Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bán Chồng Cho Tiểu Tam

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

13

Tôi gọi cấp cứu 120, tiện thể gọi luôn cho Chu Lễ Thành.

Trong bệnh viện, hắn đến muộn như mọi lần.

Vừa thấy tôi cũng có mặt, hắn ngạc nhiên thấy rõ: “Sao em lại ở đây?”

Tôi hất cằm về phía giường bệnh, nơi Từ Nhất Nghiên mặt trắng bệch, yếu đến mức chẳng còn sức.

Bố mẹ chồng vừa gọi điện đến trách mắng một trận.

Nếu không phải đang về quê, chắc họ đã xông thẳng vào bệnh viện làm ầm lên rồi.

Vừa thấy Chu Lễ Thành, mắt cô ta lập tức sáng lên, cố ngồi dậy, gượng cười: “Lễ Thành, con không sao rồi.”

Chu Lễ Thành liếc cô ta một cái, ánh mắt chẳng có chút thương xót, chẳng có chút dịu dàng, chỉ lạnh tanh trách móc:

“Con không sao thì tốt. Đã bảo em bớt gây chuyện đi rồi mà còn không biết yên phận!”

“Anh nghe Lễ Phương nói hết rồi. Em dám kiện Giang Mẫn đòi lại năm triệu, em nghĩ gì trong đầu thế hả? Không có số tiền đó, cô ấy chịu ly hôn chắc?”

“Anh đúng là không nên cưới em. Nhìn em bây giờ xem có ra cái thể thống gì không? Ra ngoài anh còn ngại chẳng dám giới thiệu với ai.”

Lời nói khinh bỉ đến mức ai cũng nghe ra được.

Từ Nhất Nghiên như sắp sụp đổ, cô ta chỉ vào tôi, quay sang Chu Lễ Thành hỏi dồn:

“Anh chê tôi à? Anh ở nhà tôi, đi xe của tôi, đến công ty cũng là tôi giúp anh mở ra. Giờ anh lại quay sang chê tôi?!”

“Nói đi! Trong lòng anh vẫn còn cô ta đúng không?! Trước mặt tôi mà còn bênh cô ta à?!”

Y tá vội vàng chạy tới giữ cô ta lại, nhắc cô đừng kích động quá, không thì lại chảy máu lần nữa.

Xung quanh bắt đầu có người xì xào bàn tán:

“Thằng này mặt dày thật đấy, nghe bảo là bám lấy bà bầu hiện tại, bảo cô ta đưa năm triệu cho vợ cũ để ly hôn. Bây giờ người ta có thai rồi mà nó còn chê bai.”

“Ăn bám trắng trợn! Đàn ông có tay có chân mà suốt ngày chỉ biết xài tiền đàn bà, đúng là vô dụng!”

“Thật ra hai người này cũng chẳng ai tốt đẹp gì, đều ngoại tình cả. Tội nhất là bà vợ cũ!”

Mấy câu nói ngày càng khó nghe, như thể đóng đinh thẳng mặt Chu Lễ Thành lên cái cột nhục “trai đểu ăn bám”.

Hắn bị nói đến cúi gằm mặt, tức đến mức ném lại một câu “Đồ đàn bà điên” rồi bỏ đi luôn.

Từ Nhất Nghiên òa lên khóc nức nở.

Tôi xem xong màn kịch này thì lòng khoan khoái không tả được, bật cười thành tiếng.

Chỉ tiếc là niềm vui đó chẳng kéo dài được lâu, vì ngay khi xuống lầu thì bị Chu Lễ Thành chặn lại.

“Giang Mẫn, mình nói chuyện được không?”

Tôi chẳng buồn nhìn: “Giữa tôi với anh, còn gì để nói nữa đâu.”

Hắn kéo tay áo tôi lại, mắt đỏ hoe: “Giang Mẫn, anh hối hận rồi.”

“Mỗi ngày anh đều hối hận.”

14

Tôi giật tay áo ra khỏi tay hắn, phủi mấy hạt bụi tưởng tượng trên đó rồi cười: “Tôi thì không hối hận.”

Chu Lễ Thành vẫn chưa chịu buông: “Chúng ta có thể…”

Tôi cắt lời luôn: “Không thể. Bẩn quá, tôi không cần.”

“Dưa ăn dở rồi mà còn mang ra bán lại, đồ cũ nát như vậy, biết đâu còn lây bệnh nữa.”

Chu Lễ Thành ngớ người trước sự cay nghiệt của tôi, đổi giọng tỏ vẻ đáng thương:

“Xin lỗi, anh biết… tất cả là lỗi của anh. Lúc đó đầu óc nóng lên, không nghĩ thấu đáo…”

Tôi bật cười, giọng chua chát: “Không nghĩ thấu đáo? Là lúc anh lên giường với Từ Nhất Nghiên không nghĩ thấu đáo? Hay lúc cô ta rót tiền mở công ty cho anh không nghĩ thấu đáo? Hay là lúc anh để cô ta có thai cũng không nghĩ thấu đáo?”

“Bây giờ ăn no rồi lại còn bày đặt than vãn. Lúc ký đơn ly hôn chẳng phải anh dứt khoát lắm sao? Tôi không phải súc vật, quay lại liếm bãi nôn của mình thì kinh tởm quá!”

“Người lớn rồi, làm gì cũng phải chịu trách nhiệm. Đừng để tôi phải phát ói thêm!”

Mặt Chu Lễ Thành lúc xanh lúc trắng, cứng họng, lúng túng thả tay ra, giọng khúm núm:

“Anh biết, giờ thì anh không xứng với em nữa…”

Tôi chỉnh luôn: “Không phải giờ, mà là trước kia, bây giờ, sau này, anh chưa từng xứng với tôi.”

________________

15

Tôi đã đánh giá thấp độ mặt dày của Chu Lễ Thành.

Sau hôm đó, như bị nhập, ngày nào cũng gửi một bó hoa tới, trông như đang muốn theo đuổi lại tôi.

Tôi tiện tay bán lại hết cho tiệm hoa dưới lầu, tiền đưa đến tay thì tội gì không lấy.

Tôi biết, hắn không cầm cự được lâu đâu.

Chu Lễ Thành chẳng có đầu óc làm ăn, công ty Từ Nhất Nghiên bỏ tiền ra mở cho hắn sớm đã gặp vấn đề, phải xoay tiền khắp nơi cứu vãn.

Giờ đang cuống cuồng tìm vốn để bịt lỗ.

Chắc Từ Nhất Nghiên còn chưa biết, tài sản của cô ta giờ đã bay hơi kha khá.

Sụp đổ là chuyện sớm muộn thôi.

Nửa năm sau, tại hội nghị đầu tư trong ngành, tôi bắt gặp Chu Lễ Thành và Từ Nhất Nghiên đang bám riết lấy Giám đốc Trần, nói gì đó rối rít.

Giám đốc Trần ngẩng lên thấy tôi, như bắt được cứu tinh: “Vừa hay tổng Giang đến rồi, chuyện này phải để cô ấy quyết.”

Cả hai lập tức như bị sét đánh trúng.

Chu Lễ Thành phản ứng trước, mặt đầy vẻ không thể tin nổi: “Em là chủ của Hồng Hạo?!”

Nửa năm nay, hắn đi khắp nơi tìm vốn, vất vả mãi mới có công ty chịu gặp mặt, nào ngờ chủ sau màn lại là tôi.

Haha.

Không uổng công tôi dặn trước Giám đốc Trần cứ câu giờ hắn.

Người ta nói, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.

Chu Lễ Thành đúng là biết nhịn nhục, hắn cúi đầu cầu xin:

“Giang Mẫn, coi như nể tình xưa, giúp anh một lần đi! Làm ơn…”

Tôi chỉ mỉm cười lắc đầu.

Mặt hắn biến sắc liên tục, nhưng áp lực thực tế khiến hắn chẳng còn lựa chọn.

Hắn chỉ vào Từ Nhất Nghiên, quay sang tôi hỏi: “Có phải lần trước cô ấy làm em khó chịu không? Anh bảo cô ấy xin lỗi em, được không?”

Sắc mặt Từ Nhất Nghiên tối sầm: “Chu Lễ Thành! Anh bị điên à? Bắt tôi xin lỗi cô ta?!”

Chu Lễ Thành trừng mắt nhìn cô ta, không nể nang gì: “Nói nhảm! Muốn công ty phá sản thì cứ cứng đầu đi. Cúi đầu một cái, có mất mát gì đâu. Nhanh!”

Rõ ràng cô ta chưa hồi phục sau sinh, sắc mặt kém cực kỳ.

Bị hắn quát đến mức run lên từng hồi.

Nhưng cũng chẳng còn đường nào khác, cuối cùng miễn cưỡng nhả ra một câu xin lỗi.

Chu Lễ Thành thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu mọi chuyện sẽ xoay chuyển.

Ai ngờ tôi chỉ nhẹ nhàng nói một câu, tiễn thẳng hắn xuống đáy vực:

“Tôi chỉ làm ăn với người có lương tâm và có chữ tín. Rõ ràng, anh chẳng có cái nào.”

16

Không kéo được đầu tư, đứt vốn, Từ Nhất Nghiên buộc phải bán xe bán nhà để vá lỗ giúp Chu Lễ Thành.

Chẳng cầm cự nổi một năm, công ty phá sản, cửa hàng đóng cửa, cả nhà phải dọn khỏi biệt thự lớn, chuyển sang thuê một căn nhà nhỏ.

Sống chen chúc, va chạm liên miên, cãi nhau suốt ngày.

Cuối cùng, Từ Nhất Nghiên không chịu nổi nữa, ly hôn với Chu Lễ Thành, con thì để cô ta nuôi.

Tôi gặp lại Chu Lễ Thành lần nữa là hai năm sau, lúc đó hắn đã trở thành tù nhân.

Thứ nguy hiểm nhất trên đời này không phải là dục vọng, mà là lòng tham.

Chu Lễ Thành bản tính khó đổi, lại cặp với một bà chị giàu mới, không ngờ lần này dính nhầm đối tượng, chồng của bà ta là dân xã hội đen, đánh hắn gần chết, rồi thuê người điều tra, nắm được bằng chứng rồi đẩy hắn vào tù.

Nhà họ Chu đổ cả đống tiền thuê luật sư, nhưng cũng chẳng cứu vãn được gì.

Trong trại giam, tôi ngồi xuống đối diện hắn qua lớp kính.

Khuôn mặt méo mó, u ám bên kia đã chẳng còn chút nào là dáng vẻ điển trai, tự tin năm xưa.

Chu Lễ Thành nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, tay siết chặt thành nắm, như chỉ chực đập vỡ kính, lao sang bên này đánh tôi.

Nhưng cũng chỉ là tưởng tượng.

“Tôi biết ngay, tất cả là do cô giở trò!” – hắn giận dữ đến mắt đỏ ngầu – “Là cô hại tôi thành ra thế này, là cô!”

Tôi đúng là có động tay động chân sau lưng, nhưng nếu hắn không đê tiện, không tự lao đầu vào, thì cũng chẳng có ai đụng được hắn.

Tôi lắc đầu: “Không, là do anh tự chuốc lấy thôi.”

“Thật ra, anh chỉ cách giàu có đúng một bước.”

“Anh quên rồi sao? Hồi đại học tôi là quán quân cuộc thi mô phỏng giao dịch đầu tư. Sau khi đi làm, tôi là người viết hồ sơ xin việc cho anh, dẫn dắt anh kết nối, phân tích thị trường, dìu dắt từng bước vào giới tài chính.”

“Anh chưa từng tò mò, mối quan hệ đó từ đâu mà có à? Giờ tôi có thể nói cho anh biết, là bố mẹ tôi để lại.”

Bố mẹ tôi mất từ khi tôi mới vào cấp ba, để lại cho tôi một khoản thừa kế kha khá.

Họ sợ tôi gặp phải kẻ không ra gì, nên nhờ luật sư lập điều kiện: đến sinh nhật ba mươi tuổi tôi mới được phép động đến số tiền đó.

Bố mẹ lo xa, còn tôi thì lại vì muốn thử lòng Chu Lễ Thành mà chưa bao giờ nói với hắn.

Nhưng kết quả cho thấy, tôi đã hoàn toàn nhìn nhầm người.

“Chu Lễ Thành, đúng vào ngày sinh nhật ba mươi tuổi của tôi, anh ngoại tình với Từ Nhất Nghiên, ném năm triệu vào mặt tôi, ép tôi ký đơn ly hôn.”

Trong mắt Chu Lễ Thành bùng lên ngọn lửa điên cuồng, hắn đấm thùm thụp vào ngực, vẻ mặt đau đớn:

“Sao em không nói sớm?!”

Tôi chỉ lắc đầu nhẹ: “Chắc là… ông trời sắp đặt cả rồi.”

Chu Lễ Thành đi từ choáng váng đến hối hận, điên cuồng tát vào mặt mình, đẩy ghế ra quỳ gối trước mặt tôi xin lỗi:

“Giang Mẫn, anh có lỗi với em, tất cả là lỗi của anh! Là anh không biết trân trọng em, là anh sai, là anh đáng chết!”

“Đợi anh ra ngoài, anh sẽ bù đắp cho em, cho anh một cơ hội chuộc lỗi được không? Anh không thể ở đây mãi được, anh sẽ chết mất, làm ơn… làm ơn…”

Tôi lắc đầu: “Không đâu. Tôi không dại mà mắc lại cùng một lỗi thêm lần nữa.”

Sắc mặt Chu Lễ Thành tái nhợt, hoảng loạn cùng cực.

Rất nhanh sau đó, có lính canh trại đến bẻ tay hắn ra sau lưng, áp giải đi.

Tôi đeo kính đen lên rồi rời khỏi đó.

Ngay cửa trại giam, tôi bất ngờ chạm mặt Chu Lễ Phương.

17

Cô ta mặc một chiếc váy rẻ tiền, chân đi đôi dép bông cũ kỹ, tay xách túi nhựa, mặt mũi bơ phờ bước vào.

Vừa thấy tôi, cô ta nghiến răng nghiến lợi, như thể muốn lao đến cắn tôi cho hả giận.

“Giang Mẫn, mày tới đây làm gì?! Mày hại anh tao ra nông nỗi này mà còn dám đến à?!”

Tôi bật cười thành tiếng.

Trải qua bao nhiêu chuyện mà cô ta vẫn ngu ngốc như vậy được sao?

“Chưa nghĩ thông ra à? Người hại anh mày, chính là mày đấy.”

“Không phải mày tự tay chuốc thuốc anh mày, đẩy lên giường chị Trương à? Tự chọc vào chị ta rồi còn đắc tội với tổng Trương, chẳng phải kết cục này là do mày tự chuốc lấy sao?”

Lần đầu tiên tôi thấy Chu Lễ Phương tỏ ra có chút thông minh.

Cô ta lắc đầu, không dám tin:

“Chị Trương… là mày sắp đặt?!”

Chu Lễ Phương trước đây là khách quen ở thẩm mỹ viện Tiểu Đoá, nơi đó tụ tập đủ loại bà chị có tiền.

Cái giới đó chơi bời lắm, quen nhau là giới thiệu qua lại, tìm bạn giải khuây là chuyện thường.

Tôi chỉ cần nhờ Tiểu Đoá tung chút tin tức trong cái giới đó, lập tức có người mò đến tìm Chu Lễ Phương.

Vì tiền, Chu Lễ Phương không ngần ngại bán đứng anh ruột, dâng tận tay cho một bà chị nhiều tiền.

Sau khi nhận ra tất cả, Chu Lễ Phương giận đến phát điên, vừa giơ tay định tát tôi thì bị tôi chặn họng bằng một câu:

“Muốn vào ngồi cùng anh mày thì cứ ra tay đi.”

Cô ta nhìn lên chiếc camera trên trần nhà, rút tay lại, mặt tái mét.

Cô ta chẳng làm gì được tôi cả.

Bây giờ không còn Chu Lễ Thành chống lưng, tiền thuê luật sư cũng vung ra cả đống, Chu Lễ Phương cùng bố mẹ sống khổ sở không kể xiết.

Đến căn hộ tầng hầm còn không thuê nổi, chỉ còn cách đi nhặt ve chai kiếm sống.

Ngày ngày sống trong nơm nớp, lo sợ bị chủ nợ tìm tới cửa, lo sợ tổng Trương cho người xử lý.

Giống như lũ chuột chui rúc dưới cống, sống không bằng chết.

Còn tôi thì khác.

Trong dòng sông dài của cuộc đời, phía trước tôi là tương lai rực rỡ.

Chiếc xe mới lấp lánh dưới ánh mặt trời, tôi mở cửa xe, rời đi không ngoảnh đầu.

Cuộc đời mới của tôi, giờ mới thật sự bắt đầu.

(Đã hết truyện)

Lòng hiếu thảo không nói lên lời (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Hài Hước, Vả Mặt, Nữ Cường, Gia Đình,

1.

 

Bố tôi ngồi nói chuyện với bà nội: “Mẹ à, mẹ dọn vào viện dưỡng lão ở đi! Con sẽ chọn cho mẹ chỗ tốt nhất và điều kiện đầy đủ, dù có tốn kém thêm cũng không sao cả.”

 

Bà nội như bị sét đánh trúng đầu, bà trợn tròn mắt mà hỏi lại: “Anh nói cái gì cơ?”

 

Giọng bà bỗng cao vút, suýt nữa làm thủng màng nhĩ của tôi:

 

“Tôi có con có cháu đầy nhà, mà anh bảo tôi vào viện dưỡng lão?”

 

“Tôi cực khổ nuôi nấng các anh chị lớn khôn, giờ con cháu đầy đàn lẽ ra phải được an nhàn thì các người lại chê tôi già với vô dụng. Rồi đòi tống tôi vào viện dưỡng lão?”

 

“Hồi đó tôi đổ máu đổ mồ hôi sinh anh ra, bón từng thìa từng muỗng mà nuôi lớn. Giờ anh báo đáp tôi thế này đây à?”

 

“Vì nuôi bốn chị em các người mà tôi còng lưng làm lụng, vất vả đến mức mang đủ thứ bệnh vào người.”

 

“Giờ các người thấy tôi phiền rồi phải không?”

 

“Đồ con bất hiếu! Đồ sói mắt trắng! Lương tâm anh bị chó ăn rồi chắc?”

 

“…”

 

Khả năng chửi mắng của bà nội phải nói là đỉnh cao: ngôn từ phong phú, giọng điệu dồn dập, cấu trúc bài bản.

 

Tôi mà có ghi âm lại tại chỗ cũng không thể ghi hết một phần mười bài diễn văn của bà.

 

Bố tôi im lặng, kiên nhẫn ngồi nghe bà xả giận. Mẹ tôi cũng chẳng xen vào mà chỉ buông câu quen thuộc: “Chuyện hai mẹ con nhà người ta, tôi là người ngoài thì nói vào làm gì?”

 

Tôi lại càng không dám mở miệng, dù sao thì cũng là đứa nhỏ tuổi nhất nhà. Tôi mà nghiêng về bên nào cũng đều sai, quan trọng hơn là: lần nào bênh bố, tôi cũng bị ông mắng ngược lại.

 

Ông nói: “Bà nội là mẹ ruột của bố. Bố mẹ mắng con cái là lẽ đương nhiên, bà nội mắng bố còn hơn mắng mẹ con hay mắng con!”

 

Tôi giúp không đúng chỗ còn bị trách cũng chẳng oan, thế nên lần này tôi quyết định không dính dáng gì nữa. Việc duy nhất tôi làm, là yên lặng rút điện thoại ra và quay lại toàn bộ quá trình bố bị mắng.

 

Mà càng chửi thì bà nội càng bốc hỏa, bà càng tuôn ra những lời không còn giữ kẽ: Nào là “đồ súc sinh”, nào là “đồ chó đẻ” cũng được lôi ra hết.

 

Tôi nghe mà cạn lời. 

 

Chửi con thì chửi, sao lại lôi luôn bản thân ra chửi theo?

 

Bố tôi rõ ràng là bà tự sinh tự nuôi mà, chửi vậy khác nào chửi mình?

 

Bố tôi vẫn không nói gì… Ông đã quen rồi, bị bà mắng vài chục năm nên cũng thành thói.

 

2.

 

Bà nội ‘ba la ba la’ chửi suốt hơn một tiếng đồng hồ, một mình tuôn ra cả vạn câu chửi thô tục. Chửi mãi vẫn chưa hả giận, bà còn gọi điện và gọi video khắp nơi để cầu viện binh giúp đỡ.

 

Nghĩ mà thấy buồn cười, rõ ràng người cần cầu viện phải là bố tôi mới đúng. Cảnh tượng này chẳng khác nào một người lớn đánh một đứa trẻ thừa sống thiếu chec, rồi thấy chưa đã tay lại đi gọi người tới để đánh hội đồng tiếp.

 

Người đầu tiên bà gọi là ba người bác của tôi, họ đều là chị gái của bố. Sau đó đến anh chị em ruột bên ngoại của bà, thậm chí cả mẹ ruột năm nay đã 99 tuổi cũng bị bà gọi điện khóc lóc kể lể một hồi.

 

 

Rồi đến các chú bác bên nội, nào là bác cả, bác ba, chú út…

 

Bà nội kể tội bố tôi với từng người một.

 

Bà lặp đi lặp lại rằng bố tôi bất hiếu đến mức nào, vong ân phụ nghĩa ra sao. Bất kể gọi điện hay gọi video thì bà đều bật loa ngoài, âm lượng lớn đến mức tưởng như đang có hai người cãi nhau ầm ầm trong nhà.

 

Không chỉ cả nhà tôi nghe rõ mồn một, mà đến cư dân nhà bên cạnh cũng tò mò thò đầu ra hóng hớt.

 

Bố tôi có phải người con có hiếu hay không, hàng xóm là người biết rõ nhất. Vì bao nhiêu lần rồi, bà nội cũng chửi ầm trời như vậy nhưng chưa một lần người ta nghe thấy tiếng bố tôi cãi lại.

 

Mỗi lần chúng tôi ra ngoài, gặp hàng xóm là họ lại tỏ vẻ ái ngại và nhỏ giọng hỏi han. Thậm chí còn nghi bà nội bị rối loạn cảm xúc hay mắc Alzheimer, họ khuyên bố tôi đưa bà đi bệnh viện kiểm tra.

 

Bố tôi thực sự đã từng đưa bà đi khám.

 

Nhưng kết quả cho thấy, tinh thần bà hoàn toàn bình thường. Thân thể cũng chỉ có vài bệnh vặt thường thấy ở người lớn tuổi như viêm dạ dày, cholesterol cao, gan hơi yếu…

 

Mấy chứng bệnh này phần lớn có liên quan đến chế độ ăn uống và quản lý cảm xúc.

 

Thế mà bố tôi cứ nuôi hy vọng chữa tận gốc bệnh cho bà.

 

Ông mua về cả chục quyển sách y học: nào là Thương hàn luận, Hoàng đế nội kinh, Thần nông bản thảo kinh, Loại bỏ hạ mỡ máu dễ ợt, Nuôi dưỡng tỳ vị để không sinh bệnh, Chích huyết trị bách bệnh…

 

Trong khi bố tôi chẳng phải bác sĩ và cũng chưa từng học qua y, ông chỉ là một người học hết cấp hai. Vậy mà vì bà nội, ngày nào ông cũng ôm sách thuốc mà gặm.

 

3.

 

Có điều bố tôi không dám mua thuốc cho bà nội uống, ông chủ yếu tập trung vào chế độ ăn uống để bồi bổ cơ thể cho bà.

 

Sách ghi rằng: gạo tẻ và gạo nếp sau khi rang lên nấu cháo thì rất tốt cho dạ dày. Thế là mỗi ngày, bố tôi đều tự tay rang gạo và nấu cháo cùng táo đỏ cùng kỳ tử cho bà ăn.

 

Sách ghi ăn gì giúp hạ mỡ máu, ông cũng đi mua đầy đủ những thực phẩm phù hợp với thể trạng của bà. Sách còn nói tổn thương gan là do tức giận quá nhiều, phải giữ cho người bệnh luôn vui vẻ cùng tinh thần thoải mái.

 

Thế là ngày nào bố tôi cũng kể chuyện cười hay kể truyện xưa, chỉ để bà nội cười lên một cái.

 

Bà nói muốn về quê ngoại thăm họ hàng, bố tôi liền đưa bà đi ngay. Bà nói thèm ăn mật ong rừng, bố lại tất tả đi hỏi khắp nơi và bỏ ra một khoản không nhỏ để mua được mật ong nguyên chất về cho bà.

 

Kết quả là bà giấu kỹ và ăn một mình.

 

Chỉ cần bà hơi cảm cúm, hắt hơi sổ mũi là bố tôi đã cuống lên. Ông lập tức đưa bà đi bệnh viện khám.

 

Bà sợ nóng nhưng lại không chịu dùng điều hòa. Nên vào mùa hè, bố tôi đưa bà đi tránh nóng suốt hai tháng trời.

 

Mùa đông, bà lại sợ lạnh. Bố tôi liền thuê căn nhà có nền sưởi, rồi đưa bà tới đó ở trọn hai tháng rét mướt nhất trong năm.

 

Bà thích mua sắm, cứ thấy quần áo là muốn mua. Bố tôi chẳng bao giờ tiếc tiền, bốn mùa xuân hạ thu đông đều sắm sửa đầy đủ quần áo cùng giày dép, tất vớ mới cho bà… Tủ đồ của bà nội nhiều hơn cả tủ quần áo của tôi và bố mẹ cộng lại.

 

Bà thích đông vui và mê náo nhiệt, thường hay rủ mấy bà bạn đến nhà đánh bài. Bố tôi lập tức hóa thân thành tiểu nhị, chuẩn bị đầy đủ đồ ăn thức uống tiếp đãi.

 

Thậm chí còn làm chân sai vặt, ai cần đi vệ sinh hay đổi vị trí thì ông đều nhanh nhẹn giúp bốc bài.

 

Sau này bà nội biết dùng điện thoại thông minh, yêu cầu lại càng cao.

 

 

Hễ xem được video ngắn nào quảng bá chỗ nào đẹp, bà liền đòi đến đó ‘check-in’. Bố tôi không chút phàn nàn mà đưa bà đi từng nơi, kiêm luôn vai trò nhiếp ảnh gia riêng cùng chụp cho bà đủ kiểu ảnh.

 

Bà nội đăng ảnh, đăng video lên mạng xã hội, nếu chẳng thấy ai bấm thích thì bà lại giận. Bố tôi thế là phải đi nhờ người quen bấm like cho bà, còn phải comment khen đẹp và khen ăn ảnh.

 

Tóm lại, chỉ cần bà vui thì bố tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng nhờ vậy mà bao năm nay, ông luôn được họ hàng cùng bạn bè công nhận là ‘đại hiếu tử’ chính hiệu.

 

4.

 

Có người bảo bà nội tôi sinh ra ba cô con gái, chỉ có duy nhất một người con trai là bố tôi. Ai cũng ngỡ ông sẽ được nuông chiều đến hư… Nhưng không ngờ, người con trai duy nhất ấy lại là người hiểu chuyện và hiếu thuận nhất nhà.

 

Cũng có người nói, chính vì được bà nội dạy dỗ tốt nên bố tôi mới trưởng thành như vậy. Phải rồi, ông nội tôi đã mất hơn chục năm nên mọi công lao nuôi dạy đều do một tay bà nội gánh vác.

 

Thế mà bây giờ, chính người con trai mà ai cũng khen là đại hiếu tử ấy lại bị bà nội tố là không quan tâm đến bà nữa. Muốn đưa bà vào viện dưỡng lão và để mặc bà sống chec thế nào thì kệ, chuyện này có lẽ chẳng ai tin nổi.

 

Mọi người đua nhau gọi điện cho bố tôi hỏi xem lời bà nội nói có phải là thật không. Bố tôi chỉ biết cười khổ đáp: “Đúng vậy, tôi đã liên hệ với viện dưỡng lão rồi!”

 

Thế là cả nhà đại loạn.

 

Bà nội lập tức nhảy dựng lên, rồi nằm lăn ra đất lăn lộn gào khóc:

 

“Tôi không muốn sống nữa đâu, tôi chec đi cho xong! Thà chec bây giờ còn hơn bị đưa vào viện dưỡng lão để người ta hành hạ đến chec!”

 

“Trần Cảnh, mày lấy d.a.o mà giec tao đi! Tao chec rồi thì khỏi làm phiền mấy đứa nữa!”

 

“Mày thiêu tao luôn đi, rồi rải tro xuống cống rãnh để tao kiếp này hay kiếp khác đều không bao giờ được làm người nữa. Như thế thì mày mới vừa lòng đúng không?!”

 

Tôi mở group gia đình ra, quay lại cảnh bà nội đang vật vã rồi gửi thẳng vào đó.

 

Bác hai của tôi thở dài: 【Bà già này... có gì thì nói cho tử tế, sao lại nằm ra đất lăn lộn như con nít ba tuổi vậy trời?】

 

Bác ba cũng tiếp lời: 【Bà ấy là kiểu người thích làm quá lên! Là tại thằng Cảnh nuông chiều quá, bà ấy mới thành ra không biết điểm dừng.】

 

Bác cả thì gửi tin nhắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều: 【Thật ra mẹ cũng không phải cố tình gây chuyện. Chỉ cần hiểu bà muốn gì và đáp ứng đầy đủ, thì bà sẽ không làm loạn nữa đâu.】

 

Tôi bật cười rồi gửi tin nhắn thoại: “Vậy để con đưa bà nội sang chỗ bác cả ở nhé? Ba nhà bọn con góp tiền thuê chị họ chăm sóc bà.”

 

Bác hai và bác ba đồng thanh nhắn tin phụ họa: 【Đúng rồi đó, tụi em mỗi người phụ 1000 tệ tiền công! Chị lo cho mẹ giùm đi.】

 

Bác đọc được thì từ chối ngay tắp lự: 【Thôi thôi, sao mà được! Trong nhà chị còn ba mẹ chồng phải lo nên bận rộn lắm, không kham nổi đâu.】

 

Tôi chỉ cười nhạt… Không phải bác ấy bận đến mức không làm được, mà là đã từng chăm bà rồi và sợ đến phát khiếp.

 

5.

 

Năm ông nội tôi vừa mất, ba người bác của tôi cho rằng bà nội đang rất đau buồn. Để tránh bà nhìn cảnh nhớ người, các bác quyết định thay phiên nhau đón bà về nhà ở một thời gian và đợi bà nguôi ngoai rồi mới đưa bà trở lại.

 

Bác cả nói: “Để chị đón mẹ về nhà trước, nếu bà ở quen thì cứ để bà ở luôn chỗ chị. Các em góp tiền là được.”

 

Trong bốn chị em, người kiên nhẫn nhất là bố tôi rồi kế đến là bác cả. Bác ăn nói khéo léo, lại hài hước vui tính.

 

Mỗi lần bác cả mở miệng là có thể khiến bà nội bật cười ha hả và khiến cả nhà cũng vui theo. Tôi từng nghĩ rằng, bà và bác cả chắc chắn sẽ sống rất hòa thuận.



Bình luận

Loading...