Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bạch Nguyệt Quang Của Bạn Trai Xuyên Thành Mèo Của Tôi

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Bạch nguyệt quang của Lục Tầm gặp tai nạn.

Khi cô ta gọi điện lần cuối cho hắn, tôi đang nằm trong lòng hắn ta, vừa chơi game vừa thoải mái dựa dẫm.

Đầu dây bên kia giọng yếu ớt, còn đầu dây bên này cả người hắn căng cứng.

"Lục Tầm... em... không trụ được nữa rồi. Em... yêu anh."

Bạn trai tôi như phát điên, hất mạnh tôi ra, đỏ mắt gào lên:

"Miêu Miêu, em ở đâu, Miêu Miêu!"

Tôi tắt game, bình tĩnh nhìn hắn hốt hoảng.

Góc sofa, con mèo nhỏ đang ngủ say bỗng giật mình thức dậy, chậm rãi đi về phía hắn.

Tôi bật cười chua xót, hèn chi lúc đặt tên cho mèo, hắn cứ khăng khăng phải gọi là "Miêu Miêu".

Còn tỏ vẻ thông minh giải thích: "Mèo kêu meo meo, nên gọi Miêu Miêu."

Thì ra là để tưởng nhớ bạch nguyệt quang.

Tôi đưa tay định ôm mèo, nó lại nhe răng gầm gừ, dọa đến mức tôi vội thu tay về.

Rõ ràng trước đây nó luôn dính lấy tôi nhất cơ mà.

Lục Tầm chẳng nỡ cúp điện thoại, chỉ vội vàng nói đôi câu rồi hấp tấp chạy đi, bỏ mặc tôi và con mèo kỳ lạ này.

Tôi bưng bát đồ ăn cho Miêu Miêu, nó chẳng thèm ngó, chỉ ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ.

Ngoài kia trời mưa, tối tăm chẳng thấy gì.

Tôi kéo ghế lại ngồi cạnh:

"Miêu Miêu, mày nhìn gì thế? Lục Tầm sắp về rồi, ngoan nhé."

Miêu Miêu quay đầu, đôi mắt tròn bỗng trở nên sắc bén, giận dữ gầm lên một tiếng:

"Meo!"

Nó cấm tôi chạm vào.

Lo nó bị bệnh, tôi liền cho vào lồng, đội mưa đem đến thú y.

Bác sĩ khám kỹ rồi bảo không sao, chắc tâm trạng không tốt hoặc tôi vô tình chọc giận nó, để một thời gian sẽ thân thiết lại thôi.

Vậy mà, suốt hai ngày liền nó cứ lạnh nhạt với tôi.

Đợi đến lúc Lục Tầm mệt mỏi quay về, nó từ trên cây mèo "vèo" một cái nhảy xuống, nhào thẳng vào lòng hắn.

Nhanh hơn tôi một bước, như thể là cuộc đoàn tụ sau bao ngày xa cách.

Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng chẳng thể nói rõ thành lời...

Thức ăn cho mèo, nó chỉ chịu ăn khi Lục Tầm đút; ngủ cũng phải dính chặt lấy Lục Tầm; hễ tôi và hắn hơi thân mật một chút, nó liền phát điên lao lên cào cấu tôi.

Lục Tầm nghi hoặc hỏi tôi:

"Chu Hi, rốt cuộc em đã làm gì nó vậy?"

Tôi cạn lời.

Miêu Miêu làm vỡ cốc thủy tinh, bị mảnh vỡ cứa vào móng, bèn ủ rũ cái mặt mèo nhỏ, chui ngay vào lòng Lục Tầm.

Lục Tầm trách tôi:

"Sao không dọn cái cốc đi cho gọn?"

Tôi trừng mắt nhìn con mèo, khẳng định không phải lỗi tôi.

Con mèo lông bạc tròn trĩnh xinh xắn ấy rúc vào n.g.ự.c Lục Tầm, còn quay sang nhếch mép với tôi đầy đắc ý.

Như thể đang tranh sủng. Không chắc chắn, nhưng tôi bắt đầu để ý.

Cuối cùng, điều xác nhận suy đoán của tôi là đêm hôm đó. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt.

Miêu Miêu không biết từ đâu lôi ra một tấm ảnh cũ, ngồi dưới ánh trăng, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm.

Tôi tiến lại gần, nhận ra rõ ràng đó chính là tấm ảnh chụp chung của Lục Tầm và bạch nguyệt quang Hà Miêu Miêu.

Vì tấm ảnh này, trước kia tôi từng cãi nhau với hắn. Hắn nói sẽ xử lý, từ đó tôi không còn thấy nữa, cũng chẳng biết hắn giấu ở đâu.

Tôi bình tĩnh bước tới, cầm lấy bức ảnh, xé vụn thành từng mảnh.

Miêu Miêu vươn móng ra giành lại, miệng phát ra tiếng gừ giận dữ.

Ánh mắt nó lúc đó không khác gì Hà Miêu Miêu trong bức ảnh.

Lục Tầm là người đàn ông lý tưởng nhất tôi từng gặp để kết hôn.

Ôn nhu, chu đáo, biết lễ nghĩa, có chí tiến thủ. Mỗi dịp lễ tết, kỷ niệm, tôi đều nhận được món quà hắn chuẩn bị cẩn thận.

Tôi biết hắn từng có bạch nguyệt quang, hai người là cặp đôi thanh mai trúc mã trong trường, từng khiến biết bao người hâm mộ.

Sau này cô ấy ra nước ngoài, hai người xa cách, cuối cùng chia tay trong êm đẹp.

Để lại muôn vàn tiếc nuối.

Tôi vốn không để tâm, cho đến khi Hà Miêu Miêu gặp tai nạn xe qua đời, rồi sau đó là hàng loạt hành vi kỳ lạ của con mèo này.

Tôi và Lục Tầm bắt đầu nảy sinh vô số mâu thuẫn.

Hắn không hiểu vì sao rõ ràng tôi vốn yêu thương Miêu Miêu nhất, mà nay lại suốt ngày giận dữ, ghen ghét, còn nổi nóng với nó.

Còn tôi không hiểu tại sao hắn chẳng hề nhận ra sự bất thường, sự thù địch công khai của Miêu Miêu đối với tôi, tại sao hắn không thể đứng về phía tôi, dù chỉ một chút.

Đêm tôi xé tấm ảnh kia, tôi và hắn chia tay.

Hắn khóc, chất vấn tôi vì sao lại thành ra thế này.

Chỉ vì một người đã mất, một tấm ảnh cũ, mà có thể vứt bỏ ba năm tình cảm giữa chúng tôi sao?

Tôi liếc nhìn Miêu Miêu.

Nó nhe răng, giơ móng lên về phía tôi.

Ngày hôm sau, khi tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Miêu Miêu nằm vắt trên vai Lục Tầm, nhìn tôi kêu một tiếng "meo" vang dội, tựa như đang ăn mừng.

Tôi quay người lại, bế nó lên, bỏ vào lồng mèo.

"Quên chưa nói, điều kiện chia tay là chúng ta cùng nhau nuôi mày.

"Hắn nuôi mày từ thứ Hai đến thứ Tư, tao từ thứ Năm đến Chủ Nhật.

"Miêu Miêu, cuối tuần vui vẻ nhé."

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...