Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Dành Cho Em

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Trình Diên là một người đàn ông tốt theo đúng nghĩa đen. Không hút thuốc, không uống rượu, không la cà quán bar, chỉ dành thời gian cho công việc và gia đình.

 

Chúng tôi liên hôn, lẽ ra cứ thế mà sống hết đời.

 

Kết hôn được một năm, tôi sinh Trình Diệc, đến lúc này tôi cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ.

 

Dù Trình Diên có ngoại tình, nuôi tình nhân, chỉ cần không làm ầm ĩ trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không nói gì.

 

Đã là liên hôn, chuyện như vậy càng cần phải nói rõ.

 

Lần đầu tiên tôi và Trình Diên cãi nhau lớn cũng vì chuyện này.

 

Anh tức đến mức đóng sập cửa bỏ đi: "Anh không thể ngoại tình, Giang Dự, em cũng không được."

 

Nếu không sinh ra trong nhà họ Giang, tôi đã không có ý định kết hôn.

 

Thái độ rõ ràng của Trình Diên cũng khiến tôi yên tâm phần nào.

 

Tôi không cần lo lắng về sức khỏe của anh, đồng thời cũng có thể giải quyết nhu cầu của mình.

 

Hai năm sau đó, tôi tự nhận thấy chúng tôi rất hòa hợp. Thế nên khi anh đề nghị ly hôn, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi.

 

Trình Diên hút hết một điếu lại châm thêm một điếu khác.

 

Tôi nhíu mày: "Anh bắt đầu hút từ bao giờ vậy?"

 

Anh đứng bên cửa sổ, khẽ búng tàn thuốc: "Nửa năm trước."

 

Trình Diên quen lên kế hoạch, tôi hiểu ra: "Anh thích người khác rồi thì cứ nói thẳng, không cần lấy Trình Diệc ra làm cớ."

 

Anh cười lạnh trong làn khói, sau khi dập thuốc và bước đến, trên người anh vương mùi t.h.u.ố.c lá nồng nặc.

 

Tôi không quen ngửi mùi đó, đứng dậy định rời đi thì Trình Diên giữ chặt eo tôi.

 

Đơn ly hôn được Trình Diên lật đến trang cuối cùng, anh nắm tay tôi định ký tên.

 

"Anh vội vàng quá rồi, Trình Diên."

 

Lực của anh quá mạnh, chữ “Giang” đã viết xong, tay kia của tôi cũng bị anh giữ chặt, tôi đành ngẩng đầu cắn vào cằm anh một cái.

 

"Chúng ta nên hỏi ý kiến của Trình Diệc chứ."

 

Tôi không xem kỹ phần phân chia tài sản, nhưng về quyền nuôi dưỡng Trình Diệc, Trình Diên đã đòi lấy mà không hề bàn bạc với tôi.

 

Trình Diên chỉ ngây người trong chốc lát rồi dứt khoát ép tôi ký tên mình.

 

"Thằng bé mới ba tuổi, Giang Dự, nếu em còn chút trách nhiệm nào của một người mẹ thì tốt nhất hãy đợi đến khi thằng bé vào tiểu học rồi hẵng nói cho thằng bé biết chuyện này."

 

"Em cũng không cần lo thằng bé sẽ nhận ra, ba năm nay em có mấy khi ở bên nó đâu, em cứ sống như bình thường là được, thỉnh thoảng gọi điện cho thằng bé một cuộc."

 

Từ khi đề nghị ly hôn đến khi ký xong thỏa thuận cũng chỉ trong vỏn vẹn một ngày.

 

Trình Diên gọi điện cho trợ lý ngay trước mặt tôi, sắp xếp thời gian chuyển nhà.

 

Dù có bình tĩnh đến mấy, lúc này tôi cũng đã nổi giận.

 

"Anh định đưa thằng bé ra ngoài ở riêng sao?"

 

"Ly hôn rồi, tiếp tục sống chung cũng không hợp lý."

 

Trình Diên gác điện thoại, nhìn vẻ mặt khó coi của tôi, giải thích với tôi một cách lạnh lùng như đang giải quyết công việc.

 

"Không có ai thích cả, Giang Dự, ly hôn chỉ vì anh không thể sống tiếp với em được nữa."

 

"Dù quyền nuôi dưỡng Trình Diệc có thuộc về em, em cũng không chăm sóc được thằng bé, trong mắt em, thằng bé chẳng khác gì một con mèo con hay chó con cả."

 

"Trước khi nói cho thằng bé biết sự thật, anh sẽ không yêu đương, anh cũng hy vọng em làm được điều đó."

 

Trình Diện cầm chìa khóa xe, Trình Diệc đã được anh đưa đến nhà ông nội rồi.

 

Hôm nay là sinh nhật Trình Diệc, tối qua lúc gọi điện thoại, thằng bé đã đòi về nhà rồi.

 

Nghĩ đến bộ quần áo bị Trình Diên vứt vào thùng rác, tôi không nói được lời phản bác nào.

 

Tôi xứng đáng là một người mẹ.

 

Tôi rất rõ điều này.

 

Từ nhỏ, tôi đã được dạy dỗ phải trở thành niềm tự hào của nhà họ Giang, vì vậy cuộc đời tôi giống như một trò ghép hình, không một mảnh ghép nào có thể đặt sai vị trí.

 

Hôn nhân là vì vinh dự gia tộc.

 

Con cái là để duy trì nòi giống.

 

Trình Diên thì ngược lại hoàn toàn với tôi, nghe nói gia đình bảo anh học ngành thương mại, anh đồng ý ngon ơ, nhưng quay đầu đã đi học tâm lý học.

 

Học được hai năm, anh bỗng nổi hứng thú đổi hướng, ra nước ngoài nghiên cứu triết học.

 

Tôi làm bất cứ việc gì cũng phải đến nơi đến chốn, còn Trình Diên thì như một công tử bột, đứng núi này trông núi nọ, cái gì cũng chơi một chút, nhưng không tinh thông cái gì cả.

 

Lúc mới kết hôn, chuyện công ty anh còn phải hỏi tôi. Rõ ràng bằng tuổi tôi, nhưng cứ như một đứa trẻ chưa lớn.

 

Không nhớ là từ bao giờ anh bắt đầu trưởng thành, có lẽ là do sự ra đời của Trình Diệc, hai bên gia đình nói anh đã làm bố, phải gánh vác trách nhiệm của một người bố.

 

Người bố mà tôi hiểu là người nghiêm nghị, điềm tĩnh tự chủ, uy nghiêm mạnh mẽ. Còn Trình Diên mà tôi hiểu là người ôm đồm mọi thứ cho con.

 

Tôi rất bận, Trình Diên cũng vậy.

 

Thế nhưng anh luôn có thể dành thời gian để làm những việc mà bảo mẫu cũng có thể làm cho Trình Diệc, từ việc cho ăn, tắm rửa cơ bản, anh đều không giao phó cho người khác.

 

Trình Diệc quấn quýt anh, điều đó là đương nhiên.

 

Trong thời gian chờ Trình Diệc về nhà, lòng tôi xôn xao.

 

Tôi chưa từng thách thức uy nghiêm của bố mẹ hay nghi ngờ quyết định của họ. Thế nên khi những chuyện như vậy xảy ra với mình, tôi hiếm hoi cảm thấy bối rối.

 

Dù sự chất vấn này đến từ Trình Diên. 

 

Nhưng nếu một ngày nào đó, Trình Diệc cũng hỏi tôi như vậy, lẽ nào tôi cũng phải học theo bố mình mà lạnh nhạt đáp lại thằng bé: "Dằn vặt chuyện yêu hay không yêu là hành vi ngu xuẩn nhất."

 

Thằng bé chỉ thích đến nhà ông bà nội, Trình Diên cũng không muốn đưa thằng bé đến nhà bố mẹ tôi.

 

Mỗi lần đến, bố tôi lại soi mói Trình Diệc từ đầu đến chân một lượt.

 

Trình Diệc có một thói xấu, khi ăn cơm thích vểnh ngón út. Trên bàn ăn, bố tôi đã dùng đũa đánh mạnh vào tay thằng bé.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...