CHU CẤP NHẦM NGƯỜI
Chương 6
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
7.
Chắc cũng phải vài tháng trôi qua, Chu Tịch không liên lạc với tôi lấy một lần.
Ngược lại, tôi lại nghe được chút tin tức từ mấy nhân viên trong công ty.
Anh ta và Hứa Đoá đã ở bên nhau, hai người thuê một căn hộ nhỏ gần công ty, sáng đi sớm tối về muộn.
Nhưng sau đó lại nghe nói Chu Tịch nghỉ việc rồi.
Anh ta không hài lòng với chế độ đãi ngộ của công ty hiện tại, cảm thấy công sức bỏ ra không xứng đáng với những gì nhận được, lại còn hay phải đứng ra gánh trách nhiệm thay người khác.
Chu Tịch bực bội, dứt khoát nghỉ việc luôn.
Hai ngày sau, tôi nhận được một cuộc gọi lạ, là từ bệnh viện.
“Cô Tô, mấy ngày nay cô có thể đến bệnh viện thanh toán viện phí được không ạ?”
“Viện phí? Ai bị bệnh vậy?”
Tôi đang thắc mắc thì đầu dây bên kia giải thích:
“Sau khi bà Tưởng phẫu thuật xong, chúng tôi đã sắp xếp cho bà ấy phòng VIP như cô đã dặn. Trước đây cô từng nói chi phí phẫu thuật và nằm viện của bà Tưởng sẽ do cô chi trả, đến lúc sẽ thanh toán gộp.”
Tôi chợt nhớ ra.
Hồi đó tôi còn đang đắm chìm trong tình cảm với Chu Tịch, viện phí, tiền phẫu thuật và tiền phòng bệnh của mẹ anh ta đều là tôi chi hết.
Lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy Chu Tịch sống trong gia đình đơn thân đã đủ vất vả, không muốn anh ấy buồn, nên mới lo toàn bộ chi phí cho mẹ anh ấy.
Tôi sợ anh ấy áp lực, còn đặc biệt dặn bệnh viện: nếu Tưởng Thục Mai cần mổ thêm, cứ sắp xếp phòng tốt nhất, mọi chi phí tôi lo.
Sau khi chia tay Chu Tịch, tôi quên bẵng luôn chuyện này.
Tôi từng tốt với anh ta, là vì tôi thích anh ta, nên mới sẵn lòng bỏ ra từng ấy tiền.
Bây giờ tôi không còn thích nữa, thì đương nhiên cũng không thể để anh ta tiếp tục hưởng lợi.
Huống hồ chính Chu Tịch từng nói: những điều đó không phải thứ anh ta muốn.
“Cô Tô, vậy cô sắp xếp khi nào đến được ạ?”
Tôi nghĩ một chút rồi đáp:
“Chiều tôi sẽ qua, tiện thể cũng nói rõ vài chuyện.”
8.
Tôi đã sắp xếp cho Tưởng Thục Mai vào bệnh viện tư tốt nhất thành phố, phòng VIP đơn.
Việc đầu tiên khi đến bệnh viện, tôi không đi thanh toán chi phí ngay, mà đến thẳng phòng bệnh thăm Tưởng Thục Mai.
Cửa phòng bệnh đóng kín. Tôi vừa định gõ cửa bước vào, thì nghe thấy giọng Tưởng Thục Mai vang ra từ bên trong.
“Cái gì! Con chia tay với Tiểu Kính rồi à? Khi nào thế?”
Giọng buồn bực của Chu Tịch vang lên:
“Cũng được một thời gian rồi.”
Tuy tôi không thấy vẻ mặt của Tưởng Thục Mai, nhưng nghe giọng là biết bà đang tức điên.
“Tiểu Kính điều kiện tốt thế, sao con lại nghĩ không thông chứ?”
“Bệnh tình của mẹ, trong ngoài đều là con bé ấy lo liệu, ngoài nó ra còn ai có bản lĩnh như vậy?”
“Trước đây chuyện con và con bé được tài trợ mẹ cũng có nghe chút ít, cứ nghĩ là nhất thời nổi hứng nên mẹ không nói gì. Ai ngờ con thật sự nói chia tay với Tiểu Kính! Đúng là hồ đồ!”
Tôi nhướng mày.
Ồ? Thì ra chuyện Chu Tịch và Hứa Đoá mập mờ Tưởng Thục Mai đã sớm biết, chỉ có tôi là bị xem như kẻ ngốc.
Chu Tịch vẫn im lặng không lên tiếng.
Tưởng Thục Mai nói liên tục:
“Hẹn hò thì được, nhưng cưới thì mẹ không đồng ý. Con dâu mẹ chỉ nhận Tiểu Kính!”
Có lẽ bà cũng xót con trai mình.
Tưởng Thục Mai dịu giọng lại:
“Nhà mình đơn chiếc, cũng cần người đỡ đần. Nhìn con mấy hôm nay mệt mỏi như vậy, chắc lại chẳng ăn uống tử tế gì rồi.”
“Hồi còn làm ở công ty Tiểu Kính, tinh thần con tốt bao nhiêu, việc gì cũng nhẹ nhàng, lại còn có ba nó chống lưng, giờ con khổ như vậy làm gì chứ.”
“Bất kể là sự nghiệp hay cuộc sống, Hứa Đoá cũng chẳng giúp được gì cho con, lại còn để con phải nuôi nó, mẹ xót cho con lắm.”
“Nghe mẹ một câu, đi xin lỗi Tiểu Kính đi, nói mấy câu dễ nghe, nó sẽ tha thứ cho con thôi. Dù sao con bé vẫn còn thích con mà.”
Sau một lúc im lặng, giọng Chu Tịch lại vang lên:
“Con biết rồi, để con nghĩ thêm.”
Tôi cạn lời.
Còn phải nghĩ nữa? Anh ta chắc mẩm tôi sẽ quay lại với anh ta à?
Xin lỗi nhé, “quay lại” phía sau còn dính cả đống phân đấy.
Ban đầu tôi còn định nói chuyện một cách tử tế, giờ thì không cần khách sáo nữa. Hai mẹ con nhà họ đúng là coi tôi như kẻ ngốc.
Vậy thì lật bài luôn đi.
Tôi vừa định đẩy cửa bước vào, thì phía sau vang lên một giọng ngạc nhiên:
“Tô Kính Văn?”
Tôi quay đầu lại, chẳng biết từ lúc nào Hứa Đoá đã đứng ngay sau lưng tôi.
Cô ta xách theo hộp giữ nhiệt, nhìn tôi từ đầu đến chân:
“Cô đến thăm bác gái mà tay không vậy? Không mang chút hoa quả gì sao? Người có tiền mà vô lễ thế à?”
Tôi nhìn cái hộp giữ nhiệt trên tay cô ta:
“Cô mang gì đến?”
Hứa Đoá mỉm cười, có phần đắc ý:
“Bác gái bị bệnh, tôi nấu chút canh gà cho bác bồi bổ.”
Tôi cười khẩy hai tiếng:
“Vậy thì cô cũng tốt tính đấy.”
Rồi đẩy cửa bước vào:
“Nhưng tôi không đến thăm người bệnh, tôi đến đòi nợ.”
“Không cần phải nịnh nọt ai cả.”
Thấy tôi vào phòng, Tưởng Thục Mai lập tức nở nụ cười niềm nở, còn không quên ra hiệu cho Chu Tịch.
“Tiểu Kính đến rồi, lại làm con tốn kém rồi, khổ cho con quá.”
Sắc mặt Chu Tịch hơi khó coi, nhưng nghĩ đến lời mẹ vừa nói, anh ta vẫn nhịn xuống mà bắt chuyện với tôi:
“Sao em lại đến đây?”
“Bệnh viện gọi cho tôi, bảo tôi đến thanh toán tiền.”
Tôi chẳng buồn khách sáo, tự tìm ghế ngồi xuống.
Hứa Đoá thấy tôi thô lỗ như vậy thì không nhịn được lên tiếng:
“Cô không biết phép lịch sự à? Bác gái đang nói chuyện với cô mà cô lại thản nhiên ngồi xuống như thế?”
Hứa Đoá nói vậy, gương mặt Tưởng Thục Mai cũng có phần khó xử.
Dù gì bà ấy cũng là mẹ của Chu Tịch, tính ra vẫn là bề trên của tôi.
Tôi chẳng buồn để ý đến Hứa Đoá.
Tôi vốn không đến để ôn chuyện, liền rút điện thoại ra, mở bản sao kê viện phí điện tử và đặt lên bàn.
“Là thế này, toàn bộ chi tiết viện phí và chi phí phẫu thuật đều ở đây. Chu Tịch, anh xem thử xem tính sao mà trả.”
Lời tôi khiến sắc mặt Tưởng Thục Mai thay đổi hẳn.
Chu Tịch mới ra ngoài tự lập, không có bao nhiêu tiền tích lũy, giờ sao mà trả nổi món tiền lớn như vậy.
Giọng Tưởng Thục Mai bắt đầu gấp gáp:
“Tiểu Kính à, bệnh viện này chẳng phải do con sắp xếp sao? Bình thường nhà bác cũng không dám mơ ở chỗ như thế này.”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰