Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Chồng Và Con Đều Là Giả

Chương 8



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Khi hắn và Dương Vy vụng trộm, thì tôi cũng bí mật qua lại với Hà Kiệt.

Chúng tôi thường tìm chỗ “kích thích” — trên xe, biệt thự, khách sạn, thậm chí cả trong rừng.

Hà Kiệt cao lớn, mạnh mẽ, khiến tôi biết thế nào là đàn ông đích thực.

Hạ Văn Siêu lên giường với nhân viên của tôi, còn tôi thì ngủ với bạn thân của hắn.

Khi tôi biết Hạ Văn Siêu làm Dương Vy có thai, thì tôi và Hà Kiệt đã chuẩn bị kỹ từ lâu. Sau nửa tháng “hăng hái làm việc” không nghỉ, tôi cũng mang thai.

Có lẽ ông trời giúp tôi, tôi cũng sinh được một cặp long phụng giống hệt.

Lúc bụng to, tôi dựng lên một kế: nói phải đi nước ngoài giải quyết việc làm ăn. Hạ Văn Siêu không nghi ngờ, thậm chí còn mừng vì tôi rời đi, để hắn và con hồ ly kia sống thoải mái.

 

Tôi đi vài tháng trời, chính là để sinh con.

Mà trong thời gian đó, qua camera giám sát, tôi thấy hai người kia “thử nghiệm” đủ kiểu mới.

Lúc này, tôi nắm lấy tay Hà Kiệt, khiêu khích nhìn Hạ Văn Siêu: “Dù mưu tính cỡ nào, anh vẫn thua — thua trắng tay.”

Gào ——

Sau cú sốc liên tiếp, lần này còn thua cả người mà hắn từng khinh thường, Hạ Văn Siêu phun một ngụm máu, ngất ngay tại chỗ.

Dương Vy vội chạy tới đỡ. Cô ta định kéo hai đứa trẻ đi, nhưng lại bị mắng té tát.

Hai đứa con sói mắt trắng chửi cô ta là đồ phế vật, là nghèo rớt mồng tơi, không xứng làm cha mẹ của họ.

 

Dương Vy không nhịn được, tát lại. Nào ngờ, bọn chúng có sẵn tính bạo lực, lại khỏe, lao vào đánh nhau với Dương Vy, đánh đến đỏ cả mặt.

Hạ Yên ôm chặt Dương Vy, còn Hạ Tử Thần thì cầm chai rượu đập vào đầu cô ta. Máu chảy xuống trán đỏ lòm.

Mọi người xung quanh đều sợ hãi đến chết lặng.

Tôi và Hà Kiệt thì ngồi thưởng thức, xem như một trò tiêu khiển đầy thú vị.

Hai đứa trẻ lao lên đấm đá Dương Vy, khiến cô ta đau đến mức phát ra tiếng kêu như lợn bị chọc tiết.

Hạ Văn Siêu tỉnh lại, sợ hãi hét lên, vội vàng ngăn bọn trẻ lại rồi đưa cả đám rời khỏi đó.

 

Sau buổi tiệc mừng đậu đại học, tôi cho sa thải mấy tên bảo vệ kia, đồng thời cũng đuổi cổ Dương Vy và Hạ Văn Siêu ra khỏi công ty.

Vì hai người này từng biển thủ không ít tài sản công ty, tích góp được mấy chục triệu, tôi lập tức thuê luật sư, đưa họ ra tòa để đòi lại số tiền đó.

Hạ Văn Siêu hối hận tột cùng, nhiều lần tìm đến biệt thự của tôi, quỳ gối trước cửa khóc lóc van xin, nói rằng hắn đã sai, mong tôi cho cơ hội sửa chữa.

Thậm chí còn nói chỉ cần tôi chịu tha thứ, hắn sẵn sàng làm “tiểu nam”, không cần danh phận, thậm chí còn nói sẽ sinh con cho tôi, khiến tôi ghê tởm muốn nôn.

Hai đứa con sói mắt trắng kia cũng nước mắt nước mũi tèm lem.

 

Tôi chẳng hề mềm lòng. Tôi thừa biết bọn họ làm thế, chỉ vì không cam tâm từ bỏ thân phận hào môn và cuộc sống xa hoa.

Tôi và Hạ Văn Siêu từng là bạn đại học. Hắn xuất thân từ nông thôn, nghèo khổ, không có tiền sinh hoạt, thường ngồi một mình trong ký túc xá gặm bánh bao trắng.

Cuối cùng, tôi chịu hết nổi, báo cảnh sát và cho người đến đưa cả bọn đi tạm giam vài ngày.

Từ sau đó, bọn họ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Nửa năm sau.

Khi tôi và Hà Kiệt đang tản bộ trong công viên Nhân Dân, bất ngờ gặp lại Hạ Văn Siêu.

Hồi trước, hắn là chồng giàu sang trong hào môn, sống sung túc, khí chất cao quý, vóc dáng và làn da được chăm chút kỹ lưỡng, trông rất điển trai.

 

Nhưng bây giờ, tóc đã bạc trắng một mảng lớn, vết chân chim đầy khóe mắt, mí mắt hõm sâu, đang lục thùng rác giữa công viên tìm đồ ăn.

Hà Kiệt nói với tôi: luật sư tôi thuê đã đưa bọn họ ra tòa, toàn bộ tài sản bị đóng băng, Dương Vy còn bị kết án tù một năm.

Hai đứa con thì tiêu tiền như nước, Hạ Văn Siêu không chu cấp nổi, chúng quay ra đánh đập hắn, có lần còn đánh gãy hai xương sườn của hắn.

Tôi chỉ cười nhẹ, không nói gì. Với tôi, họ đã là quá khứ, thậm chí không đáng để nhắc đến.

Về sau tôi còn nghe nói, vì kế sinh nhai, Hạ Văn Siêu đành phải đến sống với một bà già què.

Người phụ nữ đó cho hắn hai trăm nghìn, nhưng đêm nào cũng hành hạ hắn đủ kiểu.

 

Một năm sau, Dương Vy ra tù.

Khi thấy Hạ Văn Siêu sống với người đàn bà khác, cô ta liền nổi điên.

Hai người đánh nhau một trận lớn.

Trong lúc hỗn loạn, Hạ Văn Siêu rút dao đâm chết Dương Vy.

Hắn trở thành kẻ giết người, bị kết án tử hình.

Hai đứa con mất đi chỗ dựa tài chính, thằng con thì đi thu tiền bảo kê, gây sự đánh nhau khắp nơi, có lần bị đánh gãy một chân trong cuộc hỗn chiến của băng nhóm.

Con gái thì từ lâu đã mất đi sự trong trắng, thường lăn lộn với đám đầu vàng, sau đó mang thai mà bị chối bỏ, phải phá thai, còn bị đá.

 

Về sau, cô ta chỉ có thể đi làm ở hộp đêm.

Rồi bị người bao nuôi lộ chuyện, vợ chính thất dẫn người đến lột đồ giữa phố đông người.

Video lan truyền khắp mạng!

Cuối cùng, giống như em trai, cô ta cũng bị tống vào tù ăn cơm nhà nước.

Nghe đến đây, tôi chỉ khẽ cười, không chút thương hại.

Tất cả những điều đó, là báo ứng mà bọn họ đáng phải nhận.

Trải qua hai kiếp người, tôi càng trân trọng chồng và các con mình.

Khi Hà Kiệt mặt đỏ bừng nói muốn sinh thêm một hoặc hai đứa nữa, tôi cũng ngại ngùng gật đầu đồng ý.

 

Tôi cũng thường dành thời gian dắt bố mẹ đi dạo trong khu dân cư.

Việc kinh doanh của tôi ngày càng phát đạt, gia đình chúng tôi sống hạnh phúc, vui vẻ, trọn vẹn từng ngày.

(Đã hết truyện)

7 NĂM HƯNG THỊNH CUỐI CÙNG ĐÃ KẾT THÚC (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Ngôn Tình, Vả Mặt, Trả Thù,

Chỉ vì chơi một trò chơi, tôi liền quyết định ly hôn với Phó Văn Cảnh.

Trong trò chơi đó, anh ta buột miệng nói rằng mình thích nằm nghe âm thanh của em bé phát ra từ bụng bầu. Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Trong những ánh mắt ấy, không hề có sự kinh ngạc, chỉ có thương hại và nỗi hoảng loạn khi bí mật bị phơi bày.

Tôi chợt nhận ra — họ đều biết, Phó Văn Cảnh đã có con với người phụ nữ khác.

Nhưng họ đều giúp anh ta giấu tôi.

Chỉ vì họ biết tôi là mạng sống của Phó Văn Cảnh.

Nếu tôi phát hiện ra chuyện này, chắc chắn tôi sẽ rời bỏ anh ta,

Mà anh ta, chắc chắn sẽ phát điên.

Vì vậy, để anh ta phát điên luôn cho rồi,

Tôi đã làm ba việc.

Việc thứ nhất, tôi đem chiếc nhẫn cưới do chính tay anh thiết kế cho tôi đi nung chảy.

Việc thứ hai, tôi lưu lại đoạn video khi Lâm Thiên Thiên khiêu khích tôi vào một chiếc USB.

Việc thứ ba, tôi đăng ký gia nhập một đội nghiên cứu khoa học tuyệt mật,

Thời gian nhập đội chính là vào ngày kỷ niệm bảy năm ngày cưới của chúng tôi.

Hôm đó, tôi sẽ biến mất khỏi thế gian như bốc hơi.

Còn anh ta, sẽ chỉ nhận được một bưu kiện do tôi gửi.

Bên trong có: một chiếc USB, một tờ đơn ly hôn, và giấy chứng nhận phá thai.

Tôi nuốt ngụm rượu vang đắng chát trong miệng, cố gắng để bản thân trông bình tĩnh hơn.

Giọng tôi gần như không nghe thấy, nhưng vẫn hỏi ra câu đó: “Được mấy tháng rồi?”

Phó Văn Cảnh như bừng tỉnh từ trong mộng, chiếc ly rượu trong tay anh ta bị bóp nát.

Mảnh thủy tinh lập tức cắm vào lòng bàn tay anh ta, máu tuôn xối xả.

Nhưng anh ta hoàn toàn không quan tâm, chỉ hấp tấp lao đến trước mặt tôi, ôm chặt tôi vào lòng, giọng run rẩy khác thường:

“Sơ Đường , không phải như em nghĩ đâu, đứa bé đó chỉ là một tai nạn thôi!”

Nghe câu đó, lòng tôi như tan nát thành từng mảnh.

Đè nén vị đắng nghẹn nơi cổ họng, tôi không dám tin, từng chữ từng chữ thốt lên:

“Vậy ra anh… thực sự… khiến người phụ nữ khác mang thai rồi?”

Phó Văn Cảnh im lặng, không cho tôi một câu trả lời.

Tôi nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Nghĩ đến việc anh ta cũng từng ôm người phụ nữ khác như thế này, tôi ghê tởm đẩy anh ta ra, quay người bỏ chạy.

Phó Văn Cảnh đuổi theo tôi đến cửa, điện thoại vang lên, thấy tên người gọi, anh lập tức bắt máy.

Tôi nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng nói mềm mại yêu kiều của một cô gái:

“Phó tổng ~ bé con của anh cứ đạp bụng mẹ hoài nè, sắp hành chết em rồi đó~”

Một nhát dao đâm mạnh vào tim tôi, tôi càng chạy nhanh hơn.

Người phía sau không đuổi theo nữa, tôi bật cười chua chát, không biết nên cảm thấy may mắn hay thất vọng.

Tôi lấy điện thoại ra, gọi một cuộc quốc tế.

“Giáo sư, tôi đồng ý gia nhập đội nghiên cứu AMP.”

Bên kia điện thoại dường như hơi bất ngờ,

“Thật sao? Tốt quá rồi, đội ngũ của chúng tôi rất cần người như cô.”

“Nhưng đội này bảo mật cực kỳ cao, sau khi gia nhập, người thân của cô sẽ không thể liên lạc được nữa.”

“Chồng cô lại rất quan tâm đến cô, chỉ cần cô biến mất một giây là sẽ báo cảnh sát ngay. Anh ta đồng ý để cô gia nhập chứ?”

Ánh mắt tôi tối lại, cất giọng khàn khàn: “Tôi chuẩn bị ly hôn với anh ta rồi.”

Bên kia điện thoại im lặng một lúc, không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói:

“Được, tôi sẽ giúp cô hoàn tất thủ tục, ba ngày sau nhập đội.”

Khoảnh khắc cuộc gọi kết thúc, màn hình lớn của trung tâm thương mại phía sau bắt đầu phát phỏng vấn đặc biệt với Phó Văn Cảnh.

Người dẫn chương trình rất nhanh nhạy, phát hiện ra động tác nhỏ của anh ta, cười hỏi:

“Phó tổng, tôi thấy anh luôn vuốt ve chiếc nhẫn của mình, nhưng… hình như đó chỉ là một chiếc nhẫn bạc rất bình thường thôi mà? Có gì đặc biệt sao?”

Phó Văn Cảnh mỉm cười dịu dàng, giơ tay lên cho cô ấy xem: “Đây là nhẫn cưới của tôi.”

“À? Xin lỗi nhé, tôi cứ nghĩ với giá trị tài sản hiện tại của anh, nhẫn cưới chắc chắn phải là kim cương cỡ lớn chứ.”

Phó Văn Cảnh nói:

“Chiếc nhẫn cưới này là tôi tự tay làm cách đây bảy năm, từng chút từng chút mài giũa, còn khắc tên tôi và vợ tôi vào mặt trong của nhẫn.”

“Wow, đúng là có hai dãy chữ, là FWJ và…”

Phó Văn Cảnh nói: “SCT, vợ tôi tên là Thẩm Sơ Đường .”

“Trời ơi, thật là ghen tị với vợ anh, chắc là kiếp trước đã cứu cả dải ngân hà nên mới lấy được anh.”

Phó Văn Cảnh dịu dàng cười, chỉ đáp:

“Thật ra là kiếp trước tôi cứu cả dải ngân hà nên mới cưới được cô ấy.”

“Năm nay là năm thứ bảy chúng tôi kết hôn, bảy năm trước khi tôi chưa có gì, cô ấy kiên định ở bên tôi, thậm chí vì cứu tôi mà mất đi đứa con đầu tiên của chúng tôi…”

“Thẩm Sơ Đường là tình yêu duy nhất trong đời tôi. Ba ngày nữa, vào ngày kỷ niệm bảy năm kết hôn, tôi sẽ tổ chức lại một hôn lễ thế kỷ cho cô ấy, để tất cả mọi người chứng kiến tình yêu của tôi dành cho cô ấy.”

Người đi đường xung quanh hầu hết đều xuýt xoa ngưỡng mộ, khen anh là “cuồng sủng vợ”.

Đúng vậy, tất cả mọi người đều cho rằng Phó Văn Cảnh yêu tôi như mạng.

Ngay cả tôi, trước hôm nay, cũng nghĩ như vậy.

Nhìn chiếc nhẫn đã mang suốt bảy năm, chiếc nhẫn mà Phó Văn Cảnh chưa bao giờ cho tôi tháo ra, tôi bước vào một tiệm chế tác trang sức.

“Làm ơn giúp tôi nung chảy chiếc nhẫn này, cảm ơn.”

Nhân viên cửa hàng kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn, rồi lại ngỡ ngàng nhìn tôi, do dự hỏi: “Xin hỏi… cô có phải là Thẩm Sơ Đường không ạ?”

Một nhân viên khác liếc cô ta một cái, không tán thành nói: “Làm ơn đi, chỉ là chiếc nhẫn bạc này tình cờ cũng khắc FWJ và SCT thôi, Phó tổng yêu Phu nhân như thế, sao Phu nhân có thể đem nhẫn đi nung chảy được chứ?”

Nghe họ nói chuyện, tôi chỉ cười tự giễu, thanh toán xong liền lặng lẽ rời đi.

Tôi đi lang thang vô định, bỗng nhìn thấy xe của Phó Văn Cảnh đậu ven đường.

Chiếc xe lặng lẽ đậu ở đó, như đang chờ ai.

Đứng trong gió lạnh nhìn chiếc xe ấy, lòng tôi ngổn ngang trăm mối.

Bước chân bất giác chậm lại, trong tim dâng lên một cảm xúc rất phức tạp.

Tôi hận chính mình vẫn còn chút mong đợi.

Tôi đang mong đợi điều gì chứ?

Mong đợi anh ta dừng xe ở đây thật ra là vì đang đợi tôi sao?

Tôi không biết nên đối mặt với anh ta hay tiếp tục trốn tránh.

Hít một hơi thật sâu, tôi chậm rãi bước về phía chiếc xe, mỗi bước chân như dẫm lên trái tim mình.

Anh ta đột nhiên xuống xe, nhanh chóng đi đến mở cửa ghế phụ.

Một cô gái trẻ, nhẹ nhàng xoa bụng, được anh ta cẩn thận đỡ xuống xe.



Bình luận

Loading...