Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Diệp Hoài

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

6

“Hoài tỷ, trận nữa nhé!”

A Kiệt hưng phấn gào lên:

“À đúng rồi, bọn họ vừa nãy nói đùa chuyện gì thế?”

Khóe môi tôi khẽ cong. Tôi vào game chỉ là để chờ khoảnh khắc này.

Ban đầu, trong lòng họ đã thiên vị sẵn, tôi có nói gì cũng chẳng ai tin.

Nhưng bây giờ thì khác.

“Chuyện đó à…”

Chưa kịp mở miệng, Diệp Ninh đã vội chen vào:

“Cũng chẳng có gì, chỉ là chuyện riêng giữa hai chị em thôi.”

Tôi nhướng mày, cười lạnh, gõ ra một hàng chữ:

Diệp Ninh “đùa” sửa nguyện vọng của tôi thành cao đẳng. Lục Gia Dự thì bảo tôi đừng sửa, đi thi lại.

Sau đó, dứt khoát thoát khỏi đội.

Tôi chưa bao giờ là đóa sen trắng hiền lành, chẳng hơi đâu che giấu cho bọn họ.

Vừa quay lại sảnh game, tin nhắn riêng của Lục Gia Dự đã nhảy ra:

“Em cố ý phải không?”

Tôi trả lời rất nhanh:

“Cố ý gì cơ?”

“Cố ý khoe kĩ năng trước mặt họ, lại còn nói tôi không cho em sửa nguyện vọng, khiến tôi mất mặt!”

Tôi gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ anh nghiến răng nghiến lợi lúc này.

Đã từng có thời, anh thích nhất là được “gánh team”, thích nhất ánh mắt ngưỡng mộ tôi nhìn anh.

Còn bây giờ, chỉ cần đổi vai một chút, cái tôi mong manh ấy liền không chịu nổi.

“Thì ra anh cũng biết, bắt người ta đi thi lại đâu phải chuyện gì vẻ vang.”

Tôi gõ từng chữ thong thả:

“Nhưng không sao cả, dù sao tôi cũng chẳng có ý định vào Nam Kinh.”

Gửi xong câu này, tôi trực tiếp thoát game.

Màn hình điện thoại phản chiếu nụ cười nhếch nhẹ nơi khóe môi tôi.

Thì ra… cảm giác trả thù lại khoái trá đến vậy.

7

Chẳng bao lâu sau, Lục Gia Dự gọi điện tới.

Tôi dứt khoát tắt máy, ngay lập tức anh lại nhắn tin:

Anh đang ở dưới nhà em, chúng ta nói chuyện.

Tôi vén một góc rèm cửa.

Dưới lầu, anh quấn băng gạc trên đầu, ngồi trên chiếc mô-tô xanh rêu, nổi bật đến khó tin.

Thấy tôi không trả lời, anh tiếp tục nhắn:

Anh mua cho em bánh ngọt và quà rồi. Cãi nhau thì cãi nhau, đồ em vẫn nên nhận.

Mấy chiêu “đánh một cái, cho một cái ngọt” này, tôi đã nhìn quen từ lâu.

Đang định kéo rèm xuống, thì cửa phòng Diệp Ninh mở ra.

Cô ta ló đầu nhìn tôi, khóe môi nhếch lên cười:

“Anh Gia Dự đến tìm em chơi rồi.”

Tôi im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng cô ta vui vẻ chạy xuống lầu.

Qua ô cửa sổ, tôi thấy Lục Gia Dự rõ ràng ngẩn người một thoáng, nhưng rồi vẫn đưa nón bảo hiểm cho Diệp Ninh.

Trước khi đi, anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ của tôi.

Đây chính là lựa chọn của em sao?

Tôi liếc qua trang web hiển thị nguyện vọng đã được sửa lại, rồi lại nhìn về phía ghế sau mô-tô, nơi Diệp Ninh ngồi.

“Vụt” một tiếng, tôi kéo chặt rèm cửa.

Đúng như tôi đoán, Diệp Ninh vốn dĩ không hề có ý định để tôi thật sự đi thi lại.

Cô ta chỉ muốn thấy tôi và Lục Gia Dự trở mặt, muốn nhìn tôi đau khổ, muốn chứng minh rằng cô ta quan trọng hơn tôi.

Cô ta cũng chỉ là một đứa con gái thèm khát tình yêu mà thôi.

8

Sáng sớm hôm sau, tôi hẹn cô bạn quen trong đội tuyển thi đấu – Lâm Dao – cùng đi Hàng Châu chơi.

Mở cửa phòng ra, liền thấy Diệp Ninh đang kéo vali bước ra ngoài.

Hôm nay cô ta mặc chiếc váy liền thân màu trắng, mái tóc tết đuôi cá gọn gàng, trông vừa trong trẻo vừa ngoan hiền.

Vừa thấy tôi, ánh mắt cong cong, giọng nói nhẹ nhàng:

“Chị, em với anh Gia Dự đi du lịch nhé. Chị cứ ngoan ngoãn ở nhà chuẩn bị thi lại đi.”

Tôi chỉ liếc cô ta một cái, không đáp, cúi đầu xác nhận lại thông tin vé tàu cao tốc.

Cũng chỉ giỏi ba hoa ngoài miệng thôi, tôi chẳng thèm tranh cãi, coi như nhường cô ta một chút.

Diệp Ninh thấy tôi không để ý, liền bĩu môi rồi kéo vali đi.

Trên tàu cao tốc, Lâm Dao đưa cho tôi một cốc sữa tươi khoai môn trân châu, hạ giọng hỏi:

“Em gái cậu lại bày trò nữa à?”

Tôi gật đầu, đơn giản kể qua chuyện hôm qua.

Lâm Dao trợn mắt:

“Nói thật nhé, cậu bạn trai kia của cậu… à không, phải gọi là bạn trai cũ, thật sự rẻ mạt!”

Tôi khẽ cười, không đáp.

Ngoài cửa sổ, phong cảnh lùi nhanh về phía sau, nắng sớm xuyên qua kính, rải xuống bàn nhỏ trước mặt.

Bỗng dưng, tôi nhớ lại sự thay đổi của Lục Gia Dự từ khi Diệp Ninh chuyển trường sang.

Ban đầu, anh chỉ thỉnh thoảng nhắc đến:

“Em gái em cũng đáng yêu đấy.”

Sau đó dần biến thành:

“Hôm nay Ninh Ninh tâm trạng không tốt, anh đi xem cô ấy thế nào.”

Rồi sau nữa, trong điện thoại anh có riêng nhạc chuông dành cho cô ta, trên trang cá nhân cũng đầy hình ảnh cô ta. Thậm chí vào quãng thời gian tôi bệnh nặng nhất, thời gian anh ở bên Diệp Ninh còn nhiều hơn ở cạnh tôi.

Thế nhưng tôi vẫn không nỡ buông bỏ đoạn tình cảm ấy.

Không nỡ bỏ đi tình yêu duy nhất mình từng có.

Mãi đến tiết Thanh Minh năm đó, khi mẹ đi viếng mộ cha về, tâm trạng đặc biệt u ám.

Tôi đang ngồi làm bài, thì bà bất ngờ đẩy cửa xông vào, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Mày với bố mày đúng là một phường như nhau, chẳng có chút tình cảm nào sao?”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, bà đã túm c.h.ặ.t t.a.y tôi, lôi thẳng vào nhà kho.

“Rầm!”

Cánh cửa đóng sầm, bóng tối ập tới, nuốt chửng tôi.

Không gian chật hẹp, mùi ẩm mốc lẫn bụi bặm khiến tôi ho sặc sụa. Tôi đập cửa, gọi tên bà, nhưng bên ngoài tuyệt nhiên không có hồi âm.

Trong bóng tối, toàn thân tôi run rẩy, hơi thở dồn dập.

Khi lưỡi d.a.o cắt qua da thịt, tôi bất chợt nhớ đến lời Lục Gia Dự từng nói:

“Diệp Hoài, sau này nếu gặp khó khăn, hãy tìm anh. Anh sẽ luôn ở đây.”

Tôi run run lôi điện thoại, bấm gọi anh.

Một lần, hai lần, ba lần…

Không ai bắt máy.

Máu chảy dọc cánh tay, ý thức tôi dần mơ hồ.

Đúng lúc gần như không trụ nổi, điện thoại rung lên.

Là tin nhắn thăm hỏi của bác sĩ chủ trị:

Dạo này tình trạng thế nào?

Tôi nhìn chằm chằm màn hình, chợt nhớ đến câu nói nửa đùa nửa thật lần trước của ông ấy:

“Nếu một ngày nào đó cần giúp, hãy gửi cho tôi số 1, tôi sẽ gọi 120 cho em.”

Không ngờ thật sự có lúc dùng đến.

Khóe môi tôi khẽ nhếch, dồn hết sức cuối cùng nhắn lại một con số 1.

Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.

Bác sĩ nói: mất m.á.u quá nhiều, nếu chậm thêm chút nữa thì không thể cứu nổi.

Mẹ đứng cạnh giường, sắc mặt trắng bệch, không thốt một lời.

Từ đó về sau, bà không còn đánh tôi nữa.

Sau này tôi mới biết, hôm ấy Lục Gia Dự ở bên Diệp Ninh.

Cô ta bảo muốn ngắm đom đóm, thế là anh đưa cô ta đi cắm trại.

Diệp Ninh còn gửi cho tôi tin nhắn:

Chị à, đom đóm mà chị không thấy được, anh Gia Dự đã bắt cho em đầy cả sân rồi.

Kèm theo là tấm hình một khoảng sân tràn ngập đom đóm, cùng nụ cười nghiêng mặt của Lục Gia Dự.

“Diệp Hoài?” Giọng Lâm Dao kéo tôi trở lại hiện tại. “Sắp đến ga rồi, nhớ mang đồ nhé.”

Tôi gật đầu, nhìn ra khung cảnh đang vùn vụt lướt qua ngoài cửa sổ.

Mọi chuyện… đã qua cả rồi.

Tôi không cần bất cứ ai đến cứu rỗi mình nữa.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...