Bác sĩ đẹp trai giả vờ trầm lặng
Chương 9
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Là chúng ta khi đó không thắng được khoảng cách. Khi ấy, tôi còn quá ngây thơ, nghĩ rằng thích một người thì phải được ở bên nhau mọi lúc, có đủ thời gian bên nhau mới là tình yêu thật sự.
Tôi ghen tị với những cặp đôi luôn dính lấy nhau, rồi đem so sánh, để rồi buồn bực và giận dỗi vô cớ. Cũng vì thế mà càng ngày càng khắt khe với Thẩm Tư Khiêm, mọi lỗi nhỏ đều bị tôi phóng đại để biện minh cho sự rút lui của mình.
Tôi không hài lòng vì thời gian ở bên nhau ít dần, nhưng lại quên mất rằng, trong tình yêu xa, chỉ cần cả hai còn cố gắng giữ liên lạc đã là điều rất khó.
Tôi trách anh bận, nhưng lại chưa từng hỏi anh có mệt không.
“Thẩm Tư Khiêm 19 tuổi, anh có mệt không?”
Tôi buông anh ra, nước mắt lưng tròng, nhìn bóng lưng anh chợt nhớ đến cái đêm tuyết rơi năm đó.
Chàng trai gầy gò, mắt đỏ hoe, lặng lẽ đứng trong gió lạnh nhìn tôi rời đi.
Thẩm Tư Khiêm xoay người lại, cúi xuống ôm chầm lấy tôi.
“Thẩm Tư Khiêm 19 tuổi, đã nghe thấy rồi.”
Anh nghiêng đầu suy nghĩ, như thể thật sự trở về năm đó.
“Cậu ấy bảo, chỉ cần có thể gặp được Lâm Nhất Thiền, thì dù có mệt đến đâu… cũng xứng đáng.”
Tôi mềm lòng hoàn toàn, để mặc anh nắm tay dắt lên lầu.
Anh đẩy cửa một căn phòng, không gian rộng rãi thoáng đãng, trong không khí thoang thoảng mùi gỗ nhẹ nhàng.
“Tối nay em ngủ ở đây.”
“Quần áo anh để sẵn bên giường rồi.”
“Đừng nghĩ linh tinh nữa, ngủ sớm đi.”
Anh xoa đầu tôi, nhẹ giọng dặn dò:
“Anh ở ngay phòng bên cạnh, có chuyện gì thì tìm anh bất cứ lúc nào.”
Tôi gật đầu ngoan ngoãn, tiễn anh ra cửa.
Thay đồ xong, tôi ngồi thẫn thờ trên giường, nhớ lại mọi chuyện trong ngày.
Không biết ngồi bao lâu, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ khẽ, Thẩm Tư Khiêm đẩy cửa bước vào.
Anh ngồi xuống mép giường, nghiêng đầu nhìn tôi, lười biếng đẹp trai:
“Khuya rồi, sao chưa ngủ?”
“Còn anh thì sao, cũng chưa ngủ đấy thôi?”
Tôi duỗi người, cười đáp.
Thẩm Tư Khiêm bỗng áp sát, cong môi, đôi mắt đen ánh lên tia nghịch ngợm.
Anh cố tình hạ giọng, giọng khàn khàn, đầy ám muội:
“Bởi vì…”
Tôi cảnh giác ôm chăn lùi về sau, nhìn chằm chằm gương mặt phóng to của anh.
“Phòng anh… hỏng điều hòa.”
Hả?
Chiêu này đánh úp bất ngờ quá, tôi đơ tại chỗ, tay vẫn còn giữ nguyên tư thế ôm chăn.
Thẩm Tư Khiêm thấy thế thì bật cười, người ngả ra sau:
“Sao thế, biểu cảm này là sao? Đừng nói là em tưởng…”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, không nhịn được tung chân đá anh một cú.
Ngay sau đó, Thẩm Tư Khiêm lăn thẳng xuống giường…
“…”
Âm thanh nện xuống đất nặng trịch, tiếng cười của anh tắt ngấm, không khí cũng im bặt theo.
“…”
Tôi có mạnh vậy không?
Tôi nuốt nước bọt, lén bò ra mép giường, chống tay nhìn xuống đất:
“Anh không sao chứ?”
Chưa kịp nhìn rõ, cổ tay tôi đã bị kéo một cái, cả người trượt xuống…
“A!”
Tôi hoảng hồn nhắm tịt mắt, cứ nghĩ sẽ đập mặt xuống đất, nào ngờ lại rơi gọn vào vòng tay vững chãi quen thuộc.
Mùi hương quen thuộc len vào chóp mũi, tôi từ từ mở mắt, đụng ngay ánh mắt đen thẫm của Thẩm Tư Khiêm.
Anh ôm sau lưng tôi, kéo sát lại gần.
Khoảng cách giữa hai mặt chưa đầy vài phân, tôi nhìn rõ từng sợi lông mi của anh.
Thẩm Tư Khiêm nhướng mày:
“Em khỏe lắm đúng không?”
Nói rồi, hai tay anh đặt lên eo tôi, ngón tay hơi dùng sức, rõ là đang cảnh cáo.
Tôi bị anh ôm chặt đến nỗi không nhúc nhích nổi, tay chẳng biết để đâu, đành níu lấy vạt áo anh.
Tôi quay mặt đi, mắt đảo lung tung, cố đánh trống lảng:
“Tối nay trời mát nhỉ.”
“Có điều hòa thổi mà, không mát mới lạ.”
Thẩm Tư Khiêm xoay mặt tôi lại, nhìn chằm chằm mấy giây, không cho tôi phản ứng, liền giữ cằm tôi, cúi xuống hôn.
Anh đỡ sau gáy tôi, không để tôi đập vào thành giường, rồi cúi đầu chậm rãi chiếm lấy từng hơi thở.
Hôn xong, anh khẽ ho một tiếng, ánh mắt mơ màng, môi hơi sưng đỏ, lười biếng như một con mèo được vuốt ve.
Anh nhếch môi, véo nhẹ cổ tôi:
“Coi như huề nhé.”
Tôi trừng mắt, đấm nhẹ vào ngực anh:
“Về phòng anh mau.”
Thẩm Tư Khiêm nắm lấy tay tôi, nhíu mày nhìn tôi, đôi mắt long lanh đầy ấm ức:
“Không cho anh ở nhờ chút à?”
Tôi rút mạnh tay về, đảo mắt:
“Không có cửa đâu.”
17
"Anh ngủ thì cứ ngủ, ôm em làm gì?"
Tôi nhìn cánh tay đang siết lấy eo mình, khẽ đẩy người phía sau.
"Ngoan, đừng động đậy."
Giọng Thẩm Tư Khiêm mang theo mỏi mệt, lời nói nghe mơ hồ chưa rõ.
Anh dụi đầu vào lưng tôi một chút, sau đó lại vòng tay ôm lỏng hơn.
Không bao lâu sau, bên tai vang lên tiếng thở đều đều của anh.
Trong bóng đêm tĩnh lặng, những cảm xúc bị chôn giấu suốt bao năm dường như lại bắt đầu nảy mầm.
Tôi bỗng nhớ tới lần đi ăn với Đào Dĩnh Dĩnh, cô từng nói:
"Ê, cậu không phải vẫn còn nhớ Thẩm Tư Khiêm đấy chứ?"
Lúc đó tôi vừa khuấy cà phê, vừa trả lời cho có:
"Làm gì có, qua bao nhiêu năm rồi. Dù từng tiếc thì cũng nhạt rồi."
"Cơ mà vậy sao cậu lại không yêu ai suốt từng ấy năm?"
Tôi dừng tay, nhìn chằm chằm cốc cà phê một lúc lâu, rồi lảng tránh mà đáp:
"Một mình cũng ổn mà."
Ký ức ấy ùa về trong đầu.
Tôi chậm rãi xoay người, quay mặt đối diện với Thẩm Tư Khiêm.
Tôi dựa vào ánh sáng lờ mờ từ rèm cửa, ngắm từng đường nét trên gương mặt anh.
Rất lâu sau, tôi mới thì thầm thật khẽ:
"Có anh... hình như sẽ tốt hơn."
Sáng hôm sau, sau bữa sáng, tôi và Thẩm Tư Khiêm chuẩn bị rời đi.
Trước khi lên xe, bà nội kéo tôi sang một bên, ánh mắt hiền hậu:
"Rảnh thì đến chơi với bà nhiều một chút nhé."
Bà nhìn sang Thẩm Tư Khiêm, bỗng ho một tiếng rồi lớn giọng:
"Nếu nó bắt nạt cháu, cứ nói với bà, bà thay cháu dạy dỗ nó."
Nói xong còn tiện tay cầm cây chổi bên cạnh, huơ huơ gõ vài phát lên tường.
Âm thanh vang giòn.
Tôi bật cười, gật đầu chắc nịch:
"Vâng ạ, cháu nhớ rồi."
Thẩm Tư Khiêm cũng đi đến, cười mà có phần gượng gạo:
"Dạ, con nhớ rồi, bà."
—
Sau khi về lại thành phố, tôi và Thẩm Tư Khiêm vẫn giữ liên lạc rải rác.
Thời gian trôi nhanh như nước, thoáng chốc đã hai tháng.
Tôi đã quen với việc có Thẩm Tư Khiêm trong cuộc sống.
Hai tháng qua, anh không còn chủ động làm gì quá đà, chỉ nhẹ nhàng xuất hiện bên tôi bằng cách không quá xa cũng chẳng quá gần.
Ví dụ như mỗi tuần đều có hoa gửi tới.
Ví dụ như mỗi đêm trước khi ngủ đều có một lời chúc.
Ví dụ như những bữa tối thỉnh thoảng được hẹn trước.
Cho đến một buổi chiều nọ, tôi bất ngờ nhìn thấy một video trên mạng:
"Người nhà bệnh nhân gây rối ở Bệnh viện Nhân dân số Một."
Bệnh viện Nhân dân số Một?
Đây chẳng phải nơi Thẩm Tư Khiêm làm việc sao?
Tôi lập tức nhíu mày, nhấn vào video.
Âm thanh hỗn tạp, hai gã đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi đang mắng chửi một nữ bác sĩ, giọng lưỡi đầy tục tĩu và thô bạo.
Nữ bác sĩ hơi cúi người, tay giơ lên trước như đang giải thích điều gì đó, nhưng tiếng nói bị tiếng mắng át sạch.
Xung quanh có y tá và bác sĩ can ngăn, rất nhanh bảo vệ cũng chạy tới, khống chế hai người đàn ông.
Một người trong đó vùng ra, đạp mạnh lên chân bảo vệ, rồi lao thẳng tới nữ bác sĩ.
Cô ấy không kịp phản ứng, bị hắn đè ngã, sợ đến mức hét thất thanh.
Gã đàn ông rút ra con dao, giơ cao lên…
Ngay giây sau, một người từ đám đông lao tới, đụng mạnh vào hắn, vật lộn giằng co.
Nhìn qua trang phục, là một bác sĩ nam.
Giằng co vài lượt, khẩu trang của bác sĩ bị xé rách, để lộ khuôn mặt quen thuộc—
Thẩm Tư Khiêm?!
Tim tôi lập tức thắt lại, một cơn lạnh lan khắp sống lưng.
Anh dần yếu thế, bị gã đàn ông lật người đè xuống, nhân lúc Thẩm Tư Khiêm lơi tay, dao lại giơ lên.
Bảo vệ nhào tới, giữ lấy hắn từ phía sau.
Ánh kim lạnh lóe lên, con dao đâm thẳng vào đùi Thẩm Tư Khiêm, rút ra nhanh đến rợn người, máu lập tức nhuộm đỏ áo blouse trắng.
Khoảnh khắc ấy, tôi như rơi vào hầm băng, toàn thân cứng ngắc như hóa đá.
Khung cảnh hỗn loạn, người người ùa đến chỗ anh.
Máy quay run bần bật, video kết thúc bằng tiếng la hét chói tai.
Tai tôi ù đi, tay buông lỏng, điện thoại rơi thẳng xuống đất.
Tâm trí tôi vẫn lặp đi lặp lại hình ảnh vết máu đỏ rực đó, ngực bị xé toạc bởi hai luồng cảm xúc đối nghịch - đau đớn và hoảng loạn.
Sao lại thế được? Rõ ràng sáng nay còn nói tối cùng ăn cơm mà…
Tôi cắn chặt môi, run rẩy cúi người nhặt điện thoại, bước nhanh ra ngoài.
Vừa đi được mấy bước, tôi vấp ngã, khuỵu thẳng xuống nền đất.
Đầu gối đau nhói, tôi cắn răng nhịn đau, nước mắt rơi lã chã.
Tôi bỗng nhớ đến dáng vẻ Thẩm Tư Khiêm hay dịu dàng dỗ tôi mỗi lần tôi nhăn mặt giận dỗi.
Tôi lau nước mắt, gắng gượng đứng dậy, lao ra ngoài.
Bắt vội một chiếc taxi bên đường, tôi ngồi dựa vào ghế, cố ổn định hơi thở:
"Cho tôi đến Bệnh viện Nhân dân số Một!"
Tôi nhìn ra cửa kính, cảnh vật lướt nhanh như gió.
Trong đầu chỉ có hình ảnh của Thẩm Tư Khiêm.
Người từng làm tôi cười.
Người hay giả vờ vô tội trước mặt tôi.
Người luôn giở mấy chiêu trò con nít để khiến tôi xiêu lòng.
"Chỉ cần anh bình an vô sự..."
Tôi chắp tay, khẽ lẩm bẩm, giọng nghẹn lại.
Thật lạ, tôi vốn chẳng tin thần thánh, nhưng lúc này lại rơi nước mắt cầu nguyện, mong ông trời thương lấy chàng trai của tôi.
—
Vừa xuống xe, tôi lập tức chạy về phía phòng cấp cứu.
Bên ngoài phòng mổ, một nữ bác sĩ xinh đẹp đang nức nở:
"Đều tại tôi... tại tôi nên Tư Khiêm mới bị thương..."
"Cô đừng tự trách, bác sĩ Thẩm sẽ không sao đâu."
Người bên cạnh vội vàng an ủi.
Một cái tên vụt qua trong đầu, khiến tôi cứng đờ.
Tôi lau nước mắt, nhìn rõ mặt cô ấy, bỗng dưng run rẩy:
"Trần Giao Nghiên?"
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰