Cặn bã thì đều phải trả giá
Chương 5
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Hà Minh Lỗi không nói được câu nào, chỉ biết liên tục nhấn chuông gọi y tá.
Tôi cố gắng giữ cho khóe miệng không co giật khi nhìn Viên Viên. Cô ấy giơ quả sầu riêng lên, cười với tôi: "Anh ấy bảo anh ấy thích ăn sầu riêng, nên tôi đặc biệt mua cả trái cho anh ấy. Để tránh làm phiền người khác, tôi còn cố tình chuyển anh ấy sang phòng bệnh đơn nữa."
Cô dừng lại, sau đó nghiến răng nói với Hà Minh Lỗi: "Chia tay đi. Chúc anh có thể thuận–lợi–tốt–nghiệp."
Xem ra, tấm bằng tốt nghiệp của Hà Minh Lỗi giờ đây đúng là mịt mờ lắm rồi.
11.
Không biết là trùng hợp hay ngoài ý muốn, bệnh viện mà Hà Minh Lỗi điều trị lại chính là nơi Lâm Ninh từng làm phẫu thuật.
Hôm đó, Lâm Ninh cảm thấy cơ thể không khỏe nên đến bệnh viện để tái khám và lấy thuốc. Tình cờ, cô trông thấy Hà Minh Lỗi đang được người khác dìu đi vệ sinh. Theo lời Lâm Ninh kể lại thì khi anh ta nhìn thấy cô, ánh mắt lướt nhanh qua bụng của cô ấy, rồi ngay lập tức như gặp ma mà bỏ chạy thục mạng.
Tôi vừa cười vừa kể lại cho Lâm Ninh nghe toàn bộ những chuyện đã xảy ra ở homestay. Cô ấy khẽ mím môi, không nói gì.
Tôi biết, cảm xúc của cô ấy bây giờ đang rất phức tạp, nên cũng không muốn nói thêm gì nhiều.
Đôi khi, phụ nữ gặp phải đàn ông cặn bã, dù biết rõ anh ta tệ hại đến mức nào, vẫn không thể ngăn bản thân mềm lòng. Chính vì vậy, mới có những cô gái sẵn sàng chịu đựng thay vì rời đi để dừng lại tổn thất. Người ta thường gọi đó là ‘thánh mẫu’.
Tôi đưa Lâm Ninh đến một quán cà phê, kể cho cô nghe mọi chi tiết về tổ chức của chúng tôi. Bác sĩ Chu ở phòng khám là một người chuyên giúp đỡ những cô gái lỡ mang thai ngoài ý muốn, đặc biệt là nữ sinh.
Theo lời đàn chị dẫn tôi đến đây kể lại, chị Chu từng là giảng viên tại trường đại học của chúng tôi. Chị có một cô con gái rất xinh đẹp và xuất sắc, tên là Tư Tư.
Khi còn học đại học, Tư Tư yêu một gã đàn ông cặn bã. Cô bị anh ta lừa gạt, dẫn đến mang thai ngoài ý muốn. Vì Tư Tư học ở một trường đại học xa nhà, chị Chu không thể phát hiện sớm sự bất thường của con gái mình.
Tư Tư từ nhỏ đã được bảo bọc quá tốt, chưa từng phải chịu bất kỳ cú sốc nào trong cuộc sống. Vì vậy, cô không thể chấp nhận nổi cú sốc này và đã tự kết liễu đời mình. Dù gia đình đã cố gắng cứu chữa, nhưng không thành.
Điều khiến người ta phẫn nộ hơn là khi chị Chu tìm đến gã cặn bã để yêu cầu anh ta đến mộ Tư Tư tạ lỗi, gã ta thẳng thừng nói rằng chính Tư Tư đã phá hủy cuộc đời anh ta, tại sao anh ta phải xin lỗi?
Gã còn nói, Tư Tư dùng chính cái ch.ế.t của mình để ‘trói buộc đạo đức’ anh ta. Người khác yêu đương chia tay được, tại sao anh ta lại không thể?
Quá phẫn uất, chị Chu đã đánh gã ta một trận. Vì vậy, chị bị đưa vào đồn cảnh sát và sự nghiệp của chị cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Không lâu sau khi sự việc xảy ra, một nữ sinh do chị Chu phụ trách cũng vì mang thai ngoài ý muốn mà tìm đến cái ch.ế.t. Chị Chu vừa giận vừa thương, cuối cùng vì quá đau lòng mà từ chức.
Sau khi trải qua những cú sốc mất mát từ chính con gái mình và nữ sinh viên của mình, chị Chu quyết định mở phòng khám để giúp đỡ những cô gái không còn lối thoát. Và tôi, cũng từng trải qua câu chuyện tương tự như Lâm Ninh, được một đàn chị dẫn đến đây.
Tôi đã nhận được sự giúp đỡ của chị Chu và hứa sẽ tiếp tục giúp đỡ những cô gái khác giống như tôi, giống như cách đàn chị đã từng giúp tôi.
Vì vậy, tôi đưa Lâm Ninh đến đây.
Chị Chu nói rằng tổ chức của chúng tôi có tên là ‘Liên minh Thánh mẫu’, gồm những cô gái từng chịu tổn thương bởi chuyện mang thai ngoài ý muốn. Các y tá trong phòng khám hay chị chủ homestay mà tôi hợp tác, tất cả đều là thành viên của liên minh.
Thực ra, không chỉ có nữ sinh, ngay cả những phụ nữ trưởng thành khi bước vào xã hội cũng có rất nhiều người phải chịu tổn thương bởi việc mang thai ngoài ý muốn.
Bởi vì điều đó không chỉ mang lại tổn thương về thể chất, mà còn để lại vết thương tinh thần sâu sắc hơn.
Chị Chu kể rằng chị từng gặp một cô gái, vì bạn trai bảy năm mà ph.á th.ai hai lần. Cuối cùng, cô ấy bị anh ta phũ phàng bỏ rơi từ đó suy sụp, tự hành hạ và đánh mất chính mình.
Bị bạn trai bỏ rơi, cô gái cảm thấy bản thân mình vô dụng, không xứng đáng được yêu.
Nhưng suy nghĩ đó hoàn toàn sai lầm.
Khả năng sinh sản là một đặc quyền mà tạo hóa ban tặng cho phụ nữ, để họ có thể có con. Nhưng đặc quyền ấy lại bị ràng buộc bởi những gông xiềng ác ý, biến phẩm giá và tử cung của người phụ nữ thành thứ bị thao túng.
Chính điều đó khiến ngày càng nhiều phụ nữ sợ hãi tình yêu, hôn nhân, thậm chí là cả việc sinh con.
Điều này là sai.
Tử cung chỉ là một phần trong cơ thể của phụ nữ, giá trị sinh sản là một đặc quyền của phụ nữ, nhưng cả hai điều này không nên vượt qua giá trị nhân cách và phẩm giá của chính phụ nữ.
"So với tổn thương về thể chất, điều gây tổn thương lớn hơn cho các cô gái chính là áp lực từ dư luận xã hội và sự giằng xé trong tâm lý. Có những cô gái phát hiện mình mang thai, bạn trai lại bỏ đi, chẳng dám nói với ai, và vì quá tuyệt vọng mà chọn con đường cùng. Những trường hợp này đặc biệt phổ biến ở các cô gái còn đang đi học, khi tâm lý chưa đủ trưởng thành."
Tôi nhìn Lâm Ninh và nhắc lại lời mà chị Chu từng nói với tôi.
Tôi thấy đôi mắt Lâm Ninh đã đầy nước, cô nghẹn ngào nói: "Đúng vậy, cho đến bây giờ, ngoài một người bạn thân ra, em chưa dám nói với ai. Em thậm chí còn không dám kể với bố mẹ."
Tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, dịu dàng an ủi: "Tôi hiểu mà. Tôi cũng từng trải qua điều tương tự."
"Đôi khi, bố mẹ và xã hội, với mong muốn nhắc nhở các cô gái phải tự bảo vệ bản thân, lại khiến hậu quả của chuyện này trở nên nặng nề đến mức không ai có thể chịu đựng nổi." Tôi thở dài. "Chuyện này đúng là nghiêm trọng, và các cô gái cần phải biết cách tự bảo vệ mình. Nhưng nếu điều không may đã xảy ra, nếu mọi chuyện đã không thể thay đổi, thì cũng đừng nghĩ rằng cuộc đời mình đã kết thúc."
"Trên thế gian này, ngoài sinh tử ra thì mọi thứ khác chỉ là chuyện nhỏ." Tôi nắm lấy tay Lâm Ninh, mỉm cười khích lệ: "Em nhìn tôi đi, tôi cũng từng giống em mà. Chỉ cần chúng ta giữ hy vọng và cố gắng sống tiếp, hạnh phúc nhất định sẽ đến."
Nước mắt Lâm Ninh rơi thành từng giọt lớn. Tôi biết cô ấy vẫn còn rất đau khổ.
Nỗi đau thấu tận xương tủy này không phải chỉ vài câu nói mang tính khích lệ là có thể xoa dịu. Nó cần thời gian và lòng can đảm để chữa lành.
Những lời tôi nói, cô ấy cần thời gian để thấu hiểu và chấp nhận.
Nhưng tôi tin rằng, cuối cùng, cô ấy sẽ buông bỏ được quá khứ và dũng cảm bước tiếp.
Dù sao, tôi cũng đã từng như vậy.
Tôi lấy từ túi ra một cây bút lông, đặt vào tay Lâm Ninh: "Lần này, đến lượt em đi tìm những người cần được giúp đỡ."
Lâm Ninh lau nước mắt, gật đầu và nắm chặt cây bút trong tay.
12.
Về phần Hà Minh Lỗi, khi lên năm tư, vì trượt quá nhiều môn và không đủ tín chỉ, anh ta bị yêu cầu kéo dài thời gian tốt nghiệp.
Sau sự cố đó, anh ta không chỉ mất đi danh tiếng mà còn trở thành đề tài bàn tán trong trường. Người ta xì xào rằng, "Hà Minh Lỗi, giờ chỉ còn là kẻ thảm hại."
Còn về tình trạng cơ thể của anh ta, liệu có phục hồi hoàn toàn hay không thì tôi không rõ. Chỉ biết rằng, dáng đi của anh ta từ đó trở nên kỳ lạ, khập khiễng, có phần khó khăn, khiến nhiều người nhìn cũng phải ái ngại.
Hà Minh Lỗi vốn từng tự hào là người "đào hoa," nhưng từ sau sự cố đó, chẳng còn cô gái nào muốn lại gần anh ta nữa. Một vài cô bạn học từng cười khẩy: "Đẹp trai thì có ích gì, giờ đến đi bình thường còn khó, huống chi là mơ mộng gì khác."
Tệ hơn nữa, tâm trạng của anh ta ngày càng bất ổn. Anh ta hay tránh ánh mắt của mọi người, lúc nào cũng cúi đầu bước đi thật nhanh mỗi khi có người nhắc đến "quá khứ lừng lẫy" của mình.
Còn về việc cơ thể anh ta cuối cùng có hồi phục hoàn toàn hay không, thì tôi không rõ lắm. Chỉ biết rằng, từ đó đến khi tốt nghiệp, anh ta không còn quen bạn gái nào nữa.
-----Hết----
(Đã hết truyện)
Đứa Con Trong Bụng Cô, Rốt Cuộc Của Ai? (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Hài Hước,
Nữ Cường,
Đồng nghiệp biết bạn trai tôi là phú nhị đại, liền thừa cơ leo lên giường.
Hai tháng sau, cô ta nghênh ngang, hếch mũi lên trời mà nói với tôi:
“Tôi mang thai con của bạn trai cô rồi, tốt nhất cô nên sớm rút lui, đừng làm cho chuyện trở nên khó coi.”
Con của ai cơ?
Tôi sững sờ.
Nhưng mà bạn trai con nhà giàu trong miệng cô ta — lại là con gái mà?
Vậy đứa bé đó là của ai? 1
Tôi vừa đến công ty.
Đồng nghiệp Vương Oánh đã nhào tới trước mặt, cười toe toét hỏi:
“Minh Minh ơi, người đưa cậu đi làm lúc nãy là ai thế?”
Tôi đùa:“Bạn trai tớ đó.”
Cô ta giọng chua lét, mỉa mai:“Ghê nhỉ, lén lút có bạn trai mà không nói ai một tiếng, tôi thấy hết rồi đấy, còn là xe sang cơ.”
“Bao giờ dẫn tụi này đi ăn một bữa ra mắt nhé?”
Bạn thân tôi cao ráo, mặt mũi trung tính, gần đây lại cắt tóc ngắn.
Tôi hay đùa gọi cô ấy là “bạn trai”.
Tối qua tôi ngủ nhờ nhà cô ấy, sáng nay cô ấy lái xe đưa tôi đi làm, ai ngờ bị đồng nghiệp bắt gặp.
Vương Oánh lại tưởng thật, còn muốn đi ăn cùng.
Tôi không nhịn được cười, buột miệng:
“Để lần sau nhé.”
Cô ta lập tức biến sắc, trợn mắt:
“Ý gì đây? Cảm thấy bạn trai có tiền thì giấu kỹ, không xem tụi tôi là chị em tốt nữa à?”
Giọng điệu chua chát, mỉa mai khiến người ta cực kỳ khó chịu.
Chưa dừng lại, cô ta tiếp tục châm chọc:
“Chẳng phải vì tự ti thân phận mình không xứng với anh ta nên mới sợ tụi tôi dụ dỗ bạn trai cô sao?”
“Chưa biết chừng không bao lâu nữa là bị đá ấy chứ, mấy người giàu vẫn thích môn đăng hộ đối mà.”
Tôi không thể nhịn thêm được nữa, quát lên:
“Tôi với bạn trai tôi thế nào đến lượt cô quản à?”
Tôi vung cái túi Chanel định tát thẳng vào mặt cô ta.
Đồng nghiệp cùng phòng là Trịnh Tuyết thấy tình hình không ổn, vội vàng can tôi lại:
“Minh Minh, đừng tức giận, hôm nay tâm trạng Vương Oánh không tốt.”
Một đồng nghiệp khác là Chu Cách Cầm thì chạy tới ngăn Vương Oánh – lúc này cũng định ra tay.
“Thôi đi Vương Oánh, đừng nói nữa.”
Tôi đặt túi xuống, cười lạnh:
“Xin lỗi tôi ngay! Không thì tôi xé nát cái mồm lắm chuyện của cô đấy!”
Vương Oánh vốn đã sai trước, hai người còn lại cũng khuyên cô ta xin lỗi.
Cô ta liền đỏ hoe mắt, bực tức hét lên:
“Tôi có nói sai đâu, dựa vào đâu mà ai cũng bênh cô ta vậy!”
Nói xong, cô ta đẩy mạnh Chu Cách Cầm rồi lao ra khỏi phòng họp.
Trịnh Tuyết cười gượng gạo, không biết nói gì hơn.
“Minh Minh, Vương Tuyết vừa mới tốt nghiệp, ăn nói không chừng mực, cậu đừng chấp cô ấy làm gì.”
“Cũng nhớ đừng để cô ta tiếp cận bạn trai cậu.”
Tôi không nói gì, chỉ ngồi vào bàn làm việc và tiếp tục công việc.
Bạn thân tôi là nữ, yêu thích đàn ông.
Vương Oánh thì trên người cũng đâu có mọc thêm thứ gì, lấy gì mà quyến rũ?
2
Từ hôm đó trở đi,Vương Oánh luôn lén lút quan sát tôi.
Thậm chí còn lén đứng sau lưng nhìn trộm điện thoại của tôi.
Giám đốc Trương của công ty lại nhắn tin cho tôi.
Trương tổng: “Cô Tống, khách sạn Lệ Viên vừa mở buffet, cùng nhau đi ăn chứ?”
Chắc Trương tổng đã nhận ra thân phận thật của tôi.
Từ khi tôi bắt đầu thực tập ở bộ phận cơ sở của công ty gia đình, Trương tổng luôn “vô tình gặp gỡ” tôi, rồi mời tôi đi ăn.
Tôi đang định từ chối khéo.
Thì cảm thấy sau lưng có ánh mắt nóng rực dán chặt vào.
Quay đầu lại thì thấy Vương Oánh lại đang lén nhìn màn hình điện thoại của tôi.
Tôi lập tức tắt màn hình, nhìn thẳng vào cô ta.
Vương Oánh lại giả vờ thản nhiên cầm ly nước lên đi ngang qua.
Thấy cô ta đi xa rồi, tôi mới lấy điện thoại ra nhắn lại từ chối Trương tổng, bảo ông ấy lo làm việc cho tốt.
Sau đó lại nhắn tin trả lời bạn thân.
Đúng lúc trùng hợp.
Một bạn học đại học tổ chức sinh nhật ở phòng tiệc bên cạnh khách sạn Lệ Viên.
Cô ấy mời tôi và cả bạn thân.
Bạn thân tôi nhắn hỏi giờ giấc để qua đón tôi đi cùng.
Trước khi tan làm, tôi tranh thủ trang điểm lại chút xíu.
Chu Cách Âm trêu tôi:
“Chuẩn bị đi hẹn hò à? Trang điểm xinh thế này cơ mà.”
“Ngày mai còn đi làm không đấy~”
Tôi vừa tô son vừa nghĩ chắc sẽ chơi tới khuya, có khi còn đi tăng hai.
Nên gật đầu:
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰