Chồng Tôi Lên Hotsearch
Chương 8
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Chị Trần nhìn tình hình trên mạng, cười đến mức miệng không khép lại được:
“Bọn họ đúng là tự làm tự chịu, em biết không, nhà tên Tầntrợ lý kia đang phải bán nhà trả nợ, hy vọng trả hết tiền sẽ được giảm án.”
Tôi nghiêng đầu, ngạc nhiên:
“Hắn làm ở Tần thị bao nhiêu năm, thật sự không tiết kiệm được đồng nào sao?”
“Tiết kiệm cái gì mà tiết kiệm? Em hiểu mà, chi tiêu của một ngôi sao tốn kém ra sao. Dù chỉ là hàng cao cấp nhái, mỗi tháng cũng tốn cả đống tiền, chưa kể thuê mấy căn biệt thự xa hoa, còn giúp Bạch Vũ Yên mở đường đủ thứ.”
“Tiền của hắn sớm đã rỗng túi rồi, không thế thì sao dám liều mạng nhảy vào địa điểm cưới của hai người để diễn kịch?”
“Đáng tiếc là Bạch Vũ Yên ngu quá, mê khoe khoang. Nếu cô ta không rêu rao khắp nơi, chưa chừng mọi chuyện còn bị giấu đi trót lọt.”
Tôi chỉ thấy nực cười — một tình yêu được xây dựng trên lừa dối thì có thể chân thành được bao nhiêu?
Đến lúc giấy không gói được lửa, mới thật sự hiểu thế nào là tự làm tự chịu, không thể sống nổi với hậu quả mình gây ra.
Để tri ân người hâm mộ, tôi và Tần Mặc bàn bạc rồi quyết định biến lễ cưới của mình thành một buổi livestream trực tiếp.
Tần Mặc lập tức đồng ý như bắt được vàng, nhanh chóng cho người sắp xếp mọi thứ.
Tôi ngồi trong phòng trang điểm chờ đến giờ xuất hiện, không ngờ người đầu tiên tôi nhìn thấy lại là… Bạch Vũ Yên.
Lúc này, cô ta hốc mắt trũng sâu, tóc tai rối bù, sắc mặt vàng vọt như người bệnh lâu năm.
Nếu ném vào đám đông, chẳng ai có thể nhận ra đây từng là một nữ minh tinh từng rực rỡ hào quang.
Cô ta vừa thấy tôi, mắt lập tức đỏ hoe. Tôi theo bản năng lùi lại một bước, đề phòng cô ta có hành động quá khích.
Không ngờ, cô ta lại phịch một tiếng quỳ xuống.
Nước mắt tràn ra lăn dài trên má, nhìn vào quả thực khiến người ta mủi lòng.
Chỉ là… không phải tôi.
“Cô làm gì vậy?” – tôi lạnh nhạt hỏi.
Cô ta khóc không thành tiếng:
“Chị Tri Vi… em sai rồi… em thật sự biết lỗi rồi… xin chị đừng để Tần Tổng phong sát em… em phải bồi thường một khoản tiền rất lớn theo hợp đồng đánh cược… em cần kiếm tiền…”
“Em là trẻ mồ côi, do bà ngoại một tay nuôi lớn… nếu em mất việc, bà sẽ không chịu nổi cú sốc này…”
Ánh mắt cô ta đầy khẩn thiết, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ kiêu căng ngày nào.
Tôi lại nhớ đến khoảng thời gian cô ta ỷ vào việc tự cho mình là “Tần phu nhân” mà tác oai tác quái, dẫn dắt làn sóng công kích mạng.
Cô ta còn lợi dụng các mối quan hệ khiến tôi suýt nữa bị giới giải trí “phong sát mềm”.
Mà giờ, cô ta lại đứng đây bảo tôi hãy thương cảm cô ta?
Buồn cười đến mức không thể cười nổi.
“Tôi chỉ hỏi cô một câu—nếu người bị vả mặt khi đó là tôi, cô có tha cho tôi không?”
Vẻ mặt cô ta thoáng cứng lại, môi mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào.
Tôi khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống:
“Thế đấy, tôi chỉ chọn con đường mà chính cô cũng từng muốn đi.”
“Tôi không coi thường việc cô thích tiền, thích địa vị. Mỗi người đều có quyền theo đuổi điều mình muốn. Nhưng khi cô dùng điều đó để dẫn dắt dư luận, cô nên nghĩ đến hậu quả.”
“Cái giá cô đang trả hôm nay, là tự mình chuốc lấy.”
Nói xong, tôi xoay người định rời đi, lại vừa vặn chạm mắt với Tần Mặc đang đứng nơi cửa.
Tôi bỗng chột dạ, không biết mình có quá tay không, nhưng đã bị anh vòng tay ôm chặt vào lòng.
“Chị thật ngầu… em yêu chết mất rồi.”
Tôi thầm lườm trong lòng — suýt quên mất người này còn tàn nhẫn hơn tôi, lại là tên “nghiện yêu” chính hiệu.
Phía sau, Bạch Vũ Yên vẫn gọi tôi, nhưng tôi và Tần Mặc không ai ngoảnh lại.
Trong thời khắc quan trọng này, những người không còn liên quan… không xứng trở thành vướng bận của chúng tôi.
Tần Mặc nắm tay tôi, chậm rãi bước vào lễ đường.
Dưới cơn mưa cánh hoa, tôi cảm nhận rõ cơ thể Tần Mặc đang căng cứng vì hồi hộp.
Tôi nắm lấy tay anh, truyền cho anh chút bình tĩnh, ánh mắt anh khi nhìn tôi cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
Tất cả những lời mắng chửi của ngày xưa đã tan biến như khói mây.
Chỉ còn lại những lời chúc phúc chân thành quanh quẩn bên tai.
Từ nay về sau, chúng tôi sẽ không cần phải giấu giếm tình yêu dành cho nhau nữa.
Còn những mối quan hệ chỉ vì lợi ích mà gượng ép ở bên nhau—
Chỉ cần bước thêm vài bước, cũng sẽ tan biến như chưa từng tồn tại.
(Đã hết truyện)
Muốn làm mẹ tôi? (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Ngôn Tình,
Vả Mặt,
1
Căn phòng lập tức im phăng phắc.
Tôi sa sầm mặt:
“Ai là con dâu của cô?”
Thẩm Nhạc Đồng đảo mắt:
“Từ nhỏ Trần Việt Xuyên đã là con trai tôi, cô là vợ nó, chẳng phải con dâu tôi là gì?”
Mọi người bật cười ồ lên.
Cô ta quay sang Trần Việt Xuyên:
“Con trai, ba nói đúng không?”
Trần Việt Xuyên lập tức cười gượng:
“Đúng đúng đúng, cô nội nói gì cũng đúng.”
Tôi cũng cười:
“Hai người lúc thì xưng ba, lúc thì xưng cô nội, quan hệ đúng là phức tạp thật đấy.”
“Tôi gọi cho ba chồng tôi xác nhận ngay bây giờ.”
Sắc mặt Trần Việt Xuyên và Thẩm Nhạc Đồng đồng thời biến sắc.
Thẩm Nhạc Đồng đậ//p m/ạnh l/y rư//ợu xuống bàn:
“Cô đàn bà này có b//ệnh à, thích gây chuyện đúng không?”
Trần Việt Xuyên cũng kéo tôi một cái:
“Giản Tang, đừng làm ầm lên.”
“Nhạc Đồng là huynh đệ của anh, chỉ nói đùa thôi, em cần gì phải nghiêm túc thế?”
Tôi nhướng mày, vẻ mặt ngơ ngác:
“Sao vậy, làm phiền đến tình phụ tử sâu nặng của hai người rồi à?”
Nghe xong câu đó, Thẩm Nhạc Đồng v/ớ ngay chai rư//ợu trên bàn, chỉ thẳng vào tôi:
“Đừng tưởng cô là vợ của Trần Việt Xuyên thì tôi sẽ nể cô.”
“Tôi không có nghĩa vụ phải chiều cô!”
Tôi cũng vớ lấy chai rư//ợu.
“Đừng tưởng miệng cô thúi là cô ngon.”
Nói rồi, tôi giơ tay lên, đậ//p thẳng cha//i rượ//u xu/ống!
2
Chỉ tiếc là, không đập trúng.
Bị Trần Việt Xuyên chắn lại mất rồi.
Cánh tay hắn bị mảnh vỡ rạch đến rách da chảy máu.
Nhưng hắn hoàn toàn chẳng buồn để ý, một mực chắn trước mặt Thẩm Nhạc Đồng.
“Nhạc Đồng, em không sao chứ?”
Hắn quay sang tôi:
“Giản Tang, em điên rồi à?”
“Em có biết đánh người là phạm pháp không?”
Tôi làm mặt vô tội:
“Chẳng phải chưa đánh trúng à?”
“Nếu theo lý lẽ của anh, thì lúc nãy là cô ta định đánh tôi trước, thế cô ta không phải càng phạm pháp hơn chắc?”
“Em…” Trần Việt Xuyên nghẹn họng.
Thẩm Nhạc Đồng hừ một tiếng, chỉ vào vết máu trên tay hắn:
“Sao lại không đánh trúng? Cả máu còn chảy ra rồi, anh mù à?”
Tôi vẫn vô tội như thường:
“Vậy thì cũng chỉ tính là mâu thuẫn gia đình thôi chứ? Liên quan gì đến cô?”
“Hơn nữa mọi người đang đùa vui mà, có cần phải căng như thế không?”
“Con đàn bà này…” Thẩm Nhạc Đồng tức đến trợn trừng mắt, nhưng đã chẳng còn khí thế như lúc đầu nữa.
Cô ta hẳn không ngờ được tôi chẳng bị cái bộ mặt giả tạo kia hù dọa, mà còn trực tiếp trở mặt.
Trần Việt Xuyên dường như cũng nhận ra thái độ của tôi, giọng dịu xuống:
“Thôi, chỉ là vết trầy ngoài da, không sao đâu.”
Tôi nở một nụ cười:
“Vậy thì tốt, không thì em sợ ba anh kiêm anh trai kiêm cô nội gì đó lại phải vì anh mà gây sự với em mất.”
Nói rồi, tôi ném nốt nửa chai rượu còn lại vào thùng rác.
“Vô vị thật, em về đây.”
“Trần Việt Xuyên, giờ anh muốn về cùng em, hay ở lại đây tiếp tục thắm thiết tình cha con?”
Mặt Trần Việt Xuyên có chút khó coi:
“Giản Tang, em làm loạn cũng phải đúng lúc đúng chỗ.”
“Ồ, vậy là anh chọn ở lại với ba, cô nội, anh em của mình rồi.”
Trần Việt Xuyên còn chưa nói gì, Thẩm Nhạc Đồng đã tiện tay ném cái áo khoác cho hắn:
“Thôi được rồi, hai người về đi. Không là bà này lại kiếm chuyện nữa. Mấy anh em đây không có nghĩa vụ dạy dỗ vợ giùm anh đâu.”
Cô ta liếc mắt nhìn quanh mọi người:
“Thấy chưa? Đây là lý do tôi không thích chơi với đàn bà. Chỉ biết phá hỏng không khí.”
Một câu khiến ánh mắt những người xung quanh cũng có chút mất thiện cảm.
Tôi lại cười nhạt:
“Ừ đấy, tôi chính là thích kiếm chuyện với bọn đàn ông tồi và đàn bà rẻ tiền.”
3
Lần này Thẩm Nhạc Đồng cười không nổi nữa.
Cô ta vơ lấy áo khoác trên ghế:
“Giờ tôi cũng về, Trần Việt Xuyên, con trai ngoan đưa ba về trước đi.”
“Ừ.” Trả lời xong, Trần Việt Xuyên lén lút liếc mắt nhìn tôi.
Thẩm Nhạc Đồng cũng đắc ý liếc tôi một cái, rồi quay người rời đi.
Ra đến bãi đỗ xe, cô ta thẳng tay mở cửa ghế phụ, tiện thể ném túi xách tôi để ở đó ra hàng ghế sau.
“Tôi ngồi ghế phụ.”
Sắc mặt Trần Việt Xuyên thoáng chút khó xử.
Thẩm Nhạc Đồng lập tức trừng mắt cảnh cáo hắn.
Trần Việt Xuyên vội vã buông một chữ: “Ừ.”
“Giản Tang, lâu lâu mới chở Nhạc Đồng một lần, để cô ấy ngồi ghế phụ nhé?”
“Được.”
“Vậy em gọi xe về.”
“Ơ kìa, Giản Tang, chỉ là cái ghế phụ thôi mà, em còn muốn làm loạn đến bao giờ?”
Thẩm Nhạc Đồng đã ngồi vắt chân ở ghế phụ, mất kiên nhẫn:
“Này tài xế? Cún con của ba muốn để ba đợi bao lâu nữa hả?”
Trần Việt Xuyên vội vã lên xe, hạ kính xuống:
“Em thật sự không lên à?”
Tôi xoay người bước đi.
Sau lưng vang lên tiếng hắn:
“Không muốn ngồi xe anh, anh cũng chịu thôi.”
Tôi về nhà, rửa mặt, đắp mặt nạ, xem phim được nửa tập, Trần Việt Xuyên mới về.
Hắn vừa vào đã mở miệng, giọng rõ ràng mang theo tâm trạng:
“Lúc nãy chỉ đi bệnh viện băng bó thôi, không làm gì khác, em đừng nghĩ nhiều.”
“Tự dưng nói vậy, anh có tật giật mình à?”
Trần Việt Xuyên sa sầm mặt:
“Giản Tang, anh bị thương là vì em đấy. Em không quan tâm thì thôi, còn quay ra trách móc, có ai làm vợ như em không?”
“Vậy anh đổi vợ đi, tôi thấy cái cô bạn thân nam đó của anh cũng đâu tệ.”
“Với lại tôi đập chai vào cô ta chứ đâu phải anh. Anh tự nhào vào chịu đòn, giờ còn đổ tại tôi?”
Sắc mặt Trần Việt Xuyên càng thêm khó coi:
“Anh với Nhạc Đồng quen nhau từ hồi mặc quần thủng đáy, em nghĩ coi nếu bọn anh thật sự có gì thì đến lượt em à?”
“Anh chỉ đi họp mặt với mấy đứa bạn chí cốt, còn dẫn cả em theo. Em còn định làm ầm đến bao giờ nữa?”
“Dẫn tôi để tôi nhìn cái bản mặt huynh đệ nữ kia của anh chắc?”
“Vô lý hết sức!” Trần Việt Xuyên gào lên.
Nói xong còn “rầm” một tiếng đóng sầm cửa, chui vào phòng ngủ phụ.
Sáng hôm sau, trên tủ đầu giường có để sẵn một ly nước ấm.
Tôi mở cửa ra, thấy hắn đang bận rộn trong bếp.
Hắn mang chiếc tạp dề Hello Kitty tôi mua, cười toe toét:
“Vợ yêu dậy rồi à, rửa tay ăn sáng thôi!”
“Sáng nay anh dậy sớm đi chợ mua hết những món em thích đấy, mau lại ăn đi, nguội là mất ngon.”
Tôi rót lại ly nước mới, ngồi xuống bàn.
Trần Việt Xuyên nhìn tôi, mặt mũi đầy áy náy:
“Vợ à, xin lỗi em. Hôm qua anh với mấy đứa bạn lâu lắm mới gặp, chơi game hơi quá đà.”
“Anh hứa, sau này sẽ không có chuyện đó nữa.”
“Nhạc Đồng từ nhỏ đã vậy, tính cách bộc trực thôi, không có ác ý gì đâu.”
Hắn giơ cánh tay còn quấn băng lên:
“Vì em mà anh bị thương mà vẫn gắng nấu cơm đấy, bỏ qua cho anh đi mà?”
Tôi đột nhiên thấy buồn cười.
Tối qua tôi cũng nghĩ chỉ là buổi tụ họp bạn bè bình thường.
Ai ngờ đâu lại nhảy ra một “huynh đệ nữ” chưa từng gặp mặt?
“Hóa ra anh cũng biết hôm qua mình mất dạy à?”
Trần Việt Xuyên lộ vẻ chột dạ.
“Anh với Nhạc Đồng thực sự không có gì, chỉ là anh em lớn lên cùng nhau thôi mà, bọn anh…”
Còn chưa dứt lời, điện thoại đổ chuông.
Hắn liếc qua màn hình, lại nhìn sang tôi.
“Vợ yêu, em cứ ăn đi, anh ra ngoài nghe máy một chút.”
“Gọi điện mà cũng phải chọn chỗ đứng à?”
Trần Việt Xuyên cười gượng, vẫn chạy ra ban công.
Nhưng bạn hắn thì mồm to như loa phường.
Dù hắn ra tận ngoài, tôi vẫn nghe rõ mồn một.
“Alo, dậy chưa đấy? Nhạc Đồng nói vợ cậu hôm qua phá đám quá, tuần sau thứ Sáu tụ họp lần nữa, lần này cấm dắt vợ theo nhé!”
Một giọng khác hạ thấp âm lượng:
“Nhạc Đồng còn bảo, vì hôm qua cậu bảo vệ cô ta hết mình nên muốn thưởng cho cậu đấy.”
“Ha ha ha, mày sướng nhé!”
Thẩm Nhạc Đồng giật điện thoại:
“Phi phi phi, cún con đừng có nghe tụi nó nói vớ vẩn. Tao nói trước, tuần sau mày mà còn dắt vợ theo thì đừng trách ba đây không khách khí!”
Trần Việt Xuyên chột dạ quay đầu nhìn về phía tôi.
Lại đúng lúc tôi đang nhìn sang.
Tôi giật phắt điện thoại:
“Yên tâm, con trai cưng của cô không dám đâu.”
Bên kia im bặt vài giây:
“Giản Tang, cô hết chuyện làm rồi phải không?”
Trần Việt Xuyên lập tức tắt điện thoại.
Hắn kéo tôi ngồi lại bàn ăn, cười gượng:
“Vợ à yên tâm đi, anh đảm bảo sau này không dính với đám đó nữa.”
Những ngày sau đó, Trần Việt Xuyên đối với tôi phải gọi là ngoan như cún.
Tối nào cũng về nhà đúng giờ.
Về là rửa tay vào bếp, tự mình nấu nướng.
Dọn dẹp nhà cửa, quét dọn, hút bụi, giặt giũ, cái gì cũng tự làm hết.
Khiến cô giúp việc nhà tôi sợ đến mức phải cập nhật lại hồ sơ trên web môi giới tìm việc.
Thậm chí ra ngoài còn đều đặn báo cáo:
“Vợ ơi, anh đang lái xe.”
“Vợ ơi, trưa nay anh tiếp khách.”
“Vợ ơi, anh đang đi vệ sinh.”
“Vợ ơi, trưa nay anh ăn tám cái bánh bao, một bát cháo, còn có thêm một đĩa khoai tây chua cay.”
Tất cả những điều đó tôi đều nhìn thấy.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰