Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Diệp Hoài

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

12

Vài ngày sau, vào một đêm khuya, trong phòng khách vang lên tiếng mở cửa.

Mẹ đi công tác đã trở về.

Sau một hồi lục cục, bà mở cửa phòng tôi.

Đây là lần đầu tiên, kể từ khi biết tôi bị trầm cảm, bà chủ động bước vào phòng.

Trên tay bà là một bát mì trường thọ, phía trên phủ đầy đồ ăn phong phú.

Từ sau khi bố mất, tôi chưa từng có một lần sinh nhật đúng nghĩa.

Dù từ lâu đã chẳng còn ôm hy vọng, nhưng khoảnh khắc ấy, mắt tôi vẫn bất giác ngấn lệ.

Chúng tôi không ai mở miệng. Trong căn phòng, lần đầu tiên chỉ còn nghe tiếng tôi ăn mì.

Mẹ là người phá vỡ sự im lặng trước:

“Xin lỗi, những năm qua mẹ đã quá tệ với con.”

Giọt nước mắt rơi từng hạt vào trong bát. Những câu hỏi dồn nén bấy lâu trong lòng tôi rốt cuộc bật ra:

“Tại sao bao năm qua, dù chuyện gì xảy ra, mẹ cũng chỉ biết đánh mắng con? Tại sao ánh mắt mẹ nhìn con lúc nào cũng đầy chán ghét?”

Sắc mặt mẹ bỗng trắng bệch.

“Bởi vì…” Giọng bà bỗng trở nên rất khẽ, “tính tình con… quá giống ông ấy.”

Lúc này tôi mới hiểu.

Năm lớp hai, bố ngoại tình.

Ông lấy cớ đưa tôi ra ngoài chơi, thực chất là đi gặp nhân tình.

Mẹ đuổi theo, tận mắt chứng kiến ông gặp tai nạn giao thông.

Còn tôi, khi ấy chỉ đang ngồi trong nhà sách đọc, lại trở thành bằng chứng sống mà bà mãi mãi không thể quên.

“Đây chính là lý do mẹ hận con ư?” Tôi nghe thấy giọng mình trống rỗng vang lên. Khi ấy, tôi còn chưa có quyền lựa chọn, chưa thể kiểm soát bất cứ điều gì… nhưng lại bị biến thành cái bóng thay thế cho sự căm hận.

Mẹ không trả lời, song sự im lặng đã nói lên tất cả.

Tôi không thể tha thứ, nhưng cũng chẳng cách nào hận nổi người phụ nữ đáng thương này.

May mắn thay, những năm qua học bổng và tiền thưởng từ các cuộc thi đã đủ để tôi trang trải suốt bốn năm đại học.

Giờ đây, cuối cùng tôi cũng có thể rời khỏi ngôi nhà này.

“Con sẽ đi khỏi đây, rời xa mẹ thật xa.”

Sau lưng, tiếng mẹ nấc nghẹn vang lên, nhưng tôi không quay đầu.

Có những vết thương, khi đã che giấu quá lâu, một khi bị lật mở, chỉ còn lại m.á.u me đầm đìa.

13

Ngày 25 tháng 8, Hàng Châu.

Quân huấn diễn ra căng thẳng dưới nắng hè gay gắt.

Tôi đứng trong hàng ngũ, lưng áo ngụy trang đã ướt sũng.

Cuối cùng cũng chờ được giờ nghỉ, bỗng nghe ai đó gọi tên mình.

Dưới tán cây, Lục Gia Dự đứng đó.

Râu ria lún phún, cả người gầy rộc đi, hoàn toàn khác xa dáng vẻ kiêu ngạo ngày trước.

Tôi khẽ thở dài, chậm rãi bước lại gần.

Anh nhìn gương mặt rám nắng của tôi:

“Em đen hơn rồi.”

“Ừ, phơi nắng mà.”

“Nhưng trông rất khỏe mạnh.” Ánh mắt anh dừng trên gương mặt tôi, “Còn có sức sống hơn cả trước đây.”

Chúng tôi im lặng nhìn nhau.

Rốt cuộc, tôi là người mở miệng trước:

“Anh về đi, mấy hôm nữa là đến ngày nhập học rồi.”

“Anh quyết định thi lại.”

Lông mày tôi chau chặt:

“Anh điên rồi sao?”

“Đúng, anh điên rồi.” Khóe mắt anh hoe đỏ, “Anh thật hồ đồ, mới có thể nói thi lại chẳng là gì… Giờ thế này, cũng coi như anh đáng tội.”

Tiếng còi tập hợp của huấn luyện viên vang lên từ xa.

Tôi phải quay lại đội hình.

Trước khi tôi xoay người, anh bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức khiến tôi đau.

“A Hoài.” Ánh mắt anh ngấn nước, giống hệt khi xưa anh theo đuổi tôi, “Chúng ta thật sự… không còn khả năng nào sao?”

Nắng gay gắt chói mắt, tôi híp mắt nhìn anh.

Trong thoáng chốc, tôi nhớ đến lần anh giành lấy con d.a.o rọc giấy trong tay tôi, nhớ đến những đêm anh thức trắng ở bệnh viện vì tôi, cũng nhớ đến ngày Thanh Minh ấy, khi tôi nằm trong máu, anh lại ở bên Diệp Ninh ngắm đom đóm…

Lần này, tôi không còn yếu lòng.

Tôi nhẹ nhàng rút tay về, khẽ nói:

“Không còn nữa.”

Tay anh cứng đờ trong không trung, cuối cùng buông thõng xuống.

Tôi chỉ liếc anh lần cuối, rồi quay người chạy về đội ngũ.

Cơn gió lướt qua sân tập, cuốn đi cái oi nồng cuối hạ.

14

Cuối học kỳ năm hai, Hàng Châu rơi một trận tuyết mỏng. Trên cửa sổ phòng thí nghiệm, hoa băng phủ một lớp mờ nhạt.

Tôi xoa tay cho ấm, tiếp tục dán mắt vào mẫu tế bào dưới kính hiển vi.

Suốt nửa năm qua, tôi theo thầy hướng dẫn tham gia dự án nghiên cứu cấp quốc gia, gần như cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài.

Người duy nhất tôi còn giữ liên lạc, cũng chỉ là Lâm Dao ở nhóm thí nghiệm bên cạnh.

“Diệp Hoài!” Cô khoác áo phao dày cộp đứng nơi cửa, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, “Đừng bận nữa, tối nay ở Tây Hồ có b.ắ.n pháo hoa, không đi bây giờ thì hết chỗ đẹp đó!”

Tôi nhìn đồng hồ:

“Đợi mình năm phút.”

Bên bờ Tây Hồ, biển người chen chúc.

Tôi và Lâm Dao lẫn trong đám đông, kiên nhẫn chờ đợi.

“Đoàng”

Bông pháo hoa đầu tiên rực sáng trên bầu trời, dòng kim quang tuôn trào như mưa rơi.

Tiếng hò reo trầm trồ vang khắp nơi. Tôi ngẩng đầu, mặc cho từng bông tuyết lạnh buốt rơi trên mặt.

“Diệp Hoài.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Tôi xoay người, nhìn thấy Lục Gia Dự đứng cách đó vài bước, dưới ánh đèn đường.

Anh gầy hơn lần trước rất nhiều, chiếc áo khoác đen trống rỗng, tay siết chặt hai cốc trà sữa nóng.

Chúng tôi nhìn nhau qua màn tuyết rơi.

“Chúc mừng năm mới.”

Giọng anh rất nhỏ, gần như bị tiếng pháo hoa nuốt mất.

Tôi khẽ sững lại, rồi mỉm cười gật đầu:

“Chúc mừng năm mới.”

Lâm Dao lập tức khoác chặt lấy tay tôi, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm anh.

Lục Gia Dự cười khổ, lùi lại một bước.

“Anh chỉ… tình cờ đi ngang thôi.”

Anh nói khẽ, đặt cốc trà sữa lên bệ đá bên cạnh, rồi xoay lưng hòa vào đám đông.

Bất chợt, tôi nhớ đến suốt hơn một năm nay, đôi lần nghe bạn bè trêu chọc:

“Hôm nay lại có chàng đẹp trai đứng dưới thư viện đợi cậu cả hai tiếng đồng hồ.”

“Ở căng-tin có người nhìn cậu mãi, bị Diệp Ninh mắng chạy mất rồi.”

Tôi chưa từng đáp lại những lời ấy.

Giờ phút này cũng vậy, tôi chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời.

Một chùm pháo hoa khác nở rộ, soi sáng cả Tây Hồ.

Rực rỡ, ngắn ngủi, thoáng chốc rồi tàn.

Giống như một vài người, rốt cuộc cũng chỉ là kẻ lữ hành trong đoạn đời dài rộng này.

“Đi thôi.” Tôi khoác c.h.ặ.t t.a.y Lâm Dao, “Uống cốc trà sữa kia đi, đừng để phí.”

Cô trừng mắt:

“Cậu điên à? Ai biết có độc hay không!”

Tôi cười lắc đầu:

“Anh ta sẽ không làm thế đâu.”

15

Tuyết rơi ngày càng dày.

Chúng tôi men theo bờ hồ chậm rãi bước đi, trà sữa nóng hổi ngọt ngào vừa vặn.

Bất chợt, Lâm Dao hỏi:

“Cậu thật sự đã buông bỏ rồi à?”

Tôi ngẩng nhìn về phía xa, bóng dáng Lục Gia Dự đã biến mất trong biển người.

“Ừ.”

“Thế… còn Diệp Ninh?”

Tôi nhớ đến tin nhắn nhận được tuần trước.

Diệp Ninh đã thi đỗ vào một trường đại học ở Bắc Kinh, chuyên ngành Tâm lý học.

Trong tin, cô viết:

Chị à, em nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Đợi đến khi chị trở về, em sẽ khiến chị phải nhìn em bằng con mắt khác.

“Tự cô ấy cũng có con đường để đi.” Tôi nói.

Lâm Dao gật đầu, dẫu chưa hẳn đã hiểu.

Tôi hít sâu một hơi không khí lạnh buốt, cảm nhận trái tim đập vững vàng trong lồng ngực.

Khoảnh khắc này, tôi rốt cuộc đã xác định rõ.

Tôi không còn là đứa trẻ từng co ro run rẩy trong căn phòng tối tăm.

Không còn là kẻ ngốc dễ dàng tin lời hứa mà để mình tổn thương.

Bây giờ, tôi chỉ muốn học cách yêu thương chính mình.

(Đã hết truyện)

Nhường Lại Cho Chị Người Chồng Tốt (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Vả Mặt, Trọng Sinh,

Trọng sinh vào đúng ngày chọn chồng với chị gái, tôi phát hiện mình có thể nghe được tiếng lòng người khác.

Tôi nghe thấy chị nói: “Lần này, nhất định phải nhanh tay giành được người chồng tốt.”

Rồi, chị sốt sắng kéo đi người chồng dịu dàng mà kiếp trước tôi đã cưới.

Còn kẻ vũ phu từng ngày ngày đánh chị kiếp trước, lại để cho tôi.

Tôi bật cười.

Chị tưởng người tôi cưới kiếp trước là người tốt thật sao?

1.

Tôi trọng sinh về đúng ngày chọn chồng với chị gái.

Trên bàn ăn, đối diện là hai người đàn ông trạc tuổi nhau.

Một là Phó Xuyên – trưởng nam nhà họ Phó – tính tình lạnh lùng.

Một là Phó Vũ – con út nhà họ Phó, nhưng là con riêng – tính cách ôn hòa.

【Lần này, nhất định phải nhanh tay giành được người chồng tốt.】

Một giọng nữ vang lên trong tai tôi.

Là giọng của chị, tôi quay sang nhìn chị, nhưng chị không hề mở miệng.

Ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía Phó Vũ.

【Chút nữa nhất định phải giành lấy anh ta.】

Giọng chị lại vang lên.

Lúc này tôi mới nhận ra, tôi không chỉ trọng sinh, mà còn có thể nghe được tiếng lòng người khác.

Hơn nữa, qua hai câu này của chị, có thể thấy – chị tôi cũng đã trọng sinh.

Nếu không, thì làm sao nói ra những lời như vậy?

Quả nhiên, giây tiếp theo chị ta đã đi tới ngồi xuống cạnh Phó Vũ, e lệ nhìn anh ta.

“Chào anh, em là Tô Hà, em thích anh.”

Lúc đó, ba tôi lên tiếng:

“Sinh Niệm, nếu chị con đã chọn Phó Vũ, thì con kết hôn với Phó Xuyên đi.”

Vừa dứt lời, trong đáy mắt chị ta tràn đầy đắc ý, trong lòng thầm nói:

【Kiếp này, mày thay tao chịu đòn nhé.】

2.

Kiếp trước, chị ta lấy Phó Xuyên.

Phó Xuyên rất giỏi làm ăn, cả ngày vùi đầu vào công việc, nghe nói tính cách lại lạnh lùng…

Chị tôi hết lần này đến lần khác tìm anh ta, nhưng lần nào cũng bị đánh thâm tím mặt mày rồi đuổi ra khỏi phòng.

Cuối cùng, vì mãi không có con, chị ta bị bà cụ nhà họ Phó cho là cơ thể có vấn đề, đuổi ra khỏi nhà.

Còn tôi lấy Phó Vũ – tuy anh không có thế lực gì trong nhà họ Phó, nhưng cũng đủ để tôi cơm no áo ấm.

Anh ngày nào cũng ở bên tôi, dắt tôi đi dạo, đi ăn, hẹn hò, chiều chuộng tôi đến tận xương tủy.

Cả nhà họ Phó đều biết chúng tôi tình cảm sâu đậm.

Về sau, Phó Xuyên đột nhiên trúng độc qua đời, Phó Vũ thừa kế công ty của gia đình.

Địa vị của tôi trong nhà họ Phó lập tức tăng vọt.

Chị ta ghen tị, nhân lúc tôi ra ngoài dạo phố đã lái xe tông chết tôi, kéo tôi chết chung.

3.

“Vâng ạ, ba. Con cũng khá thích Phó Xuyên.”

Tôi mỉm cười đáp lại, rồi bước tới ngồi xuống bên cạnh Phó Xuyên.

Không thể không nói, khí thế người đàn ông này thực sự mạnh mẽ.

Vừa ngồi gần đã thấy như có luồng khí lạnh bao quanh, khiến người ta không dám mở miệng.

Bảo sao kiếp trước chị tôi bị anh ta đánh thê thảm đến vậy.

Tôi thử nghe tiếng lòng anh ta, nhưng không nghe được gì cả.

Chỉ khi Phó Vũ mỉm cười nhìn chị tôi, tôi mới nghe thấy anh ta nói một câu:

【Đúng là một bé con xinh đẹp.】

Nghe xong, toàn thân tôi rùng mình.

Theo phản xạ, tôi nắm lấy tay Phó Xuyên.

Tuy tính cách anh lạnh lùng, nhưng tay lại rất ấm.

Vì hành động của tôi, anh liếc nhìn sang.

Tôi vội vàng buông tay ra, anh cũng không nói gì thêm.

Tuy người đàn ông này trông khá đáng sợ…

Nhưng tôi cảm thấy, đi theo anh ta còn hơn đi theo con rắn độc như Phó Vũ.

Kiếp này, tôi nhất định phải thay đổi số phận thê thảm của mình.

Tôi phải kiếm thật nhiều tiền, sống độc lập, không dựa dẫm vào bất kỳ ai.

3.

Tôi và chị gái tổ chức hôn lễ cùng một ngày.

Kiếp trước cũng đúng vào thời điểm này.

Khi đó, Phó Xuyên không đến dự lễ cưới, ngược lại Phó Vũ từ sáng sớm đã có mặt.

Mọi người đều nói chồng của chị tôi chu đáo hơn nhiều.

Quả nhiên, kiếp này cũng vậy.

Phó Vũ mặc một bộ vest trắng, vội vàng bước đến bế chị gái tôi đi.

Lúc đi ngang qua tôi, chị ta đắc ý nhìn tôi:

“Em gái à, sao Phó Xuyên không đến đón em thế?”

Tôi chỉ mỉm cười:

“Không cần chị phải bận tâm, lo tốt cho bản thân là được rồi.”

Câu đó khiến sắc mặt chị ta sầm xuống vì nghẹn họng.

【Cứ cười đi, để xem sau này bị đánh rồi, mày còn cười nổi không.】

Chị ta nói trong lòng xong thì cùng Phó Vũ xuống lầu.

Nhưng bây giờ nói mấy lời đó còn quá sớm, ai là người cười đến cuối, còn chưa biết được.

Phó Xuyên không đến dự lễ cưới, khiến tôi và chị gái như kiếp trước, trở thành chủ đề bàn tán trong tiệc cưới, nhận không ít ánh mắt kỳ thị.



Bình luận

Loading...