Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Em Là Trợ Lý, Không Phải Bác Sĩ

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

1

Bốn giờ chiều.

Tổng giám đốc Triệu bên Hồng Khiết Nhật Hóa vừa hạ cánh xuống Hàng Thành, lập tức hẹn tôi và Phó Hoài Xuyên cùng dùng bữa tối.

Tôi nhanh chóng sắp xếp nhà hàng, rồi gọi cho anh.

Gọi liên tục vài lần đều không có ai bắt máy.

Tôi quyết định đích thân đến văn phòng.

Vừa định gõ cửa thì Tô Hà – trợ lý của Phó Hoài Xuyên – từ bên trong bước ra, tay cầm chiếc cốc đã cạn.

Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, mỉm cười ngọt ngào:

“Ôi chao chị yêu, mới 20 độ mà chị ăn mặc phong phanh vậy, không thấy lạnh sao?”

Tôi nhíu mày, giọng nghiêm túc:

“Tô Hà, tôi là cấp trên của cô. Trong giờ làm việc, hãy gọi tôi đúng chức danh.”

“Nếu còn tái phạm, tôi sẽ đề nghị bộ phận hành chính xử lý theo quy định.”

Tô Hà cười ngoan:

“Vâng, Giám đốc Lâm. Chỉ là em thấy lưng chị để trần, nên muốn nhắc nhở một chút.”

“Dù sao chị cũng là phụ nữ, mà trong công ty nhiều đồng nghiệp nam như vậy… Chị không sợ Tổng Phó bàn ra tán vào à?”

Tôi bước lên, ánh mắt sắc lạnh:

“Tôi mặc gì là chuyện của tôi. Tổng Phó có nghĩ gì, đó là chuyện của anh ta.”

“Còn cô, nếu đã không kiểm soát được cái miệng, sau này sợ không chỉ bị phạt tiền đâu.”

2

Dứt lời, tôi đưa tay định đẩy cửa bước vào.

Tô Hà bỗng xoay người chặn lại, mỉm cười lễ phép:

“Tổng Phó đang bị sốt, vừa uống thu//ốc xong, đang ngủ.”

Tôi đã hẹn đối tác lúc bảy giờ tối.

Liếc nhìn đồng hồ, tôi lạnh giọng dặn:

“Cho Tổng Phó nghỉ ngơi đến sáu giờ. Sáu giờ đúng gọi dậy, bảo anh ấy gọi lại cho tôi để chốt nội dung buổi tối.”

Sắc mặt cô ta thoáng căng cứng, lộ vẻ khó xử:

“Sáu giờ sao… Dạo này Tổng Phó thực sự rất mệt. Là phụ nữ với nhau, em nghĩ chúng ta nên biết thông cảm cho đàn ông một chút.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, ngữ điệu không chút dao động:

“Tổng Triệu của Hồng Khiết nắm giữ 40% doanh thu của công ty năm tới.”

“Và tôi không xin ý kiến cô. Đây là mệnh lệnh.”

Bị ánh mắt của tôi ép cho đến nghẹn lời, cuối cùng Tô Hà chỉ có thể cúi đầu đáp:

“…Vâng, Giám đốc Lâm.”

Tôi quay lưng rời đi.

Sau lưng lại vang lên giọng cô ta, dịu dàng nhưng thâm hiểm:

“Giám đốc Lâm, em biết nói vậy có thể khiến chị không vui.”

“Chị ngày nào cũng bận rộn công việc, trang điểm kỹ càng như thế. Nhưng đến khi chị bằng tuổi em rồi, chị sẽ hiểu —”

“Phụ nữ, điều quý giá nhất không phải là dáng vẻ, mà là một trái tim dịu dàng, biết yêu thương người khác.”

Tôi không buồn quay lại tranh luận, chỉ bước thẳng về văn phòng, cầm điện thoại lên gọi cho trưởng phòng nhân sự:

“Ngày mai, cho Tô Hà nghỉ việc.”

3

Đầu dây bên kia thoáng sửng sốt:

“Giám đốc Lâm, việc bổ nhiệm Tô Hà là do Tổng Phó trực tiếp quyết định.”

“Tôi biết.” Giọng tôi điềm tĩnh, không để lộ một kẽ hở.

“Tối nay tôi sẽ tự mình nói chuyện với anh ấy. Cô chỉ cần chuẩn bị sẵn hồ sơ và quy trình.”

Cúp máy, tôi day trán.

Tô Hà là con gái của thầy chủ nhiệm cấp ba của Phó Hoài Xuyên.

Ba mươi lăm tuổi, bằng cấp trung cấp, đã ly hôn và đang nuôi một con trai nhỏ.

Một tháng trước, Phó Hoài Xuyên bất ngờ đưa cô ta vào công ty làm trợ lý riêng.

Tôi khi đó phản đối quyết liệt.

Vì xét về năng lực lẫn tuổi tác, cô ta đều không hề phù hợp.

Nhưng anh chỉ nhẹ giọng giải thích: ngày xưa lúc còn nghèo đến mức suýt nghỉ học, chính thầy chủ nhiệm – tức cha Tô Hà – đã lén lút đóng học phí cho anh, còn cho thêm tiền sinh hoạt.

Nhờ vậy mới có anh của ngày hôm nay.

Cả tháng qua, Tô Hà làm việc một cách vô cùng thiếu chuyên nghiệp.

Không học hỏi nghiệp vụ, không tham gia họp hành, chỉ quanh quẩn trong bếp nấu đủ thứ canh bổ cho Tổng Phó.

Tôi từng nhiều lần muốn sa thải cô ta,

Nhưng lần nào Phó Hoài Xuyên cũng can thiệp, nài nỉ rằng không muốn trở thành kẻ “vô ơn bạc nghĩa”.

Nhưng đến hôm nay, tôi không thể nhịn thêm nữa.

Một trợ lý dám giảng đạo lý với tôi hết lần này đến lần khác?

Thật tưởng không ai dám động đến cô ta sao?

4

Tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ, tiếp tục xử lý email, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía điện thoại.

5 giờ 30.

6 giờ.

6 giờ 05…

Vẫn chẳng có lấy một cuộc gọi nào từ anh.

Không đợi thêm được nữa, tôi đứng dậy, đi thẳng đến văn phòng Phó Hoài Xuyên.

Cửa khép hờ.

Tôi đẩy nhẹ — bên trong hoàn toàn trống rỗng.

Lập tức gọi vào điện thoại di động của anh. Ba lần liên tiếp, không ai bắt máy.

Tôi đổi sang gọi cho tài xế riêng.

Cuối cùng anh ta cũng nghe máy.

“Tổng Phó đâu?” — tôi hỏi thẳng.

Giọng tài xế lắp bắp:

“Giám đốc Lâm… Tổng Phó… anh ấy… vừa ngồi lên xe điện của Trợ lý Tô rồi… đi mất rồi…”

Xe điện? Đi rồi?

Khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười lạnh.

Không nói thêm gì, tôi chuyển sang gọi cho Tô Hà.

Điện thoại mới đổ chuông một tiếng đã có người bắt máy.

“Giám đốc Lâm, giờ này đã hết giờ làm rồi, mong chị đừng làm phiền.”

Nói dứt câu, cô ta cúp máy.

Tôi gọi lại —

Màn hình lập tức hiện thông báo: Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

Tôi đã bị chặn.

5

Cơn giận trong lồng ngực tôi bùng lên dữ dội.

Tôi cố hít sâu, giữ vững bình tĩnh.

Mở khung chat với Phó Hoài Xuyên, tôi gõ từng chữ một cách dứt khoát:

【Phó Hoài Xuyên, tối nay Tổng Triệu của Hồng Khiết hẹn gặp để bàn kế hoạch hợp tác năm sau. Anh bắt buộc phải có mặt!】

【Anh đang ở đâu? Tôi cho tài xế qua đón ngay.】

Tin nhắn gửi đi.

Nhưng thứ tôi nhận được lại không phải lời xin lỗi — mà là tin thoại từ… Tô Hà.

Giọng cô ta vang lên, mềm nhũn:

“Giám đốc Lâm, Tổng Phó đang ở nhà tôi.”

“Chị đừng hiểu lầm, anh ấy chỉ mệt quá… nên qua uống bát cháo dưỡng dạ dày thôi.”

Tôi lập tức gõ:

【Bảo anh ta gọi điện cho tôi ngay lập tức.】

Chưa đầy nửa phút sau, một tin thoại khác được gửi đến —

giọng Tô Hà nghe như sắp bật khóc:

“Em đã nấu cháo cho Tổng Phó, coi như em cầu xin chị, cho anh ấy được nghỉ một tối.”

“Tổng Phó sắp xuất huyết dạ dày vì uống r//ư//ợu rồi, chị là bạn gái anh ấy, không lẽ không xót xa sao?”

“Đàn ông cũng là con người! Nếu chị không biết thương, thì để em thương anh ấy!”

“Em biết chị quan tâm đến công ty, nhưng Tổng Phó không phải cái máy kiếm tiền của chị!”

Tôi ấn giữ nút ghi âm, giọng lạnh như nước đá:

“Tô Hà, cô đang tự bi kịch hóa vấn đề đấy à?”

“Phó Hoài Xuyên có mức lương năm hai mươi triệu, mà cần cô — một trợ lý lương năm nghìn — phải đau lòng hộ sao?”

Tin nhắn gửi đi.

Nhưng ngay lập tức, trên màn hình lại hiện lên một dấu chấm than đỏ.

Tin không gửi được.

Cô ta đã chặn tôi ở mọi nền tảng.

6

Trong khoảnh khắc, tôi suýt bật cười vì tức giận.

Nhưng nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ 20, tôi không còn thời gian để phát tiết cảm xúc.

Lập tức lấy chiếc điện thoại dự phòng từ túi xách, tôi gọi thẳng vào số riêng của Phó Hoài Xuyên — số điện thoại này, ngoài người nhà anh, chỉ có tôi nắm giữ.

Chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy.

Tôi còn chưa kịp mở lời, thì giọng nói khản đặc, mệt mỏi của anh đã vang lên trước:

“Giao Giao, hủy buổi tiệc tối nay đi.”

“Tối nay anh chỉ muốn được yên tĩnh… uống một bát cháo dưỡng dạ dày.”

Tôi siết chặt điện thoại, giọng lạnh băng:

“Anh chắc chứ? Buổi gặp với Tổng Triệu của Hồng Khiết—”

“Anh nói rồi, hủy đi!” – anh cắt lời, giọng trầm xuống.

“Lâm Giao, với em, sự nghiệp luôn là thứ quan trọng nhất.”

“Nhưng Tô Hà thì khác.”

Anh ngừng lại một nhịp, rồi giọng dịu đi:

“Bao năm nay, cô ấy là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất, nấu cháo cho anh khi anh mệt.”

Khóe môi tôi khẽ cong lên, là một nụ cười châm chọc đến tận xương tủy:

“Vì một bát cháo dưỡng dạ dày… anh sẵn sàng đánh đổi cả miếng cơm của hàng nghìn nhân viên trong công ty sao?”

Giọng Phó Hoài Xuyên cũng lạnh không kém:

“Em không hiểu.”

Câu nói dứt khoát ấy vừa buông ra, đầu dây bên kia lập tức tắt máy.

Tôi bình thản bấm dừng ghi âm, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một tia… hứng thú kỳ lạ.

Không chút do dự, tôi gửi toàn bộ bản ghi âm và lịch sử liên lạc trong buổi chiều nay cho nhà đầu tư lớn nhất công ty — Lý tổng.

“Xin lỗi đã làm phiền anh, Lý tổng.”

“Tôi cần báo gấp một việc: Tổng Triệu của Hồng Khiết Nhật Hóa hiện đang có mặt tại Hàng Thành, đã hẹn tôi và Tổng Phó Phó Hoài Xuyên bàn về kế hoạch hợp tác năm tới. Nhưng Tổng Phó đột ngột từ chối tham dự, kiên quyết yêu cầu hủy buổi gặp.”

Chưa đầy hai phút sau, điện thoại Lý tổng gọi đến.

Giọng ông trầm và dứt khoát:

“Giám đốc Lâm, cô cứ đến nhà hàng đón tiếp Tổng Triệu như kế hoạch.”

“Còn về phần Phó Hoài Xuyên — để tôi xử lý.”

“Anh ta sẽ phải có mặt.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...