Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bí Ẩn Sau Cái Chết!

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Thấy vậy trong sự hoang mang của chính mình, bà Tư lúc này lên tiếng gọi tất cả mọi người đến: “Bớ...Bớ người ta, ở đây có người c.h.ế.t này.”

 

Nghe những gì bà Tư đã nói, khi tiếng hét vang vọng từ đầu làng đến cuối làng, lúc này tất cả mọi người trong sự tò mò cũng quyết định đi xem thử có chuyện gì xảy ra, giờ đây cũng đã đến nhà của ông Tú.

 

Họ khi bước vào bên trong liền trở nên hoang mang đến tột cùng, ánh mắt nhìn chăm chăm cái xác c.h.ế.t của bà Hạ nằm trên giường co rúm lại như một tảng băng vậy.

 

Lúc này những tiếng bàn tán xì xầm không ngừng vang lên: “Trời rốt cuộc có chuyện gì mà bà ta lại c.h.ế.t chứ.”

 

“Phải không phải hôm qua bà ta muốn có tài sản sao. Và tài sản chưa về tay mà. Thậm chí một người muốn đòi tài sản sao lại c.h.ế.t như vậy.”

 

“Đúng tôi nghĩ trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc gì.”

 

“Ừ phải đúng đó.”

 

“Nhưng mọi người hãy nhìn kìa, đó không phải là thuốc ngủ sao. Và không lẽ bà ta uống thuốc ngủ nên c.h.ế.t à.”

 

“Gì tại sao bà ta lại uống nhiều thuốc ngủ như vậy.”

 

“Đúng nguyên nhân gì. Không lẽ bà ta định dọ tự sát để chồng mình giao ra tài sản à.”

 

“Ừ bà nói cũng đúng đó. Hơn hết chắc là vậy thì c.h.ế.t cũng đáng.”

 

Thế là những tiếng bàn tán xì xào về bà Hạ không ngừng vang lên. Trong khi lúc này người chồng cũng đã trở về, khi được một người đàn ông chạy đến báo tin: “Này bây giờ mà anh vẫn còn làm ngoài ruộng sao. Bộ anh không biết tin gì à.”

 

Ông Tú trên tay cầm cái cuốc đang đứng giữa cánh đồng, chốc lát đã thả xuống dùng một tay lau mồ hôi mà bảo: “Có chuyện gì mà anh hốt hoảng vậy. Kể tôi nghe với.”

 

Người đàn ông kia trở nên bối rối chẳng biết nói như thế nào, sau đó thở dài lấy hết can đảm đáp: “Ừ tôi nói anh đừng sốc nhé. Và hãy mau trở về nhà với tôi. Bởi vì vợ của anh đã c.h.ế.t rồi.”

 

Nghe vậy ánh mắt của ông mở to, ngay lập tức ông Tú ngã quỵ xuống dưới mặt đất rồi lên tiếng hỏi: “Này anh đang đùa thôi đúng không. Và tại sao vợ tôi lại chết. Và không phải cô ấy muốn đòi tài sản sao. Thậm chí không vì nguyên nhân gì mà một người muốn đòi tài sản lại có thể c.h.ế.t như vậy.”

 

Người đàn ông kia chắc nịch khẳng định: “Tôi không biết lý do gì mà bà ta lại chết. Nhưng trước khi đến đây tôi nghe đồn rằng bà ta định tự sát để có thể khiến ông giao ra tài sản. Và tôi nghĩ vì điều đó mà bà ta mới chọn cách tự sát như thế.”

 

Người chồng nghe những lời này như không thể chấp nhận được, ngay lập tức ông lắc đầu không ngừng nói mà bắt đầu trèo lên khỏi đám ruộng: “Không...Không vợ tôi không thể c.h.ế.t được. Chuyện đó không thể xảy ra. Bây giờ tôi cần phải về nhà thăm vợ tôi mới được.”

 

Nói rồi trong một mạch đã chạy ngay lập tức trở về nhà. Trong khi người đàn ông kia không ngừng đuổi theo mà nói: “Này anh hãy bình tĩnh lại đừng quá kích động. Và chúng ta sẽ từ từ giải quyết chuyện này sau.”

 

Sau một lát chạy khoảng tầm mười lăm phút bọn họ cũng đã về tới nhà. Lúc này cơ thể của ông Tú vô cùng lấm lem đầy bùn đất, chốc lát ông chen lấn với mọi người đang xôn xao để có thể vào xem vợ mình như thế nào.

 

Và rồi ông cũng vượt qua được đám người đó, ngay lập tức tiến vào bên trong, sau đó nhìn chăm chăm vợ của mình đang nằm trên giường, cơ thể đã cứng ngắc không còn cử động nữa. Lúc này ông chạy đến ôm chầm lấy bà vào lòng.

 

Mà không ngừng lên tiếng nói: “Vợ, em hãy mau tỉnh lại đi anh sẽ đưa tài sản cho em. Và tại sao em lại làm như vậy. Và có phải em đang lừa anh đúng không. Khi em bày ra cái c.h.ế.t giả này là để muốn lấy tài sản. Và chỉ cần em tỉnh lại anh sẽ đưa hết tài sản, anh sẽ không bao giờ làm trái ý của em nữa.”

 

Nhưng những lời kêu gọi của ông chỉ là sự bất lực mà thôi, khi vợ của ông không hề tỉnh lại mà nằm bất động ở đó, trong tiếng khóc nức nở đầy thê lương của ông: “Không tại sao em lại không cử động. Và hãy mau mở mắt ra đi mà. Anh không thể mất em được. Em chính là người mà anh yêu nhất trên đời. Không có thứ gì có thể thay thế bằng em. Và cho dù anh trải qua bao nhiêu sóng gió hay em không còn yêu anh nữa thì anh nhất định cũng sẽ luôn bên cạnh và yêu em trọn đời.”

 

Tiếng khóc xé lòng đến tận tâm can khiến cho mọi người lên tiếng bảo với nhau rằng: “Hazz đúng là một câu chuyện tình lâm bi đi đác. Thậm chí một người chồng yêu thương vợ như vậy mà cô ta lại không nhận ra, còn khiến cho chồng của mình tổn thương như thế. Và bây giờ nhận lại kết cục này anh chồng cũng không thể nào thoát khỏi được cái tình yêu c.h.ế.t tiệt mà cô ta bày ra. Và giờ thì ông Tú lại khổ nữa rồi.”

 

“Phải mà nói rất đúng, thế gian này tình là chi chứ. Và tại sao lại yêu một người không yêu mình. Và không phải cô ta ra đi sẽ thanh thản sao.”

 

Cứ thế bọn họ bắt đầu trò chuyện với nhau. Trong khi ông thì lên tiếng quát: “Này các người đừng bàn tán chỉ trỏ nữa. Bây giờ mau cút khỏi đây. Tôi không muốn nhìn thấy mặt các người khi các người lại nói xấu vợ của tôi, một người đã c.h.ế.t trước mặt tôi.”

 

Những người tốt bụng lúc này đã ở lại mà an ủi ông. Trong khi những người bàn tán thì ngay lập tức đã bị đuổi ra: “Mau hãy cút khỏi đây đi, đừng bao giờ đến căn nhà này nữa. Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt của mấy người nói xấu vợ mình.”

 

“Ừ có cho chúng tôi cũng không thèm ở lại để tham dự một đám tang của một kẻ độc ác, thậm chí một tên ngu như cậu. Và bây giờ hãy ôm sát cái người vợ độc ác đó mà đưa cô ta xuống dưới mồ đi.”

 

“Phải đúng là một thằng chồng nhu nhược để rồi bị con vợ leo lên đầu như vậy.”

 

“Ừ đúng thế hèn chi bị đuổi ra khỏi nhà là phải.”

 

Cậu nghe những lời này liền cầm d.a.o ra: “Bọn bây mà không cút khỏi nơi này tao c.h.é.m c.h.ế.t hết.”

 

Họ trong sự sợ hãi mà bỏ đi: “Ừ đi thì đi, ai thèm ở lại đây chứ.”

 

Bọn họ rời đi, những người kia cũng đã an ủi cậu: “Thôi cháu đừng có buồn nữa mà, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Và coi như đây chính là cái nghiệp để cô ấy siêu thoát. Và mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”

 

Dứt lời bác đó cũng đã ôm ông vào lòng, trong tiếng khóc nức nở của ông Tú mang theo sự đau lòng đến tột cùng.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...