 

“Giang Nhiên Nguyệt! Cô đã làm gì Hi Yên?”

 

Ánh nhìn của anh ta chất chứa hận ý không hề che giấu, như thể giữa chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung.

 

Đây không phải lần đầu anh ta vì Ninh Hi Yên mà nặng lời với tôi.

 

Trước kia, mỗi lần như vậy, tôi đều đau lòng khôn xiết.

 

Dù có bị oan uổng, tôi vẫn sẽ vội vàng cúi đầu xin lỗi Ninh Hi Yên, để anh ta nguôi giận.

 

Nhưng lần này thì khác.

 

Tôi bình thản bước đến gần, trong ánh mắt kinh ngạc của anh ta, bất ngờ vung tay tát thật mạnh.

 

Tôi khẽ vuốt bàn tay vừa đánh, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói:

 

“Cái tát này, là món nợ anh vừa vay tôi.”

 

“Còn nữa, Ninh Hi Yên là tự mình ngã, thì liên quan gì đến tôi?”

 

Người đầu tiên phản ứng lại chính là mẹ Tống Viễn Chiêu.

 

Nếu không bị giữ chặt, e là bà ta đã xông đến đánh tôi thêm lần nữa.

 

Tôi thản nhiên nhìn thẳng vào bà ta:

 

“Nếu bà tát tôi một cái, tôi sẽ trả lại cho con trai bà một cái. Tôi nói được làm được. Nếu không tin, cứ thử xem.”

 

Khí thế ấy khiến tất cả đều sững sờ.

 

Diệp Huyên Huyên còn tranh thủ giơ ngón cái ra hiệu khen ngợi tôi.

 

Không khí càng lúc càng căng thẳng, thầy chủ nhiệm vội vàng đứng ra hòa giải:

 

“Đều là bạn cùng lớp cả, có gì từ từ nói.”

 

Dù bị giữ chặt, miệng mẹ Tống Viễn Chiêu vẫn không ngừng gào thét:

 

“Bạn cùng lớp nào lại có thể thấy c.h.ế.t mà không cứu? Loại học sinh đạo đức bại hoại như Giang Nhiên Nguyệt, sao nhà trường còn chưa đuổi học?”

 

Đúng lúc đó, Ninh Hi Yên chen vào tiếp lời:

 

“Đúng thế! Nếu hôm đó tôi có mặt, tuyệt đối sẽ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn như cô ta.”

 

Lời nói vừa dứt, ánh mắt khinh miệt xung quanh đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

 

Thật nực cười.

 

Kiếp trước, tôi liều mạng xông lên đẩy Tống Viễn Chiêu tránh xe, đâu thấy ai tặng tôi nổi một tấm biểu dương.

 

Còn bây giờ, chỉ vì tôi không ra tay, lại trở thành cái gai trong mắt mọi người.

 

Tôi nghiêng đầu, thản nhiên nhìn thẳng vào anh ta:

 

“Anh chắc chắn, là tôi đã thấy c.h.ế.t mà không cứu?”

 

Ánh mắt Tống Viễn Chiêu thoáng lóe lên chút hoảng loạn.

 

Nhưng chỉ một cái chạm mắt với Ninh Hi Yên, anh ta lập tức lấy lại bình tĩnh, gật đầu dứt khoát:

 

“Đúng.”

 

Rất tốt.

 

Nếu vậy, tôi cũng chẳng cần giữ thể diện nữa.

 

6

 

Do khu vực xảy ra sự việc đang thi công, toàn bộ camera giám sát giao thông đều ngừng hoạt động.

 

Nhưng trùng hợp thay, có một chiếc xe con đậu bên đường, và camera hành trình trên xe đã ghi lại toàn bộ quá trình.

 

Trong video, có thể thấy rõ Tống Viễn Chiêu cố tình tăng tốc đúng lúc xe tải lao đến, rồi đứng chặn ngay trước đầu xe.

 

Rõ ràng có đủ khoảng cách để tránh đi, anh ta lại bất ngờ dừng bước.

 

Đoạn video còn ghi lại cảnh anh ta đứng ở ngã tư từ hai tiếng trước, liên tục “diễn tập” cách đứng chắn đầu xe, rồi làm thế nào để né tránh đúng khoảng cách định sẵn.

 

Tựa như đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn kịch này từ trước.

 

Chủ xe đã nộp đoạn video cho cảnh sát giao thông.

 

Kết quả giám định tai nạn rất nhanh được công bố.

 

Vốn dĩ ai cũng nghĩ đây là một vụ tai nạn bình thường, ngay cả tài xế xe tải cũng tưởng mình do đầu xe quá cao, tầm nhìn hạn chế nên mới xảy ra chuyện.

 

Nhưng kết quả cho thấy, anh ta không phải bên chịu trách nhiệm chính.

 

Ngược lại, Tống Viễn Chiêu cố ý lao vào xe đang lưu thông, còn phải bồi thường thiệt hại cho đối phương.

 

Anh ta đã trưởng thành, tất nhiên phải gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra.

 

Chuyện chưa dừng ở đó.

 

Truyền thông nhanh chóng đánh hơi được sự bất thường.

 

Một vụ tai nạn tưởng chừng đơn giản, bỗng chốc đảo ngược kịch bản, làm dư luận dậy sóng.

 

Trên mạng tràn ngập những lời chỉ trích hành vi của Tống Viễn Chiêu.

 

Không ít cư dân mạng tinh ý còn phát hiện ra “người gánh tội thay” là tôi.

 

Họ ghép nối chi tiết: từ việc Tống Viễn Chiêu hẹn tôi ra ngoài, đến vụ tai nạn, rồi Ninh Hi Yên xông vào hội trường thi quấy rối, tất cả xâu chuỗi thành bằng chứng anh ta cùng cô ta mưu hại tôi.

 

Nếu chỉ nói Tống Viễn Chiêu cố ý đâm vào xe tải, còn có thể miễn cưỡng giải thích bằng lý do áp lực tinh thần quá lớn, dẫn đến ý nghĩ tự tử.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...