Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Em Là Trợ Lý, Không Phải Bác Sĩ

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Điều chúng ta cần không phải lợi nhuận nhất thời, mà là hợp tác ổn định và lâu dài.”

“Dùng một đơn hàng ngắn hạn để phủ định một đối tác chiến lược – đó mới thật sự là thiếu tầm nhìn đại cục.”

Lý tổng lạnh giọng:

“Lâm tổng, tôi thừa nhận cô có năng lực, nhưng còn quá non, cần rèn thêm.”

“Tôi đề nghị khôi phục chức Tổng giám đốc của Hoài Xuyên.

Cô tiếp tục làm giám đốc như trước.”

Tôi đứng dậy:

“Tôi phản đối! Trong suốt thời gian làm việc, tôi chưa từng mắc lỗi. Tại sao phải nhường chỗ cho người từng gây họa?”

“Vì tôi là cổ đông lớn nhất!” – Lý tổng cũng đứng lên, đập bàn.

“Nếu cô không chấp nhận, có thể tự nghỉ việc, công ty sẽ bồi thường theo luật!”

“Còn hợp đồng Hồng Khiết của cô—”

Ông ta nhấc tập giấy hợp đồng tôi vừa mang về, ném sang một bên.

“Chưa có dấu công ty, không có hiệu lực!”

Ông nhìn sang Phó Hoài Xuyên, giọng dứt khoát:

“Từ mai, toàn bộ dây chuyền ưu tiên sản xuất đơn hàng ‘Peach Girl’.

Hoài Xuyên, cậu chịu trách nhiệm đốc thúc tiến độ.”

“Còn chuyện với Hồng Khiết—” ánh mắt lạnh lùng lia sang tôi—

“Cô tự đi mà giải thích.”

Căn phòng rơi vào im lặng.

Tôi nhìn bản hợp đồng bị quăng trên bàn,

rồi nhìn Phó Hoài Xuyên với vẻ đắc ý cùng Lý tổng lạnh lùng không cảm xúc.

“Được thôi,” tôi nói khẽ.

Rồi cầm bản hợp đồng ấy, bước ra khỏi phòng.

19

Vừa ra khỏi phòng họp, Tô Hà đã đợi sẵn:

“Lâm tổng, phụ nữ mà cố quá thì thiệt thân thôi. Cuối cùng chẳng phải vẫn phải có đàn ông đứng ra dọn dẹp à?”

Tôi không đáp, chỉ đi thẳng về phòng làm việc.

Phó Hoài Xuyên đuổi theo, chặn tôi ở hành lang.

“Giao Giao, đừng bướng nữa.”

Anh ta cau mày, giọng mang chút khẩn thiết:

“Ở lại đi, vị trí giám đốc vẫn là của em. Anh biết em vất vả vì dự án Hồng Khiết,

anh sẽ xin Lý tổng nói giúp, đừng làm khó em.”

Tôi khẽ cười:

“Anh nghĩ tôi cần anh cầu xin giúp à?”

“Một công ty sống nhờ người tiêu dùng nữ,

vậy mà từ chủ tịch đến tổng giám đốc đều coi thường phụ nữ trong thâm tâm—”

“Anh nói xem, chỗ như vậy, tôi còn muốn ở thêm giây nào sao?”

Tôi ôm hộp đồ của mình, lướt ngang qua anh ta:

“Cái ghế giám đốc đó, giữ lại mà tự thưởng cho nhau đi.”

“Tôi — không thèm.”

20

Rời khỏi công ty,

tôi đến thẳng sân bay, bay tới trụ sở Hồng Khiết.

Trong văn phòng của Triệu tổng,

tôi đặt bản hợp đồng chưa có hiệu lực lên bàn:

“Triệu tổng, tôi xin lỗi.

Vì lý do cá nhân, tôi đã rời công ty cũ, nên hợp đồng này không thể tiếp tục thực hiện.

Đây là sơ suất của tôi, tôi thành thật xin lỗi.”

Triệu tổng tựa lưng ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, vẻ không mấy ngạc nhiên:

“Lâm tổng, ngồi đi.”

“Cô đến đúng lúc đấy.”

Ông nhìn tôi, ánh mắt thẳng thắn mà sắc bén:

“Thực ra, tập đoàn chúng tôi vừa thu mua một công ty ở hạ nguồn,

đang có kế hoạch mở rộng sản xuất lên thượng nguồn.”

“Chúng tôi không thiếu nhà cung ứng,

mà thiếu người hiểu sản phẩm, có bản lĩnh, biết biến kế hoạch thành hiện thực.”

Ông đan hai tay, người hơi nghiêng về phía trước:

“Thế nào? Có hứng thú qua đây không?”

“Chức vụ tổng giám đốc công ty con tôi để trống cho cô.

Dây chuyền mới – cô xây dựng.”

“Những gì cô chưa làm được ở công ty cũ, hãy làm cho xong ở đây.”

Tôi nhìn bàn tay ông chìa ra, không nắm ngay.

“Dây chuyền mới – tiêu chuẩn do tôi đặt,

tập đoàn không được can thiệp vào vận hành cụ thể.”

“Không vấn đề.”

“Cho tôi ba tháng.

Tôi sẽ mang đến một dây chuyền chuẩn mực của ngành,

và lô hàng đầu tiên sai số bằng 0.”

Triệu tổng bật cười, lần này là nụ cười thật sự:

“Đó chính là điều tôi muốn nghe.”

Tôi bắt tay ông thật chắc.

Khi bước ra khỏi tòa nhà Hồng Khiết, hoàng hôn vừa buông.

Ánh chiều chiếu lên mặt kính, tôi biết –

một chương mới, đã bắt đầu.

21

Ba tháng kế tiếp, tôi gần như ăn ngủ trong xưởng và phòng thí nghiệm.

Cùng đội ngũ cốt lõi đã theo tôi rời đi,

từng khâu – từ điều chỉnh máy móc đến kiểm tra nguyên liệu – đều được kiểm soát đến từng milimét.

Tôi không làm “hàng đạt”,

tôi làm chuẩn mực của ngành.

Trong khoảng thời gian đó,

Phó Hoài Xuyên tìm tôi vô số lần –

gọi điện, nhắn tin, thậm chí nhờ bạn chung chuyển lời.

Những tin nhắn anh gửi cho tôi, không ngoài mấy dòng quen thuộc:

hối hận, hoài niệm, mong tôi quay về.

Anh nói người anh yêu nhất từ đầu đến cuối vẫn là tôi,

với Tô Hà chỉ là thương hại.

Tôi nhìn màn hình ngập tràn những lời sám hối ấy,

trong lòng không gợn sóng — thậm chí còn thấy buồn cười.

22

Ba tháng sau.

Lô băng vệ sinh đầu tiên do chúng tôi sản xuất lặng lẽ lên kệ.

Ban đầu, thị trường không có phản ứng gì đặc biệt.

Cho đến khi một blogger nữ đánh giá sản phẩm với hơn một triệu người theo dõi

đăng tải video thử nghiệm:

【Thử mười thương hiệu băng vệ sinh — chỉ có một đạt đúng kích thước tiêu chuẩn!】

Trong video, cô ấy dùng thước đo từng loại:

nhãn 28 cm, thực tế chỉ 26;

nhãn 32 cm, thực tế chưa tới 30.

Chỉ có sản phẩm của chúng tôi,

thước kéo đến đâu, ghi bao nhiêu – dài bấy nhiêu,

chênh lệch không tới một milimét.

“Trời ơi, chị em ai hiểu được cảm giác này không!”

Blogger nói trong xúc động:

“Tôi biết ngành cho phép sai số,

nhưng khi đo ra chỉ có một thương hiệu thật sự giữ chữ tín,

tôi đã rơi nước mắt.”

“Đây mới là sự tôn trọng tối thiểu dành cho phụ nữ tiêu dùng!”

Video ấy gây bão.

Những hashtag như “Doanh nghiệp có tâm”, “Thành thật với khách hàng”,

“Phụ nữ ủng hộ phụ nữ” tràn ngập mạng xã hội.

Sản phẩm của chúng tôi — cháy hàng trên toàn quốc.

23

Gần như cùng lúc đó,

một tin khác lại leo thẳng lên top tìm kiếm:

“Thương hiệu mạng ‘Peach Girl’ đứt vốn, nợ nhà máy, sắp phá sản!”

Bên dưới là hàng loạt bình luận đòi tiền và chỉ trích từ nhà cung ứng,

và cả người tiêu dùng giận dữ.

Đến nhanh, đi cũng nhanh —

như cơn gió, chẳng để lại gì.

Một tuần sau.

Lý tổng và Phó Hoài Xuyên xuất hiện trong phòng tiếp khách của Hồng Khiết.

Lý tổng đã không còn vẻ ngạo mạn trước kia,

mặt ông nở nụ cười lấy lòng:

“Lâm tổng, trước kia tôi hồ đồ, không nhìn ra tài năng của cô…

Cô rộng lượng, tha cho chúng tôi lần này nhé.”

“Bên ‘Peach Girl’ sụp rồi, nhà máy dừng hết, công nhân đang chờ lĩnh lương…”

“Cô xem, bên Hồng Khiết đơn hàng lớn như thế, có thể chia lại một phần cho chúng tôi không? Giá nào cũng được!”

Phó Hoài Xuyên đứng sau ông, cúi đầu, không dám nhìn tôi.

Tôi ngồi ở ghế chủ tọa, từ tốn gập hồ sơ lại:

“Lý tổng, ông quên rồi à?”

“Hôm trước chính miệng ông nói, ‘ngựa cái không ra chiến trường’.”

“Chúng tôi chỉ là ‘lũ con gái vụn vặt’,

không dám làm lỡ chuyện ‘kiếm tiền lớn’ của các ông đâu.”

Tôi bấm nội tuyến:

“Tiễn khách.”

24

Sau đó không lâu, tôi nghe tin công ty của Lý tổng nộp đơn phá sản.

Lý do đơn giản thôi.

‘Peach Girl’ kéo họ xuống hố.

Để giành được đơn hàng “béo bở” này,

Phó Hoài Xuyên đã dốc hết công suất nhà máy.

Giai đoạn đầu, đối tác thanh toán đúng hạn,

nhưng từ lô thứ hai trở đi, họ bắt đầu khất nợ,

lý do là “thiếu vốn lưu động”.

Đúng lúc đó, Lý tổng lại đem phần lớn tiền mặt của công ty

đầu tư vào một dự án bất động sản mà ông ta “rất tin tưởng”.

Kết quả, dự án vỡ nợ, toàn bộ vốn đầu tư mất trắng.

‘Peach Girl’ sau khi đốt hết vốn đầu tư cũng nhanh chóng bị thị trường đào thải,

tuyên bố phá sản,

số tiền hàng nợ nhà cung ứng trở thành nợ xấu.

Hai đầu cháy cùng lúc,

chuỗi vốn hoàn toàn đứt đoạn.

Một công ty từng đầy triển vọng,

bị một đơn hàng ngắn hạn và một quyết định mù quáng chôn vùi hoàn toàn.

25

Một đêm mưa, Phó Hoài Xuyên lại tìm đến tôi.

Toàn thân ướt sũng, mặt tái nhợt, nồng nặc mùi rượu.

“Giao Giao… anh sai rồi… thật sự biết sai rồi!”

Anh ta cố nắm lấy tay tôi, nhưng tôi tránh.

“Tất cả là do con ngu đó — Tô Hà!”

“Nếu không phải nó suốt ngày quấn lấy anh, rót lời ngon tiếng ngọt,

anh sao có thể…”

“Là nó hại anh! Tất cả đều do nó!”

Anh ta lảm nhảm chửi bới,

đổ hết tội lỗi cho người phụ nữ từng được anh gọi là

“dịu dàng, hiểu chuyện, vì anh mà làm tất cả.”

Tôi lặng lẽ nghe, lòng hoàn toàn bình yên.

Đến khi anh ta thở dốc, ánh mắt đầy hy vọng nhìn tôi:

“Giao Giao, giờ mọi trở ngại đều không còn nữa…

Chúng ta… có thể bắt đầu lại không?”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt —

một kẻ than trời trách người, trốn tránh trách nhiệm.

Thật khó tin tôi từng yêu anh ta.

“Phó Hoài Xuyên,” tôi nói, giọng tôi chìm trong tiếng mưa:

“Không có Tô Hà, rồi cũng sẽ có Trương Hà, Lý Hà.”

“Vấn đề chưa bao giờ là họ — mà là anh.”

“Chính anh không xứng với tình yêu của tôi,

cũng không xứng với đế chế mà tôi đã dựng nên.”

Tôi quay lưng, bước vào tòa nhà.

Cánh cửa kính khép lại,

cắt đứt anh ta — và toàn bộ quá khứ dơ dáy ấy — ở phía sau.

Ngoài khung kính, đèn thành phố dần sáng rực lên.

Còn con đường của tôi, nằm ở phía trước.

[ Hoàn ]

(Đã hết truyện)

Tiền của em, nợ của ai? (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Vả Mặt,

1

Suốt cả năm cày cuốc như trâu như ngựa, cuối cùng tôi cũng nhận được thông báo tiền thưởng Tết đã về tài khoản.

Tôi ngồi đếm từng con số một cách kỹ lưỡng, lòng đầy kích động:

“Một, mười, trăm, nghìn… tám mươi nghìn!”

“Yeahhhh!”

Phấn khích đến mức phải hét lên dù đang chen chúc trên tàu điện ngầm.

Mấy hôm trước, sếp có lấp lửng rằng năm nay ai cũng làm tốt, có thể sẽ được thưởng gấp đôi. Tôi chỉ nghĩ là nói cho vui. Ai ngờ thật!

Sau cả một năm làm việc theo chế độ 996*, cuối cùng cũng coi như có chút an ủi.

Tôi lâng lâng rời ga tàu, cảm giác như vừa trúng số, bước đi cũng nhẹ như đang lướt trên mây.

Bên ngoài, Khúc Trì – bạn trai tôi – đang đứng đợi, tay đút túi quần, dáng vẻ thư thả như thường lệ.

2

Vừa thấy tôi, anh ấy dang tay ôm chầm lấy:

“Bé cưng hôm nay vui dữ vậy?”

Tôi cười tít mắt:

“Anh đoán thử xem, em được thưởng bao nhiêu?”

Mắt anh sáng rỡ:

“Năm vạn?”

Năm ngoái công ty tôi phát 40.000, đoán vậy là hợp lý.

Tôi giơ tay ra hiệu con số bằng động tác.

“80.000?” – anh ấy tròn mắt ngạc nhiên.

“Ừm!” – tôi gật đầu, cười đến không thấy tổ quốc.

Với người khác có thể chẳng là gì, nhưng với tôi thì đúng là một chiến tích rực rỡ.

Khúc Trì vui lây, hào hứng xoay tôi một vòng giữa đường:

“Ghê thật đó!”

Tôi cũng không khách sáo gì, gật mạnh:

“Đúng vậy! Em thấy mình siêu ghê! Cuối cùng cũng sắp mua được nhà rồi!”

Sau bao nhiêu năm cố gắng, rốt cuộc tôi cũng sắp có được một mái nhà thuộc về riêng mình.

Khúc Trì hơi khựng lại:

“Mua nhà?”

Tôi không để ý lắm đến vẻ mặt của anh, vẫn hào hứng nói tiếp:

“Ừ, em coi nhà hết rồi, ngay gần công ty luôn, đi làm tiện, xung quanh lại có trung tâm thương mại, mua đồ…”

Tôi chưa kịp nói hết, anh ấy đã cắt ngang:

“Nhà anh để dành bao nhiêu năm còn chưa đủ mua ở khu đó, em có 80.000 mà cũng mơ mộng tới mức đó? Đúng là tiêu xài hoang phí!”

Tôi liền nghiêm túc đính chính:

“Không phải chỉ có thưởng Tết! Cộng dồn lại em có 400.000 rồi!”

Khoản tiền này là thành quả tôi tích cóp suốt ba năm qua, chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai.

Nếu không vì chuyện hai đứa đang tính tới hôn nhân, tôi vốn cũng chẳng có ý định chia sẻ.

3

Nhưng trái với kỳ vọng, Khúc Trì chẳng hề tỏ ra vui mừng. Trái lại, mặt anh ấy bắt đầu tối sầm.

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin:

“Em mới làm có ba năm mà để dành được từng ấy hả?”

Câu hỏi nghe chẳng khác nào tôi vừa đi cướp ngân hàng về.

Dù vậy, phản ứng đó cũng không khó hiểu – bởi đúng là tôi “mát tay” trong khoản kiếm tiền thật.

Thu nhập của tôi đến từ ba nguồn chính:

Một là lương cứng từ công ty.

Hai là thu nhập từ những job freelance ngoài giờ.

Ba là tiền tôi kiếm được từ việc bán khóa học online.

Khúc Trì chỉ biết đến lương công ty và biết tôi có làm thêm chút đỉnh, nhưng không nghĩ rằng tôi có thể tiết kiệm được nhiều đến như vậy.

Năm đầu đi làm, tôi tập trung hết sức vào công việc chính. Cày ngày cày đêm, vừa học vừa làm, còn tranh thủ thi lấy chứng chỉ.

Có những ngày tôi làm đến khuya mới về tới nhà.

Nhưng khi đã nắm vững chuyên môn, tôi bắt đầu nhận thêm vài job bên ngoài.

Ban đầu chỉ là mấy việc lặt vặt, tiền ít, lại hay bị mấy người “lão làng” trong ngành chê bai.

Nhưng tôi không để tâm, ai thuê gì tôi cũng nhận làm, hơn nữa làm cực kỳ có tâm.

Cứ như thế, tôi xây dựng được uy tín, rồi dần dần có khách hàng quen, công việc chất lượng hơn cũng tự tìm đến.

Song song đó, tôi hay chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm làm việc lên các nền tảng mạng xã hội. Khi có một lượng người theo dõi ổn định, tôi bắt đầu tổng hợp thành khóa học, bán cho những ai quan tâm đến nghề.

Cũng nhờ vậy mà tài khoản tiết kiệm của tôi lớn dần, từng bước biến ước mơ sở hữu nhà thành hiện thực.

4

Nghe tôi giải thích xong, sắc mặt Khúc Trì mới dịu xuống:

“Anh cứ tưởng em tiêu hết tiền vào thuê nhà với ăn uống rồi chứ, ai ngờ giỏi vậy! Đúng là vợ anh!”

Anh cười tán thưởng.

Thực ra mấy năm nay công việc áp lực quá, nên tôi luôn cho phép bản thân được ăn uống đàng hoàng một chút – như một cách tự thưởng cho chính mình.

Có lẽ vì thế, Khúc Trì mới tưởng tôi chẳng dành dụm được là bao.

Lần hiếm hoi tôi mở lòng chia sẻ, cũng thấy vui vui:

“Biết em giỏi là được rồi!”

Nếu sau này cưới tôi, chắc anh ấy sẽ càng nhận ra tôi không chỉ biết kiếm tiền mà còn biết quản lý tài chính, đúng chuẩn “hàng hiếm”.

Sau đó, cả hai cùng đi ăn tối như thường lệ.

Chờ đến khi sắp ăn xong, Khúc Trì mới nghiêm túc mở lời:

“Tinh Tinh này, mình quen nhau cũng được một năm rồi. Nếu xác định gắn bó lâu dài, thì anh muốn nói rõ một vài chuyện.”

Giọng anh trầm xuống, nghe có vẻ trang trọng.

Tôi bỗng thấy tim mình có chút bất an.

“Anh nói đi.” – tôi đặt đũa xuống, nhìn anh chăm chú.

Anh bắt đầu chậm rãi:

“Em cũng biết mà, tuổi mình không còn nhỏ. Anh hai bảy, em hai sáu, cũng đến lúc tính tới chuyện kết hôn rồi.

Ba mẹ anh đang tính hỗ trợ anh mua một căn hộ ở đây làm nhà tân hôn.

Nhưng giá nhà giờ đâu có rẻ. Không thể nào trả hết một lần được, nên chắc chắn phải vay ngân hàng…”

Nơi tụi tôi sống chỉ thuộc dạng thành phố hạng hai, hạng ba gì đó, nhưng giá nhà thì vẫn cao đến chóng mặt.

Ba mẹ Khúc Trì đều là giáo viên cấp một ở quê, lương lậu chẳng dư bao nhiêu sau mấy chục năm dạy học.

Tôi luôn hiểu hoàn cảnh của anh nên xưa nay chưa từng đòi hỏi hay nhắc tới chuyện tiền nong.

Không ngờ, hôm nay chính anh là người nhắc đến trước.

“Bây giờ mà em đem hết tiền tiết kiệm và khoản trong quỹ nhà ở đi mua căn hộ, thì sau này tụi mình cưới nhau, lấy đâu tiền trả nợ nữa?”

5

Tôi nghe mà nhíu mày, ngẩn người hỏi:

“Nhà anh mua là do ba mẹ anh bỏ tiền, khoản vay cũng là anh đứng tên vay, chuyện đó thì liên quan gì đến việc em mua nhà?”

Tôi bắt đầu thấy khó hiểu về điều anh ấy thực sự muốn nói.

Khúc Trì khẽ ho một tiếng, có phần không hài lòng:

“Nhưng một mình anh vay thì không đủ!

Sau này còn phải chi tiêu sinh hoạt, không thể đổ hết vào trả nợ được!”

Ý anh ấy là… nếu không có tôi, anh ấy sẽ không gánh nổi căn nhà?

Tôi thở dài, nói:

“Khúc Trì, nếu anh đã nói thẳng như vậy thì em cũng không vòng vo.

Nếu chuyện mua nhà của anh có phần của em, thì lẽ ra nên đợi sau khi tụi mình đăng ký kết hôn, và nhà đó cũng phải đứng tên cả hai chứ, đúng không?”

Đó chẳng phải là điều đương nhiên sao?

Khúc Trì im lặng.

Một lúc sau mới lên tiếng:

“Em xem, luật hôn nhân bây giờ cũng rất rõ ràng, quyền sở hữu nhà phải dựa trên tỷ lệ đóng góp tài chính…”

“Tiền cọc nhà chắc chắn là ba mẹ anh bỏ ra, nên đương nhiên phải đứng tên anh hoặc ba mẹ anh.

Còn sau khi tụi mình cưới, phần trả góp thì sẽ chia đôi – mỗi người một nửa.”

…Ý anh là: muốn tôi cùng trả nợ vay, nhưng lại không muốn thêm tên tôi vào sổ đỏ?

Một cảm giác thất vọng không nói nên lời dâng lên trong lòng.

Tôi lạnh nhạt nói:

“Khúc Trì, nếu là anh, anh sẽ chọn gì? Một căn nhà hoàn toàn thuộc về mình, hay chỉ được chia phần nhỏ bé, đáng thương trong đó?”

Tôi làm trong ngành tài chính, mấy phép tính đơn giản thế này mà không rõ thì đúng là phí công đi làm.

Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Khúc Trì sa sầm xuống:

“Anh thấy em quá ích kỷ! Chưa bao giờ nghĩ cho anh!

Anh thật lòng muốn cưới em, muốn cho em một mái nhà, còn em thì chỉ biết nghĩ cho bản thân!”

Quãng thời gian quen nhau, Khúc Trì đối xử với tôi cũng không tệ, lại chủ động nhắc đến chuyện cưới xin.

Tôi từng thấy vui, nghĩ anh là người đàn ông biết lo lắng, biết gánh vác.

Nhưng giờ phút này, tôi chỉ thấy anh quá tính toán, quá nhỏ nhen.

Tôi ngẫm nghĩ một chút, rồi nói:

“Vậy em cũng góp một phần tiền cọc.”

Bố mẹ Khúc Trì cùng lắm cũng chỉ có thể giúp anh được 3–4 trăm nghìn, tính ra vẫn không bằng số tiền tôi dự định bỏ ra.

Tôi đề nghị:

“Cả hai ta cùng chia đôi tiền cọc, góp chung trả góp. Nhà đứng tên cả hai người, vậy được chưa?”

Với tôi, kết quả như vậy vẫn còn tạm chấp nhận được.

Nhưng Khúc Trì không nghĩ đây là một đề nghị hợp lý.

Anh phản bác:

“Vậy rồi đổ hết tiền vào nhà, còn lấy gì mà sửa sang, trang trí?”

…Anh ấy đang tính để tôi lo phần nội thất?

Trong lòng tôi mỗi lúc một lạnh, tôi nhàn nhạt nói:

“Không có tiền thì để dành thêm vài năm nữa.

Nhà đâu có chạy mất.”



Bình luận

Loading...