Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Biển Số Tỷ Đô

Chương 8



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Mang theo số tiền khổng lồ ấy, tôi rời khỏi thành phố khiến tôi mang đầy vết thương ấy.

Tôi đến một thị trấn ven biển phía Nam — nơi ấm áp quanh năm, nắng nhẹ, gió hiền.

Dùng một phần nhỏ số tiền, tôi mở một phòng tranh nho nhỏ, kiêm quán cà phê.

Số tiền còn lại, tôi gửi vào ngân hàng — chỉ riêng tiền lãi cũng đủ để tôi sống sung túc, tự do cả đời.

Tôi chưa từng tìm hiểu thêm bất cứ tin tức gì về nhà họ Từ nữa.

Họ sống, họ chết, họ khùng, họ điên — chẳng liên quan gì đến tôi.

Trong thế giới của tôi, cuối cùng chỉ còn lại ánh nắng, sóng biển và công việc mà tôi yêu thích.

Còn biển số “88888” — thứ đã đưa tôi từ vực sâu trở lại ánh sáng, cũng mang về cho tôi cả tài sản lẫn tự do ấy — giờ đây đang nằm ở nhà một vị đại gia xa lạ nào đó, hoàn thành nốt sứ mệnh cuối cùng của nó.

Mọi thứ, đều đã khép lại.

Một buổi chiều, đúng tròn một năm sau.

 

 

 

Trong phòng tranh của tôi, mùi cà phê thơm ngào ngạt.

Tôi ngồi bên cửa sổ, sắp xếp lại những bức tranh mới nhập về.

Chuông gió treo ở cửa vang lên một tiếng leng keng trong trẻo.

Tôi ngẩng đầu lên — nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi vải lanh bước vào.

Anh ấy rất cao, rất sạch sẽ.

Khi cười, trong mắt như có ánh sáng.

“Chào cô, đây có phải là phòng tranh ‘Nghe Sóng’ không?”

Tôi khẽ gật đầu.

“Tôi thấy trên mạng nói, bà chủ ở đây pha cà phê rất ngon.”

“Còn phải xem là pha cho ai.” – Tôi mỉm cười đáp lại.

 

 

 

Anh ấy ngồi lên chiếc ghế cao đối diện quầy bar, tò mò quan sát tôi pha cà phê.

Chúng tôi bắt đầu trò chuyện rất tự nhiên.

Từ nghệ thuật, đến cà phê, rồi lại sang du lịch.

Chúng tôi phát hiện ra — cả hai có rất nhiều sở thích chung.

Sau đó, anh ấy trở thành khách quen của phòng tranh.

Rồi sau đó nữa, trở thành người yêu của tôi.

Anh ấy tên là Diệp Vũ, là giảng viên ngành kiến trúc tại một trường đại học gần đó.

Khi tôi bận rộn, anh ấy sẽ lặng lẽ giúp tôi chuyển tranh, tiếp khách.

Anh ấy sẽ ghi nhớ từng câu nói vu vơ của tôi, rồi bất ngờ mang đến những món quà khiến tôi xúc động.

 

 

 

Ở bên anh ấy, tôi như trở lại thành cô gái ngày xưa — biết cười, biết nghịch, biết mong chờ vào tương lai.

Có lần, chúng tôi lái xe đi ngắm hoàng hôn bên bờ biển.

Trên đường đi, anh ấy bất ngờ hỏi:

“Tri Tri, nghe bạn anh nói, trước kia em từng có một chiếc xe… rất ‘ghê gớm’?”

Tôi sững người một chút, rồi bật cười dịu dàng.

“Ừ, rất ‘ghê gớm’.”

Chiếc biển số đó, từng đưa tôi rơi xuống địa ngục, cũng từng kéo tôi lên từ đống tro tàn.

Nó như một dấu sắt nặng nề, in hằn trong kiếp trước của tôi.

 

 

 

Nhưng hiện tại, nó chỉ còn là một câu chuyện cũ.

Diệp Vũ nắm lấy tay tôi, đặt lên môi mình, khẽ hôn một cái.

“Tất cả qua rồi.” – Anh ấy nói. – “Về sau, để anh chở em.”

Tôi nhìn gương mặt anh nghiêng nghiêng, ánh chiều tà nhuộm lên đôi mắt anh ánh vàng dịu dàng.

Khóe mắt tôi bỗng nhòe đi.

Phải rồi.

Tất cả, đã qua cả rồi.

Cuộc đời tôi, cuối cùng cũng lật sang một trang mới.

Mà đầu trang ấy, viết bốn chữ:

Nhân gian đáng sống.

(Đã hết truyện)

CHA MẸ THƯƠNG CON, TÍNH KẾ LÂU DÀI (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Đô Thị, Vả Mặt, Trả Thù, Nữ Cường, Gia Đình,

Sau khi cha tôi phát bệnh, ông không còn nói với em trai tôi lấy một câu.

 

Tôi từng nghĩ đó chỉ là do bệnh tật khiến tính tình thay đổi.

 

Về sau mới hiểu.

 

Cha mẹ thương con, ắt sẽ tính toán lâu dài cho nó.

 

Ông muốn dùng sự lạnh lùng để đổi lấy sự thương cảm và xót xa của tôi dành cho em, để rồi tôi cam tâm tình nguyện giúp họ nuôi đứa con trai út còn nhỏ.

 

—------

 

Tôi từng nhiều lần mong em trai mình c.h.ế.t đi.

 

Tôi hận nó.

 

Từ khi nó còn chưa chào đời, tôi đã hận.

 

Nó kém tôi mười sáu tuổi.

 

Trong mười sáu năm ấy, tôi tận mắt nhìn bụng mẹ hết lần này đến lần khác phình to rồi lại xẹp xuống, cùng với bầu không khí ngày càng ngột ngạt trong nhà.

 

Ấn tượng trong tôi là mẹ thường xuyên “bệnh”, thỉnh thoảng lại phải nằm tĩnh dưỡng, trong nhà chưa bao giờ thiếu đường đỏ và trứng gà, thi thoảng còn phảng phất mùi thuốc bắc.

 

Từ mơ hồ đến khóc lóc oán trách, rồi dần dần thành tê liệt, tôi lớn lên và bắt đầu hiểu.

 

Thì ra, tôi đã có rất nhiều đứa “em gái” chẳng kịp gặp mặt.

 

Tôi từng cố gắng thay đổi tư tưởng cũ kỹ của họ.

 

Ra sức học hành, giành điểm cao, chứng minh cho họ thấy con gái chẳng hề kém cạnh con trai.

 

Nhưng vô ích.

 

Mỗi khi họ hàng, bạn bè khen ngợi tôi, trên gương mặt cha mẹ luôn phảng phất sự gượng gạo.

 

Tôi lập tức đọc được trong mắt họ sự tiếc nuối, bất mãn, thậm chí cả trách móc.

 

Mẹ thì thẳng thắn hơn:

 

“Tiếc là con gái, giá mà là con trai thì tốt biết mấy…”

 

Tôi bỏ hẳn hoạt hình và búp bê, cắt tóc ngắn, mặc đồ trung tính, chơi cùng đám con trai, ép bản thân thích phim chiến tranh và xe đồ chơi.

 

Cách này quả thực có hiệu quả.

 

Cha hài lòng với sự thay đổi ấy, khi trò chuyện cùng người khác còn thêm phần hãnh diện:

 

“Con gái tôi, nó chỉ thích chơi những trò con trai, chẳng bao giờ thèm tụ tập với đám con bé con gái.”

 

Nét mặt ông lúc ấy còn rạng rỡ hơn cả khi tôi được hạng nhất.

 

Mẹ thì vui vì khỏi phải tốn công chải tóc cho tôi.

 

Trong bữa cơm, tôi luôn cố moi chuyện vui ở trường để làm họ vui.

 

Nếu gặp hôm họ tâm trạng tốt, họ sẽ đáp lại đôi câu, tôi liền mừng rỡ như được khích lệ to lớn.

 

Nhưng nhiều lúc, họ lại cau mày quát: “Có gì hay mà cười, ăn đi.”

 

Từ bé đến lớn, sắc mặt cha mẹ tôi lúc nào cũng thất thường. Tôi quen rồi.

 

Khi nhà chỉ có mình tôi, không có sự so sánh, tôi cứ tưởng thế là bình thường.

 

Chẳng bao lâu sau, mẹ lại mang thai.

 

Nhưng lần này khác.

 

Đi siêu âm, là con trai.

 

Bao năm qua, họ chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ có con trai.

 

Những bát thuốc đắng đổ đi ngoài sân, giờ nhìn lại, như những “huân chương” đổi bằng m.á.u thịt.

 

Cha mẹ ôm nhau khóc rất lâu.

 

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy họ hạnh phúc đến vậy.

 

Không khí trong nhà bỗng chốc tươi sáng.

 

Đến mức tôi hoang mang.

 

Hai người mà trước đây tôi phải nỗ lực hết sức mới có thể khiến họ cười đôi chút, nay ngày nào cũng vui vẻ.

 

Cha còn chủ động làm việc nhà.

 

Mẹ dịu dàng ngồi cạnh tôi, cùng làm bài tập.

 

Tôi chưa từng dám mơ về sự ấm áp ấy.

 

Thậm chí cha còn kể chuyện cười, khi tôi há hốc mồm kinh ngạc, ông chẳng nổi giận mà chỉ xoa đầu tôi:

 

“Con gái ba sau này chắc chắn sẽ là chị gái tốt, phải không?”

 

Tôi như ngây người, chỉ biết gật đầu: “Con nhất định sẽ là!”

 

Gương mặt họ tràn đầy nụ cười.

 

Tôi được họ hết mực bao dung.

 

Khi tôi đạt thành tích cao, họ hiếm hoi giơ tờ bài kiểm tra lên khen:

 

“Thấy chưa! Nhà họ Triệu chúng ta giỏi giang lắm! Con gái lớn nhà ta thật có tiền đồ!”

 

“Sau này em trai đi học, con phải làm gương, dạy dỗ nó nên người, rạng danh tổ tiên nhé!”

 

Được cha mẹ khen ngợi như thế, tôi lâng lâng như đi trên mây, chỉ biết cúi đầu xấu hổ: “Con sẽ cố.”

 

Khi ấy, tôi mang trong lòng đầy thiện ý với đứa em chưa ra đời.

 

Tôi nghĩ, nếu nó có thể khiến gia đình tốt đẹp hơn, vậy cũng chẳng sao.

 

Đáng tiếc, cảnh tốt chẳng được bao lâu.

 

Đứa trẻ không giữ được.

 

Bác sĩ nói có lẽ do mẹ phá thai quá nhiều lần.

 

Cha giận dữ, cãi nhau ầm ĩ với mẹ:

 

“Lấy cô về thì được ích gì! Đến một đứa con trai cũng không giữ nổi!”

 

Mẹ vừa sảy thai, cơ thể yếu ớt, chỉ có thể nằm trên giường khóc.

 

Thấy cha càng mắng càng dữ, mơ hồ còn có ý muốn ra tay, tôi vội vàng lao đến che chở mẹ.

 

Nhưng không hiểu sao, đang che chở thì đối tượng bị mắng chửi bỗng biến thành tôi.

 

Hình như mẹ còn đẩy tôi một cái.

 

Bà vốn yếu, chẳng có bao nhiêu sức, tôi còn nghi ngờ đó chỉ là ảo giác.

 

Nhưng khi quay đầu nhìn, tôi thấy bà trừng mắt nhìn tôi đầy oán hận:

 

“Giờ thì mày vui rồi chứ? Em trai mày c.h.ế.t rồi, trong nhà chẳng còn ai tranh giành với mày nữa.”

 

Tôi c.h.ế.t lặng, chẳng hiểu sao bà lại nói vậy.

 

“Mẹ… con đang bảo vệ mẹ mà.”

 

Bà hừ lạnh: “Chỉ giỏi giả vờ làm người tốt. Đồ sao chổi, khắc c.h.ế.t cả em ruột của mày.”

 

Câu nói ấy vừa dứt, cha cũng khựng lại, liếc nhìn tôi một cái.

 

Cả hai dường như ngầm tìm thấy một cái cớ hoàn hảo để trút giận.

 

Từ đó, những lời châm chọc, mỉa mai trở thành cơm bữa với tôi.

 

Khi tôi đạt thành tích tốt, họ sẽ nói:

“Hừ, chẳng trách lại học giỏi thế, mệnh lớn, cướp mất con đường sống của em trai.”

 

Khi tôi tụt hạng vài bậc, họ lại bảo:

“Sao lần này thi không tốt? Chẳng phải mày luôn đứng nhất sao?”

 

Nếu tôi khóc, họ liếc mắt khinh bỉ:

“Tch, mới nói vài câu đã khóc, yếu đuối thế thì làm được gì.”

 

Tôi dần trở nên ít nói.

 

Họ lại chê tôi câm lặng như cái bình vôi.



Bình luận

Loading...