Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Chồng Sắp Cưới Có Con Với Người Khác

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Vừa nghe thế, ánh mắt Lục Minh liền ảm đạm. Anh ta còn định mở miệng, nhưng mẹ anh đã nhanh hơn:

“Ninh Nhất, bác biết Minh Minh phạm nhiều sai lầm, nhưng nó thật sự hối hận rồi! Hai đứa quen nhau bao năm, trải qua biết bao chuyện mới đi đến hôn nhân, giờ bỏ thì chẳng tiếc lắm sao?”

Tôi mỉm cười nhạt: “Không hề tiếc. Khi phát hiện thứ mình cầm là rác, việc đúng đắn nhất là vứt ngay lập tức, chứ không phải tiếc công mang suốt đường dài rồi cố ôm khư khư trong tay.”

Câu này khó nghe, nhìn là biết bà muốn phản bác. Nhưng đúng lúc ấy, người thay tôi chắn họng xuất hiện —— Tần Tình.

Cô ta lao thẳng đến ôm chặt Lục Minh, khóc đến xé lòng: “Lục Minh, đứa con của chúng ta… không còn nữa rồi!”

Vì cú ngã cộng thêm nỗi sợ hãi quá lớn, đứa con trong bụng Tần Tình đã không giữ được.

Là cha đứa bé, tôi nghĩ ít ra Lục Minh cũng sẽ an ủi cô ta đôi chút.

 

Nhưng lúc này, anh ta lại chau mày, gương mặt toàn là sự mất kiên nhẫn:

“Ngoài khóc ra cô còn biết làm gì nữa? Cô còn thấy hại tôi chưa đủ sao? Cút đi! Tôi không muốn gặp lại cô nữa!”

Ngón tay run rẩy chỉ thẳng ra cửa.

Sắc mặt vốn đã tái nhợt của Tần Tình giờ càng khó coi hơn: “Lục Minh, ý anh là gì? Đứa bé là của anh, tôi vì anh mới sảy thai! Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?”

Cô ta lao tới định níu lấy cánh tay Lục Minh, nhưng bị mẹ anh ta hất mạnh ra:

“Đã làm tiểu tam còn dám ở đây khóc lóc, cút ngay cho tôi! Tôi nói cho cô biết vì sao đứa bé không giữ được, bởi vì nó không muốn có một người mẹ ti tiện như cô! Nhà các người không dạy cô biết xấu hổ sao? Không ai dạy thì để tôi dạy!”

 

Một cái tát nặng nề giáng xuống, khiến Tần Tình sững người mấy giây, rồi mới lại khóc lóc cầu xin Lục Minh bênh vực.

Nhưng Lục Minh chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, dứt khoát không nói một lời.

Tần Tình uất hận, cuối cùng chuyển mũi nhọn sang tôi:

“Tất cả đều do cô! Là cô gây ra hết!”

Cô ta vừa quát vừa vung tay định tát tôi, nhưng bất ngờ bị Phó Vân Thâm giữ chặt lại.

“Tôi khuyên cô nên lên tầng sáu khám khoa thần kinh đi thì hơn.”

Vốn đã mang sẵn ba phần khí thế nghiêm nghị, lúc Vân Thâm nổi giận lại càng áp chế người khác. Tần Tình ngay lập tức mất hết uy phong, chỉ biết khóc rồi chạy đi.

 

Tôi và Vân Thâm cũng chẳng còn tâm trạng tiếp tục ở lại xem trò hề, liền quay người rời đi.

Đến cửa, sau lưng vang lên giọng Lục Minh khàn khàn: “Nhất Nhất, đừng đi…”

——

Bố mẹ lo tôi bị sốc, liền sắp xếp cho tôi một chuyến du lịch nước ngoài.

Đêm trước khi đi, tôi mới biết họ để Vân Thâm đi cùng. Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao, mẹ hơi chột dạ:

“Chẳng phải sợ con một mình ở nước ngoài không an toàn sao? Vân Thâm đi nước ngoài nhiều, quen đường sá, có cậu ấy bọn mẹ mới yên tâm. Với lại… giờ con độc thân, đi chơi cùng một chàng trai, biết đâu… phát triển thêm, đúng không?”

 

Tôi còn định phản bác thì bố đã ngắt lời: “Mẹ con nói đúng. Vân Thâm là đứa trẻ chúng ta nhìn nó lớn lên, nhân phẩm có đảm bảo.”

Tôi chỉ biết gãi đầu. Rõ ràng hai người đã bàn bạc kỹ càng cả rồi.

Ngày hôm sau, tôi và Phó Vân Thâm bắt đầu chuyến đi.

Trên đường, cậu ấy đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ: “Đoán xem là gì nào?”

Tôi tò mò mở ra, bên trong là bức vẽ hoa hướng dương tôi từng nguệch ngoạc trên tờ giấy A4 hồi cấp ba.

Bên cạnh còn có dòng chữ tôi viết: Sinh ra rực rỡ, hướng về mặt trời mà sống.

 

Tôi còn nhớ khi vẽ xong, Vân Thâm ngắm thật lâu rồi khen đẹp, tôi liền tiện tay tặng luôn. Không ngờ đến giờ cậu ấy vẫn giữ.

“Tôi trả lại cho cậu. Hy vọng sau này cậu cũng có thể sống như những gì từng viết —— rực rỡ mà hướng về mặt trời.”

Chúng tôi rong chơi nửa tháng mới về.

Vừa đến gần nhà, từ xa đã thấy một dáng người gầy gò.

Thấy tôi ngạc nhiên, tài xế giải thích: “Cô Cố, đó là Lục tiên sinh. Từ thứ bảy tuần trước, ngày nào anh ta cũng đứng đây chờ, đuổi thế nào cũng không đi, nói là phải gặp cô bằng được. Nghe nói anh ta đã để lỡ mấy vụ lớn, bị đá khỏi nhóm cổ đông công ty, chắc là đến nhờ cô giúp đỡ.”

Tôi và Vân Thâm nhìn nhau, đều ngờ ngợ đoán mục đích thật sự của Lục Minh.

 

“Nhất Nhất, em về rồi.”

Lục Minh mỉm cười bước lại, nhưng khi thấy Vân Thâm, môi anh ta mím chặt thành một đường thẳng: “Các người… cùng đi với nhau sao?”

Tôi mỉm cười: “Đúng vậy. Anh tìm tôi có chuyện gì?”

Lục Minh sững người, hồi lâu mới lên tiếng: “Nhất Nhất, em đừng khách sáo với anh như thế. Anh đến để xin lỗi em.”

Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của tôi là khó hiểu.

Trong mắt tôi giờ đây, anh ta chỉ như một người xa lạ. Đã là người dưng thì cần gì tôi phải đối xử ân cần?

“Tôi không cần lời xin lỗi nào cả. Điều duy nhất tôi muốn, là sau này chúng ta đừng liên quan đến nhau nữa.”

 

“Nhất Nhất…”

Có lẽ Lục Minh không tin tôi có thể lạnh nhạt đến vậy. Khi tôi và Vân Thâm chuẩn bị vào nhà, anh ta vội kéo tay tôi: “Hai người… ở bên nhau rồi sao?”

Vân Thâm gạt tay anh ta ra, rồi nắm chặt tay tôi trong lòng bàn tay mình: “Đúng vậy.”

Tôi nhìn thấy rất rõ, trong mắt Lục Minh thoáng qua nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng.

Khi tôi nghiêng người dựa vào vai Vân Thâm, anh ta cuối cùng cũng không nói thêm một lời nào, lặng lẽ quay đi.

Tôi và Vân Thâm nhìn nhau cười.

 

“Đi thôi, bố mẹ còn đang đợi chúng ta ăn cơm.”

Trời thu se lạnh, nhưng trong mùa thu vốn hiu quạnh này, tôi lại tìm được sự ấm áp và thuần khiết thuộc về riêng mình.

(Hết toàn văn)

(Đã hết truyện)

Xuân Về Chốn Cũ (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Ngôn Tình,

01.

Khoảnh khắc đó, tôi còn nghĩ, liệu có phải trùng tên không.

Cho đến khi tôi quay đầu lại, thấy được đôi mắt đen nhánh, lạnh nhạt kia sau lớp khẩu trang.

Đây là lần đầu tiên sau 8 năm tôi quay lại Bắc Kinh.

Nơi đầu tiên tôi đến sau khi xuống tàu là bệnh viện chuyên khoa tim nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh.

Người đầu tiên tôi gặp lại, lại là người tôi không muốn gặp nhất trong đời.

Và câu đầu tiên Cố Tùng nói, lại là nói với bác sĩ Triệu.

Ánh mắt cậu ấy chỉ lướt qua tôi một cách hờ hững rồi thu lại.

Giọng nói bình thản không chút gợn sóng: “Tôi biết rồi, anh đưa người nhà bệnh nhân đến phòng làm việc tôi chờ đi, tôi phải đi kiểm tra phòng bệnh đã.”

Hiển nhiên.

Cố Tùng không nhận ra tôi.

02.

Khi nãy ở cổng bệnh viện, tôi đi quá vội, vấp vào gờ giảm tốc mà ngã một cú.

Lúc đó chỉ lo kiểm tra xem Nhiên Nhiên có bị thương hay không, không để ý rằng tay và cánh tay của mình đã bị trầy xước cả một mảng da.

Bác sĩ Triệu có gương mặt thô kệch nhưng lại mang trái tim ấm áp.

Khi giúp tôi xử lý vết thương, ông không nhịn được cằn nhằn đôi câu:

“Xem như cô vì con bé, thì cũng phải chăm sóc bản thân mình trước đã chứ?

“Nhìn cô gầy như vậy, sau này con bé lớn hơn, ôm còn không nổi nữa ấy chứ.”

Tôi cúi đầu nhìn.

Chiếc áo khoác đã mua từ 5 năm trước đã bạc màu, cổ áo và cổ tay đều sờn rách.

Cánh tay gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, toàn thân phủ đầy vẻ tiều tụy và mệt mỏi như sắp tràn ra ngoài…

Từ khi Nhiên Nhiên ra đời, tôi ôm con rong ruổi khắp nơi tìm thầy chữa bệnh, gần như chưa từng có một đêm ngủ yên.

Thời gian trước ở Nam Thành gặp lại bạn học cấp ba, cô ấy sợ hãi vì ngoại hình tôi bây giờ, nói gần như không nhận ra tôi nữa.

“Vâng.” Tôi cố lấy lại chút tinh thần, “Cảm ơn bác sĩ.”

“Tôi sát trùng vết thương cho cô nhé, sẽ hơi đau một chút, chịu đựng chút nha.”

Nhiên Nhiên nằm sấp trong lòng tôi, đôi mắt vẫn dõi theo động tác của bác sĩ Triệu.

Nghe đến chữ “đau”, con bé đột nhiên quay người, vòng tay ôm lấy cổ tôi.

“Mẹ.”

Bé hôn nhẹ lên mắt tôi, giọng non nớt: “Hôn hôn, không đau.”

Trước đây mỗi lần con bé tiêm, tôi đều che mắt bé lại, hôn lên má để bé phân tâm.

Vì vậy, trong thế giới nhỏ bé của con, “đau” là thứ có thể được “hôn hôn” thay thế.

“Ừ, Nhiên Nhiên hôn rồi, mẹ quả nhiên không đau nữa.”

Tôi đổi tay để bôi thuốc, tay còn lại ôm con bé chặt hơn một chút.

“Con gái cô thật đáng yêu.”

Giọng bác sĩ Triệu đột nhiên trở nên mềm mỏng.

“Bé tên An Nhiên đúng không? Tên rất hay. Còn nhỏ mà đã biết thương mẹ như thế, đúng là bảo bối ngoan.

“Nhiên Nhiên năm nay mấy tuổi rồi, sắp đi mẫu giáo chưa?”

Nhiên Nhiên chớp chớp mắt, nghiêm túc trả lời:

“Mẹ, cũng đau.

“Nhiên Nhiên ba tuổi.

“Không, Nhiên Nhiên, đến bệnh viện.”

Nhiên Nhiên nói chuyện muộn hơn so với những đứa trẻ khác, hiện tại nói cũng chưa mạch lạc lắm, thích nói từng từ một.

Bác sĩ Triệu thu dọn hộp thuốc, đưa tay xoa đầu Nhiên Nhiên.

“Nhiên Nhiên rồi sẽ khỏe lại thôi, đến lúc đó có thể đi mẫu giáo chơi với các bạn nhỏ khác rồi.”

Ông lại quay sang an ủi tôi:

“Cô yên tâm, sư đệ tôi sắp về rồi, lát nữa chúng ta sẽ trao đổi kỹ hơn về tình trạng của Nhiên Nhiên.

“À đúng rồi, sư đệ tôi chính là bác sĩ Cố đó, Cố Tùng.”

Hèn chi, ông ấy có vẻ rất thân thiết với Cố Tùng.

Từ lúc ông bắt đầu nói chuyện, tôi gần như không xen vào được câu nào.

“Cô đừng nhìn nó nhỏ hơn tôi vài tuổi, chứ mấy bài SCI nó đăng còn gấp mấy lần tôi ấy chứ.

“Lúc tôi mới quen nó ở Đức, nó còn nhỏ hơn tôi ba khóa, sáu năm sau, nó tốt nghiệp tiến sĩ cùng tôi luôn mới ghê!

“Trong học viện của chúng tôi có một giáo sư nổi tiếng nhất về tim mạch, bình thường dữ lắm, vậy mà lại đặc biệt mềm mỏng với nó. Không chỉ nhận làm học trò cưng cuối cùng, sau tốt nghiệp còn kéo nó về viện nghiên cứu của mình luôn.”

Tôi cũng chẳng lấy làm lạ.

Tôi nhớ hồi học cấp ba, môn Sinh và Hóa của Cố Tùng lần nào cũng tuyệt đối điểm tối đa.

Giáo viên hai môn đó cứ gặp cậu ta là mắt sáng rực.

“Nói đi cũng phải nói lại, cô với sư đệ tôi hình như quen nhau hả?”

Bác sĩ Triệu đảo tròng mắt một vòng.

“Sao tôi thấy giữa hai người có gì đó là lạ nha?”

03

Tôi khựng lại trong giây lát.

“Chắc là không đâu.”

Nhưng bác sĩ Triệu có vẻ rất tin vào trực giác của mình: “Cô quen bác sĩ Cố từ trước à?”

“…” Tôi đành nói, “Tôi và bác sĩ Cố… đúng là bạn học cấp ba.”

“Quả nhiên vậy mà!”

Bác sĩ Triệu lập tức kéo tôi vào đề tài tám chuyện.

“Cố Tùng hồi cấp ba có yêu sớm không?”

Tôi ngẫm nghĩ một chút: “Hình như chưa từng nghe, nhưng cụ thể thế nào tôi cũng không rõ.”

“Tôi biết mà!” Bác sĩ Triệu vỗ đùi cái đét, “Thằng nhóc này lúc ở Đức thì nói ghét ồn ào, tiệc tùng gì cũng lười tham gia, ngày nào cũng chỉ ru rú trong ký túc xá hoặc ở phòng thí nghiệm.

“Ngày đầu tiên nhập học, đúng lúc con phố bên cạnh có tổ chức trình diễn thời trang, có người tưởng Cố Tùng là người mẫu nam đi nhầm chỗ, chụp vài tấm hình rồi mang đi hỏi khắp nơi, thế là cậu ta nổi như cồn trong trường luôn.

“Hồi đó ai cũng đoán xem cậu ta sẽ bị ai cưa đổ trước. Kết quả là không những đại học chẳng có ai theo được, đến cả khi tốt nghiệp tiến sĩ vẫn không cô gái nào hẹn được cậu ta ra ngoài.

“Rõ ràng gương mặt đó… cô nghĩ thử xem, ai mà ngờ được, đúng là uổng phí cái mặt trời cho.”

Cố Tùng… đúng là có một gương mặt trông rất ra dáng kẻ đào hoa.

Đôi mắt phượng ấy quá mức mê người, sống mũi cao sắc nét, đuôi mắt dài, hàng mi cũng rất dày. Mỗi lần ngước mắt nhìn người khác, luôn mang theo vẻ lạnh nhạt thờ ơ như chẳng quan tâm gì.

Giống hệt kiểu người bẻ gãy trái tim người ta xong còn tỏ ra bất đắc dĩ đầy chính nghĩa.

Nhưng, nghe nói gia tộc gốc rễ sâu dày nhà cậu ấy có quy củ vô cùng nghiêm khắc, thêm vào đó bản thân Cố Tùng lại là người có tam quan đoan chính, không những không bừa bãi, thậm chí… trong chuyện tình cảm lại có phần đáng ngạc nhiên là… quá đỗi thuần khiết.

Ít nhất là tám năm trước, Cố Tùng vẫn như vậy…

“Nhưng mà, dạo này nhóc ấy rốt cuộc cũng chịu đơm hoa kết trái rồi đấy!” Bác sĩ Triệu thần thần bí bí nói.

“Năm nay cậu ta đột nhiên từ bỏ tiền đồ rực rỡ để quay về nước, nghe đâu là vì một sư tỷ bên nhóm nghiên cứu hàng xóm.

“Sư tỷ đó là học trò cưng của một giáo sư khác trong học viện, mà còn là bạn gia truyền với nhà Cố Tùng, hai ông nội của họ là chiến hữu cũ đấy.

“Cô xem, trên đời còn có cặp đôi nào hợp hơn nữa không?”

Tôi lặng lẽ lắng nghe.

“Đúng là rất xứng đôi.”

Thanh mai trúc mã, kim đồng ngọc nữ, sau bao nhiêu vòng vèo rốt cuộc cũng về bên nhau.

Giống hệt chuyện cổ tích.

“Tiếc là hai người trước kia chẳng đứa nào mở lòng, một mực chỉ lo nghiên cứu.

“Cho đến vài tháng trước sư tỷ kia quay về nước, Cố Tùng chắc cũng cảm thấy gấp gáp, liền lập tức hí hửng theo về. Hơn nữa sư tỷ vào làm ở Nhị Viện, Cố Tùng cũng vào Nhị Viện. Cô nói xem, chẳng phải có gì đó hay sao?”

Tôi khẽ gật đầu, tỏ ý tán đồng: “Không giống trùng hợp.”

“Đúng vậy đó! Cố Tùng là kiểu người miệng thì cứng, rõ ràng là ‘ngàn dặm truy thê’ rồi còn gì.

“À đúng rồi, Cố Tùng hồi cấp ba không yêu đương, nhưng kiểu gì cũng phải từng thích cô gái nào chứ? Khi cậu ta theo đuổi ai thì thế nào? Có từng tỏ tình với ai chưa?”

“…”

Tôi ngượng ngùng cúi đầu.

“Không rõ lắm, hồi cấp ba tôi với bác sĩ Cố… không thân thiết.”

Bác sĩ Triệu có chút tiếc nuối: “Vậy à, tính cách cậu ta đúng là chẳng có mấy người làm bạn được…”

Còn chưa nói hết câu, phía sau vang lên hai tiếng gõ cửa.

Cố Tùng từ tốn thu tay lại.

“Đang nói chuyện gì thế?”

“Không có gì không có gì!”

Bác sĩ Triệu giật mình, vội nói: “Ờ thì, trưởng khoa gọi tôi, tôi đi trước nhé, tạm biệt hai người cứ nói chuyện tiếp đi!”

04

Cố Tùng chắc không nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi, cũng không nhận ra tôi là ai.

Thật ra năm lớp 12, tôi và Cố Tùng từng ngồi cùng bàn nửa năm.

Nhưng cậu ấy vốn không phải kiểu người nói nhiều, còn tôi thì quá bận rộn.

Bận học, bận kiếm tiền.

Mỗi ngày ở trường, tôi gần như đều vùi đầu vào làm bài tập suốt từ tiết đầu đến tiết cuối.

Tôi phải hoàn thành hết bài tập trước khi tan học, để sau khi về nhà còn có thời gian giặt giũ, nấu cơm, chuẩn bị nguyên liệu, nhào bột, xay đậu làm sữa đậu nành, rồi sáng sớm hôm sau dậy từ bốn giờ để giúp chị gái hấp bánh bao, giành chỗ bán bữa sáng.

Ngồi cùng bàn đủ lâu, dĩ nhiên sẽ hình thành vài sự ăn ý không lời.

Ví như tôi ngồi phía trong sát tường, có lẽ thấy tôi ra vào bất tiện, nên mỗi lần đi lấy nước, Cố Tùng luôn tiện tay lấy giúp tôi luôn.

Ví như tôi biết Cố Tùng mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, nên mỗi lần thu bài kiểm tra giúp cậu ấy, tôi đều gập lại cho thật ngay ngắn.

Ví như khi tôi tranh thủ trong giờ học làm bài, chỉ cần thấy thầy cô chuẩn bị bước xuống bục giảng, Cố Tùng sẽ lặng lẽ gõ nhẹ lên mặt bàn ra hiệu cho tôi.

Ví như sáng nào tôi cũng tiện tay làm thêm một phần xôi gà cho Cố Tùng  nhưng không thêm nấm hương…

Thế nhưng, mỗi ngày chúng tôi nói chuyện với nhau chắc chưa đến năm câu.

Ngoài khoảng thời gian nửa năm ngồi cùng bàn và lần tỏ tình bất ngờ của Cố Tùng lúc tốt nghiệp, suy cho cùng, giữa tôi và cậu ấy, đúng là chẳng thân thiết gì cho cam.

Cho nên khi nãy bác sĩ Triệu hỏi, tôi cũng chỉ nói thật lòng.

Cho nên việc Cố Tùng không nhớ ra tôi, cũng là điều hoàn toàn bình thường.

“Vừa rồi tôi đã xem qua bệnh án.”

Cố Tùng liếc nhìn Nhiên Nhiên đang ngủ trong lòng tôi, không nói một câu thừa nào, vừa ngồi xuống đã vào thẳng vấn đề.

“Giờ tôi cần biết thêm một số tình huống cụ thể.”

Cậu ấy tiếp tục hỏi thêm nhiều chi tiết về bệnh sử và các cuộc phẫu thuật trước đây của Nhiên Nhiên, không bỏ sót điều gì, vừa hỏi vừa ghi chép vào máy tính, vô cùng tập trung.

Sắp xong thì, trong lúc kéo chuột, Cố Tùng đột nhiên hỏi:

“Những ca phẫu thuật trước của bé đều là một mình cô chăm sóc?

“Chồng cô đâu?”

Tôi không nghĩ ngợi gì, đáp luôn: “Anh ấy khá bận.

“Những lần phẫu thuật đều là tôi đi cùng, nếu anh cần biết gì thêm thì cứ hỏi tôi.”

Tay Cố Tùng hơi khựng lại, khẽ ngẩng mắt nhìn tôi.

Đôi mắt ấy dường như còn đen hơn cả người thường.

“Bận?

“Bận gì mà còn quan trọng hơn cả con gái ruột của mình?”

Tôi nhất thời nghẹn lời.

May mà Cố Tùng có vẻ cũng chỉ tiện miệng hỏi một câu.

Cậu ấy lại cầm bệnh án lên, mày hơi nhíu lại.

“Bệnh tình của bé đúng là khá phức tạp.”

Tôi lập tức căng thẳng, tim như bị bóp nghẹt, đến mức tai cũng bắt đầu ù nhẹ.

“Con bé còn quá nhỏ.” Giọng cậu ấy như vang vọng từ sau một lớp kính, “Tình trạng cụ thể cũng khác với bệnh nhân tôi từng gặp trước đây.”

Nói rồi, Cố Tùng dường như chuẩn bị đặt bệnh án xuống.

Tim tôi như lỡ mất một nhịp, hoảng hốt siết chặt lấy tay áo cậu ấy theo phản xạ.

“Bác sĩ, xin anh…”

Tôi sợ đánh thức Nhiên Nhiên, nên hạ thấp giọng đến mức gần như thì thầm.

“Xin anh hãy cứu lấy con bé… con bé mới ba tuổi thôi.”

Bệnh của Nhiên Nhiên khó khăn lắm mới nhìn thấy chút hy vọng, nếu đến cả Cố Tùng cũng không nhận chữa…

Tôi vội rút phong bì vẫn luôn mang theo bên người, không quá dày cũng chẳng quá mỏng, dúi vào tay cậu ấy.

Cố Tùng khựng lại, cúi mắt nhìn vật trong tay.

Một lát sau, cậu ấy hơi nheo mắt lại.

Nhìn tôi chằm chằm.

“Cô đang… đưa tôi phong bì à?”



Bình luận

Loading...