Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Chồng ủ mưu bắt tôi nuôi con anh ta và chị dâu, tôi liền chiều hư nó

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

1

 

Tôi đã quay trở lại ngày mà Châu Hoài không muốn đi học.

 

Cục bột nhỏ được tôi nuôi nấng trắng trẻo mập mạp, đang nằm lăn lộn trên sàn nhà, khóc lóc om sòm:

 

"Mẹ ơi, con không muốn đi học."

 

Nhìn con sói mắt trắng ăn cháo đá bát trước mặt.

 

Tôi lập tức dứt khoát đồng ý.

 

"Không muốn đi thì thôi không đi, trẻ con biết chơi mới thông minh."

 

"Ô yeah ô yeah!"

 

Châu Hoài hưng phấn reo hò, nhanh nhẹn đứng dậy, vui vẻ vứt cặp sách đi, chạy đến sofa chơi máy tính bảng.

 

Còn tôi thì quay người về phòng, đổ hết thuốc uống hàng ngày vào thùng rác.

 

Những viên thuốc được gọi là an thần đó, thực chất lại là thuốc tránh thai!

 

Sự căm hận ngút trời như thủy triều muốn nhấn chìm tôi.

 

Tôi vẫn còn nhớ.

 

Tôi vô tình bắt gặp chị dâu góa Lý Hinh Nguyệt và chồng đang thân mật trong thư phòng.

 

Buổi tối sau khi uống ly sữa do con trai Châu Hoài đưa.

 

Lúc tỉnh lại lần nữa thì đã thấy mình ở trong một không gian chật hẹp.

 

Bóng tối vô tận và cảm giác ngạt thở kinh hoàng bao trùm lấy tôi.

 

Tôi liều mạng cào cấu, va đập vào tấm ván gỗ đang giam giữ mình.

 

Cảm nhận cơn đau thấu tim gan khi móng tay bật ra, mùi máu tanh không ngừng kích thích dây thần kinh của tôi.

 

Đau đớn và tuyệt vọng.

 

Cho đến khi ý thức dần mơ hồ, cơ thể cũng bắt đầu trở nên nặng nề…

 

2

 

Bây giờ, nhìn bản thân trong gương đang ở độ tuổi đẹp nhất, cơ thể khỏe mạnh lành lặn.

 

Tôi đè nén từng chút một sự phấn khích và hận thù trong lòng.

 

Thề rằng kiếp này tuyệt đối sẽ không để nhà họ Châu được yên.

 

"Tống Ngọc, tại sao không đưa cháu cưng của tôi đi học."

 

Giọng nói oang oang của mẹ chồng từ xa đã nghe thấy.

Về đến phòng khách, thấy cảnh hai bà cháu ngồi bên nhau ấm áp, trong lòng tôi lạnh lẽo không thôi.

 

"Mẹ, Tiểu Hoài còn nhỏ, tuổi này nó phải ăn nhiều ngủ nhiều mới được, bây giờ học kiến thức còn quá sớm, sau này cũng không nhớ được đâu."

 

Tôi giả vờ dịu dàng nói.

 

"Huống hồ, sau này áp lực học hành của con sẽ rất lớn, bây giờ nên để nó có một tuổi thơ vui vẻ."

 

"Tiểu Hoài thông minh như vậy, chơi đủ rồi sẽ tự đi học thôi."

 

Mẹ chồng nghe xong vẫn còn do dự muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời đã bị Châu Hoài cắt ngang.

 

Châu Hoài tiện tay ném máy tính bảng trong tay, xị mặt nói:

 

"Bà nội, con không muốn đi đâu, bà đừng ép con nữa, mẹ là tốt nhất."

 

Tôi cười bước tới, xoa xoa cái đầu nhỏ lông lá của Châu Hoài, ra vẻ một người mẹ hiền.

 

Nhưng tôi vẫn nhớ, nó đã sỉ nhục tôi trước mộ như thế nào: "Tao ghét cay ghét đắng mày, ngày nào tao cũng mong mày chết đi, ép tao học đủ thứ lớp năng khiếu mà tao không thích, hạn chế tự do cá nhân của tao."

 

Nhưng những lớp năng khiếu mà nó gọi là không thích, chẳng phải là những thứ nó từng cầu xin tôi đồng ý hay sao?

 

Thứ tôi hạn chế chẳng qua chỉ là việc nó nghiện game, không chịu đi học mà thôi.

 

Lần này, tôi tự tay đưa máy tính bảng cho nó.

 

Nó đã muốn chơi, vậy thì hãy chơi gấp bội.

 

3

 

Kiếp trước.

 

Tôi và Châu Tự Dương tìm đủ mọi cách mà vẫn không có con.

 

Một tờ giấy xét nghiệm khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

 

Mẹ chồng liền nhân cơ hội đưa Châu Hoài 3 tuổi đến trước mặt tôi, nước mắt lưng tròng kể lể đứa trẻ đáng thương biết bao.

 

"Tống Ngọc à, Tiểu Hoài là con cháu nhà họ Châu, anh cả của con gặp tai nạn, mẹ nó cũng tái giá bỏ nó đi rồi, chúng ta định cho nó làm con thừa tự của con."

 

"Mẹ cũng là vì muốn tốt cho con, con không sinh được con, nói ra ngoài sẽ bị người ta cười chê."

 

"Nhà chúng ta, vẫn phải có một đứa con trai để nối dõi tông đường, với lại sau này về già cũng có người chăm sóc con."

 

Tôi thấy đứa trẻ đáng thương nên đã mềm lòng, cộng thêm việc kiếp này có lẽ tôi không có duyên có con của riêng mình, liền đồng ý.

 

Từ đó, Châu Tự Dương bị cử đi công tác nước ngoài, tôi ở nhà chăm sóc con cái.

 

Bây giờ nghĩ lại, chị dâu tái giá là giả, Châu Tự Dương đi công tác nước ngoài để sống thế giới hai người với Lý Hinh Nguyệt mới là thật.

 

Họ là cặp đôi thần tiên, tiêu dao tự tại, còn tôi thì vất vả nuôi con cho họ.

 

Cuối cùng lại nhận lấy kết cục chết không có chỗ chôn ở tuổi trung niên.

 

Nếu họ đã muốn tôi làm bảo mẫu miễn phí, giao con cho tôi.

 

Vậy thì tôi cũng không thể để mình chịu thiệt, nuôi không công đứa con riêng vong ơn bội nghĩa này.

 

Kiếp này, tuyệt đối không bạc đãi bản thân.

 

Túi xách, quần áo hàng hiệu, thẩm mỹ viện, tôi đều muốn có hết.

 

Tôi còn phải để Châu Hoài cảm nhận sâu sắc thế nào là tình mẫu tử "thực sự".

 

Nuông chiều con như giết con.

 

Bình thường không nghe lời?

 

Vậy thì cứ thuận theo ý nó, nâng nó lên tận trời.

 

Thích ăn vặt uống coca? Mua cho nó!

 

Thích ngủ nướng? Để nó ngủ!

 

Thích chơi game? Tôi sẽ dùng tiền của Châu Tự Dương mua cho nó bộ năm sản phẩm của Apple!

 

Không thích học? Vậy thì không học!

 

Giáo viên mời tôi đến trường, tôi xin giáo viên hãy thông cảm.

 

Trẻ con dù sao cũng đến tuổi nổi loạn mà.

 

Chị dâu góa Lý Hinh Nguyệt sợ tôi đối xử tệ bạc với con trai cô ta, không ngờ Châu Hoài lại được tôi nuôi trắng trẻo mập mạp.

 

4

 

Chúng tôi ở nhà vui vẻ hòa thuận, Châu Tự Dương ở nước ngoài cùng chị dâu góa cũng vui đến quên cả đường về.

 

Hàng năm, Châu Tự Dương không chỉ một lần muốn đón Châu Hoài sang để cả nhà ba người đoàn tụ vài ngày.

 

Châu Hoài đi vài lần rồi thì ăn vạ lăn lộn không chịu đi nữa.

 

Tôi vừa ung dung đắp mặt nạ, vừa chọn hạng mục thẩm mỹ cho lần tới, tiện thể hỏi: "Sao con không đến chỗ bố?"

 

Châu Hoài nhíu mày, trong mắt thoáng tia bực bội: "Con muốn ở cùng mẹ, bảo mẫu bên đó yêu cầu con phải ngủ sớm dậy sớm, ăn cơm đúng giờ, không thoải mái chút nào."

 

"Bố lại còn bắt con phải nghe lời bà ta."

 

Kiếp trước ba người họ là một ổ rắn chuột lừa dối tôi.

 

Kiếp này thấy Châu Hoài đứng về phía tôi, lại còn nói dối Lý Hinh Nguyệt là bảo mẫu, xem ra đã bắt đầu có rạn nứt rồi.

 

Đợi đến khi Châu Tự Dương thăng chức được điều về nước, Châu Hoài đã 15 tuổi.

 

Châu Hoài 15 tuổi mặt đầy mụn trứng cá, người vừa cao vừa to.

 

Bố về nhà, nó cũng không muốn ăn cơm cùng, cứ nằng nặc đòi ra quán net vì đã hẹn với bạn.

 

Tôi phải dỗ dành rằng lát nữa sẽ mua cho nó skin tướng mới nhất, nó mới miễn cưỡng quay về.

 

Châu Tự Dương gần như không nhận ra đây là con trai mình nữa.

 

Cả người tùy tiện buông thả, thân hình béo phị, không có chút vẻ cung kính nào.

 

Sắc mặt Châu Tự Dương có chút không vui.

 

Khi nghe con trai tuôn ra những lời lẽ tục tĩu, khuôn mặt vì tức giận mà co rúm lại.

 

Anh ta giơ tay tát thẳng vào mặt Châu Hoài một cái thật mạnh.

 

"Tống Ngọc, đây là đứa con mà cô giáo dục đấy à? Vô phép vô tắc? Ăn nói tục tĩu?"

 

Châu Hoài bao năm nay luôn được tôi nuông chiều, đây là lần đầu tiên có người tát nó trước mặt mọi người.

 

Nó lập tức ném đôi đũa trong tay xuống bàn, phát ra một tiếng "choang" giòn giã.

 

"Tao thế nào thì liên quan quái gì đến mày, mày thử nói xấu mẹ tao một câu nữa xem?"

 

Châu Tự Dương năm xưa lúc đi thì tiêu sái bao nhiêu, bây giờ gặp lại con trai thì không thể tin nổi bấy nhiêu.

 

Mẹ chồng lập tức xông lên che trước mặt đứa trẻ.

 

"Mày đánh cháu cưng của tao làm gì?"

 

Tôi vội vàng chạy đến ôm lấy Châu Hoài đang bị đánh, miệng gọi "cục cưng, bảo bối".

 

Châu Tự Dương tức đến run người.

 

"Mẹ, Tiểu Hoài thành ra thế này, con đang dạy dỗ nó."

 

Mẹ chồng không chịu thua: "Về nhà việc đầu tiên là dạy dỗ con cái à? Bây giờ mày cũng đánh rồi, còn muốn thế nào nữa? Tính cách của Tiểu Hoài nó là như vậy."

 

Bữa cơm đầu tiên cứ thế mà tan rã trong không vui.

 

Ở một bên khác, Lý Hinh Nguyệt cũng không ngồi yên được nữa.

 

Cô ta biết Châu Hoài bênh vực tôi như vậy, nếu cứ để mặc, chẳng phải sau này đứa con này sẽ không nhận cô ta nữa sao?

 

Cô ta càng nghĩ càng sốt ruột, lập tức thu dọn hành lý đến gõ cửa nhà tôi.

 

5

 

Ngày đầu tiên Lý Hinh Nguyệt đến nhà đã mang cho Châu Hoài đồ chơi và đồ ăn vặt.

 

Đồ ăn vặt có lẽ còn có chút hấp dẫn với Châu Hoài, nhưng đồ chơi thì hoàn toàn không đáng để mắt tới trước những thiết bị điện tử mà tôi mua cho nó.

 

"Tiểu Hoài, dì... dì mang quà nhỏ cho con này."

 

Lý Hinh Nguyệt với vẻ mặt đầy hy vọng đưa túi đồ lớn tới.

 

Châu Hoài nghe có quà, mới hạ mình từ trước máy tính đi tới, ánh mắt lướt qua đống bao bì sặc sỡ.

 

Nó khẽ nhíu mày, lựa chọn một hồi, lấy đi đồ ăn vặt, còn lại thì bị nó lờ đi, vứt sang một bên với vẻ chán ghét.

 

"Tiểu Hoài, nhận đồ rồi thì mau cảm ơn đi con." Tôi đứng bên cạnh nhắc nhở.

 

Châu Hoài hừ một tiếng, tỏ vẻ ngang ngược: "Mấy thứ cô ta mang đến, mẹ mua cho con từ lâu rồi, con không thèm nữa."

 

Nói xong, nó lại ngồi về trước máy tính, tiếp tục đắm chìm trong game.

 

Tôi lập tức cười xòa: "Thằng bé lạ người, lát nữa tôi sẽ nói nó."

 

Cảnh tượng mẹ con tình thâm này đã kích thích Lý Hinh Nguyệt, sắc mặt cô ta có chút khó coi.

 

Tôi kéo cô ta vào phòng, nhiệt tình hỏi: "Chị dâu, sao hôm nay chị rảnh rỗi đến đây thế, vừa nãy có người gõ cửa, em còn tưởng là bảo mẫu mình thuê đã đến."

 

Vẻ mặt Lý Hinh Nguyệt đột nhiên trở nên cứng đờ, nụ cười vô cùng gượng gạo: "Bảo mẫu đó chính là chị."

 

Tôi giả vờ kinh ngạc: "Chị dâu nếu nhớ con thì lúc nào cũng có thể đến mà, sao lại phải đến với thân phận bảo mẫu, thế này không đúng quy tắc."

 

Tôi giả vờ muốn gọi Châu Hoài ra để giải thích.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...