CHỒNG GIẢI ĐỘC CHO NỮ VỆ SĨ
Chương 5
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
5
Trong tích tắc sinh tử, Cố Thừa Dục nhào tới, dốc toàn lực kéo Mục Tình trở lại.
Một chiếc xe không kịp phanh đã đâm mạnh vào tôi, hất tôi văng xa.
Tôi phun ra một ngụm máu lớn, nhìn về phía xa — nơi Cố Thừa Dục đang ôm chặt Mục Tình trong lòng, gào lên gọi bác sĩ như điên dại.
Toàn thân tôi đau nhức, nhưng lại nở nụ cười mãn nguyện.
Lúc tôi nhào đến Mục Tình, tay đã kịp nắm lấy một mảnh sứ vỡ, đâm thẳng vào bụng dưới của cô ta.
Mảnh vỡ cắt sâu vào da thịt tôi, nhưng cơn đau ấy sao sánh được với nỗi đau trong lòng?
Máu từ cổ họng tôi trào ra từng đợt.
Dòng xe tấp nập chắn tầm nhìn tôi với thế giới.
Tôi nằm trên mặt đất, ngước nhìn bầu trời xanh ngút ngàn trên đầu, chậm rãi vươn tay về phía đó.
Các con của mẹ… mẹ đến tìm các con rồi đây…
Nhưng cái chết tưởng như đã định lại không đến.
Khi tỉnh lại một lần nữa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi.
Y tá tóc vàng mắt xanh kinh ngạc kêu lên một tiếng:
“Oh my god!”
Cô ấy kích động chạy ra khỏi phòng, bóng dáng xinh đẹp biến mất sau cánh cửa.
Chẳng bao lâu sau, một nhóm bác sĩ mặc áo blouse trắng với đủ màu da khác nhau lũ lượt kéo vào.
Họ vây quanh giường bệnh, cẩn thận kiểm tra toàn bộ cơ thể tôi.
Soi đồng tử, nghe nhịp thở, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
Tôi lắng nghe họ bàn luận sôi nổi về tình trạng bệnh của tôi, cố gắng từ đống thuật ngữ y học tiếng Anh khó hiểu đó nắm bắt một vài thông tin hữu ích.
Thì ra, tôi đã hôn mê suốt một tháng.
Nữ y tá tóc vàng quay lại thay bình truyền dịch cho tôi.
“Tôi đang ở đâu vậy? Sao tôi lại ở đây?” – Tôi hỏi.
Cô ấy tinh nghịch nháy mắt: “Cái đó thì phải hỏi anh chàng đẹp trai đã đưa cô đến đây rồi.”
Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng cô ấy khuất dần.
Lúc này mới phát hiện dưới gối có kẹp một tấm thiệp.
Tôi lấy ra xem, phía trên là dòng chữ viết tay bằng tiếng Trung uốn lượn như rồng bay phượng múa:
“Tống Thư Vận, mau tỉnh lại, cô còn nợ tôi ba mươi triệu đấy!”
“Nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải vui vẻ, nhất định phải khỏe mạnh.”
Tôi lập tức hiểu ra.
Những lời kỳ lạ như vậy, ngoài người đó ra thì chẳng còn ai có thể viết.
Ngoài khung cửa sổ, bầu trời dần chuyển sang màu cam đỏ, ánh hoàng hôn rực rỡ lan ra khắp chân trời.
“Tống Thư Vận.”
Một giọng nam dịu dàng, mang theo ý cười vang lên ở cửa.
Tôi quay đầu nhìn, một người đàn ông cao ráo, mặc áo len cổ lọ màu đen đang đứng nơi ngưỡng cửa.
Tôi ngẩn ra một lúc.
Ngơ ngác nhìn đường nét gương mặt anh sắc sảo hơn xưa.
Có lẽ vì nhiều năm lăn lộn thương trường, anh toát ra một khí chất lạnh lùng, xa cách.
Chỉ có đôi mắt đào hoa mang ý cười ấy, vẫn dịu dàng và gần gũi như ngày nào.
“Anh là người đã cứu tôi sao?” – Tôi nghi hoặc hỏi.
Trì Quang Lam bước đến bên giường, giơ tay gõ nhẹ lên trán tôi một cái.
“Ngốc quá, bị người ta làm tổn thương đến mức đó, sao không đến tìm anh báo thù? Cứ nhất quyết ra tay một mình.”
“Nếu anh không đọc được tin tức về tên họ Cố nuôi tình nhân, vội quay về nước thăm em, thì giờ không biết em còn đang nằm ở xó xỉnh nào…”
Anh khựng lại một chút, ánh mắt cũng trầm xuống.
Tôi khẽ kéo khóe môi, cười tự giễu.
“Mười năm không gặp, lần tái ngộ lại để anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại thế này.”
Tôi, Cố Thừa Dục và Trì Quang Lam lớn lên cùng nhau trong một trại trẻ mồ côi.
Chỉ là, mười năm trước, anh được cha mẹ ruột tìm về và đưa sang Mỹ.
Từ đó, chúng tôi không còn gặp lại nhau.
Quá khứ hiện lên như thước phim quay chậm trước mắt.
Trước khi sang Mỹ, anh từng hỏi tôi có muốn đi cùng không.
Khi ấy, tôi dứt khoát chọn ở lại Bắc Thành, ở lại bên cạnh Cố Thừa Dục.
Năm 18 tuổi, Cố Thừa Dục đỏ mắt nói với tôi: chỉ cần tôi đồng ý bên anh, anh sẵn sàng trao cả mạng sống.
Năm 28 tuổi, Cố Thừa Dục lại có thể vứt bỏ mạng sống của tôi như cỏ rác.
Lòng người dễ đổi, yêu sâu đậm cũng có thể phai nhạt.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰