Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Em Gái Nhà Hào Môn

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

“Trần Kiêu Dương, nghe cho rõ, từ hôm nay trở đi, cô không còn là bạn gái tôi nữa.”

Mắt Trần Kiêu Dương trợn to, quên cả khóc.

“Anh muốn chia tay với em?”

“Không chỉ chia tay. Tất cả những gì liên quan đến gia đình cô — từ công ty cho đến đầu tư — tôi sẽ thu lại hết.”

“Những gì cô làm với em gái tôi, tôi sẽ bắt cô trả gấp đôi!”

Lúc này, Trần Kiêu Dương hoàn toàn trắng bệch vì sợ hãi.

Cô ta chưa từng nghĩ rằng yêu được anh tôi là tấm vé đổi đời.

Vậy mà giờ lại thành bi kịch gia đình sắp bị thâu tóm, danh dự cũng mất trắng.

Hoảng loạn, cô ta nhìn sang tôi — lúc này vẫn đang đứng thảnh thơi ở một bên.

Nghĩ đến lời anh tôi vừa nói, cô ta liền bò đến bên chân tôi.

“Tô Vãn… Tô Vãn, tôi thật sự không biết cô là em gái của Thừa Huyền, cô giúp tôi nói đỡ vài câu được không?”

“Tôi hứa sẽ không bắt nạt cô nữa, cô nói gì tôi cũng nghe.”

“Tôi… tôi làm trâu làm ngựa cho cô cũng được, đi mua cơm, chép bài, cái gì tôi cũng làm!”

Tôi cúi đầu liếc nhìn cô ta.

“Vậy thì làm theo lời cô nói lúc trước đi, lạy tôi mấy cái cho vang cái đã?”

10

Anh tôi liếc nhìn tôi một cái, có vẻ hơi bất ngờ vì tôi thực sự không nhân nhượng với cô ta.

Nhưng anh cũng không hề ngăn cản.

Tôi đưa đoạn video tuần trước cho anh xem — đoạn Trần Kiêu Dương cùng hai bạn cùng phòng chặn đường bắt nạt tôi giữa sân trường.

“Dù đã có người cố tình ém tin, nhưng vẫn có sinh viên quay lại được.”

Anh tôi xem xong, mắt đỏ ngầu, nắm chặt tay đầy tức giận.

Trần Kiêu Dương giỏi quan sát sắc mặt, lập tức quỳ ngay ngắn trước mặt tôi.

Vừa quỳ vừa đập đầu lia lịa.

“Tô Vãn, là tôi có mắt không tròng, tôi không nên không nghe lời cô, không nên bắt nạt cô, tất cả đều là lỗi của tôi…”

Nhưng tôi và anh chẳng ai thèm để ý đến cô ta.

Anh tôi đảo mắt một vòng, giơ điện thoại lên hỏi:

“Hai đứa còn lại đâu? Ở đâu?”

Không ai dám trả lời.

“Đừng để tôi phải tự tay lôi ra!”

Hai cô bạn cùng phòng sợ hãi đứng dậy.

Còn chưa kịp tôi lên tiếng, hai người đó đã mềm nhũn chân, quỳ xuống đất.

Đã làm tay sai thì chắc đầu cũng không sáng sủa gì mấy.

Anh tôi dễ dàng xử lý gia đình Trần Kiêu Dương như nghiền nát một con kiến.

Huống chi với mấy đứa nhà bình thường như hai người này.

Để tự bảo vệ mình, cả hai lập tức đổ hết tội lên đầu Trần Kiêu Dương.

“Là cô ta xúi bọn em làm hết!”

“Nếu bọn em không nghe, cô ta sẽ dùng đúng cách đó đối phó lại!”

Tôi lạnh giọng hừ một tiếng.

“Thế là lý do các người thích chọn người yếu để bắt nạt à?”

Hai người liếc nhìn nhau, không dám hé miệng thêm câu nào.

Trần Kiêu Dương vẫn đang quỳ, mỗi lần đập đầu xuống đất là một tiếng “cộc” vang lên.

Trán cô ta đã rướm máu.

Thấy anh tôi bảo dừng lại, cô ta còn tưởng là anh mềm lòng, sắp tha thứ cho cô ta.

Ai ngờ giây sau, anh tôi lại đưa điện thoại ra trước mặt cô ta.

“Tự đếm đi, trước đây cô đã tát em gái tôi bao nhiêu cái. Giờ đứng trước mặt mọi người, tự tát lại bản thân gấp đôi!”

“Tôi khuyên cô, lúc đó dùng lực thế nào, thì bây giờ dùng đúng lực đó. Đừng có mà giở trò!”

Trần Kiêu Dương gần như muốn khóc không ra nước mắt.

Lúc đánh tôi, cô ta chẳng hề nương tay.

Đánh đến nỗi tay cũng đau.

Giờ bắt phải đánh bản thân bằng lực đó, đúng là cô ta khó mà xuống tay.

Do dự vài giây, cuối cùng cô ta lấy can đảm, thương lượng với anh tôi:

“Dù sao thì bọn mình cũng từng yêu nhau, anh có thể hứa sau khi em tát xong sẽ không động đến gia đình em không?”

Tôi không ngờ, anh tôi lại gật đầu.

“Được.”

Trần Kiêu Dương cắn chặt môi, giơ tay tát thẳng vào mặt mình một cái như trời giáng.

________________________________________

11

Mười mấy phút sau, mặt Trần Kiêu Dương sưng vù, hai má đỏ bừng, khóe miệng rớm máu.

Khuôn mặt xinh đẹp suýt chút nữa thì hỏng hoàn toàn.

Tình trạng của cô ta lúc này, còn thê thảm hơn tôi khi trước.

Vừa mới tát xong, cảnh sát đã có mặt tại hội trường.

Tôi trình bày rõ lý do báo án.

Còn về vết thương trên mặt Trần Kiêu Dương…

Chính cô ta cũng không dám nói thật, chỉ bảo là “vô tình bị ngã”.

Còn về người tung ảnh — chính là cô ta.

Cảnh sát tạm thời đưa Trần Kiêu Dương đi giam giữ để điều tra.

Tội danh là phát tán văn hóa phẩm đồi trụy.

Sau khi cảnh sát rời đi, anh tôi liền tuyên bố với toàn hội trường:

Chuyện hôm nay, không ai được phép tiết lộ ra ngoài nửa lời.

Dưới uy quyền của anh, tất cả mọi người đều răm rắp gật đầu đồng ý.

Chờ mọi người giải tán hết, anh đưa tôi về nhà.

Trên đường về, anh mặt lạnh như băng, cả người tỏa ra khí thế lạnh lẽo đến đáng sợ.

Chương 8: https://zhihutruyen.site/chuong/em-gai-nha-hao-mon/38/chuong-8

(Đã hết truyện)

3,5 Giây Của Sự Thật (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Đô Thị, Vả Mặt, Trả Thù, Nữ Cường,

Nhưng các người biết rõ — vào lúc tôi cần được tin tưởng nhất, các người đã chọn quay lưng lại với tôi.

Giữa tôi và một người ngoài — các người không do dự mà chọn người ngoài.

Sự thiên vị và mù quáng của các người — mới là loại độc dược giết tôi đau đớn nhất.

Tôi bước ra khỏi hội trường, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.

Ánh đèn neon của thành phố, trong mắt tôi lúc này, không còn màu sắc gì nữa.

Tôi lấy điện thoại ra.

Màn hình tràn ngập các tin tức nóng hổi:

#CúLậtKinhThiên! Giả Thiên Kim Dàn Dựng Hãm Hại Chân Thiên Kim!

#CặpChịEmĐộcÁcNhấtNăm – Nguyễn Vân Điềm!

#CúPhảnKíchCủaThầnTayPhải – Nguyễn Văn Khê Lật Ngược Tình Thế!

Tên tôi, từ đáy vực sâu, lại được người đời nâng lên đỉnh cao thần thoại.

 

 

 

Thậm chí còn cao hơn lúc trước.

Nhưng với tôi — tất cả những thứ đó, đã chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa.

Vụ án không có chút bất ngờ nào trong quá trình xử lý.

Trước những bằng chứng sắt đá do Ong Ruồi ghi lại, Lý Tiêu và Nguyễn Vân Điềm hoàn toàn sụp đổ tâm lý, khai nhận toàn bộ tội trạng.

Cả hai bị truy tố với nhiều tội danh, chờ đợi họ phía trước là một bản án dài trong ngục tối.

Thái Duệ Medical, vì liên quan đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật, bị lập hồ sơ điều tra.

Cổ phiếu tụt dốc không phanh, công ty rơi vào bờ vực phá sản.

Ba mẹ tôi, chỉ trong một đêm, già đi như thể hai mươi năm.

 

 

 

Họ ngồi canh trước cửa căn hộ của tôi, lặp đi lặp lại lời xin lỗi, khóc lóc van xin tôi tha thứ, cầu xin tôi quay về.

“Văn Khê, là ba mẹ sai rồi, ba mẹ xin lỗi con!”

“Con là đứa con gái duy nhất của chúng ta… Về nhà với ba mẹ, có được không?”

Tôi nhìn gương mặt già nua và tuyệt vọng của họ —tròn lòng không còn thù, cũng chẳng còn thương, chỉ còn lại một khoảng trống hoang vu.

Tôi bình thản nói:

“Hai người mất đi một người con gái…

Còn tôi, chưa bao giờ thật sự có một gia đình.”

“Về việc chuyển nhượng 50% cổ phần Tập đoàn Nguyễn thị — tôi từ chối nhận.

 

 

 

Và tôi cũng sẽ chấm dứt toàn bộ quan hệ pháp lý với hai người.”

Tôi đóng cửa lại, cắt đứt hết thảy âm thanh bên ngoài.

Những việc còn lại, để luật sư của tôi lo.

Việc đầu tiên tôi làm, là tổ chức một cuộc họp báo riêng, dưới danh nghĩa cá nhân.

Tại buổi họp báo, tôi tuyên bố trước công chúng:

Tôi sẽ hiến tặng toàn bộ quyền sở hữu sáng chế kỹ thuật bóc tách vi mô cho quốc gia, và quyền đặt tên kỹ thuật này — vĩnh viễn thuộc về người sáng lập thực sự của nó — giáo sư Chu Văn Hải.

Việc thứ hai, tôi đến trước mộ của thầy.

Tôi đốt bản sao bản án, để lại trước bia mộ.

 

 

 

Làn khói lam nhạt bốc lên giữa trời thu lặng gió — trong thoáng chốc, tôi như thấy lại nụ cười hiền hậu của thầy năm xưa.

“Thầy ơi, con đã mang về rồi.

Mọi thứ của thầy — con mang về, nguyên vẹn, trong sạch.”

Tôi quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh.

Mười năm qua, tôi đã liều mạng để hòa vào một gia đình không thuộc về mình, cố sống cố chết để chứng minh rằng — mình xứng đáng được yêu thương.

Giờ đây, mộng đã tàn.

Việc thứ ba, tôi đến bệnh viện.

Tôi tìm viện trưởng, và nộp đơn xin nghỉ việc.

 

 

 

“Cô muốn rời đi sao?” – Viện trưởng kinh ngạc.

“Cô muốn đi đâu? Bất kỳ bệnh viện nào trong nước cũng sẵn sàng chào đón cô!”

Tôi lắc đầu:

“Bàn tay này…”

Tôi nhìn xuống bàn tay phải giờ đã không còn run rẩy,

“…nó đã từng chạm vào quá nhiều thứ dơ bẩn.

Tôi muốn mang nó đến một nơi sạch sẽ hơn, để thực hiện những ca phẫu thuật sạch sẽ hơn.”

Tôi không nói cho ông ấy biết — lý do tay tôi hồi phục, là vì Lâm Mặc – sư huynh của tôi – đã mang đến phương thuốc cuối cùng thầy để lại.

 

 

 

Thầy tôi, người cả đời nghiên cứu thần kinh học, từ lâu đã chuẩn bị cho khả năng có người dùng độc phá hoại thành quả của mình.

Một tuần sau, nhân viên trại tạm giam gọi cho tôi — Lý Tiêu muốn gặp tôi.

Tôi định từ chối. Nhưng anh ta đã nhắc đến tên của thầy.

“Thật ra… tôi rất ghen tị với cô.”

“Cùng là học trò của giáo sư Chu, nhưng tôi chẳng có gì bằng cô cả.



Bình luận

Loading...