Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

CHỒNG GIẢI ĐỘC CHO NỮ VỆ SĨ

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

2

Câu nói vừa dứt, không khí lập tức đông đặc trong chốc lát.

Cố Thừa Dục mím chặt môi, lồng ngực phập phồng dữ dội, cố kìm nén cơn giận sắp bùng phát.

“Ah Vận, đừng nói mấy lời ngốc nghếch đó.”

“Đừng nói đến tình cảm mười năm của chúng ta, huống hồ giờ còn có con, sao em nỡ để đứa trẻ vừa chào đời đã không có cha?”

Tôi khẽ kéo khóe môi, vô thức nở nụ cười chua chát.

Ngay từ lúc anh bỏ rơi mẹ con tôi, tôi đã xem như mình không còn chồng, con cũng không còn cha rồi.

Có lẽ là cảm nhận được tâm trạng của tôi, đứa bé trong lòng đột nhiên bật khóc nức nở.

Sự căng thẳng nơi Cố Thừa Dục chợt buông lỏng, anh nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn.

“Ah Vận, cho anh ôm con một lát được không?”

“Nó khóc dữ như vậy, chắc chắn là đang nhớ ba.”

Tôi thấy cay cay trong lòng.

Ngay khi tôi còn đang lưỡng lự đưa đứa trẻ cho anh, Mục Tình đang đứng nép sau lưng anh bất chợt ôm bụng thét lên.

“Đau quá… bụng tôi…!”

Cố Thừa Dục lập tức biến sắc, vội vàng quay người ôm chặt lấy cô ta:

“Thai chưa ổn định, anh đã nói em phải nghỉ ngơi cho tốt, sao cứ nhất quyết đòi đi theo…”

Mục Tình nhíu chặt mày, tựa vào ngực anh, gương mặt tái nhợt, bỗng nhiên quỳ sụp xuống trước mặt tôi.

“Thưa chị, xin lỗi, là do em nhất thời xúc động mới làm ra chuyện tổn thương chính mình và đứa bé, khiến tổng giám đốc không thể ở lại cùng chị vượt cạn. Tất cả là lỗi của em.”

Cô ta cúi đầu nức nở, trông thảm thương vô cùng.

Thấy nước mắt cô ta rơi trên nền gạch sáng loáng, Cố Thừa Dục siết chặt nắm tay, đốt ngón tay trắng bệch.

“Ah Vận, chuyện này không trách cô ấy, phụ nữ mang thai tâm trạng không ổn định cũng là điều dễ hiểu.”

Đứa trẻ trong lòng tôi vẫn khóc không dứt, tiếng khóc đầy ai oán, nhưng ánh mắt xót xa của anh lại chỉ rơi trên người Mục Tình.

Toàn thân tôi như bị rút sạch máu, lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Lúc biết tôi mang thai lần nữa, ánh mắt Cố Thừa Dục từng ngập tràn xúc động, ôm tôi nghẹn ngào nói rằng cuối cùng anh cũng có một gia đình.

Cùng là trẻ mồ côi, chúng tôi từng khát khao có được một mái ấm hạnh phúc.

Nhưng giờ đây, đứa trẻ mà anh mong mỏi lại khóc đến mức ngạt thở, vậy mà anh thậm chí không thèm nhìn lấy một lần.

Thấy tôi im lặng, trợ lý của Cố Thừa Dục bỗng bước ra.

“Thưa chị, dù chị không vui, tôi cũng phải nói một lời công đạo cho cô Mục Tình.”

“Cô ấy là một cô gái trong sạch, vì cứu tổng giám đốc mà bị tiêm thuốc độc, nếu không nhờ người của chúng tôi đến kịp, cô ấy không biết sẽ bị bao nhiêu người làm nhục.”

“Những gì cô Mục Tình làm cho tổng giám đốc chúng tôi đều chứng kiến. Chúng tôi gọi chị là ‘phu nhân’ là vì tôn trọng, chứ chị chưa từng đăng ký kết hôn với tổng giám đốc, vị trí thiếu phu nhân nhà họ Cố cũng không chỉ là của riêng chị!”

“Câm miệng!”

Cố Thừa Dục quát lớn một tiếng, cắt ngang lời anh ta.

“Vợ tôi chỉ có một mình Ah Vận. Sau này đừng bao giờ nói những lời như vậy nữa!”

“Còn về Mục Tình, tôi sẽ bảo vệ mẹ con cô ấy cả đời.”

Anh cẩn thận ôm cô gái ấy vào lòng, trên gương mặt lộ rõ sự cưng chiều không chút che giấu.

Trái tim tôi như bị đem nướng trên ngọn lửa, nỗi đau rát thiêu đốt khắp gân cốt.

Người khác có thể không biết, nhưng Cố Thừa Dục thì biết rõ.

Anh lăn lộn trong giới xã hội đen nhiều năm, có không ít kẻ thù, không đăng ký kết hôn chính là để không liên lụy đến tôi.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể tránh khỏi gió tanh mưa máu.

Năm năm trước, khi tôi mang thai đứa đầu, Cố Thừa Dục bị kẻ thù bắt cóc, suýt chết.

Tôi bụng mang dạ chửa một mình xông vào hang ổ của bọn buôn thuốc phiện, lấy tính mạng đổi lấy sự sống cho anh.

Đến khi Cố Thừa Dục dẫn người đến nơi, tôi đã bị tra tấn gần chết, máu loang lổ, cái thai trong bụng cũng không giữ được.

Anh lập mộ cho đứa con, mắt đỏ hoe thề với tôi rằng từ nay rửa tay gác kiếm.

Anh xóa bỏ toàn bộ sự nghiệp phi pháp, mất thêm năm năm nữa để chen chân vào giới thượng lưu Bắc Thành.

Người ngoài nói tôi số sướng, nhưng nào hay phía sau ánh hào quang là bao nhiêu máu và nước mắt.

Tôi mấp máy môi, nhưng cuối cùng chỉ có thể nở nụ cười bất lực.

Mục Tình như bị nụ cười mang chút mỉa mai của tôi làm hoảng sợ, nước mắt liền rơi như mưa.

“Trợ lý Lâm, anh đừng nói nữa. Tôi biết tôi và đứa bé không nên tồn tại. Tôi sẽ lập tức đi phá thai và biến mất khỏi cuộc đời tổng giám đốc Cố!”

Nói xong, cô ta khóc lóc chạy ra khỏi phòng.

Cố Thừa Dục vội vã đuổi theo, bất chấp tất cả ôm chặt lấy cô ta, hôn đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.

“Nói linh tinh gì thế, đứa bé trong bụng em cũng là con anh. Giữ hay không giữ, là do anh quyết định.”

Anh quay đầu nhìn tôi, trong mắt tràn đầy trách móc.

“Ah Vận, em hãy bình tĩnh lại, đừng giận dỗi nữa.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...