Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Căn Nhà Không Thuộc Về Anh

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

3 năm trước anh cả mua nhà mất 180 vạn.

3 năm sau, cùng khu cùng kiểu căn hộ, tôi chỉ tốn 120 vạn

Chị dâu khóc lóc lôi tôi ra yêu cầu bù phần chênh lệch: “Sao cô lại rẻ hơn tôi tận 60 vạn, số 60 vạn đó cô phải bồi lại cho tôi. Không thì tôi sẽ phá thai đứa trong bụng, để nhà nhà các người tuyệt tự!”

Tôi thẳng thừng không thèm để ý, nhưng mẹ tôi liền tát tôi một cái: “Cô giỏi kiếm tiền vậy còn bận tâm 60 vạn làm gì? Vì tiền mà bỏ hết tình nghĩa ruột thịt sao? Nếu cô còn lải nhải thì căn nhà này cho tôi, mau cút đi lấy chồng!”

Tôi tức điên lên!

Hóa ra họ đều quên mất, căn nhà 180 vạn kia cũng đứng tên tôi…

1

Để gần bố mẹ và anh chị hơn, tôi đã trực tiếp mua một căn cùng kiểu, khác tầng trong cùng khu với họ.

Tôi chỉ nghĩ sau này tiện bề chăm sóc lẫn nhau mà thôi.

Chưa kịp chính thức chuyển vào, chị dâu Lưu Phương đã xông tới nhà tôi giận dữ: “Viên Lộ, sao tôi nghe người ta nói căn nhà của cô chỉ có 120 vạn?”

Tôi liền mỉm cười đáp: “Đúng vậy chị dâu, năm nay giá nhà hạ mà, tôi nghĩ mua ngay cạnh nhà các người để sau này tiện bề giúp đỡ lẫn nhau.”

Chị ta nhìn chỗ nọ chỗ kia trong phòng tôi, cuối cùng nói một câu khiến tôi há hốc: “Nhà chúng tôi lúc đó mua đến 180 vạn, cô giờ có 120 vạn, vậy chênh lệch 60 vạn cô phải trả cho tôi.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

Đâu ra lý do đó?

Chị ta chăm chú nhìn tôi, tiếp tục nói: “Khuôn dạng giống nhau, căn hộ giống nhau, chỉ khác mỗi tầng thôi, cô dựa vào đâu mà rẻ hơn tôi 60 vạn? Từ khi biết chuyện này tôi mất ngủ mỗi đêm, tôi bị mất ngủ, bị lo lắng, thấy khó chịu. Vậy nên cô phải đưa tiền này cho tôi, bằng không tôi sống không nổi nữa.”

Cười chết tôi rồi.

Quá vô lý, tôi lười đối phó, tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

Không ngờ chị ta bỗng vớ lấy cái tách mới mua của tôi ném mạnh xuống đất: “Viên Lộ, cô có nghe tôi nói không?”

Nhìn cái tách vừa mua đã bị đập tan, tôi cũng bừng bừng nổi giận: “Cô có bị làm sao không, tôi là người mua nhà chứ không phải người bán, cô thấy mua hớ thì đi tìm chủ đầu tư chứ. Cô tìm tôi làm gì? Nói đi, tìm tôi làm gì?”

Chị ta lý sự: “Mấy chủ đầu tư gian trá đó làm sao có thể bồi tiền, tìm họ cũng vô dụng.”

Chị ta biết là vô dụng mà.

Tình hình chung là vậy, giá nhà ngày một tụt, người mua 3 năm trước là mua ở đỉnh giá, đó là sự thật không thay đổi được.

Không tìm được nơi đổ giận thì chị ta cứ bám lấy tôi — cô em chồng để moi tiền, thật quá quắt.

Tôi mở cửa bảo chị ta cút đi, nhưng chị ta lại nằm dài trên giường mới của tôi và khóc to: “Ôi trời ơi! Chắc chắn phải có người đứng ra cho tôi một câu công bằng, kẻ đàn bà rẻ tiền kia dễ dàng kiếm 60 vạn như vậy, vì sao cơ? Thời đại gì thế này? Đàn bà rẻ tiền kiếm tiền dễ vậy sao? Vợ chồng tôi nhịn ăn nhịn uống suốt 6 năm mới có 60 vạn, cô chẳng làm gì đã có rồi? Đó là lý lẽ gì?”

Tôi sắp phát điên.

Căn nhà chưa kịp ở mà bị chị ta làm loạn như vậy, thật xui xẻo.

Tôi mạnh mẽ xé chị ta ra khỏi giường, rồi gọi cho anh cả.

Vài phút sau anh cả mang dép xuống cầu thang, tôi tưởng anh sẽ mắng chị dâu đi chỗ khác, không ngờ anh lại ngồi lên ghế sofa của tôi và bật thuốc lá: “Lộ Lộ, chị dâu nói cũng không phải không có lý, yêu cầu của chị ấy không quá đáng.”

2

Không quá đáng?

Tôi trợn mắt nhìn anh: “Sao lại không quá đáng? Chủ đầu tư giảm giá thì bắt tôi trả cho các người à?

“Cái này còn không quá đáng sao?”

Anh hít một hơi thuốc mạnh, nhả tàn lên bộ sofa mới của tôi: “Em là em gái anh, em có tiền thì cho nhà chúng anh vài chục vạn có sao đâu? Việc này lẽ ra em nên phải chủ động đề xuất chứ không phải để chị dâu lên tiếng, giờ chị dâu đã mở lời mà em còn không chịu sao?”

Tôi chịu cái gì chứ!

Dù tôi có kiếm nhiều tiền cũng là do năng lực của tôi, liên quan gì tới họ?

Hơn nữa căn nhà phía trên mà họ đang ở cũng là do tôi mua mà.

Thấy anh cả ủng hộ, Lưu Phương càng cứng rắn: “Nhanh, ngay bây giờ đưa 60 vạn cho tôi, tôi còn có thể giúp cô dọn dẹp nhà cửa.”

Cười chết tôi, tôi nhìn chằm chằm họ: “Nếu tôi không đưa thì sao?”

“Không đưa?”

Lưu Phương không nói thêm liền tát tôi một cái, động tác quá nhanh khiến tôi không kịp né, nhận trọn cái tát của chị ta.

Mặt nóng rát, tôi tức muốn phát điên, liền trả lại chị ta một cái tát: “Cô là cái gì mà dám đánh tôi?”

Lần này tôi đã chọc giận cả chị và anh.

Chị ta ôm mặt nước mắt lưng tròng nhìn anh tôi: “Chồng ơi, anh thấy chưa, em gái anh đánh em như này, chuyện này giải quyết thế nào đây? Em còn có thể sống trong nhà này được không? Anh phải đứng ra cho em, nhất định phải cho em một cách giải quyết thỏa đáng!”

Anh cả tắt thuốc, ném tàn xuống đất, bước tới tôi.

Tôi biết mình không thể để họ đánh tôi lần thứ hai, liền lấy điện thoại chuẩn bị gọi cảnh sát.

“Cút đi, không cút tôi sẽ cho cảnh sát đến bảo các người cút!”

Anh buông tay, Lưu Phương gào lên: “Gọi đi! Cô gọi đi! Tôi cũng muốn gọi cảnh sát cho họ xử cho ra lẽ, tôi chỉ muốn hỏi xem vì sao căn nhà của con đàn bà rẻ tiền đó lại rẻ hơn nhà tôi 60 vạn.”

Khi cảnh sát đến, họ cũng ngạc nhiên: “Thưa chị, nhà là hàng hoá, tăng hay giảm đều do thị trường, chị không thể vì người khác mua rẻ hơn mình mà đi quấy rầy họ.”

Lưu Phương bất phục: “Nhưng cô ta là em chồng tôi, tôi đâu có đi tìm người ngoài. Cùng là người một nhà, cô ta mua cùng một thứ mà rẻ hơn tôi 60 vạn, các anh có thấy dễ chịu không? Cô ta không định tìm cách lấy lại tiền cho tôi sao?”

Cảnh sát chỉ biết cạn lời, lập tức đuổi họ ra khỏi nhà tôi.

Tôi nhìn mảnh vụn tách vỡ trên nền và tàn thuốc, trong lòng đầy tức giận.

Giá mà tôi không mua nhà ở đây.

Tưởng rằng người nhà có thể tương trợ nhau, ai ngờ suýt nữa thì thành thù.

3

Tôi tưởng Lưu Phương làm ầm một lần rồi thôi, dù sao chị ta cũng chẳng có lý.

Không ngờ chị ta trong nhóm họ hàng lại đăng tấm giấy siêu âm và @ tôi:

【Đồ đàn bà rẻ tiền, giờ đứng trước mặt mẹ cô cho biết thái độ, khi nào mới trả tiền cho tôi?】

Tôi không thèm đáp, chị ta tiếp tục cuồng lên: 【Nếu cô không bù lại 60 vạn chênh lệch, tôi sẽ đi phá đứa con trai thừa kế của nhà các người.】

【Tôi sẽ khiến nhà Viên của các người tuyệt tự!】

Đồ tâm thần, tôi trả lại một câu thẳng: 【Thì cô cứ làm đi, dù sao đứa trẻ cũng không phải con tôi.】

Mười phút sau, mẹ tôi đập cửa phòng ầm ầm.

“Viên Lộ, cô nói bậy bạ gì vậy? Nhà nào mà có cô làm cô dâu thế này? Đứa cháu trai chưa sinh đã bảo phá đi, cô tâm địa ác đến thế sao?”

Tôi ác độc à?

Tôi nhìn mẹ: “Vì tôi ác mà mỗi tháng vẫn cho mẹ 5,000 tiền tiêu hả? Vì tôi ác mà thỉnh thoảng vẫn mua thực phẩm chức năng, mỹ phẩm cho mẹ? Vì tôi ác mà một năm dẫn mẹ đi du lịch 2 lần? Vì tôi ác mà tặng mẹ vòng vàng, dây chuyền vàng?”

Mẹ chẳng còn thẹn chút nào: “Cô là con gái của tôi, tôi sinh ra cô, cô phải báo đáp lại tôi. Những thứ đó là bổn phận của một đứa con, có gì đáng nói riêng lẻ đâu?”

Tôi tức run người, tưởng Lưu Phương không cùng huyết thống nên mới chẳng coi tôi ra gì.

Tưởng rằng mẹ và anh trai vẫn còn thương tôi, không ngờ sự thật phũ phàng đến vậy.

Trong lòng họ, tôi làm gì cũng là điều đương nhiên.

Thấy tôi im lặng, mẹ tiếp tục chỉ vào mũi tôi mắng: “Sao cô có thể nói với chị dâu như vậy? Mấy ngày nay chị ấy vì chuyện nhà mà buồn, cô lại đi kích động. Cô thật sự định cho chị ấy phá đứa con đó sao?”

“Phá thì phá!”

Tôi vẫn câu cũ: “Không phải con tôi, cô ta muốn giữ thì giữ, muốn phá thì phá.”

Mẹ tôi mặt tái lại, tát tôi một cái nữa.

“Cô cô cô, cô muốn để tôi chết sao? Anh cả nói cô còn đánh chị dâu một tát, ai cho cô có cái gan như vậy?”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...