Bạch Nguyệt Quang Của Anh, Ác Mộng Của Tôi
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi không biết ông định làm gì, nhưng đây có lẽ là lối thoát duy nhất.
Tôi nắm chặt đoạn ống kim loại gãy dưới đất, dốc hết sức lực còn lại,
vung lên và đập mạnh vào bức tranh!
Khung gỗ vỡ tan, tấm tranh rách nát,
phía sau bức tường ấy — bất ngờ lộ ra một khe hở tối đen như miệng giếng sâu.
Phía sau lớp vách không phải là tường gạch… mà là một tấm kim loại dày cộp!
Tôi điên cuồng xé rách lớp ốp tường trang trí, một bảng khóa mã phức tạp cùng một cần gạt màu đỏ hiện ra trước mắt.
Giọng ba chồng yếu ớt vì mất máu:
“Mật mã là ngày sinh của con!”
Ngày sinh của tôi?
Phải rồi… hôm nay là sinh nhật tôi.
Ba mẹ chồng lén từ Caribe bay về trong đêm, muốn cho tôi một bất ngờ.
Bọn họ không nói với Lục Đình Thâm, vì còn định tổ chức riêng để làm lành mối quan hệ vợ chồng chúng tôi.
Nhưng thứ mà Lục Đình Thâm mang đến… là một cơn ác mộng.
Nước mắt tôi lập tức nhòe đi mọi thứ trước mặt.
Tay run lên, tôi vừa khóc vừa nhập dãy số sinh nhật mình vào bảng mã.
Sau đó, tôi dốc hết sức, gạt mạnh cần kéo.
Ầm!
Ngay sau bức tường, một đường trượt thoát hiểm màu bạc từ trên cao trượt xuống, mở ra lối thoát sống duy nhất.
Tôi chết lặng.
Ngay khoảnh khắc ấy, chiếc ngọc bội mà mẹ chồng ném cho tôi bỗng phát ra ánh sáng đỏ mờ, rung nhẹ trong lòng ngực.
“Đây là… lệnh bài tối cao của gia tộc Lục thị!”
Ba chồng thều thào giải thích:
“Nhanh! Kích hoạt cơ chế bên trong, có thể triệu tập… đội cận vệ mật an!”
Không do dự, tôi sờ lên mặt ngọc, tìm thấy một nút gờ nhỏ gần như không thể phát hiện.
Tôi ấn xuống.
Ngay lập tức, một tín hiệu mã hóa vô hình được phát đi từ viên ngọc.
— Tại phòng điều hành giám sát cá nhân của Lục Đình Thâm, màn hình hệ thống đột ngột hiện lên cảnh báo chớp đỏ:
【CẢNH BÁO CẤP CAO – QUYỀN GIA TỘC TỐI THƯỢNG ĐƯỢC KÍCH HOẠT】
“Cái gì?!”
Lục Đình Thâm sắc mặt đại biến,
mắt nhìn chằm chằm vào lệnh cảnh báo đỏ thẫm —
một bàn tay khác trong bóng tối… đã vừa thức tỉnh.
Anh ta chết lặng nhìn vào nguồn tín hiệu trên màn hình — biểu tượng lệnh bài — ánh mắt chứa đầy ghen tị và thù hận.
Lệnh bài ấy, anh ta đã van xin mẹ bao lần, mẹ đều nói anh chưa đủ trưởng thành nên từ chối.
Vậy mà giờ đây, lại trao cho một người ngoài như tôi!
Anh biết đội cận vệ gia tộc sẽ đến ngay.
“Đình Thâm, mau lên!”
Tô Tuyết Tình hét vang, giọng hoảng loạn. “Xuất động tất cả drone, dập cho bọn họ thành mảnh! Không thì chúng ta tiêu rồi!”
Lục Đình Thâm thoáng chần chừ — trong khách sạn vẫn còn những người vô tội.
Tô Tuyết Tình ở bên tai thì thầm như quỷ: “Nếu Tống Uyển Ngôn tiết lộ sự thật cho chú và bác, anh sẽ không còn đường quay lại đâu.”
Lời đó như sợi rơm cuối cùng phá hủy chút lương tri còn sót lại.
Sắc mặt Lục Đình Thâm biến đổi, giết ý bộc phát trong đôi mắt. Anh gầm vào hệ thống chỉ huy:
“Các đơn vị! Tập hỏa lên nóc! Nổ tung đi! Phá luôn cả tòa nhà này!”
Chớp mắt sau, hàng vạn chiếc drone đang bay lượn trên không như một đàn châu chấu, đồng loạt lao vào tấn công toàn bộ khách sạn.
Tiếng la hét của vô số người vang lên từ khắp nơi, hòa lẫn tiếng nổ — như một bản giao hưởng địa ngục.
4.
Ngay khoảnh khắc hàng trăm ngàn chiếc drone chuẩn bị tung ra đòn hủy diệt cuối cùng, bầu trời đêm bỗng bị xé toạc bởi những luồng sáng trắng chói lòa.
Một loạt trực thăng quân dụng sơn đen, mang theo huy hiệu rồng bạc của gia tộc họ Lục, gầm rú lơ lửng trên nóc khách sạn.
Từ một chiếc trực thăng ở trung tâm, cửa khoang bật mở — một xung điện từ vô hình lập tức được phóng ra.
Ommmm——!
Toàn bộ bầu trời lập tức chìm vào im lặng.
Hàng vạn chiếc drone đang phát sáng đỏ đồng loạt tắt ngóm, rơi xuống như mưa — va chạm, nổ lách tách trên mái kính, ban công, cả sân thượng.
Ngay sau đó, dây cáp được thả xuống với tốc độ chóng mặt.
Lục Chấn Uy, chú ruột của Lục Đình Thâm — người từng nắm quyền giám sát quân phòng vệ họ Lục — xuất hiện trong trang phục chiến đấu màu đen, dẫn đầu một đội cận vệ gia tộc từ trực thăng đổ bộ xuống.
Chỉ vài phút, toàn bộ hiện trường đã bị khống chế hoàn toàn.
Lục Đình Thâm và Tô Tuyết Tình bị kéo ra khỏi phòng điều khiển, sắc mặt trắng bệch.
Anh ta vùng vẫy, vẫn ngoan cố hét lớn:
“Chú Uy! Chú bắt nhầm người rồi! Là Tống Uyển Ngôn gây ra vụ cháy! Cô ta còn đánh cắp cả lệnh bài gia tộc! Mau bắt cô ta lại!”
Lục Chấn Uy không nói một lời.
Chỉ lạnh lùng nhìn anh ta, rồi vung báng súng đập thẳng vào mặt anh ta.
“Bốp!”
Lục Đình Thâm ngã vật xuống đất, miệng phun đầy máu, gào lên thảm thiết.
“Lệnh bài tộc trưởng — tượng trưng cho quyền lực tối cao của nhà họ Lục,”
Lục Chấn Uy rít lên, từng chữ như đóng đinh vào xương tủy:
“Không cho phép kẻ nào vấy bẩn.”
Lúc này, đội cận vệ đã trượt qua đường ống thoát hiểm, xông vào căn penthouse cháy dở, nhanh chóng đưa tôi và ba chồng bị thương nặng ra ngoài.
Tôi nằm trên cáng, máu và khói phủ kín người.
Lục Đình Thâm vẫn cố vớt vát, lồm cồm bò dậy, chỉ tay vào tôi, gào lên như kẻ phát cuồng:
“Chính cô ta! Cô ta muốn giấu chuyện sai sót trong thiết kế khách sạn, nên mới dựng chuyện cháy nổ, rồi thuê người đóng giả ba mẹ tôi!”
Tôi cắn răng, cả người run rẩy, trong tim căm hận như ngọn núi lửa phun trào.
Nhìn thấy chú Uy đang ở trước mặt, tôi nghẹn ngào, dồn hết hơi tàn:
“Chú… chú Uy…
Xin hãy cứu mẹ chồng cháu… bà vừa liều mạng… lao vào lửa để cứu ba… nhưng… bà…
Bị thiêu rồi… cháu… xin…”
Nói đến đây, giọng tôi nghẹn lại.
Chiếc ngọc bội vẫn còn ấm nóng trong tay, như nhắc tôi nhớ…
Người phụ nữ từng âm thầm bao dung tôi — đã không do dự dùng mạng mình để cứu chồng,
trong khi con trai bà lại nhấn nút đốt chính mẹ ruột mình.
“Cô còn dám nói dối?!”
Lục Đình Thâm gào lên như một con thú phát cuồng:
“Mẹ tôi đang ở Caribe cơ mà!”
Vừa dứt lời, một đội viên Cận Vệ Gia Tộc từ trong đống đổ nát bước ra, tay nâng một chiếc đồng hồ bị cháy biến dạng, chỉ còn vệt kim cương lấp lánh sót lại.
“Báo cáo — tìm thấy chiếc đồng hồ này bên cạnh thi thể nạn nhân.”
Mọi ánh mắt đồng loạt dồn về đó.
Đó là chiếc đồng hồ bạch kim nạm kim cương độc bản,
quà kỷ niệm ngày cưới duy nhất mà Lục Chấn Hùng từng đặt chế tác riêng cho vợ mình — Tần Lan.
Lục Đình Thâm chết lặng.
Cả người như bị ai rút hết máu, mặt trắng bệch đến dọa người.
“Đình Thâm, đừng tin!”
Tô Tuyết Tình gào thét, sụp đổ đến điên loạn:
“Một cái đồng hồ thì chứng minh được cái gì? Nhất định là âm mưu của Tống Uyển Ngôn!”
Tôi bật cười, tiếng cười khản đặc trong khói bụi, như một cái tát thẳng mặt cô ta.
Tôi chống tay ngồi dậy khỏi cáng, run rẩy đưa tay kéo mạnh mặt nạ dưỡng khí khỏi mặt ba chồng.
Gương mặt ông — vặn vẹo vì đau đớn, giận dữ đến mức không thể thốt thành lời — lộ rõ trước toàn bộ cận vệ, khách mời, và truyền thông đang quay chụp từ xa.
Lục Đình Thâm như bị trời giáng một đòn.
Anh ta loạng choạng lùi lại, miệng không ngừng lặp đi lặp lại:
“Không… không thể nào… hôm qua tôi rõ ràng còn…”
Tôi không buồn đáp.
Tôi nằm trên cáng, tay phải chậm rãi nâng lên,
giơ cao miếng ngọc bội gia truyền — vẫn còn nóng rực vì từng nằm trong lửa, nhưng ánh sáng đỏ ẩn ẩn vẫn chưa tắt.
Giọng tôi yếu ớt nhưng vang dội như chuông đồng:
“Gia mẫu đã tử vong. Gia chủ trọng thương bất tỉnh.
Từ thời khắc này, tôi — Tống Uyển Ngôn — chính thức tạm quyền kế vị, thay mặt nhà họ Lục tiếp nhận toàn bộ quyền hạn của gia chủ!”
Toàn bộ cận vệ đồng loạt quỳ một gối xuống, nắm tay đặt trước ngực.
“Phụng lệnh lệnh bài, chấp nhận người tạm quyền — Gia chủ Tống!”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰