Bí Ẩn Sau Cái Chết!
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Bởi vì thuyết phục Ông Tú rất nhiều, nhưng ông ta vẫn chưa chuyển nhượng tài sản lại cho bà Hạ, vì thế bà ta vô cùng tức giận, ngay lập tức đã thực hiện câu nói của mình. Điều đó khiến cho chồng của bà hoang mang...
Ngày hôm đó, khi trở về nhà, Ông Tú thấy căn nhà trống vắng. Bình thường vợ của ông sẽ ra mà quát mắng ông, thậm chí cầm d.a.o nói lên những tiếng hù dọa như: “Tao sẽ c.h.é.m c.h.ế.t mày!”
Để ông giao tài sản ra cho bà, thậm chí ông cũng chỉ có thể lén lút vào trong nhà mà thôi. Nhưng hôm nay sao lạ vậy, khi không thấy vợ của mình đâu cả. Điều này khiến ông vô cùng bối rối...
Nhưng rồi cũng mặc kệ mà quyết định bước vào phòng, để có thể lấy một ít tiền trang trải cho cuộc sống. Vì bây giờ sống bên ngoài giống như một kẻ lang thang vậy, nếu không có tiền thì ông sẽ c.h.ế.t đói, thậm chí sẽ c.h.ế.t lạnh mất...
Nhưng khi bước vào bên trong phòng thì ông nhìn thấy vợ của mình đang uống một chai thuốc ngủ. Chai thuốc đó vẫn còn nằm lăn lóc dưới mặt đất, thậm chí miệng của bà sùi bọt mép, hiện tại đang co giật, ánh mắt trợn trắng, giống như mới uống thuốc ngủ cách đây không lâu. Ngay lập tức, trong sự sợ hãi của chính mình, ông cũng đã quyết định lên tiếng kêu mọi người đến để có thể giải quyết những chuyện này, trong sự đau lòng của bản thân mình:
“Mọi người hãy mau đến đây đi! Vợ của tôi uống thuốc ngủ tự sát rồi!”
Mọi người nghe những lời nói đầy hoảng loạn của ông, chốc lát cũng chạy qua xem thử. Khi nhìn thấy vợ của ông nằm dưới mặt đất, miệng sùi bọt mép, bọn họ cũng hoang mang vô cùng. Ngay lập tức đã gọi xe cấp cứu đến để chở vợ ông vào bên trong bệnh viện.
Vào đến nơi, trước sự bàn tán của mọi người, ông không ngừng đi qua đi lại với sự lo lắng:
“Không biết bà ấy có sao không? Và tại sao bà ấy lại uống thuốc ngủ như vậy? Và nếu như bà ấy có xảy ra mệnh hệ gì, chắc chắn mình sẽ không sống được. Và liệu cảnh sát có tìm đến và nghi ngờ rằng chính mình là người đã ra tay với bà ta hay không? Và sự thật mình không có làm gì hết?”
Sau một lát, quả như ông suy nghĩ, cảnh sát cũng ngay lập tức đến nơi và lấy lời khai của ông:
“Này ông, hãy cho tôi biết lúc đó ông đã phát hiện xác c.h.ế.t của vợ mình như thế nào? Và hiện trường vụ án chuyện gì đã xảy ra?”
“Thật ra lúc đó tôi bước vào, tôi nhìn thấy vợ của mình đã uống thuốc ngủ, miệng của bà ta sùi bọt mép. Thậm chí tôi cũng không biết nguyên nhân gì mà bà ấy uống thuốc ngủ. Và tôi không có liên quan đến chuyện này.”
“Được rồi, hiện tại thì tôi không có bằng chứng để bắt giữ ông, thậm chí cũng không biết nạn nhân có tỉnh lại hay không. Chúng tôi sẽ điều tra vụ này và trả lại trong sạch cho ông...”
Dứt lời, cảnh sát cũng ngay lập tức rời đi. Trong khi ông thì thở phào nhẹ nhõm, thậm chí cũng không biết tại sao vợ mình lại uống thuốc ngủ như vậy. Và rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, khi không phải bà ta đang cố gắng để lấy tài sản của bản thân mình hay sao?
Và càng nghĩ, ông toàn thấy đau đầu, thậm chí mong rằng bà ấy sẽ không sao cả, để bản thân của mình có thể được bình an, không bị cảnh sát nhắm tới...
Và rồi thời gian cũng đã bắt đầu trôi qua, lúc này đã là 12 giờ trưa. Bác sĩ cũng bước ra ngoài, nhìn chăm chăm ông mà nói:
“Ông có phải là người nhà của bệnh nhân hay không?”
Tú trong sự hoảng sợ, ngay lập tức lên tiếng, mong chờ kết quả là bà ta vẫn còn sống:
“Phải, tôi chính là chồng của bệnh nhân. Không biết cô ấy như thế nào rồi?”
Bác sĩ trả lời:
“Ừ, thật may mắn là đã đưa bệnh nhân đến viện sớm. Chúng tôi đã tiến hành súc ruột cho bà ấy, thậm chí thuốc ngủ đó cũng không ảnh hưởng mạnh gì. Vì thế bà ấy đã không sao. Và mọi người hãy coi bà ấy kỹ, đừng để chuyện này xảy ra một lần nữa, không thì bà ấy sẽ c.h.ế.t đấy!”
Tú nghe tin vợ mình không sao, ông vô cùng vui trong lòng. Sau đó bắt đầu chạy vào bên trong để thăm vợ, thậm chí trong đầu không ngừng cầu nguyện rằng:
“Cảm ơn ôoongtrii vì đã giúp đỡ con, khi đã khiến vợ con không sao. Nếu không thì con sẽ phải bị cảnh sát nhắm tới...”
Dứt lời, ông cũng đã thở dài trong sự mệt mỏi của chính mình. Sau một lát, ông cũng đã quyết định ngồi bên cạnh cô vợ, chờ bà tỉnh lại để hỏi những chuyện gì xảy ra, tại sao bà lại quyết định tự sát như thế?
Và rồi khoảng tầm một tiếng sau, ông cũng đi mua cháo cho bà ăn để cho bà tỉnh lại. Khi bước vào phòng, quả thật bà đã tỉnh lại. Giờ đây ông tiến đến chỗ bà, sau đó đưa mắt nhìn chăm chăm bà mà nói:
“Này, em tỉnh dậy rồi à? Để anh đút cháo cho em ăn. Và tại sao em lại tự sát chứ?”
Cô giờ nhìn chăm chăm ông mà nói:
“Tao không cần mày quan tâm làm gì. Còn bây giờ, mày chỉ cần giao tài sản cho tao là được. Còn không, tao sẽ c.h.ế.t thêm một lần nữa!”
Ông nghe những lời vợ mình nói mà cảm thấy bất lực, không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Sau đó ông lên tiếng:
“Được, bà hãy đợi con của mình về đi. Sau 10 ngày nữa, tôi sẽ giao lại tài sản cho bà. Và những gì tôi nói đều là sự thật, vì thế bà hãy tĩnh dưỡng lại để có thể khỏe nhé!”
Dứt lời, ông cũng đã đổ cháo ra tô với định đút cho bà ăn. Nhưng ngay lập tức, bà dùng tay của bản thân hất đổ tô cháo đó khiến tay ông bị phỏng. Ông ôm tay của mình đầy đau đớn, mà nhìn chăm chăm bà, lên tiếng:
“Này, tôi chỉ muốn đút cháo cho bà ăn để khỏe lại. Sao bà lại làm như vậy chứ?”
Bà ta nhìn chăm chăm ông với ánh mắt tức giận rồi nói:
“Tao không cần mày quan tâm. Chỉ cần mày giao tài sản là được. Và bây giờ, hãy mau cút khỏi đây cho tao...”
Ông, trong sự bất lực của chính mình, thậm chí không muốn bà phát bệnh khi nổi điên như thế. Thế là ông quyết định sẽ đi ra ngoài khi đồng ý chuyển nhượng tài sản, mặc kệ bà muốn làm gì thì làm...
Trong khi bà ở bên trong mà bật cười thật lớn, giống như một kẻ điên vậy:
“Hahaha! Vậy là mình sắp có số tài sản đó rồi. Đúng thật là vui mà. Và lúc đó mình sẽ...”
Nói đến đây, bà bật cười thật lớn, trong sự phấn khích của bản thân mình...
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰