Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Con Trai Tôi làm Nổ Bể Phốt Trong Khu Dân Cư

Chương 8



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Bố tôi nghe vậy liền hoảng hốt:

 

“Con, con không tin bố mẹ con sao?”

 

“Ôi trời! Bác lấy đâu ra can đảm mà thốt lên câu đó vậy?? Bị lừa gạt bao nhiêu năm rồi, mà vẫn còn tin bác, cô ấy phải ngu ngốc đến mức nào chứ!”

 

“Đúng đó, nhìn cô bé này rõ ràng chẳng có tí quan hệ gì với Đường Tuyết Mai, sao mặt bác dày thế!”

 

Lúc này, mẹ tôi thấy tôi sắp bỏ đi, liền vồ tới kéo tôi lại, thái độ ác độc không buông tha:

 

“Nó chính là con gái mày! Tao đã nói rồi, bọn tao tận mắt nhìn nó lớn lên, sao mày còn không tin? Tại sao lại không tin? Mày muốn bức chec tao, muốn làm cho cái nhà này tan nát mới vui sao? Được, nếu mày muốn thế, tao sẽ chec cho mày xem!”

 

Nói rồi, bà ta định lao ra phía cửa sổ, các đồng nghiệp vội vàng kéo bà ta lại.

 

Cùng lúc đó, cảnh sát cũng đã đến. Bộ phận nhân sự nói bố mẹ tôi cố ý gây rối ở công ty, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường, gây ra thiệt hại lớn, yêu cầu họ phải bồi thường.

 

Cảnh sát tìm hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, mẹ tôi còn định vừa ăn cướp vừa la làng, liên tục khóc lóc nói con gái tôi không nghe lời thế nào.

 

Nhưng chưa để bà ấy nói xong, đồng nghiệp đã kể hết tội ác của bà ấy, khiến cảnh sát cũng phải chán ngán. Họ nói, nếu bố mẹ tôi còn làm ầm ĩ sẽ cấu thành tội gây rối trật tự công cộng, sẽ được mời về đồn ngồi vài ngày.

 

Thế là họ đành im lặng.

 

Trong lúc nói chuyện, một viên cảnh sát nhận được điện thoại, hình như khu vực quản lý của họ gặp tình huống khẩn cấp cần tăng cường lực lượng.

 

Vì vậy, họ cũng không giữ bố mẹ tôi lâu, chỉ dẫn hai ông bà xuống lầu, bắt ký tên rồi rời đi.

 

Sau khi họ đi, tôi gọi điện cho một người bạn có quan hệ họ hàng với gia đình tôi ở quê, nhờ anh ấy giúp tôi tra xem, bố mẹ tôi đã tìm ra cô bé này ở đâu.

 

Điều tôi không ngờ là buổi trưa, khi tôi và sếp vừa chuẩn bị lên máy bay đi thành phố X, mạng xã hội lại đẩy cho tôi một tin tức đầy máu me trong thành phố.

 

Cùng lúc đó, vụ náo loạn của bố mẹ tôi ở công ty tôi cũng được đăng lên mạng.

 

Rõ ràng họ đã thuê người đăng video để bôi nhọ tôi.

 

Nhưng không ngờ họ vừa đăng video, đồng nghiệp của tôi cũng đăng. Và đôi mắt của cư dân mạng luôn sáng suốt, bố mẹ tôi tự nhiên lại bị chửi bới thậm tệ một lần nữa.

 

Tôi đang xem bố mẹ bị mắng thì nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói rằng gia đình chồng tôi Liêu Bằng và em gái tôi Đường Yên đã bị đâm, hiện đang được cấp cứu, bảo tôi nhanh chóng đến đó.

 

Hóa ra, tin tức đẫm máu kia, là nói về họ sao?

 

16.

 

Trên đường đến bệnh viện, đồng nghiệp công ty gửi cho tôi vài đoạn video liên quan đến Đường Yên và tên du côn.

 

Quả nhiên tên du côn này làm việc rất có hiệu quả, nhanh chóng tìm đến rồi.

 

Nhìn bối cảnh, có vẻ hai người hẹn gặp nhau ở một quán cà phê dưới chung cư của Đường Yên.

 

Tên đàn ông lôi Đường Yên ra khỏi quán cà phê:

 

“Sao mày dám lừa gạt đó là con của tao? Mày đúng là to gan thật, dám cắm sừng tao! Lần trước còn lừa tao mua đồ cho thằng chó tạp chủng đó nữa, mẹ kiếp nhà mày!”

 

Nói rồi, hắn dùng một chân đạp đổ chậu cây cảnh ở cửa, khiến Đường Yên kêu gào thảm thiết.

 

“Nếu không phải vì mày, tao có bị nhốt trong đó nhiều năm như vậy không? Tao nói cho mày biết, đời này mày sống là người của tao, chec là ma của tao! Muốn chạy trốn à? Hừ!”

 

Nói xong, hắn trực tiếp kéo cô ta vào khu chung cư.

 

Vài năm trước, Đường Yên hình như bị người ta lừa tiền, nên tên du côn vì trả thù hộ đã đâm người.

 

Trên đường vào chung cư, hắn hung hãn yêu cầu những người đang quay video phải xóa hết đi, nhưng vẫn có người quay được từ xa và tung lên mạng.

 

Tôi nhìn là biết tên đàn ông này chắc chắn đã đến nhà Đường Yên không chỉ một lần.

 

Suy nghĩ một lát, tôi lại mở camera giám sát nhà Đường Yên lên.

 

Lúc này tôi mới phát hiện, khi tên du côn kéo Đường Yên về nhà, lại vừa lúc chạm mặt gia đình Liêu Bằng đang đến tìm Đường Yên.

 

Sau đó là cảnh tên du côn một mình đối phó với năm người. Trong lúc giằng co, hắn rút ra con dao bấm mang theo bên người, đâm liên tiếp vài người rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

 

Khi tôi đến bệnh viện, từ xa đã nghe thấy tiếng khóc thét của mẹ tôi.

 

Tiếng khóc đến xé lòng, ai nghe cũng phải rơi lệ.

 

Đến gần mới biết, Đường Yên đã bị hủy dung, và tử cung bị vỡ, không thể sinh con được nữa.

 

Lúc này, tôi lại nghe y tá gọi:

 

“Người nhà Liêu Bằng, người nhà Liêu Bằng đến chưa?”

 

Tôi còn chưa ly hôn với Liêu Bằng, cả nhà hắn lại đều nằm trong đó, quả thực chỉ có tôi là người nhà.

 

Nhưng vừa bước đến, mẹ tôi đang khóc lóc thảm thiết lập tức lao tới tát tôi một cái. Tai tôi ù đi ngay lập tức.

 

“Tất cả là tại mày! Nếu không phải mày làm ầm ĩ lên, sao em gái mày lại xảy ra chuyện như thế này? Tất cả là do mày hại Đường Yên, Đường Yên của mẹ…”

 

Bà ta lôi kéo tôi, điên cuồng muốn đánh tiếp.

 

Tôi đẩy bà ta ra, bố tôi đứng chắn trước mặt bà, hai mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

 

Mẹ tôi nắm cổ áo bố tôi, khóc đến khàn cả giọng:

 

“Hồi đó chính ông khăng khăng đòi đón nó về, đón về thì có ích gì? Ngoài việc bắt nạt Đường Yên, chọc tức chúng ta, nó còn có ích gì nữa…”

 

Tôi lạnh lùng nhìn họ:

 

“Thứ nhất, Đường Yên nằm trong đó là do cô ta tự chuốc lấy! Chính sự dung túng của hai người đã hại cô ta!”

 

“Thứ hai, hai người đã bán con gái ruột của tôi, đánh tráo cuộc đời con bé, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con bé!”

 

“Cuối cùng, tôi muốn nói, báo ứng của hai người, chỉ vừa mới bắt đầu thôi!”

 

Có lẽ vì nụ cười của tôi quá rợn người, bố mẹ tôi bị vài câu nói của tôi dọa lùi lại mấy bước.

 

Bố tôi lắp bắp:

 

“Mày, mày… chẳng phải bọn tao đã tìm thấy con bé rồi sao, mày còn muốn gì nữa?”

 

Tôi cười khẩy: “Nó có phải là con gái tôi không, trong lòng hai người rõ nhất!”

 

Nếu không phải ngoại hình của tôi có những nét tương đồng rõ ràng với bố mẹ tôi, tôi đã muốn đi kiểm tra xem tôi có phải con ruột của họ không rồi.

 

Thật sự không hiểu, tại sao người ta lại có thể thiên vị đến mức này?

 

“Mày, mày… Đúng là đồ bạc bẽo! Tao với bố mày nuôi mày lớn đến ngần này, mày đối xử với bọn tao thế này sao?”

 

“Mày hại em gái mày ra nông nỗi này, còn muốn chọc tức chec bọn tao, trời sớm muộn gì cũng giáng sét đánh chec mày! Đồ phá hoại gia đình, mày sẽ chec không yên đâu…”

 

17.

 

Tôi mặc kệ lời nguyền rủa của mẹ tôi, bước đến bên cạnh y tá.

 

Y tá nói ca phẫu thuật của Liêu Tử Hàm rất khẩn cấp vì nó bị tổn thương cột sống. Bệnh viện đang cố gắng hết sức để cứu, nhưng trường hợp tốt nhất là nó chỉ có thể ngồi xe lăn cả đời.

 

Còn Liêu Bằng, hắn bị tổn thương thận và cơ quan sinh dục, sau này gần như không thể có con nữa.

 

So với hai người đó, bố mẹ Liêu Bằng bị thương nhẹ hơn rất nhiều.

 

Tôi thản nhiên nói: Cứ cứu, cứu hết.

 

Ký xong giấy tờ, tôi dùng thẻ tín dụng của Liêu Bằng để thanh toán chi phí.

 

Cảnh sát gọi điện cho tôi, nói rằng tên du côn đâm Liêu Bằng và những người khác đã bị bắt.

 

Tôi đáp: “Chuyện này không cần báo cho tôi, pháp luật nên xử thế nào thì cứ xử thế đó. Tôi đã nộp đơn ly hôn với Liêu Bằng lên tòa án, mối quan hệ giữa tôi và hắn chắc chắn sẽ không có kết thúc tốt đẹp.”

 

Cảnh sát biết rõ ân oán giữa chúng tôi, quả nhiên sau đó không còn liên lạc lại với tôi nữa.

 

Ở bệnh viện, tôi cũng giải thích rõ tình hình hiện tại của tôi và Liêu Bằng với bác sĩ điều trị. Họ không ép buộc tôi, nên tôi rời đi.

 

Tôi lập tức bay đến thành phố X, lao đầu vào công việc.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...