Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Độc trong tách trà

Chương 9



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

“Mẹ kiếp, không có mắt à? Cản đường ông hả?!”

Cố Vũ Nhu bị hắt bia đến mức run lên, bia chảy từ đầu tóc xuống, toàn thân nồng nặc mùi hôi thối.

Cô ta cúi gằm đầu, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, không dám lên tiếng.

Gã đàn ông dường như nhận ra cô ta, đột nhiên tiến lại gần, ánh mắt không giấu được vẻ ác ý:

“Ồ, tôi cứ tưởng ai đây!” “Thì ra là nhị tiểu thư nhà họ Cố, cái con từng mắt mọc trên trán đó!”

Giọng gã bỗng dưng cao vút, khiến mấy tên côn đồ gần đó cũng bị thu hút mà vây lại.

“Anh em, mau tới xem này!” “Chính là con đ* này đấy!”

Gã túm tóc Cố Vũ Nhu, ép cô ta ngẩng đầu lên, vừa chỉ vừa la lớn:

“Năm xưa ở hội sở Kim Điện, tôi chỉ lỡ làm đổ tí rượu lên giày nó thôi! Thế mà con mẹ nó bắt tôi quỳ xuống, liếm sạch rượu đổ dưới đất, cả bồn cầu trong toilet cũng không tha!”

“Chẳng coi tôi là người!”

Một tay khác vỗ bồm bộp lên má Cố Vũ Nhu:

“Con đ*, mày cũng có ngày hôm nay!”

9

“Năm xưa mày bắt ông liếm thế nào, hôm nay, mày liếm lại như thế cho ông!”

Hắn vừa dứt lời, một tên khác đã xách cả thùng nước cặn thiu hôi rình đổ ầm xuống nền đất trước mặt cô ta.

“Nào, quỳ xuống.” “Liếm sạch cái sàn đi, ông tha cho!”

Cố Vũ Nhu không chịu, thét lên thảm thiết, điên cuồng giãy giụa, cả người gần như sụp đổ:

“Xin lỗi, tôi biết sai rồi!” “Tha cho tôi đi! Chuyện đã qua rồi, tại sao anh còn không buông tha tôi? Tôi thực sự biết sai rồi, xin anh tha cho tôi, tôi không dám nữa đâu!”

Nhìn cảnh tượng hỗn loạn không xa, Chu Nghiên Thâm hờ hững giải thích:

“Gã đó tên Hứa Cường. Năm xưa sau vụ đó, bị Cố Vũ Nhu sai người đánh gãy chân, vợ thì bỏ theo người khác. Gã chờ ngày này đã năm năm rồi.”

Tôi gật đầu, lạnh lùng thu lại ánh mắt, kéo cửa kính xe lên.

“Đi thôi.”

Chu Nghiên Thâm lặng lẽ khởi động xe, rời khỏi con hẻm nồng nặc mùi hôi thối đó.

Tôi biết, với cuộc đời tuyệt vọng của Cố Vũ Nhu, đây chỉ mới là bắt đầu.

Hôm mở lại phiên tòa, phòng xử chật kín người. Ai cũng muốn tận mắt chứng kiến hồi kết của một vụ án máu me trong giới nhà giàu: giết vợ, hại mẹ.

Phiên tòa lần lượt diễn ra theo quy trình. Công tố viên đọc bản cáo trạng, luật sư tranh luận.

Thẩm phán đứng lên, giọng trang nghiêm tuyên đọc phán quyết:

“Bị cáo Cố Hải, phạm tội cố ý giết người, rửa tiền… Hành vi phạm tội rõ ràng, bằng chứng xác thực, tính chất cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng xã hội đặc biệt xấu. Theo pháp luật, tuyên xử tử hình!”

Ba sợ chết, cả người mềm oặt như bùn, sụp xuống, bị hai cảnh sát tư pháp giữ chặt.

Đôi mắt đục ngầu của ông ta dán chặt vào tôi, giọng khàn đặc gào lên:

“Tiểu Thương, ba xin lỗi con! Không phải ba không muốn đối xử tốt với con, nhưng mỗi lần nhìn vào mắt con, ba lại nhớ đến ánh mắt của mẹ con trước khi chết. Ba không chịu nổi!”

“Ba thật sự không kìm được mà hận con, sợ con… Con đừng trách ba!”

Tiếng khóc của ông ta vang vọng trong phòng xử án, đầy tuyệt vọng và hối hận.

Chánh án không dừng lại, tiếp tục tuyên án:

“Bị cáo Cố Nhất Thành, phạm tội giết người có chủ đích (đồng phạm), tội lạm dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản… Xét thấy bị cáo chưa đủ tuổi thành niên tại thời điểm phạm tội, và trong vụ án đóng vai trò thứ yếu, theo luật tuyên phạt tù chung thân.”

Vết thương trên mặt anh trai có vẻ nặng hơn trước.

Anh ta ngẩng đầu bật dậy, nước mắt tuôn ào ạt, toàn thân giãy giụa như phát điên, cố vùng ra.

Nhìn tôi, nước mắt nước mũi lèm nhèm:

“Em ơi, đừng trách anh! Trách thì trách em sinh ra giống mẹ quá. Mỗi lần nhìn em, anh lại nhớ đến ly trà đó, nhớ đến việc chính tay mình đã giết người. Em tha thứ cho anh… Cứu anh với!”

Nghe đấy, sự tồn tại của tôi thật thừa thãi.

Như thể từng giây từng phút sống trên đời này, tôi đều là chiếc gương phản chiếu lại tội ác của bọn họ.

Tôi ngồi yên ở vị trí nguyên cáo, lắng nghe bản án mà mình đã mong đợi suốt bao năm và những lời sám hối đến tuyệt vọng, nhưng trong lòng lại bình tĩnh đến lạ thường.

Không có sung sướng, không có giải thoát.

Chỉ là một nỗi trống rỗng nặng nề.

Như một cơn mưa lớn kéo dài triền miên cuối cùng cũng tạnh.

Chỉ còn lại bùn lầy đầy đất và không khí ẩm mốc mãi không tan.

Tôi không đáp lời, thậm chí đến nhìn thêm một cái cũng thấy bẩn mắt.

Ngày ba bị xử bắn, trời u ám, xám xịt.

Tôi một mình đến nghĩa trang ở ngoại thành. Trên bia mộ của mẹ, bà vẫn trẻ trung, nụ cười dịu dàng, ánh mắt rạng rỡ.

“Người ngoài chỉ nhớ mẹ điên loạn trước khi chết.”

“Nhưng con thì nhớ, mẹ từng là nghệ sĩ piano trẻ nhất thành phố, là tài nữ được bao người ngưỡng mộ.”

Gió nhẹ lướt qua.

Tôi hít sâu một hơi, mang theo tiếng nức nghẹn ngào:

“Mẹ à, con đã đi con đường này suốt mười năm. Mỗi bước đều rất mệt, rất bẩn.”

“Nhưng con không hối hận. Tất cả vết nhơ mà họ hắt lên người mẹ, con đều từng chút từng chút rửa sạch. Những điều họ nợ mẹ, con cũng từng phần từng phần đòi lại rồi.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn nụ cười mãi mãi bất động trong bức ảnh trên mộ mẹ.

Khẽ nói:

“Mẹ yên tâm rồi chứ?”

Tôi đứng lặng rất lâu trước mộ, cho đến khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng bia đá, tôi mới quay lưng rời đi.

Cổng nghĩa trang, Chu Nghiên Thâm đang đứng dựa xe chờ tôi. Tôi bước tới, anh cúi người mở cửa xe.

“Xong hết rồi à?”

Tôi ngồi vào xe, đóng cửa lại, qua cửa kính ngoái nhìn về phía mộ mẹ lần cuối.

“Ừ, bên em xong rồi.”

“Tiếp theo, đến lượt lão gia nhà anh.”

Nghe vậy, bàn tay đang nắm vô lăng của Chu Nghiên Thâm bất giác siết chặt.

Anh nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn tôi như dò xét.

Tôi đón lấy ánh mắt đó, bình thản mở miệng:

“Bám quyền lực, bỏ vợ con. Vì trèo cao mà không ngại ra tay với cả vợ chính và con ruột… Anh nghe chuyện Bao Công xử Trần Thế Mỹ chưa? Cũng phải cho ông ta một cái kết chứ.”

Xe rời khỏi nghĩa trang, hòa vào dòng xe đang dần chìm trong hoàng hôn.

Rất lâu sau, anh mới cất giọng trầm thấp, mang theo run rẩy:

“Em… biết hết rồi?”

Tôi nhìn anh, không trực tiếp trả lời.

“Lúc gọi anh về, em không hoàn toàn là muốn lợi dụng anh.”

“Đi theo em, em sẽ không bạc đãi anh.”

“Yên tâm, thù của anh, em nhớ. Em sẽ giúp anh trả.”

Ngoài cửa xe, bóng tối phủ khắp, tia sáng cuối cùng cũng bị nuốt chửng.

Tháng mười cùng năm, tôi và Chu Nghiên Thâm kết hôn.

Một cuộc săn mồi mới, sắp bắt đầu.

(Đã hết truyện)

Chồng Không Sợ Vợ (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Ngôn Tình, Ngọt, Sủng,

Sau vài câu dặn dò nữa, cuộc gọi kết thúc.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại phát hiện Tần Duẫn Nam vẫn còn đang căng thẳng.

Tôi chợt nhận ra.

Cái lời nói dối “bị ép liên hôn” mà anh từng nói với tôi, mới vừa bị mẹ anh vạch trần.

“Chuyện liên hôn… Hóa ra là em hiểu nhầm rồi.”

Tần Duẫn Nam lên tiếng giải thích:

“Anh cứ tưởng lúc đó họ ép anh phải cưới nên mới vội vàng…”

Tôi lặng lẽ nhìn anh tiếp tục diễn.

“Nhưng giờ nói mấy chuyện này cũng muộn rồi, dù sao thì bọn mình cũng đã kết hôn rồi mà.”

Anh dè dặt nhìn tôi:

“Em thấy đúng không?”

Tôi cố ý hỏi lại:

“Lấy em… tốt hơn liên hôn thật à?”

“Tất nhiên.”

“Vì sao?”

Tần Duẫn Nam không trả lời.

Tôi thật sự không chịu nổi cái điệu bộ giả ngây giả ngốc này của anh, liền tiến lên một bước.

Lúc này tôi và anh đứng rất gần, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ sự bối rối trong mắt anh.

Tôi giơ tay, dùng ngón trỏ chọc vào ngực anh từng cái:

“Tần Duẫn Nam, đừng có giả vờ nữa.”

“Hả?” Giọng anh khẽ run.

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh:

“Anh thích em.”

09

Người đàn ông trước mặt thở hắt ra một hơi thật dài.

Giống như một kẻ sắp ngạt thở cuối cùng cũng được hít vào làn không khí trong lành, anh thở dồn dập, đến mức tôi có thể nghe thấy cả nhịp tim dồn dập trong lồng ngực anh.

Tôi nhẹ giọng nhắc:

“Nói gì đi.”

Tần Duẫn Nam đứng thẳng, lưng tựa chặt vào tường:

“… Làm sao em biết được?”

Tôi không nỡ bán đứng Chu Túc, bèn đáp:

“Cảm giác được.”

Anh càng căng thẳng hơn:

“Vậy em nghĩ sao?”

“Hửm?”

“Ý anh là… về chuyện anh thích em, em nghĩ thế nào?”

“Không nghĩ gì cả,” tôi giả vờ thản nhiên, “dù sao bọn mình cũng kết hôn rồi, có một người chồng thích mình chẳng phải càng tốt sao?”

Tần Duẫn Nam gật đầu.

Tôi lại tiến thêm một bước, ép sát anh:

“Thích rồi, sao không nói?”

Tần Duẫn Nam bắt chước giọng điệu tôi:

“Nói làm gì? Dù sao cũng kết hôn rồi, tỏ tình còn quan trọng không?”

“…”

Tôi không nhịn được vạch trần anh:

“Em nói là trước khi cưới cơ.”

Tần Duẫn Nam ngơ ngác nhìn tôi:

“Sao em biết anh đã thích em từ trước khi cưới?”

Lúc này đầu óc anh xoay chuyển cực nhanh, chỉ mất một giây đã đoán trúng:

“Chu Túc nói hả?”

Anh vừa bực vừa hối:

“Đã biết không nên để em thân với cậu ta rồi, tên đó từ nhỏ đến lớn chưa từng giữ được bí mật…”

Thấy anh sắp nổi điên, tôi vội ấn vai anh xuống:

“Trước tiên nói rõ chuyện của em và anh đã.”

Tần Duẫn Nam hít sâu một hơi, cuối cùng cũng chịu thừa nhận:

“Đúng là anh đã thích em từ trước.”

“Hả?”

“Lúc em còn học đại học, anh từng gặp em một lần.”

Tần Duẫn Nam nói, “Anh đi cùng Chu Túc đến trường em xem văn nghệ đêm Giao thừa, khi đó em ngồi ngay trước mặt anh…”

“Và anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

“Rồi sao nữa?”

“Không có rồi nữa.” Anh khẽ cong môi cười, “Lúc đó anh hầu như phải ở nước ngoài, thời gian và địa điểm đều không phù hợp, không dám tùy tiện tiếp cận em.”

“Có lẽ vì Chu Túc thấy anh quá thảm nên thỉnh thoảng mới gửi cho anh vài thông tin về em.”

Anh nói rất chân thành:

“Em thật sự rất giỏi.”

“Thế nên sau khi anh về nước liền cầu hôn em?”

“Cũng không vội đến vậy.”

Anh bật cười:

“Ban đầu anh muốn từ từ tiếp cận em, nhưng rồi tình cờ nghe thấy em nói… em không thích anh.”

“Làm sao có thể?” Tôi ngạc nhiên.

Hồi đó, Tần Duẫn Nam trong mắt tôi chính là kiểu “nam thần xa vời không thể chạm tới”.

“Nguyên văn là như thế này.”

Tần Duẫn Nam lặp lại, “Tổng giám đốc Tần thì đẹp trai đấy, nhưng lạnh lùng quá. Cậu chịu được kiểu bạn trai như vậy à? Như cục đá ấy, tớ thì không chịu nổi…”

“…”

Tôi lập tức nhớ ra — đó là đoạn hội thoại với Giang Nhạc!

Tôi nhìn anh đầy áy náy.

Tần Duẫn Nam bật cười khẽ:

“Hồi đó anh nghĩ, thôi vậy. Không dám làm phiền em nữa, cho đến khi gặp lại em trong buổi xem mắt ở quán cà phê…”

Tôi cũng nhớ lại buổi xem mắt đầy ngớ ngẩn ấy.

“Lúc đó anh không nghĩ nhiều.”

Tần Duẫn Nam nói,

“Chỉ cảm thấy… anh chắc chắn có thể làm tốt hơn hắn.”

“Cho dù em không thích anh, thì anh vẫn có thể là người chồng tốt hơn hắn ta.”

Tôi nhìn gương mặt Tần Duẫn Nam lúc này đang đỏ bừng, môi anh khẽ run.

Trong lòng tôi bất giác dâng lên một nỗi chua xót.

Tôi nhìn anh:

“Nếu em mãi không nhận ra thì sao?”

“Vậy thì cứ không nhận ra đi.”

Anh chậm rãi thở ra một hơi:

“Dù sao em cũng đã là vợ anh rồi, như vậy đã đủ khiến anh mãn nguyện.”

Tôi nhìn anh nghi ngờ.

Anh lại một lần nữa đầu hàng.

“Được rồi, anh thừa nhận, anh không mãn nguyện chút nào.”

Anh nói:

“Anh dần dần không chịu nổi ánh mắt của những người đàn ông khác dành cho em. Không thích cái cách em né tránh anh như né ôn thần. Anh muốn mọi người đều biết chúng ta là một đôi. Muốn cả thế giới biết em để ý đến anh.”

“Cho nên ở bên ngoài anh mới giả vờ như vậy…”

“Đúng.”

Anh thẳng thắn thừa nhận:

“Anh cũng không biết sao mình lại thành ra thế này. Rõ ràng em không quan tâm anh, nhưng anh vẫn như kẻ mắc bệnh ảo tưởng, luôn khát khao có được ánh mắt ngưỡng mộ từ người khác.”

Anh nói:

“Thậm chí cả đối tác làm ăn cũng biết, chỉ cần người ta nói ‘vợ anh yêu anh lắm nhỉ’, thì đàm phán cũng dễ thành công hơn.”

“…”

Tôi không nhịn được khẽ gọi anh:

“Tần Duẫn Nam.”

Anh như bừng tỉnh, quay sang mỉm cười với tôi:

“Xin lỗi, dọa em rồi phải không?”

Tôi lắc đầu.

Tôi chỉ là… bất ngờ.

Người đàn ông trước mặt tôi lúc này đâu còn chút nào dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày.

Vừa cao lớn, lại vừa yếu đuối.

Tự dưng tôi muốn ôm anh.

Tôi vừa định bước tới, thì anh đã nhanh hơn một bước kéo tôi vào lòng.

Vòng tay anh rất ấm, cũng rất chặt.

Tôi không nhìn thấy gương mặt anh, nhưng lại nghe rất rõ tiếng nói nhỏ bé, yếu ớt vang lên bên tai mình:

“Tống Thư Hòa… thích anh đi, được không?”

Anh thì thầm bên tai tôi, giọng run rẩy, tha thiết, như đang van xin:

“Vợ ơi, làm ơn đi, hãy thích anh đi.

Thích anh đi, thích anh đi, thích anh đi…”

10

Tôi ngủ không ngon.

Vừa nhắm mắt, trong đầu đã vang lên giọng nói của Tần Duẫn Nam, tha thiết van xin tôi hãy thích anh.

Tôi nhục nhã phát hiện ra — tôi vui.

Rõ ràng là tôi không thích anh, nhưng chỉ vì anh thích tôi mà tôi lại cảm thấy hạnh phúc.

Tôi thấy mình đúng là sắp điên rồi.

Nhưng rõ ràng, Tần Duẫn Nam còn điên hơn tôi.

Sáng hôm sau, vừa cầm điện thoại lên đã thấy loạt tin nhắn chưa đọc chiếm trọn màn hình.

Tin nhắn kéo dài từ lúc tối qua hai đứa về phòng riêng cho đến tận mới nãy:

【Có phải anh làm em sợ không?】

【Anh không có ý gì khác đâu, nếu em không thích anh cũng không sao, bọn mình vẫn là đôi vợ chồng bạn cùng phòng không có tình cảm.】

【Tất nhiên, nếu em có thể thích anh một chút thì càng tốt.】

【Xin lỗi, anh sẽ không làm phiền em nữa.】

【Em sẽ không muốn ly hôn đâu nhỉ? Anh hứa là sẽ không để chuyện anh thích em ảnh hưởng đến em đâu, đừng ly hôn nhé…】

【Những lời tối qua… cứ xem như chưa từng nghe đi? Nghĩ kỹ lại thì anh cũng chẳng có điểm gì để em thích cả, không làm khó em nữa.】

【Ngoại hình đẹp có tính là ưu điểm không?】

【Anh có rất nhiều tiền, tất cả đều có thể dành cho em.】

【Xin lỗi, thật sự sẽ không làm phiền em nữa. Chúc ngủ ngon.】

【Câu cuối cùng thôi — em thích kiểu đàn ông thế nào?】

【Bữa sáng anh để trên bàn, nhớ uống sữa nhé. Anh đi làm trước.】

Mới tám giờ, còn lâu mới tới giờ anh thường rời nhà đi làm. Rõ ràng là… đang né tránh tôi.

Tôi thực sự bị anh chọc cười.

Người muốn tôi thích là anh. Người lặng lẽ bỏ trốn cũng là anh.

Ăn sáng xong, tôi đến công ty.

Giang Nhạc ngạc nhiên nhào đến:

“Cậu không mang váy dạ tiệc sao?”

Tôi chớp mắt.

“Hôm nay là tiệc mừng công đó!”

Cô ấy như muốn đập đầu vào tường:

“Mọi người đều chuẩn bị kỹ lắm rồi, có người đặt váy từ một tháng trước cơ mà!”

Tôi đúng là quên khuấy đi mất.

Vội chống chế:

“Đâu có quy định bắt buộc mặc đâu nhỉ?”

“Hôm nay mà không mặc thì bao giờ mới mặc?”

Cô ấy không hài lòng, nhéo má tôi:

“Ghét nhất cái kiểu mỹ nhân như cậu đấy, chẳng bao giờ để tâm mấy chuyện này.”

Tôi đành cười trừ.

Không ngờ người để tâm lại là Tần Duẫn Nam. Sau vài tiếng yên ắng, anh nhắn tin cho tôi:

【Anh đặt váy cho em rồi.】

【Không phải đồ đôi đâu, em có thể yên tâm mặc.】

Tôi nhướn mày:

【Ở đâu?】

Tần Duẫn Nam:

【Anh mang tới cho em. Đặt ở chỗ hành lang lần trước em gọi điện cho anh, được không? Mười phút nữa em ra lấy nhé.】

“…”

Sao lại giống mấy cảnh trao đồ bí mật giữa các đặc vụ thế này?

Vì vậy tôi chẳng buồn làm theo lời anh sắp đặt, mà đi ra hành lang trước giờ hẹn đứng chờ sẵn.

Thời gian trôi thật lâu.

Ban đầu tôi cũng không nghĩ gì, nhưng rồi câu “lén lút yêu đương” bất giác trồi lên trong đầu, tôi mới nhận ra khung cảnh hiện tại… đúng là quá hợp lý.

Cảm giác kỳ quái bắt đầu xâm chiếm.

Mà đến khi thấy Tần Duẫn Nam xách túi bước xuống cầu thang — tôi chính thức thấy khó xử đến đỉnh điểm.

Tôi nhìn anh. Anh nhìn tôi.

Cả hai đều không ai nói câu nào.

Tôi lên tiếng nhắc:

“Đưa em đi chứ?”

Lúc đó anh như vừa bừng tỉnh, vội đưa túi giấy trong tay qua cho tôi.

Là một chiếc váy dài màu đen, phần ngực có đính đá lấp lánh, chất liệu vải mịn như nhung, vừa nhìn đã biết không rẻ.

Tôi nhìn anh chằm chằm:

“Sao anh biết số đo của em?”

Tần Duẫn Nam ngại ngùng tránh ánh mắt tôi, quay đầu đi:

“Hồi chọn váy cưới, anh có lén nhìn… Không phải cố ý nhớ đâu, chỉ là… trí nhớ anh tốt.”

“…”

“Cảm ơn.”

Tôi ngước mắt lên nhìn anh, phát hiện sắc đỏ trên mặt anh đã lan xuống tận cổ.

Tôi bật cười không nhịn được:

“Sao lại ngượng đến vậy?”

Anh im lặng một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng:

“Cảm giác giống như đang lén lút hẹn hò… kích thích thật.”

“…”

Tôi nghiêng đầu liếc anh, cố ý trêu:

“Vậy tổng giám đốc Tần, anh nhớ phải cẩn thận, đừng để phu nhân phát hiện đấy nhé.”

Biểu cảm trên mặt Tần Duẫn Nam lúc ấy… thật sự ngốc nghếch hết chỗ nói.

Tôi cố nhịn cười, không thèm để ý anh nữa, đẩy cửa bước ra ngoài.



Bình luận

Loading...