Bạn Gái Cũ Mang Thai? Ảnh Đế Nhận Nhầm Rồi!
Chương 4
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
12
Sau phần ghép ảnh, ba ông bố thực tập được đưa vào học tiết mục tiếp theo: nấu ăn dinh dưỡng và chế biến thức ăn dặm.
Giang Dự Chu trông vô cùng tự tin, tôi liếc mắt nhìn anh:
“Chẳng lẽ... cái này anh cũng học rồi?”
Mới có mấy tháng thôi, đến nỗi thức trắng đêm cũng không thể học hết từng ấy thứ, đúng không?
Giang Dự Chu đắc ý đáp:
“Đương nhiên rồi, thức ăn dặm thì chưa kịp học, nhưng món dinh dưỡng thì anh học xong rồi, đảm bảo em ăn là thích.”
Tôi thật sự không dám tin.
Người đàn ông luôn thích “sáng tạo” trong nấu ăn như anh.
Chỉ cần nấu mà không trúng độc là tôi đã thấy may lắm rồi.
Bị ánh mắt nghi ngờ của tôi nhìn chằm chằm, Giang Dự Chu càng ra sức cam đoan:
“Anh đi học đàng hoàng với chuyên gia dinh dưỡng đó! Ngon thật!”
Tôi không nỡ dội gáo nước lạnh vào sự nhiệt tình của anh, đành giả vờ tin mà quay đi.
Sự thật chứng minh, cảm giác của tôi chưa bao giờ sai.
Tối hôm đó, tôi bị Giang Dự Chu đầu độc phải nhập viện.
Trong lúc mơ màng, tôi dường như nghe thấy anh đang hốt hoảng hỏi bác sĩ:
“Bác sĩ, cô ấy mới sinh xong không lâu, mấy loại thuốc này có dùng được không ạ?”
“Với lại... việc này có ảnh hưởng gì đến việc phục hồi sức khỏe sau sinh không?”
Bác sĩ hỏi lại:
“Cô ấy sinh được bao lâu rồi? Còn cho con bú không?”
Giang Dự Chu tính toán rồi trả lời ấp úng:
“Chắc chưa lâu... một tháng? Không đúng, hai tháng?”
Bác sĩ nhíu mày:
“Cuối cùng là bao lâu?”
Giang Dự Chu càng thêm lúng túng:
“Cô ấy mua toàn đồ cho bé sơ sinh 0–3 tháng... Em cũng không rõ lắm.”
“Hay... để em vào hỏi cô ấy nhé?”
Tôi gom hết sức lực, hét lên:
“Tôi chưa từng sinh con!”
Giang Dự Chu còn chưa kịp phản ứng, đã theo bác sĩ bước vào phòng:
“Kim Tịch, có mấy loại thuốc em không được dùng đâu, giờ em đang…”
Tôi cắt lời anh:
“Thật đó, em chưa từng sinh con!”
Sau khi bác sĩ hỏi thêm vài câu, xác nhận lời tôi là thật, mới chịu rời đi.
Giang Dự Chu ngồi xuống mép giường, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác:
“Em thật sự... chưa từng sinh?”
Tôi giơ tay thề:
“Nếu em sinh rồi thật, cả đời em cào trúng số cũng chẳng bao giờ trúng thưởng!”
Giang Dự Chu trầm ngâm một lúc:
“Vậy… đứa bé đó... là ai?”
Tôi ôm đầu, bất lực:
“Em nói với anh bao nhiêu lần rồi mà, đó là con của anh trai em. Do anh không chịu tin thôi.”
Nhắc đến đây, mặt Giang Dự Chu xị xuống, giọng đầy ấm ức:
“Nhưng rõ ràng trước đây em nói... em không có anh trai mà.”
Tôi tựa vào đầu giường, có chút chột dạ:
“Hồi đó... em đang giận anh trai nên mới nói vậy.”
Dù sao thì lúc đó em cũng đâu nói dối, em chỉ nói:
“Em không có kiểu anh trai như thế!”
Giang Dự Chu gật đầu, quay mặt đi không nói gì.
Một lúc sau, tôi thấy vai anh khẽ run.
Tôi dè dặt chọc vào vai anh:
“Này, anh sao vậy?”
Anh im lặng.
Tôi khẽ khàng nói:
“Em đâu ngờ anh cố chấp vậy chứ, em giải thích sao anh cũng không chịu tin…”
Giang Dự Chu quay lại, đôi mắt đã đỏ hoe:
“Còn không phải tại lần trước mình cãi nhau, em bảo sau này có con sẽ bỏ anh mà giữ con. Còn nói sẽ đá anh bay ra ngoài.”
“Giờ nhìn thấy mấy đơn đặt hàng của em, anh… anh liên tưởng ngay đến chuyện đó…”
Giọng anh nghẹn lại, ánh mắt long lanh:
“Bé con đáng yêu của anh, cứ thế biến mất rồi.”
“Bảo bối của anh!”
“Một thiên thần nhỏ xinh đẹp như vậy!”
Tôi nghiến răng, phải gồng hết sức mới không bật cười trước mặt anh.
Cố gắng nhịn đến mặt đỏ bừng, tôi vỗ vai anh:
“Rồi rồi, sau này… sẽ có thật mà.”
Mắt Giang Dự Chu bừng sáng:
“Vậy em tha thứ cho anh rồi? Chúng ta có thể quay lại với nhau hả?”
Tôi cứng họng.
Anh đúng là biết thừa nước đục thả câu.
Thật ra, cũng chẳng phải vì thù hận sâu sắc gì.
Chẳng qua khi ấy, tôi và anh vì quay một vai vợ chồng cãi nhau suốt ngày mà… nhập tâm quá đà.
Đến khi đóng máy vẫn chưa thoát nổi vai diễn.
Lúc anh làm vỡ lọ kem dưỡng da của tôi, tôi mượn cớ làm lớn chuyện.
Thật ra chỉ định nhân cơ hội đó kết thúc vai diễn, rút hẳn ra khỏi cảm xúc.
Nào ngờ tôi đề nghị chia tay… anh gật đầu ngay!
Tức điên, tôi dọn đồ rời đi trong đêm, chặn hết toàn bộ liên lạc.
Giờ nghe anh nói thế, tôi liếc mắt:
“Anh tự gật đầu đồng ý chia tay đấy, em tha thứ gì cho anh?”
Giang Dự Chu hốt hoảng:
“Hồi đó… anh chỉ muốn em năn nỉ dỗ dành chút xíu thôi, ai ngờ em dọn sạch sẽ rồi chặn anh luôn!”
Anh lại xoay hướng:
“Nhưng giờ anh biết lỗi rồi! Sau này anh tuyệt đối không cãi nhau với em nữa. Mình quay lại được không?”
Nhanh như chớp, tôi suýt không theo kịp tốc độ đổi đề tài của anh.
Thấy tôi không trả lời, Giang Dự Chu mắt đỏ hoe lại:
“Anh mất con rồi… giờ bạn gái cũng không quay lại với anh…”
“Anh sống còn ý nghĩa gì nữa đâu…”
Ban đầu tôi chỉ định trêu chọc anh một chút.
Mà nhìn anh thế này... tôi sợ anh nghĩ quẩn, liền vội vã gật đầu:
“Được rồi, được rồi! Quay lại thì quay lại!”
Giang Dự Chu lau nước mắt, cười ngốc nghếch:
“Hehe!”
13
Ba ngày sau, tôi và Giang Dự Chu mới quay lại phim trường.
Lúc này, các nội dung học tập trong chương trình đều đã hoàn tất.
Không có anh làm “giáo trình mẫu”, Hứa Phóng và Vu Kiều trông như vừa trải qua địa ngục.
Nhưng cuối cùng… vẫn sống sót.
Giờ phút này, Hứa Phóng cảm thấy mình đã cường hóa max cấp.
Anh hớn hở kéo Giang Dự Chu lại bàn bạc:
“Anh à, giờ em chăm con đỉnh lắm rồi đó, bế con gái anh ra tụi em xem tí đi~”
Tôi lập tức cảm thấy bất ổn.
Quả nhiên, gương mặt vui vẻ rạng ngời của Giang Dự Chu… tắt nụ cười trong một nốt nhạc.
Anh bĩu môi, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi thở dài, chủ động giải thích:
“Không có em bé nào cả, đó là con của anh trai tôi, Giang Dự Chu tưởng là của anh ấy.”
Các khách mời còn lại đều hóa đá:
“Hả?!”
Tôi hơi ngại ngùng nói thêm:
“Hồi đó tôi mua quà cho cháu gái, vô tình dùng nhầm thẻ gia đình của Giang Dự Chu.”
“Thế là anh ấy tưởng tôi ‘ôm con bỏ trốn’.”
“Người này thì lại cứng đầu, tôi giải thích sao cũng không tin, cứ khăng khăng cho là tôi muốn giữ con không giữ bố.”
“Nếu không phải do tôi bị ngộ độc vì ăn món bổ dưỡng của anh ta… chắc đến giờ vẫn chưa tỉnh ra.”
Hứa Phóng là người đầu tiên phá lên cười:
“HA HA HA HA HA, anh ơi, anh thật sự… em cười chết mất!!”
Các khách mời khác cũng cười, nhưng còn giữ chút hình tượng.
Chỉ có dân mạng trong phần bình luận livestream là cười muốn banh cả mạng.
Sau vài giây sững sờ, tất cả bắt đầu bình luận điên cuồng:
【Trời ơi, thảm quá đi… tưởng mình bị bỏ rơi, ai ngờ là hiểu lầm to đùng!】
【Tôi từng nghĩ hai người này đang giấu chuyện con cái, từng nghĩ chị Hứa không muốn công khai… ai ngờ là KHÔNG HỀ CÓ GÌ LUÔN!】
【Giang Dự Chu sắp khóc rồi kìa hahahahaha!】
【Caption bài đính chính: “Vâng, đứa trẻ đó… không phải con tụi tôi.”】
【Cứ tưởng là vợ chồng thật giả vờ giữ khoảng cách, ai ngờ lại quay xe cực gắt, tôi quỳ!】
【Chị Hứa: Em không biết gì hết… anh ấy tự nhận thôi mà?】
Giang Dự Chu đọc xong mấy dòng đó, lặng lẽ quay đầu đi.
Tôi ngón tay vẽ nhẹ vào lòng bàn tay anh, xem như an ủi.
Thấy anh quá đáng thương, cư dân mạng tốt bụng lập tức đổi tông bình luận:
【Thật ra tôi thấy Giang Dự Chu tốt lắm mà… chia tay rồi mà không huỷ thẻ liên kết.】
【Chuẩn luôn, vừa nghĩ có con là lao vào học mọi kỹ năng chăm trẻ, đáng khen cực kỳ.】
【Nhưng mà… học xong rồi phát hiện không có con thật… tôi đau lòng thay anh ấy 3 phút.】
【Suỵt! Đừng nhắc nữa!】
Dù đã được vỗ về tinh thần, Giang Dự Chu vẫn cả ngày như hồn bay phách lạc.
Đến tối xem pháo hoa mà mặt vẫn buồn rười rượi.
Tôi ghé sát hôn nhẹ lên môi anh:
“Được rồi mà, rồi sẽ có thật thôi.”
“Chờ đến khi anh nấu được món bổ mà không gây độc, thì biết đâu em bé sẽ xuất hiện đó.”
Giang Dự Chu ủ rũ nói:
“Thật ra không phải vì chuyện con…”
“Là vì… ai cũng cười nhạo anh…”
Tôi nhớ lại đống bình luận kia, suýt nữa phì cười tại chỗ.
May mà tôi kịp nén lại trước khi anh quay sang nhìn:
“Vậy... anh muốn làm gì thì mới hết buồn?”
Giang Dự Chu chỉ vào môi mình.
Tôi lập tức nhào tới, hôn chụt chụt mấy cái:
“Vậy được chưa?”
Khóe môi anh cong lên không giấu nổi nụ cười:
“Hơi đỡ rồi…”
Chưa kịp để tôi phản ứng thêm, anh đã ôm tôi vào lòng, hôn sâu thêm lần nữa.
Từ xa vang lên tiếng hét bị kìm nén:
“Uaaa! Hôn rồi kìa!!”
Là Từ Vân Vân.
Tôi nhìn lên thì thấy Hứa Phóng đang luống cuống bịt miệng cô lại:
“Bà cô ơi, đừng la! Họ phát hiện ra mình rồi kìa!”
Mặt tôi đỏ như gấc, ngước nhìn trời nhìn đất, chứ tuyệt đối không dám nhìn về phía họ.
【Khoan đã, còn vụ sữa em bé thì sao?】
“Giang…” – bọn họ cười lộ hết răng, nói lảng:
“Thịt nướng xong rồi, ăn cơm thôi!”
Nói xong liền chạy vội đi, sợ chậm một bước là bị ánh mắt Giang Dự Chu “xử đẹp”.
Tôi đứng dậy:
“Đi thôi, ăn cơm nè.”
Giang Dự Chu kéo tôi lại:
“Đợi chút, anh đổi tên.”
Tôi cúi xuống nhìn.
Weibo của anh đã được đổi thành:
“@Giang Dự Chu (phiên bản không có con nhưng có vợ)”
Làm mới lại trang, tôi thấy các khách mời khác cũng đổi theo:
“@Hứa Phóng (phiên bản đèn pha)”
“@Từ Vân Vân (phiên bản đèn pha)”
“@Vu Kiều (phiên bản đèn pha bị ép)”
“@Trình Thanh Thanh (phiên bản nửa đèn pha)”
Ngước lên, tôi thấy họ đang hối thúc:
“Nhanh lên! Không tới là cháy hết đồ ăn giờ đó!”
Giang Dự Chu nắm tay tôi, bước nhanh theo:
“Đến đây!”
(HOÀN TOÀN VĂN)
(Đã hết truyện)
Cứu Người, Người Trả Oán (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Vả Mặt,
Trả Thù,
Trọng Sinh,
Con chó nhà hàng xóm bất ngờ phát điên, quay đầu cắn chủ m/á/u m/e khắp người.
Tôi lao tới, đánh chec con chó, cứu lấy khuôn mặt sắp bị cắn nát của cô ta.
Thế nhưng, sau khi xuất viện trở về, hàng xóm lại khóc lóc bắt tôi phải đền lại con chó cưng:
“Tôi chỉ đang chơi đùa với con trai thôi, ai nhờ anh giúp đỡ! Chính anh là đồ ghét chó, cố tình kiếm cớ giec con trai bảo bối của tôi!”
“Hôm nay nếu anh không đền tiền, tôi sẽ chec ngay trước mặt anh!”
Cô ta mở mồm đòi bồi thường 1 triệu tệ, tôi trực tiếp từ chối. Kết quả cô ta lại đi đầu độc tất cả các đơn hàng mua thức ăn cho chó trong khu chung cư, rồi vu oan giá hoạ cho tôi làm!
Những người nuôi chó và yêu chó không rõ sự thật, đã tin lời cô ta và xông vào nhà tôi đập phá.
Tôi bị đạp gãy tứ chi, còn bố mẹ tôi thì bị trói lại làm nhục.
Sau khi bọn côn đồ bỏ đi, hàng xóm mỉm cười xuất hiện, mở bình ga trong nhà tôi.
“Không đền tiền thì xuống dưới kia mà dập đầu tạ tội với con trai tôi đi!”
Cả gia đình tôi chec cháy trong biển lửa, nhưng cô ta lại tuyên bố với bên ngoài là chúng tôi 44 vì hối hận!
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại khoảnh khắc cô ta bị "con trai cưng" của mình phát điên xé xác.
Lần này, tôi lựa chọn đứng yên xem kịch hay—
Chỉ là đang chơi đùa với con trai thôi đúng không, vậy thì tôi sẽ không làm phiền cô nữa, cứ từ từ, từ từ mà chơi đi nhé!
1.
Vừa mở mắt ra, tiếng chó sủa điên cuồng và tiếng la hét thảm thiết đã đâm vào màng nhĩ tôi.
Tôi giật mình hoảng sợ, nhìn về hướng âm thanh theo bản năng.
Lúc này, cô hàng xóm mới chuyển đến đối diện, Liễu Như Yên, đang lăn lộn dưới đất và kêu gào thảm thiết, hai cánh tay cố gắng che chắn đầu.
Con chó pitbull nhà cô ta đang điên cuồng lắc đầu, ngoạm và cắn xé chính chủ nhân của nó.
“Con trai, bình tĩnh, là mẹ đây, con mau dừng lại đi!” Liễu Như Yên run rẩy gọi, cố gắng trấn an nó bằng cách này.
Nhưng Pitbull nổi tiếng là loài chó điên.
Nhìn mức độ mất kiểm soát này, tôi thậm chí còn nghi ngờ nó bị bệnh dại.
Liễu Như Yên gào khóc cầu cứu thảm thiết, nhưng mỗi khi cô ta định đứng dậy bỏ chạy, con chó lại lao tới quật ngã, tiếp tục cắn xé.
Vết thương nhanh chóng lan khắp người Liễu Như Yên. M/á/u đỏ đã nhuộm khắp chiếc váy.
Nhìn cảnh tượng đ/ẫ/m m/á/u này, tôi không những không thấy động lòng mà ngược lại còn cảm thấy một sự hưng phấn mãnh liệt trào dâng trong tim.
Không ngờ, ông trời lại cho tôi sống lại một lần nữa.
2.
Kiếp trước, nỗi oan ức của tôi còn hơn cả Đậu Nga.
Trưa đó, tôi đang ngủ thì tỉnh giấc vì nóng quá, định xuống lầu đi dạo hóng mát.
Kết quả vừa lúc gặp phải Liễu Như Yên dắt con Pitbull nhà cô ta ra ngoài, quan trọng nhất là cô ta không đeo dây xích hay rọ mõm cho nó.
Thật lòng mà nói, lúc đó tôi đã hơi giật mình.
Loại chó lớn thế này mà không có dây xích thì rất nguy hiểm.
Nhưng trước lời nhắc nhở của tôi, Liễu Như Yên lại chẳng hề bận tâm:
“Không sao đâu, con trai tôi rất ngoan.”
Tôi không muốn đi chung thang máy với con chó đó, nên đã nhường họ đi trước.
Khoảnh khắc thang máy đóng lại, Liễu Như Yên còn mỉa mai một câu đầy khinh thường:
“Một người đàn ông to khỏe mà còn sợ chó à? Con trai, thấy chưa, con siêu mạnh mẽ luôn!”
Tôi lắc đầu, không nói gì. Là hàng xóm láng giềng, bị châm chọc một câu tôi cũng không để tâm, nghĩ là không đáng để tính toán quá nhiều mà gây tranh cãi.
Vừa xuống lầu, tôi đã thấy mấy đứa trẻ chạy tán loạn từ sân bóng về, vừa chạy vừa hoảng hốt kêu lên:
“Con chó to thế mà không có dây xích, dọa em sợ chec khiếp! Nó còn nhe răng gầm gừ với em nữa!”
Lúc đó tôi còn nghĩ thầm. Không có chút ý thức an toàn nào, đến lúc cắn người rồi thì mới biết hối hận.
Không ngờ, lời tôi lẩm bẩm lại thành sự thật.
Con Pitbull kia đột nhiên phát điên, lao vọt tới, quật ngã Liễu Như Yên xuống đất. Đúng lúc tôi đi ngang qua và thấy rõ cảnh đó.
Ban đầu, tôi còn tưởng con chó đang chơi đùa với cô ta.
Cho đến khi tôi nhìn thấy vết m/á/u dưới đất, cùng với tiếng la hét của Liễu Như Yên, tôi mới nhận ra có chuyện không ổn.
Khoảnh khắc đó, tôi không kịp suy nghĩ mà lập tức lao tới, dùng hết sức kéo con chó ra.
Nhưng nó không hề nhúc nhích, liên tục dùng tay đấm nó, nó cũng chẳng phản ứng gì, thậm chí khi tôi dùng ống nước bên cạnh xịt vào nó cũng vô ích.
Nghe nói loại chó này có cảm giác đau rất thấp, là loại chó chiến đấu chuyên nghiệp.
Thấy vết thương trên người Liễu Như Yên ngày càng nhiều, con chó sắp cắn tới mặt cô ta, trong cơn nguy cấp, tôi vội vơ lấy hòn đá lớn bên đường, đập chec con chó, rồi lập tức gọi xe cứu thương đưa Liễu Như Yên đi cấp cứu.
May mắn là vết thương chủ yếu nằm ở hai cánh tay, các nơi khác không sao.
Hai cánh tay phải khâu tổng cộng 35 mũi, nhưng cũng tính là may mắn trong bất hạnh.
Lúc đó tôi còn nghĩ, nếu tôi không kịp thời đập chec con chó mà để nó cắn vào mặt cô ta, thì cô ta đã thực sự xong đời rồi.
Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm cho Liễu Như Yên, thấy cô ta cũng không sao nữa, tôi liền về nhà.
Nào ngờ, không lâu sau, Liễu Như Yên vừa xuất viện đã tìm đến tôi.
Lúc mở cửa, tôi còn ân cần hỏi thăm sức khỏe cô ta hồi phục thế nào, bảo rằng không cần cảm ơn gì cả.
Nhưng không ngờ Liễu Như Yên lại xụ mặt, nước mắt tuôn rơi, hung hăng xông vào đánh cho tôi một trận.
“Tôi chỉ đang chơi đùa với con trai thôi, ai nói với anh là nó phát điên cắn tôi! Chính anh là đồ ghét chó, cố tình giec con trai bảo bối của tôi!”
“Hôm nay nếu anh không đền tiền, tôi sẽ chec ngay trước mặt anh!”
Tôi nghe mà hoàn toàn choáng váng.
Chị gái à, suýt chec người rồi mà chị bảo là đang chơi đùa?
Tôi vừa định giải thích thì đã thấy hai viên cảnh sát đi tới. Hoá ra, cô ta thậm chí còn đi báo cảnh sát.
3.
Tôi giải thích tình hình với cảnh sát. Nhưng Liễu Như Yên cứ cố tình gây rối:
“Anh nói dối, anh là đồ ghét chó, anh là một tên bái thiến!”
“Trả lại con trai cho tôi, trả lại con trai cho tôi!”
Bị vu khống hết lần này đến lần khác, tôi cũng nổi cáu.
“Tôi cứu mạng cô, vậy mà một lời cảm ơn cũng không nhận được, còn muốn tôi đền chó cho cô ư?”
“Cô cứ khăng khăng nói là chỉ chơi đùa với chó cưng, vậy thì những vết thương trên người cô là do đâu mà có!”
Tôi nói với cảnh sát là cô ta bị chó cắn rất nặng.
Cảnh sát đề nghị kiểm tra vết thương, nhưng Liễu Như Yên nhất quyết không chịu. Chỉ nhấn mạnh chuyện bắt tôi đền con trai cưng cho cô ta.
Đến lúc này, người ngốc cũng biết cô ta đang gây sự vô lý, cảnh sát lập tức giáo dục cô ta một trận.
Nhưng sau khi cảnh sát rời đi, Liễu Như Yên chẳng hề hối lỗi. Thậm chí còn đòi tôi phải bồi thường 1 triệu.
Tôi bảo cô ta có bệnh thì mau đi chữa đi. Nhưng không ngờ, cô ta lại trắng trợn bóp méo sự thật, tung tin khắp các nhóm chat cư dân.
Liễu Như Yên tố cáo tôi là biến thái, kẻ cuồng sát, đồ ghét chó. Thậm chí còn bảo các chủ nhà hãy trông chừng chó cẩn thận, đừng để tôi nhìn thấy.
Tôi lập tức phản bác, và trình bày lại toàn bộ sự thật. Còn thách Liễu Như Yên có giỏi thì vén tay áo cho mọi người xem, có phải trên người có vết thương hay không.
Liễu Như Yên không buông tha, thậm chí còn vu khống tôi rình mò cô ta.
Hai bên cãi nhau rầm rộ trong nhóm cư dân.
Trong lòng tôi tuy khó chịu, nhưng cũng chỉ nghĩ là gặp phải một kẻ điên, sau này tránh xa là được.
Thế nhưng, sau đó Liễu Như Yên lại đi đầu độc tất cả các bưu kiện thức ăn cho chó trong khu chung cư!
Hậu quả là hơn nửa số chó trong khu bị trúng độc mà chec.
Liễu Như Yên lại nhân cơ hội nhảy ra, nói rằng chính tôi đã bỏ độc, nói tôi có tiền sử ghét chó.
Những người hàng xóm và những người yêu chó không phân biệt được thật giả, lập tức bị cô ta kích động, xông vào quấy rối tôi, ép tôi phải đền chó.
Trong lúc hoảng loạn, tôi chỉ có thể chọn cách báo cảnh sát, tạm thời ngăn chặn bọn họ.
Nhưng khi Liễu Như Yên đầu độc rất cảnh giác, cảnh sát đã kiểm tra camera giám sát mấy ngày mà cũng không tìm thấy manh mối.
Trong khoảng thời gian này, sự việc tiếp tục lên men.
Cuối cùng, vài ngày sau, một số người yêu chó quá khích đã phẫn nộ xông vào nhà tôi vào ban đêm, điên cuồng đập phá khắp nơi.
Họ phát điên đạp gãy tứ chi của tôi, còn trói bố mẹ tôi lại đánh đập, mắng chửi họ không biết dạy con.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰