CHỒNG BÍ MẬT NUÔI CON RIÊNG
Chương 9
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Chương 9
Tháng đầu tiên sau khi ly hôn, tôi bán luôn căn nhà từng chất chứa quá nhiều dối trá và phản bội ấy.
Anh tôi không hiểu, khuyên tôi giữ lại — đó là căn hộ cao cấp ở vị trí đắc địa, giữ lại để tăng giá cũng tốt.
Tôi chỉ lắc đầu:
“Anh à, em muốn chuyển chỗ khác, bắt đầu lại từ đầu.”
Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ giúp tôi xử lý hết mọi thủ tục.
Tôi chuyển đến một căn hộ dịch vụ gần văn phòng luật — không lớn, nhưng view thoáng, nắng chan hòa.
Tôi vứt sạch mọi thứ từng liên quan đến Kỷ Bách Nhiên: Từ cái cốc uống nước đến đôi dép đi trong nhà — không giữ lại bất cứ thứ gì.
Rồi tôi cho bản thân một kỳ nghỉ dài thật sự.
Tôi đến Tây Tạng, ngồi bên hồ Nam Mộc Thố, ngẩng đầu ngắm trời sao phủ kín, lòng bình yên đến lạ.
Tôi đến Vân Nam, đạp xe quanh bờ biển Nhĩ Hải, mặc gió thổi tung mái tóc dài.
Tôi không còn là vợ của Kỷ Bách Nhiên, không còn là cái bóng phụ thuộc sau lưng bất kỳ ai.
Tôi — chỉ là chính mình. Thư Ngôn.
Trong chuyến đi, tôi nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ…
“Thư Ngôn, là anh, Kỷ Bách Nhiên đây.
Giờ anh đang làm công nhân tại một công trường xây dựng, mỗi ngày đều rất mệt, nhưng ít nhất cũng là tự mình kiếm cơm.
Anh biết mình đáng bị như vậy, anh không cầu xin em tha thứ…
Chỉ muốn nói với em rằng — anh thật sự rất hối hận.
Nếu có thể làm lại từ đầu, anh tuyệt đối sẽ không…”
Tôi không chút biểu cảm xóa tin nhắn đi, rồi chặn luôn số.
Thời gian không thể quay lại. Còn “hối hận” — là cảm xúc vô dụng nhất trên đời.
Nửa đời còn lại của anh ta sẽ trôi qua trong nghèo đói và dằn vặt. Và đó — là hình phạt xứng đáng.
Kết thúc kỳ nghỉ, tôi trở lại văn phòng luật sư, tiếp tục công việc.
Đồng nghiệp ai nấy đều cẩn thận, không dám nhắc tới hôn nhân hay Kỷ Bách Nhiên trước mặt tôi.
Thế nhưng, trong một lần ăn trưa, tôi lại chủ động mở lời:
“Tôi ly hôn rồi.”
Văn phòng lập tức lặng như tờ.
Một lát sau, Tiểu Trương, cô trợ lý trẻ, là người đầu tiên vỗ tay.
Tiếp đó, tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng.
Người cộng sự lâu năm của tôi — một quý bà gần 50 tuổi, tao nhã bước đến, vỗ nhẹ vai tôi rồi đưa tôi một ly champagne.
“Chúc mừng vì đã tự do. Chúc mừng vì những điều tốt đẹp phía trước.”
“Chúc mừng tự do. Chúc mừng tương lai.” Tôi nâng ly, một hơi uống cạn.
Tối hôm đó, tôi không về nhà.
Tôi đứng thật lâu trước cửa sổ sát đất trong văn phòng, lặng ngắm thành phố lung linh ánh đèn.
Cảnh tượng ngoài kia — giống hệt cái đêm tôi lén xem điện thoại của Kỷ Bách Nhiên.
Nhưng tâm trạng lúc này — lại hoàn toàn khác.
Đêm đó, thế giới của tôi sụp đổ.
Còn đêm nay, tôi cảm thấy cả thế giới đều nằm dưới chân mình.
Tôi không trở thành kiểu phụ nữ mất niềm tin vào tình yêu, nhưng tôi hiểu — tình yêu không phải là tất cả trong cuộc đời.
Giá trị của một người phụ nữ, càng không nên để hôn nhân hay đàn ông định nghĩa.
Cuộc đời của tôi, sẽ do chính tôi làm chủ.
Điện thoại trên bàn sáng lên. Là tin nhắn từ anh trai:
“Tối nay có tiệc rượu, có một kiến trúc sư trẻ người châu Âu tham dự. Vừa có tài, lại đẹp trai. Gặp thử nhé?”
Tôi nhìn dòng tin, khóe môi bất giác cong lên.
Tôi trả lời:
“Được chứ.”
Đặt điện thoại xuống, tôi ngẩng đầu nhìn vào chiếc gương đối diện.
Trang điểm chỉn chu, ánh mắt kiên định, khóe miệng nở một nụ cười tự tin.
Đúng vậy.
Tôi xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.
Và câu chuyện của tôi — mới chỉ bắt đầu.
(Toàn văn hoàn)
(Đã hết truyện)
Thôi Vậy (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Ngôn Tình,
Vả Mặt,
1.
Hôm kỷ niệm ngày cưới, tôi cố ý về Hải Thành sớm hơn dự định.
Vừa bước ra khỏi thang máy riêng của Trì Dịch, một thư ký nam xa lạ lập tức tiến đến.
Kết hôn năm năm, Trì Dịch đã trở thành Trì tổng sở hữu khối tài sản hàng tỷ.
Thư ký bên cạnh anh ta đã đổi mấy lần, nhưng đều là đàn ông.
Người trong giới đùa rằng anh ta là “ông chồng cuồng vợ”, anh ta cũng gật đầu thừa nhận, nói rằng sợ tôi ghen nên chỉ tuyển nam thư ký.
“Phu nhân không phải vừa mới đi sao?” Thư ký thoáng vẻ nghi hoặc, nhìn thẳng vào mắt tôi. “Sao quay lại sớm vậy, có chuyện gì à?”
Tôi lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.
“Ra xe lấy đồ thôi.” Tôi đáp một cách tự nhiên. “Thấy cậu bận nên không gọi.”
Dù sao tôi cũng là diễn viên lâu năm, diễn xuất không tệ.
Đối phương không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu nói:
“Phu nhân khách sáo quá.” Rồi lịch sự lùi sang một bên.
Bước dọc theo hành lang trải thảm, tôi lấy điện thoại ra, bật ghi âm.
Làm trong giới giải trí nhiều năm, việc ghi âm, ghi hình gần như đã ăn sâu vào bản năng.
Dừng lại trước cửa văn phòng, tôi nghe thấy tiếng quần áo ma sát cùng tiếng cười ngọt ngào của một cô gái.
“Người ta đều nói em rất giống phu nhân của anh đấy, Trì tổng, anh thấy sao?”
“So với cô ta làm gì?” Giọng Trì Dịch trầm khàn, rõ ràng đã động tình. “Em vẫn còn rất trẻ.”
Vài câu ngắn ngủi, nhưng sắc bén như lưỡi dao, đâm thẳng vào tim tôi.
Bên ngoài tòa nhà văn phòng, tấm áp phích cỡ lớn của tôi đang treo trên cao.
Vị trí quảng cáo đó có giá trên trời, Trì Dịch đã mua trọn gói, chỉ để treo ảnh tôi.
Tôi trách anh ta phung phí, nhưng anh ta chỉ ôm tôi cười:
“Có thể nhìn thấy chị mỗi ngày, vậy là xứng đáng rồi.”
Người trong tấm áp phích trang điểm tinh xảo, môi khẽ nhếch lên, rất xinh đẹp.
Nhưng không biết từ khi nào, trong mắt Trì Dịch, tôi đã trở thành “người cũ”.
“Đúng vậy, Trì tổng cũng biết mà, em vẫn còn trẻ.” Giọng cô gái mềm mại, nũng nịu. “Bây giờ mà sinh con, sự nghiệp của em phải làm sao?”
“Đừng nháo nữa, ngoan nào, sinh đứa bé đi.” Giọng Trì Dịch trầm lạnh. “Tài nguyên anh sẽ bù đắp cho em.”
“Trì tổng đã cho em rất nhiều tài nguyên rồi.” Cô ta nói khẽ. “Nếu không nhờ anh, lần trước ở bữa tiệc đó, em suýt nữa đã bị Vương tổng…”
Cô ta bỏ dở câu nói.
Nhưng ngay sau đó, tiếng hôn sâu vang lên.
Âm thanh ướt át, cuồng nhiệt, đúng kiểu của Trì Dịch.
Tôi đứng ngoài cửa nghe, trái tim dần dần nguội lạnh.
Cho đến khi cô gái dịu dàng làm nũng:
“Trì tổng, em còn đang mang thai mà!”
Đến đây là quá đủ.
Tôi bấm dừng ghi âm, xoay người rời đi.
Ra ngoài còn không quên mỉm cười chào thư ký.
Lúc rời khỏi công ty Trì Dịch, tôi đã tải bản ghi âm lên đám mây, chia thành nhiều bản lưu trữ cẩn thận.
Cuối cùng, tôi còn gửi một bản cho quản lý của mình.
“Giúp tôi tra xem Trì Dịch đã đưa tài nguyên cho ai.” Tôi cử động ngón tay, bổ sung thêm một câu:
“Tiện thể tìm cho tôi một luật sư ly hôn. Cảm ơn.”
2
Bữa tối vẫn được đặt ở nhà hàng mà chúng tôi yêu thích.
Trì Dịch bao trọn nơi này, bản nhạc piano do người chơi riêng biểu diễn chính là bài Reality mà tôi thích nhất.
Mọi thứ trông đều rất tỉ mỉ, chẳng khác gì những ngày kỷ niệm trong suốt năm năm qua.
Đối diện bàn ăn, anh ta nhìn tôi chăm chú, trong mắt đầy ý cười và cưng chiều.
Tôi bỗng nhớ đến năm đó, khi chuyện tình của chúng tôi bị công khai, bức ảnh từng gây sốt trên mạng.
Trì Dịch mặc chiếc áo đã bạc màu vì giặt quá nhiều lần, đứng bên sân quay phim đầy những vật dụng ngổn ngang, lặng lẽ nhìn tôi đang diễn.
Chỉ là một góc nghiêng, nhưng ai cũng có thể nhận ra ánh mắt anh ta sáng rực khi nhìn tôi.
Đó là tình yêu mãnh liệt đến mức không thể che giấu của một chàng trai trẻ.
Điện thoại trên bàn rung lên, tôi nhìn rất rõ, trong mắt Trì Dịch thoáng qua một tia do dự.
Sự yêu thương nồng đậm tưởng chừng như không thay đổi ấy, rốt cuộc cũng đã có vết nứt.
“Có một cuộc gọi công việc.” Anh ta nhanh chóng đứng dậy. “Anh ra ngoài nghe máy một lát, sẽ quay lại ngay.”
Tôi không ngăn anh ta.
Chẳng bao lâu sau, Trì Dịch trở lại bàn, gương mặt đầy vẻ áy náy.
“Công ty có chút việc gấp.” Anh ta nói. “Chương trình phải giao cho khách hàng hôm nay xảy ra lỗi nghiêm trọng, bên kia không xử lý được, anh phải qua đó xem, có lẽ sẽ về muộn.”
Anh ta không biết rằng, mỗi lần nói dối, ánh mắt đều vô thức lệch về phía trên bên phải một giây.
Cũng giống như vừa nãy.
“Không sao.” Tôi mỉm cười với anh ta. “Anh cứ đi đi.”
Tôi lớn tuổi hơn anh ta, nên trước những chuyện như thế này, tôi luôn tỏ ra bao dung.
Chưa từng giận dỗi vô lý.
Trì Dịch không nghi ngờ gì, tiện tay cầm áo khoác trên lưng ghế rồi vội vã rời đi.
Chắc lại bận rộn đi dỗ dành cô tình nhân đang mang thai của mình.
Tôi cúi đầu, đúng lúc thấy màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn của quản lý.
“Luật sư ly hôn đã liên hệ xong, người giỏi nhất trong ngành, từng xử lý không ít vụ ly hôn của giới nghệ sĩ và giới nhà giàu.”
“Tháng này vốn dĩ anh ta đang nghỉ phép, nói là sẽ không nhận bất cứ công việc nào.”
“Có lẽ vì em quá nổi tiếng?” Quản lý đùa. “Anh ta sẽ liên hệ với em ngay bây giờ.”
Ngay giây tiếp theo, chuông điện thoại vang lên.
Đầu dây bên kia, giọng nói lạnh lùng:
“Thật sự muốn ly hôn à?”
“Phí luật sư của tôi rất đắt, cô chắc chắn chưa?”
Trình Hoài Viễn, người này lúc nào cũng ngoài lạnh trong nóng.
“Nghe nói anh đang nghỉ phép, xin lỗi vì đã làm phiền.” Tôi nói.
“Anh cứ ra giá, hoặc lấy mức như trước cũng được.”
“Không cần.” Anh ta đáp. “Chỉ cần em không hối hận là được.”
“Mai mười giờ, gặp ở văn phòng luật.”
3
Trình Hoài Viễn là bạn thân nhất của anh trai tôi, hồi đi học hai người gần như không rời nhau nửa bước.
Vì vậy, anh ta cũng được coi là người quen của tôi.
Cho đến khi nghe tin tôi và Trì Dịch ở bên nhau, anh ta cau mày phản đối, liệt kê ra hàng loạt lý do, nói rằng Trì Dịch không đáng tin, tôi và anh ta không thể lâu dài.
Tôi vốn không phải kiểu người biết nghe lời khuyên.
Cuối cùng, tôi và Trình Hoài Viễn cãi nhau một trận, anh ta lạnh mặt ném lại một câu:
“Sau này nếu cô hối hận, tìm tôi làm luật sư ly hôn đi. Phí sẽ gấp đôi.”
Từ đó, chúng tôi dần xa cách, chỉ còn lại mối quan hệ khách sáo mỗi dịp lễ tết, chào hỏi qua loa vài câu.
May mắn là suốt năm năm kết hôn, tôi và Trì Dịch gần như độc lập về tài chính.
Tài sản cần phân chia không nhiều, bàn giao cũng khá đơn giản.
“Chỉ thế này thôi?” Trình Hoài Viễn ngồi đối diện, ngước mắt nhìn tôi.
Anh ta mặc bộ vest đen, bờ vai rộng, eo thon, gương mặt điển trai càng thêm lạnh lùng.
Tôi gật đầu, có chút ngượng ngùng: “Thật ra cũng không phức tạp, không cần làm phiền anh trong kỳ nghỉ đâu.”
Tôi vẫn nhớ anh ta từng xử lý vài vụ ly hôn của người nổi tiếng, nhưng không ngờ, giờ đây anh ta đã trở thành một trong những luật sư danh tiếng nhất trong ngành.
Rõ ràng trước đây, anh ta gần như không nhận vụ ly hôn nào.
“Vậy cô muốn làm phiền ai?” Trình Hoài Viễn hơi nhíu mày, giọng điệu có chút khó chịu.
Tôi sững người.
Anh ta sắp xếp tài liệu trên bàn, nhanh gọn cất vào tập hồ sơ:
“Nếu lo phí luật sư thì không cần trả.”
“Tôi sẽ soạn thảo thỏa thuận ly hôn, sớm gửi cho cô.”
Nhiều năm trôi qua, Trình Hoài Viễn vẫn là người điềm tĩnh và đáng tin cậy như vậy, năng lực làm việc mạnh mẽ, tốc độ xử lý cực nhanh.
Giao cho anh ta, tôi cũng yên tâm.
“Cảm ơn.” Tôi đứng dậy. “Vậy thì làm phiền anh rồi.”
“Đợi chuyện này xong, tôi mời anh một bữa.”
Trình Hoài Viễn nhìn tôi một cái, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, coi như đã nghe thấy.
Lúc rời khỏi văn phòng anh ta, tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện bên ngoài.
“Luật sư Trình chưa bao giờ quay lại làm việc khi đang nghỉ phép.”
“Có lẽ lần này là một vụ lớn?”
“Nhưng những vụ lớn hơn còn đầy rẫy ra đó, anh ấy trước giờ đều từ chối mà…”
Vụ ly hôn của tôi thực ra không quá phức tạp, chỉ cần luật sư kín miệng và đáng tin cậy là được.
Thật sự không cần làm phiền Trình Hoài Viễn.
Trước khi lên xe, tôi vô thức ngẩng đầu nhìn lên văn phòng của anh ta.
Trước cửa sổ sát đất, anh ta đang nhìn về phía tôi.
Ánh nắng trải dài, gió khẽ lướt qua, làm tóc tôi bay nhẹ.
Còn anh ta đứng nơi ngược sáng, biểu cảm không rõ ràng, chỉ có dáng người cao ráo, thẳng tắp.
Giống hệt vài năm trước, khi tôi và anh ta cãi nhau xong, trước lúc lái xe rời đi, tôi cũng bất giác liếc nhìn lên.
Trình Hoài Viễn cũng đứng đó, trước cửa sổ, không nói một lời, lặng lẽ nhìn tôi rời xa.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰