Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

CHU CẤP NHẦM NGƯỜI

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

2. Hai ngày Chu Tịch đi công tác, tôi vẫn giữ thói quen gọi điện cho anh ta, hầu như cuộc nào anh ta cũng bắt máy.

Chỉ trừ cuộc gọi tối hôm qua, Chu Tịch không nghe máy, mãi đến chiều nay mới gọi lại cho tôi.

Chiều tan họp xong, tôi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ trên màn hình, tiện tay bấm gọi lại.

Chừng vài phút sau, Chu Tịch mới nghe máy.

“Có chuyện gì không?” Tôi vừa trở lại văn phòng, vừa đặt điện thoại lên bàn rồi rót ly nước.

“Hôm qua anh mệt quá, ngủ sớm nên không nghe được điện thoại của em.” Chu Tịch giải thích.

Tôi khẽ cười: “Vậy là anh ngủ một mạch đến tận chiều à? Mệt đến thế sao?”

Chu Tịch bên kia khựng lại một chút.

Ngủ sớm, không bắt máy, vậy mà phải đến chiều bốn năm giờ mới trả lời được?

Cả ngày hôm nay anh ta ngủ luôn à?

Tôi không vạch trần lời nói của Chu Tịch, chỉ im lặng chờ anh ta giải thích thêm.

“Không phải, sáng anh gặp khách hàng, làm hợp đồng xong cũng gần giờ này rồi.” Giọng Chu Tịch rất bình thản, dường như không có gì bất thường.

Tôi “ừm” một tiếng, đặt ly nước xuống bàn, nhìn dòng xe tấp nập ngoài toà cao ốc: “Chu Tịch, anh có hối hận vì đã làm bạn trai em không?”

Có lẽ tôi hỏi hơi đột ngột, nên Chu Tịch không trả lời thẳng, mà hỏi lại: “Sao lại hỏi như vậy?”

“Không có gì, chỉ là em sợ anh nghĩ em lấy mạng mẹ anh ra để ép anh.”

“Rốt cuộc… anh vốn không thích em, chỉ vì khoản 50 vạn đó, chỉ vì lòng biết ơn mà chọn ở bên em?”

Tôi nói rất thẳng thắn, điện thoại im bặt thật lâu không có tiếng trả lời.

Về chuyện tình cảm, tôi có thể không so đo xuất thân, không để tâm điều kiện gia đình, càng không quan tâm bố mẹ đối phương thế nào.

Chỉ cần tôi thích, tôi muốn, thì tôi sẽ dốc hết lòng mà yêu.

Tôi có đủ khả năng để chịu mọi rủi ro.

Ngay cả bây giờ, tôi vẫn sẵn sàng dành tình cảm chân thành nhất để yêu một người.

Nhưng điều kiện tiên quyết là: người đó phải xứng đáng để tôi yêu.

Cũng phải xứng đáng với tình yêu của tôi.

Tôi không biết lúc này Chu Tịch đang nghĩ gì, nhưng bức email kia đã khiến tôi hiểu rõ tất cả.

Tôi đúng là một con ngốc.

Tôi khẽ nhếch môi, bỗng thấy mọi thứ thật vô vị: “Chu Tịch, nếu anh không còn thích em nữa, thì làm ơn hãy nói trước. Em không thích làm trò hề.”

Giọng Chu Tịch có phần khó hiểu: “Kính Văn, em nói vậy là sao?”

“Về rồi hãy nói. Ngày kia em không gọi tài xế đi đón anh đâu, dạo này em cũng bận lắm.”

3.

Ban đầu Chu Tịch định chủ nhật sẽ về, nhưng vì một dự án khác xảy ra trục trặc nên anh ta đổi vé máy bay để đi bàn bạc.

Chuyện đối chất với Chu Tịch, tôi cũng không vội.

Đúng lúc đến mùa tốt nghiệp, công ty tuyển vài thực tập sinh cần đào tạo.

Ban đầu tôi không định tham gia.

Cho đến khi tôi nhìn thấy một bản sơ yếu lý lịch.

Hứa Đoá.

Bên phải là ảnh thẻ nền xanh.

Dù tấm ảnh này có dấu vết chỉnh sửa, nhưng tôi vẫn nhận ra được khuôn mặt trong email hôm trước.

Là sinh viên đại học à.

Trùng hợp thật, lại đến thực tập ở công ty chúng tôi.

À không đúng, phải nói là đến công ty của Chu Tịch thực tập.

“Tập huấn bắt đầu lúc nào?” Tôi nhìn bản sơ yếu lý lịch hỏi.

Trợ lý Tiểu Mễ nói: “Hai giờ chiều nay, ở phòng họp tầng dưới, tổng giám đốc Tô có đi không ạ?”

Tôi gật đầu: “Gặp chút gương mặt mới, nếu có ai phù hợp thì thương lượng giữ lại.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...