Chị gái tôi, tôi phải bảo vệ!
Chương 12
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
"Cách đối nhân xử thế của bà, thật sự có vấn đề."
Mụ ta níu chặt lấy áo tôi, gào lên:
"Mày đừng hòng mang thằng Tiểu Hiên đi!"
Tôi gỡ tay mụ ra một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Bà nghĩ bà có đủ tư cách sao?"
Thấy không thể dùng sức địch lại tôi, mụ ta liền giở bài ăn vạ, la lối om sòm:
"Cứu tôi với! Có người bắt cóc trẻ con! Chính quyền đâu rồi? Bọn buôn người vào tận làng rồi!"
Thật ồn ào.
Tôi giơ tay, tặng cho mụ ta một cái tát, một biện pháp giảm thanh thuần vật lý.
Mụ ta ngã phịch xuống đất, ôm mặt gào khóc:
"Mày dám đánh tao, tao sẽ gọi công an bắt mày đi tù!"
Tôi bình thản đáp:
"Cứ tự nhiên, bà cứ báo đi. Vết thương thế này không đủ cấu thành tội danh đâu, căng lắm là phạt hành chính 200 tệ. Tôi đây có sẵn 2000, cứ tát đủ mười cái rồi chúng ta cùng lên đồn giải quyết một thể."
Quả nhiên, mụ ta bị lời đe dọa của tôi làm cho khiếp sợ, lồm cồm bò lùi ra xa.
Đúng lúc này, anh họ tôi từ trong nhà lao ra, một tay kẹp cứng Tiểu Hiên, tay kia lăm lăm một xiên que nướng thịt không biết kiếm ở đâu, miệng hét lớn:
"Em đưa thằng bé đi trước, ở đây có anh cản hậu!"
Cơn nghiện diễn xuất của anh ta lại trỗi dậy.
Tiểu Hiên bị kẹp dưới nách, mặt mày đỏ bừng vì khó thở, đôi mắt to tròn đen láy ngấn nước nhìn tôi đầy oan ức.
Chị họ tôi sầm mặt lại, quát:
"Anh đặt ngay thằng bé xuống, nó sắp tắt thở đến nơi rồi kìa!"
Anh họ tôi ngơ ngác nhìn quanh, thấy đám côn đồ đã giải tán từ lúc nào, liền nảy ra một suy luận sắc bén:
"Lẽ nào... chúng đang ẩn nấp đâu đó để mai phục?!"
Tôi thầm nghĩ:
"... Bác trai không cho anh theo học ngành diễn xuất, quả là một quyết định sáng suốt vô cùng."
Trên đường trở về.
Anh họ và chị họ đã gọi điện báo tin mừng, đầu dây bên kia cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Tôi liếc nhìn qua gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt của Tiểu Hiên đang nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ hờn dỗi.
Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác áy náy, tôi đưa tay gãi mũi:
"Tiểu Hiên, chúng ta về nhà rồi. Con trai có nhớ mẹ không?"
Tiểu Hiên lí nhí:
"Cậu ơi, cậu đã quên mất con rồi, phải không ạ?"
Tôi vội vàng thanh minh:
"Đâu có, sao mà quên được chứ? Cháu là đứa cháu trai độc nhất của cậu, cậu quên sao được!"
"Thế nhưng tối qua con đã gọi cậu, gọi đến khản cả cổ họng, vậy mà cậu vẫn không thèm nhìn con lấy một lần."
Anh họ và chị họ ngồi bên cạnh đồng loạt liếc tôi một cái, ánh mắt tràn ngập sự khinh miệt.
Tôi lắp bắp:
"...Lúc về nhà cậu đã hối hận lắm, ăn không ngon, ngủ chẳng yên, nhớ con đến độ sụt mất ba cân thịt..."
Thằng bé bò lại gần, cái mũi nhỏ xinh hít hít mấy cái lên người tôi:
"Cậu nói dối! Trên người cậu còn có mùi lẩu!"
Tôi chống chế:
"Thì đúng rồi còn gì! Không trà, không cơm, chẳng phải chính là 'ăn không ngon, ngủ không yên' hay sao!"
Nó bĩu đôi môi nhỏ, trông như sắp bật khóc.
Tôi không dám trêu nữa, hạ giọng dỗ dành:
"Thôi được rồi, là cậu sai. Cuối tuần này cậu dẫn con đi thủy cung, chịu không? Coi như chúng ta xóa hết chuyện cũ nhé?"
"Con còn muốn cả bộ mô hình Siêu Nhân Giáp Sĩ nữa!"
"Đúng là thằng nhóc ranh ma!"
Kết thúc
Chị tôi và Triệu Thành Tài nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn.
Bên kia một mực không từ bỏ quyền nuôi dưỡng, chúng tôi quyết định đưa vụ việc ra tòa. Ngay khi những lý do ly hôn được trình bày, tòa án đã không một chút do dự mà phán quyết quyền nuôi con thuộc về gia đình tôi.
Hiện tại, chị tôi cùng Tiểu Hiên đang sống cùng ba mẹ. Hai ông bà cũng không còn hứng thú với bài bạc hay khiêu vũ nữa, mỗi ngày đều quấn quýt bên đứa cháu nhỏ.
Cuộc sống cứ thế trôi đi trong bình yên và hạnh phúc.
Chỉ có một điều là…
Ngày hôm đó, hình ảnh của tôi đã để lại một ấn tượng quá sâu đậm trong tâm trí Tiểu Hiên.
Đến mức dù tôi đã giải thích không biết bao nhiêu lần rằng, "Thực ra cậu là một người rất mực ôn hòa và nhã nhặn," nhưng nó vẫn kiên quyết không tin.
Thế là, chị tôi liền nhân cơ hội đó mà tận dụng.
Mỗi khi Tiểu Hiên biếng ăn, lười làm bài tập, hay không chịu đến lớp, chị tôi lại nói:
"Con có muốn mẹ gửi con sang nhà cậu ở vài hôm không?"
Và thằng bé lập tức trở nên ngoan ngoãn đến lạ thường.
Kết quả là bây giờ, mỗi lần trông thấy tôi, nó đều mang một vẻ mặt có phần kiêng dè.
Tôi thật sự cảm thấy bất lực vì chuyện này…
(Đã hết truyện)
88 Tệ, Tiền Ăn Tối Một Tháng!? (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Vả Mặt,
Trả Thù,
Gia Đình,
1
Tôi là một blogger ẩm thực. Thời gian làm việc tự do nên hàng ngày tôi đều đi đón con gái Duyệt Duyệt tan học tiểu học.
Trong một buổi họp phụ huynh ở trường, tôi quen biết mẹ của Bạch Siêu - bạn cùng lớp con gái tôi, bọn họ vừa mới chuyển đến khu chung cư này.
Chúng tôi đã trao đổi thông tin liên lạc cho nhau.
Trong lúc trò chuyện, cô ta nói với tôi: "Trường cho tan học quá sớm, muộn nhất là 5 rưỡi chiều phải đón. Tôi là y tá, làm việc thất thường, ca ngày thì 7-8 giờ tối mới về đến nhà. Nhà tôi không có người già giúp đỡ, mà gửi các trung tâm giữ trẻ bên ngoài thì tôi không yên tâm, biết làm sao đây!"
Tôi chỉ cười không nói gì.
Cô ta lại hỏi: "Nhà cô toàn cô đón con à? Cô không đi làm sao?"
"Ừ, tôi đón con suốt."
Tôi không trả lời câu hỏi về việc có đi làm hay không. Tôi thấy không cần thiết phải kể hết chuyện của mình cho người ngoài nghe.
Vài ngày sau, gần đến giờ đón con, hàng xóm đột nhiên gọi điện cho tôi, giọng rất gấp gáp:
"Mẹ Duyệt Duyệt, lát nữa cô có đi đón Duyệt Duyệt không?"
"Có, có chuyện gì vậy?"
"À, là thế này, hôm nay tôi bị đổi ca đột xuất, không đón được Siêu Siêu, phiền cô đón giúp tôi được không? Tối tôi về sẽ qua nhà cô đón nó. Xin lỗi đã làm phiền cô."
Người ta đã nói vậy, tôi cũng không tiện từ chối. Nghĩ rằng chỉ là tạm thời nên tôi đã đồng ý.
2
Bạch Siêu là con trai của hàng xóm mới chuyển đến trường năm nay. Duyệt Duyệt có kể rằng trong lớp thằng bé rất nghịch ngợm , không nghe lời thầy cô. Giáo viên chủ nhiệm đã gọi phụ huynh đến mấy lần nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần, nghĩ rằng đến nhà người khác chắc nó sẽ ngại ngùng, ngoan ngoãn hơn chứ?
Không ngờ, nó lại rất tự nhiên.
Hôm nay tôi đã mua nhiều thực phẩm, định quay một video nấu ăn. Bình thường giờ này, con gái tôi sẽ ngoan ngoãn làm bài tập trong phòng. Con bé biết mẹ đang bận nên không làm phiền. Nhưng hôm nay đón Bạch Siêu về, thằng bé nhìn cái gì cũng thấy lạ. Nó vào bếp quấy rầy tôi mấy lần. Còn rất hứng thú với thiết bị quay phim của tôi, cứ lấy xuống nghịch.
Bộ thiết bị này là sau khi đạt một triệu người theo dõi đầu năm nay, tôi đã chi hơn chục nghìn tệ mua mới để có được chất lượng quay tốt hơn. Nó một phát giật xuống rồi cầm chạy mất.
Tôi đuổi theo gọi mãi: "Bạch Siêu, cháu để thiết bị của dì xuống đi, cái đó không phải đồ chơi trẻ con đâu."
Có lẽ do giọng tôi to quá. Thằng bé liền òa khóc ầm lên. Cuối cùng, tôi phải dỗ dành mãi nó mới thôi. Công việc quay phim hôm nay cũng không hoàn thành được.
Tôi tự an ủi: "Thôi, so đo với một đứa trẻ làm gì, mai quay vậy."
3
Vì có thêm một đứa trẻ nên tôi làm thêm một món thịt. Bữa ăn rất thịnh soạn hương vị cũng rất ngon. Không ngờ Bạch Siêu ăn nhiều đến vậy. Một mình nó ăn còn nhiều hơn cả tôi và Duyệt Duyệt cộng lại. Đến khi chồng tôi - Đổng Huy tan làm về nhà, món ăn đã bị nó ăn hết sạch mà vẫn chưa đủ.
Nó nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng: "Dì ơi, dì nấu ăn ngon hơn mẹ cháu nhiều. Sau này cháu đến ăn cơm ở nhà dì được không ạ?"
"Cái này..." Tôi nghĩ đó chỉ là lời trẻ con nói bừa.
Chồng tôi có vẻ không vui, lẩm bẩm: "Ăn không thì không được, lần sau muốn đến thì phải bảo mẹ đưa tiền ăn cho dì Thẩm của cháu, ngay cả phần của chú cũng ăn."
Bạch Siêu chu môi: "Đưa thì đưa, mẹ cháu không phải không có tiền."
Chồng tôi nhếch mép, nói nhỏ: "Thằng nhóc này, coi đây như nhà mình thật, chẳng khách sáo gì cả."
Anh ấy miễn cưỡng đi đặt đồ ăn ngoài.
Tôi tưởng chuyện này chỉ là một sự cố nhỏ, không ngờ vài ngày sau, hàng xóm lại gọi điện. Lần này là khi tôi vừa đưa con gái đến trường. Tôi đang xem email công việc từ các đối tác.
"Mẹ Duyệt Duyệt, hôm nay tôi về muộn, cô giúp tôi đón Siêu Siêu được không?"
Nhớ đến hành động của thằng bé lần trước, trong lòng tôi không vui.
Tôi từ chối: "Mẹ Bạch Siêu à, cô không thể cứ thế này được. Giờ tan học của trường là cố định, dù sao cô cũng phải tìm cách chứ?"
"Vâng, tôi biết. Dạo này tôi cũng đang tìm lớp giữ trẻ gần trường, nhưng chưa tìm được chỗ phù hợp, thật sự phiền cô quá."
Cô ta đã nói vậy, tôi thật sự không tiện từ chối nữa. Nghĩ rằng, khi cô ta tìm được lớp giữ trẻ thì chắc sẽ không nhờ tôi giúp nữa chứ?
Thế là tôi đồng ý. Sợ thằng bé lại phá phách, hôm nay tôi quay video nấu ăn trước. Nghĩ rằng đón trẻ về chỉ cần hâm nóng đồ ăn là được. Hơn nữa, hôm nay còn cố ý làm thêm hai món.
Kết quả không ngờ, Bạch Siêu quá hiếu động. Lần này đến, ăn xong vội vàng rồi lại giật lấy thiết bị quay phim của tôi để nghịch:
"Dì ơi, cái này là gì vậy? Sao dì lại dùng nó để quay dì nấu ăn?"
Tôi vội buông đũa, đi về phía nó để lấy lại thiết bị:
"Siêu Siêu, dì đã nói với cháu rồi, cái này không phải đồ chơi trẻ con, mau trả lại cho dì."
"Không! Cháu không trả! Cháu muốn chơi."
Nó cầm thiết bị chạy khắp nhà. Duyệt Duyệt thấy vậy liền giúp tôi đuổi theo. Bạch Siêu đi dép khách của nhà tôi, đôi dép hơi to so với nó, chân không vững nên ngã. Máy quay của tôi bị văng ra ngoài, rơi xuống. Kết quả là nó lại khóc trước.
4
Tám giờ tối, hàng xóm đến đón con. Mắt Bạch Siêu vẫn còn đỏ.
Cô ta xót xa hỏi: "Sao thế này?"
Bạch Siêu liền bịa chuyện, nói tôi không cho nó chơi đồ chơi, còn đánh nó. Sau đó, nó cho mẹ xem vết đỏ trên trán do ngã.
Hàng xóm lập tức nổi giận, ôm chặt con trai, khóc theo:
"Con yêu của mẹ, là mẹ không tốt, để con chịu thiệt thòi, sau này chúng ta không đến đây nữa."
Nói xong cô ta kéo con đi, trước khi đi còn trừng mắt nhìn tôi đầy oán hận.
"..."
Sau đó, có lẽ vì Bạch Siêu nhớ đồ ăn tôi nấu nên đã nói sự thật với mẹ.
Cuối tuần, hàng xóm đặc biệt dẫn Bạch Siêu đến nhà tôi xin lỗi:
"Cái máy quay của cô không sao chứ? Có cần tôi tìm người sửa cho cô không?”
May mà hãng sản xuất biết tôi là blogger có một triệu người theo dõi, muốn tôi quảng cáo cho bọn họ nên đã đổi miễn phí cho tôi cái mới. Nếu không, tôi nhất định phải bắt cô ta đền tiền.
"Không cần đâu, tôi quản không nổi con cô. Sau này đừng cho nó đến nhà tôi nữa, cô tự đi tìm trung tâm giữ trẻ đi."
Hàng xóm vội nói: "Ôi, mẹ Duyệt Duyệt à, đừng so đo với trẻ con thế. Con tôi nó bảo đồ ăn cô nấu ngon lắm. Cứ nhắc mãi. Tôi là người đi làm, không như cô. Tôi thực sự không có năng khiếu việc nhà, nấu nướng. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, sau này để cô đón Siêu Siêu nhé? Sau đó cứ để nó ăn tạm bữa tối ở nhà cô. Tôi không để nó ăn không đâu, tôi sẽ trả tiền.”
“Tôi đã tính rồi, nhà tôi 30 tệ tiền đồ ăn đủ cho một ngày. Ba người chia đều thì một bữa của trẻ con cũng chỉ hơn 3 tệ. Một tháng cũng không phải ngày nào cũng đến, nhiều lắm là 20 ngày. Tính ra một tháng tiền ăn tối là 66 tệ. Tôi trả thêm cho cô, một tháng 88 tệ, nghe cũng may mắn. Cô thấy sao?"
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰