EM LÀ KIẾP NẠN CỦA ANH
Chương 6
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
“À đúng rồi, con bé Lâm Tiểu Kiệt ấy, sau khi phát hiện Trình Mặc vừa không có tiền đồ vừa không có tiền, chỉ hai tháng sau là bỏ anh ta rồi. Sau đó đổi mấy đời bạn trai mà vẫn không gả nổi bản thân đi, giờ phải ra ngoài tiếp khách, mà cũng chẳng được ai ưa đâu, dù sao tuổi cũng đâu còn nhỏ.”
Tôi quay sang nhìn Lục Tấn: “Anh để ý à?”
Lục Tấn ngẩn người: “Cái gì?”
“Chuyện em từng ở bên anh ta, anh để tâm sao?”
Lục Tấn gật đầu: “Có để tâm.”
Rồi anh bước lại gần, nâng cằm tôi lên, hôn vội một cái, còn cắn nhẹ môi tôi như tức giận, đôi mắt đỏ hoe: “Anh để tâm vì lúc trước mình mù mắt, cứ tưởng anh ta là người đàn ông xuất sắc, có thể mang lại hạnh phúc cho em. Vậy mà đã để lãng phí mười năm thanh xuân của cả hai chúng ta.”
“Mười năm à?”
“Ừ. Mười năm.”
Tôi không nhịn được bật cười. Phải rồi, tôi và Lục Tấn thực ra đã quen nhau từ lâu, chúng tôi là hàng xóm, nhưng chẳng thể gọi là thanh mai trúc mã. Anh ấy lớn hơn tôi ba tuổi, là cậu con trai út được cưng chiều nhất nhà bên cạnh. Nhưng hồi nhỏ thì rất tự ti, đi đâu cũng lặng lẽ như muốn trốn khỏi thế giới này. Còn tôi lúc đó thì rất hoạt bát, dù anh trốn ở đâu tôi cũng tìm được ra.
Cho nên có một khoảng thời gian, anh ấy thật sự chỉ có mỗi mình tôi là bạn.
Lục Tấn nói tiếp: “Không chỉ là mười năm, mà là rất, rất nhiều năm. Cái gọi là ‘lãng phí mười năm’, chính là mười năm anh buông tay để em theo đuổi người mà em yêu.”
Lần này đến lượt tôi đỏ mắt: “Lục Tấn, cảm ơn anh, vì đã để em sống ích kỷ một lần.”
“Vĩnh viễn đừng nói cảm ơn với anh, bởi vì với anh, mọi thứ đều xứng đáng.”
14
Nhà tôi và nhà Lục Tấn vốn đã có giao tình từ đời trước, hai bên cũng thường làm ăn với nhau. Ba mẹ hai nhà nghe tin chúng tôi ở bên nhau thì đều thở phào nhẹ nhõm, dưới sự thúc đẩy của đôi bên, hôn lễ nhanh chóng được định ngày.
Mà khi đó, đã là hai năm sau khi tôi chia tay với Trình Mặc rồi.
Nhà của chúng tôi đều ở trong nước, tổ chức hôn lễ đương nhiên cũng phải về nước.
Hôm đó, tôi vừa bước ra từ nhà giáo sư Lâm Sâm thì gặp Trình Mặc. Anh ta nhìn tôi đầy kinh ngạc và vui mừng, lao về phía tôi hai bước rồi lại ngừng lại, cẩn thận gọi tên tôi: “Trinh Trinh…”
Tôi lịch sự gật đầu chào anh ta: “Chào anh.”
“Trinh Trinh, em về rồi!”
Trình Mặc bất ngờ lao tới, quỳ rạp xuống đất: “Trinh Trinh, anh sai rồi, cho anh một cơ hội nữa đi! Mình làm lại từ đầu được không? Anh có một ý tưởng mới cho dự án lần này, nếu nghiên cứu thành công chắc chắn sẽ gây chấn động thế giới!”
“Ồ, vậy à?”
Đối mặt với hành động quỳ xuống của Trình Mặc, tôi không chút động lòng.
Tôi từng xúc động vì sự kiên trì theo đuổi ước mơ của anh ta, từng ngưỡng mộ trái tim nóng bỏng cố gắng vì thành tựu của anh ta. Nhưng tôi cũng đã nhìn thấy rõ sau khi anh ta chạm đến thành công, tâm hồn anh ta dần thối rữa, bẩn thỉu ra sao.
Giống như một chiếc bánh bao bị ôi, cho dù có để bao lâu đi nữa, nó cũng chẳng thể trở lại trạng thái nóng hổi, ngon lành như lúc đầu.
Tôi nhìn anh ta nghiêm túc: “Làm nghiên cứu thì cần có vốn, anh có không?”
Tôi lại hỏi: “Với lại, xin duyệt dự án khó lắm, anh đã xin được chưa?”
Sắc mặt Trình Mặc tái nhợt.
Thực ra tôi đã biết rõ tình hình của anh ta từ giáo sư Lâm Sâm. Năm đó, phòng nghiên cứu do Trình Mặc chủ trì bị dính bê bối đúng vào ngày cưới của anh ta khiến cho hình tượng sụp đổ, tài trợ bị rút sạch chỉ trong thời gian ngắn.
Có người nặc danh tố cáo anh ta đạo nhái thành quả nghiên cứu.
Lâm Sâm nói: “Khi đó em từng công bố thiết kế sơ bộ của dự án này trên một tạp chí. Sau đó cùng làm với cậu ta, lấy thành quả nghiên cứu của em gộp lại làm của hai người, chuyện đó không có gì đáng trách. Nhưng sai lầm lớn nhất của cậu ta là vứt bỏ em. Vậy nên, theo đúng nghĩa, thành quả đó không thể coi là của riêng cậu ta.”
Dưới hàng loạt những vụ phanh phui như thế, lớp mặt nạ của Trình Mặc bị bóc sạch, thứ còn lại chỉ là một gã đàn ông vô dụng, nghèo túng, gian xảo mà thôi.
Thế thì làm sao còn ai muốn đầu tư cho anh ta?
Tôi nhìn Trình Mặc từ trên cao: “Anh từng nhân danh tình yêu để lừa gạt tôi, còn suýt trở thành một ‘người thành công’. Nhưng đồ lừa mà có, thì mãi mãi cũng chỉ là lừa. Tình yêu biến mất rồi, anh tất nhiên sẽ trở về bộ dạng của một ‘kẻ thất bại’ từng có. Anh luôn là một kẻ thất bại, nên cũng nên học cách quen với chuyện đó đi.”
Trình Mặc như bị rút cạn xương cốt, mềm oặt ngồi bệt dưới đất.
“Nhưng… nhưng anh thật sự yêu em mà...”
Tôi bật cười lạnh, lướt qua bên cạnh anh ta.
Yêu, xưa nay luôn là một động từ. Không phải nhìn vào lời nói của anh ta, mà là hành động anh ta làm.
Một người dùng hành động để chứng minh rằng tình yêu chỉ như rác rưởi thì còn xứng đáng nói yêu gì chứ?
Lễ cưới của tôi được tổ chức đúng như kế hoạch.
Nghe nói Trình Mặc muốn vào đưa quà nhưng bị bảo vệ từ chối vì ăn mặc tồi tàn, vẻ mặt thất thần. Anh ta gây náo loạn ngoài cổng một lúc, đúng lúc chúng tôi cùng khách mời chuyển ra vườn biệt thự.
Tôi nhìn anh ta từ xa, rồi quay mặt đi.
Trình Mặc đứng ở đó rất lâu, cuối cùng cũng rời đi.
(Hết)
(Đã hết truyện)
Xoá Anh Khỏi Đời (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Ngôn Tình,
Vả Mặt,
1
Ngày đính hôn, Tông Chí Thành trông vừa vui vẻ vừa căng thẳng.
Chỉ có tôi nhận ra anh ta đang bồn chồn, ánh mắt liên tục liếc nhìn điện thoại.
Khi khách khứa đã đến đông đủ, hai bên gia đình cũng đều có mặt, anh ta vẫn không ngừng hướng mắt ra ngoài, vô thức cắn môi.
Tôi bước đến, thấp giọng hỏi: “Anh đang đợi ai vậy?”
Anh ta bất giác siết chặt tay tôi, ánh mắt thoáng qua vẻ hoảng hốt.
“Không ai cả, anh chỉ ra ngoài hút điếu thuốc rồi vào ngay.”
Nói xong, bàn tay còn lại luống cuống mò mẫm trong túi quần.
Tôi bật cười: “Anh bỏ thuốc hơn một năm rồi mà.”
Động tác của anh ta khựng lại, cười gượng gạo.
“Hạ Vy sẽ không đến đâu.”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta, thấy rõ sắc mặt anh ta lập tức tái nhợt, đôi môi mím chặt.
“Cô ấy có đến hay không thì liên quan gì đến anh? Anh ghét nhất là cô bạn thân này của em.”
Trong đáy mắt anh ta lóe lên một tia oán hận. Tôi nhìn thấy rất rõ.
Lồng ngực tôi như bị bóp nghẹt, móng tay cắm chặt vào đùi đau nhói, nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, giả vờ thản nhiên nói:
“Vậy à? Nghe nói cô ấy vừa rút đơn ly hôn.”
“Giờ này chắc đang cùng chồng trên chuyến bay đến Hải Nam rồi.”
Đột nhiên, bàn tay đang nắm lấy tôi của Tông Chí Thành siết chặt đến mức khiến tôi đau điếng, nước mắt lập tức trào ra.
Thế nhưng anh ta chẳng hề nhận ra, chỉ lạnh giọng đáp:
“Anh không quan tâm chuyện của cô ấy.”
Chỉ vài giây ngắn ngủi, anh ta đã điều chỉnh lại cảm xúc, khôi phục vẻ dịu dàng như trước.
Anh ta mỉm cười, nâng tay tôi lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.
“Đi thôi, hôm nay là ngày trọng đại của chúng ta.”
Anh ta kéo tôi đi vào trong, từng bước chân loạng choạng.
Nhưng trái tim tôi thì đã hoàn toàn nguội lạnh.
Những tin nhắn anh ta gửi cho Hạ Vy tối qua, từng câu chữ vẫn đang lởn vởn trong đầu tôi.
“Ngày mai anh sẽ đợi em đến giây phút cuối cùng.”
“Chỉ cần em đến, anh có thể từ bỏ tất cả, chỉ cần em thôi.”
“Đây là điều em nợ anh.”
…
Mãi đến gần đây tôi mới biết, hóa ra bạn thân của tôi chính là người yêu cũ của bạn trai ba năm.
Họ từng yêu nhau cuồng nhiệt trên mạng.
Và lúc đó, cô bạn thân của tôi lại đang che giấu sự thật rằng mình đã kết hôn.
2
Ba năm trước, tôi và Tông Chí Thành quen biết rồi yêu nhau.
Anh ta cao gầy, đường nét thanh tú, hoàn toàn hợp với gu thẩm mỹ của tôi.
Nơi anh ta làm việc cách chỗ tôi ở hai con phố, nhưng chúng tôi thường xuyên tình cờ gặp nhau.
Nhà hàng tôi hay lui tới lúc nào cũng đông khách, phải xếp hàng chờ.
Có lần tôi đến muộn, thấy hàng dài liền định quay đi.
Đúng lúc đó, cửa hàng gọi đến số của Tông Chí Thành. Anh ta lập tức kéo tôi lại, nhanh chóng lên tiếng: “Hai người.”
Sau đó, anh ta giúp tôi kéo ghế, cẩn thận lau bàn bằng khăn giấy. “Tôi thường thấy cô ăn ở đây.”
Tôi thoáng sững sờ, tim đập thình thịch, bữa ăn hôm đó cũng vì thế mà trở nên bồn chồn, không thể tập trung.
Cuối bữa, anh ta hỏi: “Có thể thêm WeChat không? Tôi ở gần đây, lần sau cô muốn ăn, tôi có thể đến xếp hàng trước.”
Mặt tôi nóng bừng, lặng lẽ thêm anh ta vào danh bạ.
Về sau, vào đêm giao thừa, anh ta biết tôi một mình đến Thượng Hải.
Vội vã đặt vé máy bay, tranh thủ bay đến tìm tôi.
Dưới bầu trời rực rỡ pháo hoa, anh ta ôm trong tay một bó hoa thật lớn.
Toàn bộ câu chuyện đẹp đẽ như bước ra từ một tiểu thuyết ngôn tình.
Chỉ có một điều duy nhất không hoàn hảo: Tông Chí Thành ghét cay ghét đắng bạn thân nhất của tôi – Hạ Vy.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, sự chán ghét trên gương mặt anh ta đã không hề che giấu.
Người vốn luôn dịu dàng với mọi người như anh ta, hôm đó lại lạnh lùng đến mức khó tin.
Tôi có chút khó xử, cố gắng tạo bầu không khí thân thiện, mong họ có thể hòa hợp.
May mắn thay, Hạ Vy chẳng mấy bận tâm, chỉ nở một nụ cười gượng gạo.
“Cậu thích là được, trông anh ta… cũng ổn đấy.”
Tôi và Hạ Vy lớn lên bên nhau, cô ấy xinh đẹp, dịu dàng nhưng từ nhỏ đã không được các cô gái khác ưa thích.
Vì cô ấy, tôi đã không ít lần xông vào đánh nhau.
Năm tốt nghiệp, cô ấy vội vã kết hôn.
Chồng lớn hơn cô ấy vài tuổi, sự nghiệp thành công, lại hết mực cưng chiều vợ.
Ngay cả cha mẹ tôi cũng thường nói, Hạ Vy thật sự đã cưới đúng người.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của cô ấy rõ ràng rất hạnh phúc.
Cho đến một ngày, cô ấy đột nhiên nói với tôi:
“Tớ yêu rồi.”
Tôi suýt chút nữa đánh rơi cằm xuống đất.
Cô ấy và người đó yêu nhau cuồng nhiệt trên mạng suốt hơn một năm.
Nhưng sau khi gặp gỡ ngoài đời thực, cô ấy không còn nhắc đến chuyện này nữa.
Kể cả người mà cô ấy từng yêu say đắm, cũng như thể chưa từng tồn tại.
Hạ Vy vẫn cùng chồng xuất hiện bên nhau, đoạn tình cảm kia dường như chỉ là một câu chuyện thoáng qua.
Tôi xưa nay không thích can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác, nên cũng không hỏi thêm.
Nhưng ai mà ngờ được, mũi tên cô ấy bắn ra.
Cuối cùng lại đâm thẳng vào tim tôi.
3
Trước tiệc đính hôn, Tông Chí Thành từng mời cha mẹ tôi đi ăn.
Anh ta vội vàng chạy xuống lầu đón họ, tiện tay đưa điện thoại cho tôi sạc pin.
Màn hình chưa khóa, dừng lại ở trang lưu trữ tin nhắn màu xanh lá.
Móng tay mới làm của tôi vô tình chạm vào nút phát.
Khi giọng nói vang lên, tôi chết lặng hồi lâu.
Giọng nữ mềm mại, dịu dàng ấy tôi không thể nào quen thuộc hơn—chính là của Hạ Vy, bạn thân nhất của tôi.
Tôi từng nghĩ rằng Tông Chí Thành ghét Hạ Vy như một điều hiển nhiên, khắc sâu trong máu thịt.
Suốt ba năm yêu nhau, hễ nhắc đến cô ấy, anh ta chưa từng có sắc mặt tốt.
“Em qua lại với cô ta thì anh không ý kiến, nhưng anh cực kỳ ghét cô ta, giả tạo đến phát bực.”
Ngược lại, Hạ Vy chưa bao giờ nhắc đến anh ta, thậm chí ngay cả khi chúng tôi cãi nhau, cô ấy cũng không hề khuyên tôi chia tay.
Ổ cắm sạc ở vị trí thấp, tôi ngồi xuống cắm dây rồi lại vô thức nghe đi nghe lại đoạn ghi âm ấy.
Mỗi lần nghe, trái tim tôi lại lạnh thêm một chút.
Tông Chí Thành thường có thói quen nghe gì đó trước khi ngủ.
Tôi từng hỏi vài lần, nhưng anh ta chỉ qua loa đáp bừa, rồi quay lại ôm chặt tôi từ phía sau, dụi đầu vào tóc mai tôi, nhẹ nhàng lướt qua chuyện này.
Đến bây giờ, cuối cùng tôi cũng biết, anh ta đã nghe cái gì rồi.
Giọng nói dịu ngọt đặc trưng của cô gái miền Nam văng vẳng bên tai:
“Không ngủ sớm, ngày mai anh sẽ không tìm thấy em nữa đâu~”
Ngày lưu đoạn ghi âm ấy là 10/07/2018.
Trước khi chúng tôi quen nhau vài năm.
Tôi đã đoán được phần nào.
Đầu ong ong, choáng váng khi đứng dậy. Tôi nhanh chóng chụp màn hình, gửi vào điện thoại mình, rồi lập tức xóa dấu vết.
Ngay lúc đó, Tông Chí Thành cùng cha mẹ tôi vui vẻ bước vào.
Anh ta chu đáo rót rượu cho cha tôi, gắp thức ăn cho mẹ tôi.
Sau đó, quay lại khoác vai tôi, nở nụ cười rạng rỡ—vẫn là dáng vẻ yêu thương tôi như trước.
Cha tôi cười nhìn tôi chăm chú:
“Tiểu Điềm, sao hôm nay con ăn mặc giống hệt Vy Vy vậy?”
Nghe câu này, cổ họng tôi lập tức nghẹn lại, chẳng còn chút cảm giác thèm ăn nào.
Tôi cao ráo, còn Hạ Vy thì nhỏ nhắn, khi đứng cạnh nhau, cô ấy lúc nào cũng trông nhỏ bé hơn hẳn.
Kiểu váy tay phồng bồng bềnh này rõ ràng hợp với cô ấy hơn.
Nhưng đây cũng là kiểu mà Tông Chí Thành thích—điều mà đến giờ tôi mới nhận ra.
Anh ta gắp vào bát tôi một miếng rau, kèm theo mấy cọng hành mà tôi vốn ghét cay ghét đắng.
Từng chi tiết nhỏ nhặt trong quá khứ bỗng dưng hiện lên, như một cơn sóng dữ dội đập vào đầu tôi.
Tôi nghĩ, đám cưới này không cần thiết nữa.
Nhưng nỗi ấm ức này… tôi không thể nuốt trôi được!
4
Tâm trí tôi quay về thực tại.
Lúc này, trong tiệc đính hôn, Tông Chí Thành đang thân mật khoác tay tôi.
Tay còn lại nâng ly rượu, trịnh trọng đưa ra lời hứa với cha mẹ tôi.
Nhà họ Tông gia phong nghiêm túc, cha mẹ anh ta đều là giáo viên đã nghỉ hưu từ lâu.
Họ nuôi dạy một đứa con trai quy củ như vậy, lúc nào cũng lấy làm tự hào.
Trước mặt cha mẹ tôi, họ vẫn giữ dáng vẻ nghiêm nghị, không cười nói tùy tiện.
Đột nhiên, tôi nhớ lại ánh mắt đắc ý của Hạ Vy khi kể về người yêu trên mạng của cô ấy.
“Cậu em trai ngoan ngoãn lắm, chỉ có điều dễ khóc quá, chán ghê.”
Tôi thử tưởng tượng dáng vẻ Tông Chí Thành mắt đỏ hoe khi khóc.
Hình như tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đó.
Tôi ngồi xuống, ánh mắt lướt qua chiếc điện thoại đặt trên bàn của anh ta.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ký ức ba năm yêu đương ùa về.
Nhưng khi nghĩ lại, dường như tất cả chỉ là một giấc mộng xa vời, không còn chân thực nữa.
Điện thoại của tôi vẫn còn lưu lại tin nhắn sáng nay từ Hạ Vy.
[Tiểu Điềm, xin lỗi.]
Kèm theo đó là một đoạn lịch sử trò chuyện.
Những tin nhắn qua lại giữa Tông Chí Thành và cô ấy suốt thời gian chuẩn bị hôn lễ.
Tôi chống cằm, lặng lẽ quan sát cha mẹ mình vắt óc tìm lời khen ngợi anh ta.
Quan sát những vị khách đang tận hưởng bữa tiệc, không quên tán thưởng chúng tôi là cặp đôi trời sinh.
Ngón tay tôi khẽ chạm vào màn hình.
Căn phòng tiệc lập tức chìm vào bóng tối.
Màn hình lớn sáng lên, đoạn ghi âm mềm mại văng vẳng khắp nơi, trở thành âm thanh nền cho tất cả những hình ảnh đang hiển thị.
“Không ngủ sớm, ngày mai anh sẽ không tìm thấy em nữa đâu~”
“Không ngủ sớm, ngày mai anh sẽ không tìm thấy em nữa đâu~”
…
Không gian im lặng đến đáng sợ.
Trong ánh sáng lập lòe của màn hình chiếu, tôi thấy rõ biểu cảm của Tông Chí Thành.
Từ bối rối, sững sờ, rồi cuối cùng là giận dữ.
Trên màn hình, đoạn tin nhắn của họ cuộn chậm rãi từng dòng.
Tông Chí Thành: [Cái váy đó, em mặc còn đẹp hơn cả Tiểu Điềm.]
Hạ Vy: [Anh nhìn cô ấy bằng ánh mắt đó, khiến em hơi khó chịu.]
Tông Chí Thành: [Cô ấy giống y hệt lời em từng nói, đúng là một con ngốc.]
Hạ Vy: [Đừng làm cô ấy tổn thương, cô ấy là một cô gái tốt.]
Tông Chí Thành: [Vậy còn lúc em làm tổn thương anh thì sao?]
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰