Bác sĩ đẹp trai giả vờ trầm lặng
Chương 6
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
10
Trải qua một hồi vật lộn, tôi cuối cùng cũng đưa được Thẩm Tư Khiêm tới cửa nhà anh.
Tôi chọc chọc vào cánh tay anh:
"Mau mở khóa đi, dùng vân tay của anh."
Anh lập tức giấu tay ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn trần nhà, giọng điệu như con nít giận dỗi:
"Không, em phải nhập mật khẩu cơ."
"…"
Tôi cảm thấy mình sắp bị anh chọc đến bốc hỏa.
Cố nhịn, tôi kiên nhẫn dụ dỗ:
"Vậy mật khẩu là gì?"
Thẩm Tư Khiêm chợt nghiêng lại gần, cười đầy thần bí, thì thầm bên tai tôi:
"Mật khẩu… là sinh nhật của em."
Tôi khựng lại, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Nhưng vài giây sau tôi nghiêng đầu nhìn anh:
"Không đúng mật khẩu mà?"
Anh nhếch môi cười rực rỡ, ánh mắt lóe lên tia ranh mãnh:
"Lừa em đấy. Mật khẩu thật… là sinh nhật của anh."
"…"
Tôi bật ra một tiếng "chậc", dắt anh vào nhà.
Vừa đóng cửa, Thẩm Tư Khiêm liền ôm chầm lấy tôi từ phía sau.
Anh dụi cằm vào hõm cổ tôi, ghé sát tai thì thầm:
"Chào mừng em về nhà, bảo bối."
Hơi thở của anh phả vào gáy khiến tim tôi đập loạn.
Tôi lúng túng muốn gỡ tay anh ra, nhưng lại bị anh siết chặt hơn.
"Bảo bối, em thơm quá."
Thẩm Tư Khiêm hít sâu mùi tóc tôi, rồi bất ngờ in một nụ hôn ướt át lên má tôi.
Cảm giác như điện giật lan khắp người khiến tôi run lên.
Môi anh di chuyển xuống cổ tôi, đầu lưỡi khẽ liếm một cái.
Tôi hét nhỏ, cả người nổi gai ốc, tay bấu lấy tay anh.
"Thẩm Tư Khiêm, anh là chó hả!"
Anh không đáp, chỉ vùi mặt vào vai tôi, mạnh mẽ hôn lên làn da tôi.
Tôi run lẩy bẩy, chân gần như không còn sức, chỉ còn cách để mặc anh đỡ lấy.
Anh bế tôi vào phòng, nhẹ nhàng ném tôi lên giường.
Tôi còn chưa kịp ngồi dậy, thân thể anh đã đè lên, hai tay chống bên người tôi, giam tôi trong vòng vây.
"Anh muốn làm gì?"
Tôi hơi hoảng, định vùng dậy, lại bị anh ấn xuống giường.
Mũi chạm mũi, hơi thở của anh mang theo hương rượu thoảng qua, gương mặt phóng to ngay trước mặt tôi.
Tôi đỏ mặt, thở gấp, ánh mắt anh càng lúc càng tối, anh cúi xuống, rải từng nụ hôn lên má tôi.
Tôi chỉ kịp "ưm" một tiếng đã bị anh hôn sâu.
Đầu lưỡi linh hoạt cạy môi tôi ra, vừa dịu dàng vừa điêu luyện, vị ngọt của kem quyện với mùi rượu xộc vào khoang miệng.
Tôi bị anh hôn đến choáng váng, tim đập loạn xạ.
Tiếng thở dốc vang lên bên tai, anh đột nhiên ngồi dậy, cởi phăng áo phông, để lộ cơ thể săn chắc.
"Click" — thắt lưng anh bật ra, chiếc quần cũng chậm rãi tuột xuống…
"Anh anh anh…!"
Tôi hoảng hốt che mắt, không dám nhìn nữa.
Anh cúi xuống, tay luồn ra sau lưng tôi kéo khóa váy.
Một luồng khí lạnh lướt qua da thịt tôi.
Nụ hôn của anh hạ xuống dồn dập, bàn tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng kéo tôi sát lại gần…
Tôi dần buông lỏng, ôm lấy cổ anh, cùng anh chìm trong vòng tay nóng bỏng.
11
Lưng… đau ê ẩm.
Tôi mơ màng trở mình, tay chạm vào vật gì đó ấm áp và rắn chắc.
Tôi mở mắt, đối diện là gương mặt điển trai, dịu dàng của Thẩm Tư Khiêm.
"Chào buổi sáng."
Anh chống cằm, cười rạng rỡ như mặt trời.
Chăn tuột xuống để lộ phần ngực trần rắn chắc khiến tôi sững sờ.
Một loạt ký ức mờ ám tràn về.
Tôi hét thầm trong đầu, vội quay người, quay lưng lại với anh.
Trời ơi, tôi vừa… ngủ với Thẩm Tư Khiêm??
Tôi kéo chăn trùm đầu, mặt đỏ như cà chua.
Bị sắc dụ rồi, đúng là sa vào bẫy của anh ta!
Tôi nghe tiếng anh cười khẽ, giọng nói trầm ấm vọng qua lớp chăn:
"Lâm Nhất Thiền."
"Không nghe không nghe, anh là rùa rụt cổ đọc kinh."
Tôi bịt tai, lầm bầm như niệm chú.
Ngay sau đó, tấm chăn bị vén lên, tay anh cũng nhẹ nhàng gỡ tay tôi xuống.
Anh ngồi xổm bên giường, nửa cười nửa không:
"Em đói chưa? Anh làm bữa sáng nhé?"
Tôi gật đầu liên tục, vẫy tay đuổi anh đi.
Anh cười khúc khích, cúi xuống véo má tôi:
"Ngại rồi à?"
"Không có!"
Tôi bị nói trúng tim đen, mặt đỏ như lửa, trừng mắt nhìn anh rồi cúi đầu tránh né.
"Được rồi, Nhất Thiền của anh không có ngại."
Anh xoa đầu tôi, giọng dịu dàng:
"Anh đi nấu ăn, em đi tắm đi nhé?"
"Ừm…"
Chờ anh rời khỏi phòng, tôi mới lồm cồm ngồi dậy.
Cơn đau nhức lan khắp người khiến tôi hít vào một hơi.
Tôi vừa cầm lấy váy bên giường, vừa định mặc vào thì giật mình.
Thẩm Tư Khiêm đứng ngay cửa, tôi hoảng hốt chui lại vào chăn.
"Đừng căng thẳng."
Anh cong môi, ánh mắt sáng rỡ như có sao lấp lánh.
"Còn chỗ nào của em mà anh chưa thấy sao?"
Anh mở tủ lấy một bộ đồ ngủ, đặt bên cạnh tôi:
"Mặc tạm đồ anh nhé, váy anh đem đi giặt rồi."
"Trong nhà tắm có bàn chải mới, dùng luôn đi."
Anh vừa đi khuất, tôi liền ôm đồ chạy vào nhà tắm, vừa đi vừa nhăn nhó vì đau chân.
Tắm xong, tôi nhìn bộ đồ ngủ rộng thùng thình, chỉ có thể mặc tạm áo.
Áo sơ mi của anh dài tới đùi, quần thì rộng quá không mặc được.
Tôi lúng túng bước ra ngoài.
Thẩm Tư Khiêm vừa thấy tôi, ánh mắt khẽ dừng lại ở chân tôi rồi quay đi, giọng khàn khàn:
"Xin lỗi, quên là quần anh không vừa em."
"Ăn sáng trước đi, lát anh đi mua đồ mới cho em."
Tôi gặm bánh mì, khẽ gật đầu.
Anh bất chợt ngẩng lên, chau mày nhìn tôi đầy lo lắng:
"Tối qua… anh có làm em đau không?"
"…"
Tôi bị sặc ngay tại chỗ, họng nghẹn ứ không trôi nổi.
Thẩm Tư Khiêm hoảng hốt vỗ lưng tôi:
"Xin lỗi, xin lỗi!"
Anh rót ly sữa đưa tới, nhưng tay tôi đụng trúng làm sữa đổ hết lên ngực.
Tôi cúi xuống nhìn — cả áo sơ mi dính đầy sữa, dán sát vào người, đường cong hiện rõ mồn một.
Thẩm Tư Khiêm đứng hình.
Tay cầm ly sữa siết chặt, yết hầu nuốt mạnh vài lần.
Ánh mắt anh tối lại, dán chặt vào tôi.
Tôi bắt đầu hoảng.
Anh quay người đi lấy nước, không nói gì.
Tôi uống xong, thở phào một hơi, chưa kịp thở tiếp thì bị kéo lên…
Anh ôm tôi ngồi vào đùi anh.
Tôi định mở miệng, nhưng môi anh đã áp xuống.
Đầu lưỡi trườn vào, chiếm trọn mọi khoảng trống.
Tôi run rẩy trong vòng tay anh, nhịp tim loạn đến mức không kiểm soát nổi…
12
Ở cửa truyền đến tiếng mở khóa.
Thẩm Tư Khiêm xách một chiếc túi mua sắm, bước tới trước mặt tôi:
"Thay đồ đi, theo anh ra ngoài một lát."
Tôi co chân đạp đạp, chẳng mấy tình nguyện:
"Em không muốn đi."
Thẩm Tư Khiêm khom người, cúi xuống đối diện với tôi.
Anh cong khóe môi, trong mắt lấp lánh ý cười:
"Vậy anh cầu xin em nhé?"
Miệng nói là "cầu xin", nhưng giọng điệu đó chẳng có chút gì gọi là khiêm nhường, cuối câu còn nhẹ nhàng kéo dài, nghe sao mà… quyến rũ.
Tôi như trúng bùa, gật đầu cái rụp, nhận lấy túi đồ rồi chạy vào phòng thay quần áo.
Phía sau vang lên tiếng cười khẽ của anh.
Tôi có hơi bực, bước chân cũng nhanh hơn.
Đáng chết, lại bị anh dắt mũi nữa rồi…
Thay đồ xong, tôi theo Thẩm Tư Khiêm xuống lầu.
Vừa vào xe, mắt tôi lập tức bị hút vào chiếc móc treo hình gấu bông treo trên gương chiếu hậu.
Con gấu nhỏ lông xù, hai tay khoanh trước ngực, mỗi khi xe lắc lại lắc lư theo, nhìn đáng yêu không chịu được.
Tôi cười tít mắt, đưa tay vuốt nhẹ một cái:
"Con gấu này đáng yêu thật đấy."
"Ừ, rất đáng yêu." Anh gật đầu, quay sang nhìn tôi cười, "Giống em."
"…"
Tôi bị câu nói của anh làm cho mặt đỏ ửng, tai hơi nóng lên.
Thẩm Tư Khiêm… càng ngày càng biết cách khiến người khác bối rối.
Tôi không đáp, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từng mảng cây xanh lướt qua bên mắt, khiến tôi bắt đầu thấy buồn ngủ.
Mí mắt chầm chậm cụp xuống.
Lúc mơ màng, tôi cảm thấy có ai đó đang nhẹ nhàng dùng tay cọ má mình.
Một luồng hương mát lạnh xộc vào mũi.
Tôi mở mắt ra, thấy Thẩm Tư Khiêm đang ở ngay trước mặt.
"Tỉnh rồi à?"
Anh dừng tay, dùng lòng bàn tay ấm áp đỡ lấy má tôi.
Tôi vô thức dụi má vào lòng bàn tay anh.
"Sao anh không gọi sớm?"
Tôi ngáp một cái, còn ngái ngủ.
Anh bỗng nở nụ cười:
Ánh nắng ban trưa phủ lên mái tóc anh, những hạt sáng nhỏ như bụi vàng nhảy múa giữa các sợi tóc.
Giọng nói anh như cũng được ánh mặt trời lọc qua, vừa dịu dàng vừa quyến rũ:
"Không nỡ gọi."
"Em ngủ giống như một con gấu bông vậy."
Nói rồi anh tháo con gấu bông treo xe xuống, đưa lên cạnh mặt tôi ngắm nghía:
"Quả thật rất giống."
"Lúc đó đúng là không chọn sai mà."
Anh hài lòng treo lại món đồ, sau đó mở cửa xuống xe.
"Đi thôi."
Tôi bước theo vài bước, tiện mắt liếc quanh, bỗng đứng khựng lại, kinh ngạc nhìn anh:
"Đây là…"
"Trường đại học của em."
Thẩm Tư Khiêm đứng dưới tán cây, mắt cụp xuống, khóe môi thấp thoáng ý cười.
Anh ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt phản chiếu ánh nắng lấp lánh:
"Anh vẫn luôn muốn cùng em trở lại đây."
Giữa hai người, là hàng rào thép ngăn cách trong – ngoài của trường.
Thẩm Tư Khiêm lặng lẽ vươn tay ra, các ngón tay đan qua khoảng trống của hàng rào.
Đầu ngón tay khẽ cong lại, như thể muốn nắm lấy điều gì đó đã bỏ lỡ.
Một luồng nắng từ giữa tán cây rọi xuống, rơi đúng vào lòng bàn tay anh.
Anh nắm chặt tay lại, giữ lấy chùm sáng ấy.
Thời gian như lặng đi.
Bao nhiêu năm tháng cuồn cuộn trôi qua, cuối cùng đọng lại nơi tay anh — một tia sáng mong manh, nhưng ấm áp và rõ ràng.
Tôi nhìn anh, như đang nhìn chính mình năm nào.
Rất lâu sau, Thẩm Tư Khiêm quay đầu lại, nhìn thẳng vào tôi.
"Đi thôi."
"Anh đưa em đến một nơi nữa."
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰