Cố Đại Tiểu Thư P h ản Công
Chương 7
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tình yêu này thật sự dơ bẩn đến tận cùng.
Vết sẹo sâu nhất trong đời tôi, hóa ra lại là do chính người tôi từng yêu gây ra!
Ngay từ đầu, tất cả chỉ là một màn kịch, một trò lừa dối kéo dài hơn mười năm!
Hắn chà đạp nhân phẩm tôi, thâu tóm ngầm sản nghiệp nhà họ Cố, muốn bẻ gãy đôi cánh của tôi, biến tôi thành người phụ nữ yếu đuối bị hắn tùy ý nắm giữ!
Kế hoạch của hắn suýt chút nữa thành công.
Nhưng hắn không ngờ, cha tôi cũng là đàn ông.
Ông thấu hiểu tận xương tủy bản tính đen tối của đàn ông, cũng biết khi đàn ông đã phòng ngừa thì sẽ tàn nhẫn thế nào!
Trước khi qua đời, cha đã sớm bố trí chu toàn!
Có lẽ từ rất lâu rồi, cha đã bắt đầu đề phòng nhà họ Giang!
07
Lưu Phi Phi nước mắt lưng tròng nghe Giang Văn Dã thổ lộ với tôi, cô ta bất ngờ lao tới, túm lấy cổ áo hắn mà lay mạnh:
“Anh yêu cô ta như thế, còn em thì sao? Em là cái gì?”
“Bao nhiêu năm nay em luôn ở bên anh, còn sinh cho anh một đứa con trai, vậy em rốt cuộc tính là gì?”
Giang Văn Dã lạnh lùng gạt phắt tay cô ta ra, trong mắt lóe lên sự châm chọc:
“Nếu không phải mày có vài phần giống với Dữ Hoàng, mày nghĩ tao sẽ nhìn trúng mày sao?”
“Giá trị lớn nhất của mày chính là thay Dữ Hoàng sinh cho tao một đứa con trai!”
Tôi cẩn thận nhìn gương mặt Lưu Phi Phi, quả thật đường nét có vài phần tương tự tôi.
Trong khoảnh khắc, tôi hiểu ra ý đồ bẩn thỉu của Giang Văn Dã.
Hắn yêu tôi, nhưng lại chỉ muốn tôi trở thành một người phụ nữ mềm yếu, dịu dàng dựa dẫm vào hắn.
Mà tôi chưa từng cho hắn cảm giác đó, nên hắn tìm một kẻ thay thế.
Ánh mắt tôi nhìn về phía Lưu Phi Phi chợt thoáng lên tia thương hại.
Giang Văn Dã vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt tái nhợt, hắn cất giọng:
“Bao năm qua, anh vẫn luôn day dứt vì chuyện năm xưa!”
“Anh thật sự muốn sống một đời tốt đẹp với em!”
“Dữ Hoàng, hãy cho anh một cơ hội nữa. Anh sẽ bỏ Lưu Phi Phi, cả đời chỉ ở bên em thôi!”
Trong ánh mắt hắn, sự cố chấp xen lẫn điên cuồng:
“Trước đây em từng bảo anh phải chọn giữa cô ta và em.”
“Kỳ thực, đáp án của anh từ đầu tới cuối luôn là em!”
“Lưu Phi Phi đối với anh chưa từng là gì khác ngoài một thế thân!”
Nói xong, hắn run rẩy nhặt khẩu súng tôi vứt dưới đất, không hề do dự chĩa thẳng vào trán Lưu Phi Phi.
Trong ánh mắt hoảng hốt tột cùng của cô ta, hắn bóp cò.
Máu bắn tung tóe, Lưu Phi Phi đổ gục xuống, trong đôi mắt vẫn còn in đậm sự kinh hãi khó tin.
Tôi không ngờ Giang Văn Dã lại tàn nhẫn đến thế, người phụ nữ ở bên hắn ba năm trời, hắn nói giết liền giết!
Tôi lặng lẽ nhìn gương mặt hắn, như thể lần đầu tiên nhận ra hắn là ai.
Bao năm nay, thủ đoạn trên thương trường của hắn ngày càng độc ác, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ, hắn ít nhiều vẫn còn giữ lại trái tim mềm yếu của chàng trai năm nào. Không ngờ, ngay từ đầu tôi đã nhìn lầm người.
Tôi gắt gao nhìn hắn, từng chữ rõ ràng:
“Giang Văn Dã, anh coi tôi Cố Dữ Hoàng là hạng người gì?”
“Anh nói bắt đầu lại là bắt đầu lại sao?”
“Tôi chưa bao giờ nói món nợ giữa tôi và anh chỉ dừng ở đó!”
Ánh mắt tôi lóe lên hận ý sâu hơn:
“Nếu thật sự anh muốn sống tốt đẹp với tôi, thì vì sao lại ra tay với tập đoàn Cố?”
“Chắc chắn phải có thứ gì khiến anh lo sợ.”
“Vậy nên, cái chết của cha tôi, nhà họ Giang các người cũng nhúng tay, thậm chí là kẻ chủ mưu — đúng không?”
Giọng tôi rất khẽ, nhưng sắc mặt Giang Văn Dã lại tái nhợt đi.
08
Nhìn vẻ mặt hắn, tôi biết mình lại đoán đúng rồi.
Cha tôi qua đời năm tôi mười tám tuổi, ngay trước sinh nhật một tháng.
Tôi vẫn nhớ rõ, ông còn vô cùng hớn hở nói sẽ đến chợ ngọc phỉ thúy lớn nhất Miến Điện, chọn cho tôi một khối hồng phỉ cực phẩm làm quà sinh nhật.
Khi đó tôi vui mừng khôn xiết, mong chờ ông trở về.
Nhưng thứ tôi chờ được, lại là một cái xác lạnh lẽo.
Người cha cao lớn uy nghi, luôn cưng chiều tôi, nay nằm bất động trong nhà xác, thi thể tan nát không còn nguyên vẹn.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰