Diệp Hoài
Chương 1
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Trước khi đến hạn chót điền nguyện vọng đại học kết thúc, tôi phát hiện nguyện vọng của mình đã bị em gái song sinh đổi mất.
Với 692 điểm tôi lại bị báo danh vào một trường cao đẳng địa phương.
Khi tôi vội vã định sửa lại, bạn trai đã ngăn tôi lại.
Anh chỉ cười bất lực:
“Em học giỏi như vậy, thi lại một năm cũng vẫn đỗ Nam Kinh mà.
Ninh Ninh bị trầm cảm, hiếm hoi lắm mới thấy vui như thế, em lại là chị, đừng kích thích nó nữa, cứ để nó vui vẻ đi.”
Tôi lặng im thật lâu.
Nó có trầm cảm, thì bao nhiêu năm nỗ lực không ngừng nghỉ của em… lại có thể bị xem như cỏ rác hay sao?
1
Khi biết được Diệp Ninh lén sửa nguyện vọng đại học của tôi, tôi đang ở bệnh viện chăm sóc Lục Gia Dự.
Anh thấy sắc mặt tôi không ổn, lo lắng hỏi:
“Có chuyện gì thế?”
“Nguyện vọng của em bị Ninh Ninh đổi rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào thông tin trên trang web, gương mặt nặng trĩu:
“Là một trường cao đẳng địa phương.”
Anh thở phào:
“Tưởng chuyện gì lớn lắm, chắc chỉ là đùa thôi, em đổi lại là được mà.”
“Anh gọi đây là trò đùa sao? Nếu em không phát hiện, thì chúng ta đã không thể cùng vào Nam Kinh được rồi.”
“Đâu đến mức nghiêm trọng vậy, cũng không phải cô ấy sửa vào giây phút cuối…”
Tiếng điện thoại rung lên cắt ngang lời Lục Gia Dự.
Anh nhìn thoáng qua tin nhắn, rồi giọng điệu đổi hẳn:
“Cho dù là giây cuối cùng sửa đi nữa, thì cùng lắm em thi lại một năm thôi.”
“Tại sao anh lại nói vậy?”
Tôi run giọng, chỉ thấy người trước mắt xa lạ vô cùng.
“Em học giỏi như thế, thi lại một năm cũng vẫn đỗ Nam Kinh.”
Anh cười bất lực:
“Ninh Ninh bị trầm cảm, hiếm hoi lắm mới thấy vui, em là chị nó, đừng kích thích nó nữa, cứ để nó đi.”
Tôi siết chặt nắm đấm, móng tay đ.â.m sâu vào lòng bàn tay, đau đến tận tim.
Nó bị trầm cảm, thế còn em thì sao?
Bao nhiêu năm nay, em dậy sớm thức khuya, học hành đến quên ăn quên ngủ, thậm chí ngay cả lúc đi vệ sinh cũng nghĩ đến cách giải đề.
Anh rõ ràng là người hiểu nhất.
Nhưng cuối cùng anh vẫn thốt ra những lời ấy.
Chỉ để khiến Diệp Ninh vui vẻ.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén tâm tình:
“Chỉ vì em học giỏi, nên anh mặc nhiên cho rằng em thi lại một năm cũng chẳng sao?
Chỉ vì em là chị, thì nhất định phải lấy tương lai của mình ra để dỗ dành cho em gái vui vẻ?
Lục Gia Dự, anh nói cho em biết đi, dựa vào điều gì chứ?”
Ánh mắt Lục Gia Dự thoáng chao đảo, nhưng khi nhìn thấy bát canh gà đặt trên tủ đầu giường, lại bình tĩnh trở lại.
“Ninh Ninh bị trầm cảm, hiếm hoi lắm mới có thể vui vẻ một chút, em là chị nó, sao em nỡ lòng?”
2
“Vậy còn anh, anh lại nỡ lòng nào để em phải thi lại sao?”
Tôi khẽ hỏi.
Anh sững người một thoáng, rồi cau mày bóp chặt thái dương, vẻ bực bội:
“Diệp Hoài, em giả vờ trầm cảm cướp mất của Ninh Ninh biết bao thứ, giờ nó hiếm hoi lắm mới vui vẻ được, em còn muốn tước đoạt? Chẳng lẽ em nhất định phải ép c.h.ế.t em gái mình mới hả dạ sao?”
Tôi nhìn băng gạc trên trán Lục Gia Dự, vẫn đang rỉ máu.
Bỗng nhiên lại thấy buồn cười.
Quả nhiên, càng thân thiết, người ta càng biết đ.â.m vào chỗ đau nhất.
Rõ ràng tôi chưa từng nhắc đến chuyện trầm cảm. Rõ ràng anh đã tận mắt thấy tôi phát bệnh.
Vậy mà anh lại tin lời Diệp Ninh, cho rằng tôi giả bệnh.
Ngay cả lần này anh bị thương, cũng là vì giúp đuổi kẻ đeo bám cô ta, mà bị người ta đánh vỡ đầu.
Có những lúc tôi thật sự nghi ngờ, rốt cuộc ai mới là bạn gái của Lục Gia Dự.
Tôi cảm nhận nơi lồng n.g.ự.c chỉ còn sót lại một chút đau âm ỉ, khẽ mỉm cười:
“Nếu đây là điều anh muốn, em đồng ý.”
Coi như trả lại cho anh, vì anh từng cho tôi một khoảng thời gian làm điểm tựa.
“Anh biết mà, A Hoài em vốn đơn thuần, lương thiện, chắc chắn sẽ không làm chuyện tàn nhẫn như vậy.
Yên tâm đi, anh tuyệt đối giữ mình trong sạch, sẽ đi trước đến đại học tìm đồ ăn ngon, chỗ vui chơi, đợi năm sau em đến, anh sẽ dẫn em đi hết.”
Anh thở phào, đưa tay định xoa đầu tôi.
Tôi lùi lại một bước, bình tĩnh nhìn anh:
“Không cần nữa. Chúng ta chia tay đi.”
“Em nói gì?”
“Tôi nói, chia tay.”
“Em nỡ sao?” Lục Gia Dự nheo mắt nhìn tôi, giọng điệu chơi đùa: “Hơn nữa, nếu chia tay với anh, em sẽ vừa mất bạn trai, vừa mất suất vào trường danh tiếng, chẳng phải trắng tay hết sao?”
Trong lòng tôi khẽ bật cười lạnh.
Đến lúc này, anh lại biết nguyện vọng quan trọng thế nào.
Nếu không phải tôi đã sớm được chương trình tuyển thẳng của Chiết Giang nhận, chỉ tạm thời nhờ nhà trường giữ kín, thì chắc chẳng thấy được màn kịch hôm nay.
“Anh nên biết, tôi chưa bao giờ nói những lời không chắc chắn.”
Tôi mỉm cười nhạt, cầm đồ chuẩn bị rời đi.
“Diệp Hoài, đừng quá tự tin.” Giọng Lục Gia Dự trầm hẳn xuống: “Anh chính là chỗ dựa tinh thần giúp em thoát khỏi trầm cảm. Em không rời được anh đâu.”
Tôi không nói thêm gì, khép lại cánh cửa, chôn vùi tất cả quá khứ.
3
Ngoài cửa, hoàng hôn đỏ rực như máu, gió chiều khẽ lướt qua.
Cảnh tượng ấy, giống hệt buổi chiều tôi và Lục Gia Dự gặp nhau lần đầu.
Anh dựa vào chiếc xe đạp leo núi, đồng phục mặc hờ hững, cả người toát lên vẻ ngông cuồng bất kham.
“Làm bạn gái anh đi, tiểu học bá.”
Ngày ấy, tôi chỉ biết gia thế anh tốt, lại luôn ngang ngược trong trường, chẳng hề muốn dây dưa thêm.
Nhưng không ngờ, Lục Gia Dự lại nghiêm túc thật.
Từ hôm đó, anh “tình cờ” xuất hiện trên đường tôi đi học, đổi chỗ ngồi để trở thành bạn cùng bàn, mang bữa sáng và đủ thứ đồ nhỏ lạ lẫm cho tôi…
Anh dựng quanh tôi một vòng tròn bảo hộ, coi tôi là vật sở hữu riêng.
Tôi cực kỳ chán ghét kiểu yêu tự cho mình là đúng đó.
Cho đến một lần phát bệnh.
Thời gian ấy, đầu óc tôi như bị sương mù che phủ.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰