Ao Sen Nuôi Quỷ
Chương 7
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
"Nó chuyên dùng để phá công lực của những người tu đạo. Đạo hạnh càng cao, càng sợ thứ này."
"Đợi khi tôi và mụ già kia giao chiến, cô tìm cơ hội, ném thứ này về phía bà ta, chỉ cần chạm vào một chút thôi, bà ta sẽ phải chết."
Tôi cất "viên đan sát khí" đi, gật đầu nói: "Ông yên tâm đi."
Ông lão thở dài: "Thiện ác tự có báo ứng, lần này để cho dân làng chịu chút khổ, cũng coi như đủ rồi."
Nói xong, ông ta lặn xuống nước, chuẩn bị ẩn mình.
32
Ngày hôm sau, tôi ăn không ngon, nước cũng không dám uống.
Khó khăn lắm mới đợi đến nửa đêm, Dì Đinh cuối cùng cũng đến.
Việc đỡ đẻ cho tiểu quỷ này, đương nhiên không thể để dân làng nhìn thấy, bà ta nghiêm lệnh mọi người phải ở trong nhà.
Chính bà ta đeo kiếm gỗ đào và bàn sao Bắc Đẩu, bước vào nhà tôi.
Bà ta gọi tôi ra, thì thầm: "Trong nước hình như có thứ gì đó."
Tôi giật mình, lẽ nào bà ta đã phát hiện ra ông lão rồi?
"Dì ơi, có thứ gì ạ?"
"Có thể là dì đa nghi, nhưng tiểu quỷ ra đời, chắc chắn sẽ thu hút kẻ ác đến tranh giành. Nếu người đó thừa cơ lúc dì đang diệt tiểu quỷ mà ám toán dì, thì dì sẽ gặp nguy hiểm."
Tôi giả vờ rất hối hận: "Ôi, nếu cháu có thể khống chế được tiểu quỷ thì tốt quá, trực tiếp điều khiển nó tự sát."
Mắt Dì Đinh sáng lên: "Cái này thì... không phải là không thể được..."
"Dì ơi, ý dì là sao?"
"Tiểu quỷ này khi sinh ra, sẽ nhận người thân cận nhất với cơ thể mẹ làm chủ. Người này, chính là cháu."
"À? Vậy thì tốt quá, cháu có thể giúp được dì rồi, nhưng mà, cháu phải khống chế nó như thế nào ạ?"
"Nếu chẳng may tiểu quỷ đó thực sự được sinh ra."
"Cháu hãy cắn đầu lưỡi mình, rồi lẩm nhẩm bốn chữ 'án ma ni bát ni hồng', là có thể điều khiển nó."
"'Án ma ni bát ni hồng'?" Tôi nhẩm lại vài lần, gật đầu nói, "Cháu nhớ rồi."
"Tốt lắm."
33
Dì Đinh niệm chú một lúc, rồi cởi đạo bào ra, ném xuống nước.
Đạo bào mở ra, nổi trên mặt nước, giống như một chiếc thuyền nhỏ.
"Hây…"
Dì Đinh rít lên một tiếng, cơ thể không cần gió cũng tự di chuyển, bay lên đạo bào, sau đó vẫy tay về phía tôi: "Lên đây."
Tôi thấy Dì Đinh ngồi vững vàng, liền ngồi lên.
Dì Đinh làm phép, điều khiển đạo bào, trôi nổi đến bên cạnh chị dâu.
Tôi đang chuẩn bị lấy "viên đan sát khí" ra, Dì Đinh bỗng nhiên kinh hãi: "Viên Viên, xác của chị dâu cháu bị ai đó phá rồi."
"Cái gì?"
Tôi quay đầu lại nhìn, xác chị dâu vẫn còn nguyên vẹn, không có gì bất thường.
Đúng lúc này, Dì Đinh đá tôi xuống nước.
Đồng thời, bà ta dùng kiếm gỗ đào, c.h.é.m một nhát vào bụng dưới của chị dâu.
Một tiếng quỷ khóc vang lên trên mặt nước đen ngòm, theo gió lan tỏa.
Bụng chị dâu nứt ra, tiểu quỷ đã ló đầu ra.
Dì Đinh túm lấy quần áo ở lưng tôi: "Cháu hãy làm vật tế cuối cùng cho tiểu quỷ đi."
Tiểu quỷ thò đầu ra, định cắn vào mũi tôi.
34
Tôi vừa giả vờ sợ hãi la hét, vừa nắm chặt viên đan sát khí trong tay, rồi quệt nó lên cánh tay của Dì Đinh.
"A!"
Dì Đinh buông tôi ra.
Tôi nhìn theo, thấy một luồng khí đen, sắc như dao, xé rách cánh tay bà ta. Máu chảy ra từ cánh tay bà ta đều có màu đen.
"Sát khí, mày dám hại tao!"
Nói rồi bà ta lao đến chỗ tôi.
Đúng lúc đó, một luồng kiếm quang bay tới, ông lão từ phía sau Dì Đinh nổi lên mặt nước, một kiếm c.h.é.m vào cổ bà ta.
Biểu cảm của Dì Đinh đông cứng lại, cổ họng bà ta khò khè nhưng không thể nói ra lời nào.
Tôi đẩy bà ta về phía xác chị dâu: "Vật tế cuối cùng, để bà làm đi."
"Khò khò, không... không!"
Bà ta kinh hãi phát ra một âm thanh đứt quãng, nghe giống như chữ "không".
Nhưng đã quá muộn, tiểu quỷ đã hôn lên miệng bà ta, trong chớp mắt đã hút cạn bà ta.
"Cô làm tốt lắm."
Ông lão đi về phía tôi: "Để tôi một kiếm c.h.é.m c.h.ế.t tiểu quỷ này."
Ông ta giơ cao kiếm, c.h.é.m về phía tiểu quỷ.
Nhưng giữa chừng, ông ta lại đổi hướng, quay lại c.h.é.m tôi.
35
Tôi lùi lại hai bước, suýt nữa ngã xuống nước: "Quả nhiên tôi không đoán sai, ông muốn g.i.ế.c tôi, độc chiếm tiểu quỷ."
"Ồ? Sao cô đoán được?"
"Ông biết rất rõ về gia đình tôi. Mặc dù ông có vẻ giả vờ hỏi tôi, nhưng tôi chỉ nói sơ qua, vậy mà ông lại biết rất nhiều chi tiết."
"Ông luôn miệng nói muốn g.i.ế.c tiểu quỷ, nhưng vừa rồi tôi dùng Dì Đinh để tế tiểu quỷ, ông lại nói tôi làm tốt."
"Đó mới là lời thật lòng của ông phải không? Ông cũng muốn hiến tế Dì Đinh, để tiểu quỷ trở nên hoàn hảo hơn."
Ông lão cười ha ha: "Đúng vậy, nửa đời trước tôi làm biết bao nhiêu việc tốt, nhưng chỉ sai một lần, liền gặp vận rủi, gia đình tan nát."
"Tôi hận, hận ông trời, hận chính đạo. Tôi muốn đi theo ma đạo, tôi muốn tiểu quỷ."
"Việc thông thủy mạch của làng, là ông làm phải không?"
Vừa rồi kiếm của ông ta c.h.é.m vào cổ Dì Đinh. Vết thương của bà ta cũng xuất hiện những lỗ hổng giống như củ sen.
Có thể thấy bà ta cũng đã bị trúng chiêu vì uống nước trong làng.
Cả làng này, chỉ có tôi vì chị dâu c.h.ế.t mà không thiết ăn uống, không uống nước, nên mới may mắn thoát nạn.
Cho nên, Dì Đinh không biết việc thủy mạch đã được thông.
Ban đầu bà ta chỉ muốn luyện một tiểu quỷ.
Kẻ muốn toàn bộ dân làng trở thành con rối, chính là ông lão này.
36
Ông lão gật đầu: "Đúng vậy, người làng này mất hết nhân tính, dựa vào việc mua bán người để làm giàu, vậy mà vẫn sống tốt."
"Điều này càng khiến tôi cảm thấy mình trước đây đã sai rồi. Người làm việc thiện thì lang thang ăn xin, kẻ làm việc ác thì sống sung sướng."
"Tôi cũng muốn làm những việc họ đã làm, tôi muốn trở thành họ, khống chế họ, để họ mua bán người cho tôi, kiếm tiền cho tôi."
Nói rồi, ông ta giơ kiếm về phía tôi.
Tôi lấy viên đan sát khí ra, ném về phía ông ta.
Ông ta quay người né tránh: "Thứ này là ta cho cô, làm sao có thể làm hại ta?"
Nhưng mục đích của tôi khi ném viên đan sát khí là để ông ta quay lưng, không nhìn thấy "tiểu quỷ" phía sau.
Ông ta lại cầm kiếm xông về phía tôi.
Tôi vội vàng cắn đầu lưỡi, nuốt một ngụm m.á.u đầu lưỡi, rồi hét lên: "Án ma ni bát ni hồng!"
Ông lão ngẩn ra, ngay sau đó, một cánh tay trẻ con màu xám đen, đã đ.â.m xuyên qua lồng n.g.ự.c ông ta.
Ông lão lập tức mất hết sức lực, thanh kiếm rơi xuống nước, ông ta kêu lên một tiếng: "Đồ khốn nạn!"
Ông ta ngã xuống hồ sen, chết.
37
Thông qua tiểu quỷ, tôi đã triệu tập tất cả dân làng đến văn phòng thôn.
Tôi không lộ mặt, chỉ dùng tiểu quỷ để điều khiển họ.
"Đi, tìm những ngôi làng đã cùng các ngươi mua bán người, đánh cho họ sống mái với nhau!"
Dân làng răm rắp chạy về phía làng bên.
Tôi đứng trên ngọn núi cao, nhìn hai làng đánh nhau, trong lòng thầm nghĩ: "Những ngôi làng như thế này thì nên đi gặp quỷ hết đi!!"
(Đã hết truyện)
Giấc Mơ Của Một Bà Nội Trợ (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Vả Mặt,
Nữ Cường,
Gia Đình,
Trọng Sinh,
Tôi nằm trong bệnh viện, cả nhà quyết định rút ống thở của tôi.
Cả đời vất vả, không ngờ trước khi chết lại bị mọi người chỉ trích.
Con trai học giỏi từ Thanh Hoa – Bắc Đại nói: “Mẹ tôi chỉ là bà nội trợ, chẳng có giá trị gì cả.”
Con gái gả vào nhà giàu nói: “Bà ấy chưa từng đi làm một ngày, sống sung sướng rồi.”
Em gái ruột thì chêm vào: “Chị cả lấy chồng rồi mà còn xen vào chuyện nhà mẹ đẻ, đúng là loại phá hoại gia đình.”
Chồng tôi bồi thêm một nhát: “Trên mạng nói, loại người như cô ấy là không có bản ngã.”
Rất tốt. Đời này làm lại từ đầu, tôi chỉ lo cho bản thân. Còn các người, đi mà ăn phân đi.
1 Sinh nhật sáu mươi tuổi, tôi chuẩn bị một bàn tiệc đợi cả nhà về. Không ngờ trượt chân ngã, rơi vào hôn mê.
Trên giường bệnh, tôi không mở được mắt nhưng vẫn nghe rõ mọi âm thanh.
Con trai lớn Triệu Triển Bác hỏi: “Bác sĩ, mẹ tôi hiện giờ thế nào rồi?”
“Phổi bệnh nhân không thể tự thở, nếu không tỉnh lại thì e rằng sau này phải sống nhờ máy thở.”
Giọng con gái út Triệu Oánh Oánh vang lên: “Máy thở mỗi ngày bao nhiêu tiền?”
“Khoảng 500 tệ.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Tôi đã tích cóp được một khoản tiền, cộng thêm bảo hiểm chi trả, sẽ không gây gánh nặng cho con cái.
Sau đó, chồng tôi là Triệu Vĩ, mẹ chồng Tôn Đông Mai và em gái tôi là Diêu Na cũng đến bệnh viện.
Tôi nằm trên giường, cười khổ trong lòng. Ai ngờ sinh nhật lại thành buổi tụ họp trong bệnh viện thế này.
Triệu Oánh Oánh lên tiếng: “Ba, anh, hai người nghĩ sao?”
Xung quanh im lặng một giây, rồi Triệu Triển Bác bắt đầu nói sang chuyện khác:
“Thật ra cả đời mẹ cũng chẳng có gì đặc biệt, đến một sở thích cũng không có, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong bếp.”
Mẹ chồng cười khẩy: “Ui, thế chẳng tốt à? Bà ấy cả đời không đi làm, gả cho con trai tôi là sống sướng rồi, chẳng thiếu ăn mặc gì!”
Em gái tôi phụ họa: “Tôi thấy là sống sướng quá hóa hư. Suốt ngày thò tay về nhà mẹ đẻ xen vào chuyện người ta. Mẹ tôi lúc còn sống cứ than chị ấy là đồ phá nhà!”
Lòng tôi đau nhói. Không ngờ họ lại bàn tán tôi như vậy.
“Cho nên đời này của mẹ xem như cũng đủ rồi.”
“Đúng vậy, anh em chúng tôi đi học cũng chẳng khiến mẹ phải lo.”
“Hầy, con cái giỏi là trời sinh, chứ đâu phải do dạy dỗ mà ra!”
Mọi người vẫn tiếp tục chỉ trích. Chỉ có một người không lên tiếng – chồng tôi, Triệu Vĩ.
Lúc tôi còn hy vọng anh ấy sẽ phản bác lại mọi người, thì anh lại lạnh lùng mở miệng:
“Được rồi, vậy rút máy thở đi.”
“Có cần báo cho chị hai không?”
“Không cần. Nó đang ở nước ngoài, có báo cũng không kịp về.”
Ngay sau đó, tôi cảm thấy ngực bị đè nặng, một cơn ngạt thở ập đến.
‘Các người… các người không thể đối xử với tôi như vậy… đây là… giết người…’
Tôi gào thét trong lòng, nhưng rất nhanh đã mất ý thức.
Không ngờ những đứa con tôi dốc hết tâm huyết nuôi dưỡng lại chê tôi lười biếng, vô dụng.
Sự hy sinh của tôi lại biến thành tội lỗi. Câu nói “không có giá trị” như lưỡi dao đâm sâu vào tim.
Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ sống một đời khác biệt.
2 “Diêu Lâm, gọi món đi chứ.”
Tôi bừng tỉnh, mở choàng mắt. Phát hiện mình đang ngồi trong một nhà hàng.
Bên cạnh tôi là chồng tái hôn – Triệu Vĩ – cùng hai đứa con riêng của anh ta.
Ngồi đối diện là bạn đại học của tôi.
Tôi vậy mà đã trọng sinh về năm ba mươi lăm tuổi.
Lúc này, tôi vừa mới đăng ký kết hôn với Triệu Vĩ không lâu.
Bạn thân đại học của tôi – Lý Đình – sắp đi nước ngoài, nên đặc biệt hẹn tôi ra ăn một bữa cơm chia tay.
“Diêu Lâm, gọi món mà cũng do dự vậy à? Chọn món cậu thích là được rồi.”
Triệu Vĩ cười tươi, trưng ra bộ mặt ông chồng tốt điển hình.
Ha… Chọn món tôi thích sao?
Tôi liếc qua anh ta và hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh.
Triệu Triển Bác không ăn mỡ, không ăn hành, gừng, tỏi.
Triệu Oánh Oánh không ăn rau xanh, không ăn đồ chua ngọt.
Triệu Vĩ thì không ăn cay, không ăn rau mùi!
Những yêu cầu này gần như loại bỏ đến 99% món trong thực đơn.
Kiếp trước, tôi luôn nghĩ cho họ, cố gắng chu toàn từng chút một.
Kết quả họ nói tôi thế nào? “Làm việc rụt rè, đầu óc nhỏ nhen.”
“Được, vậy tôi sẽ chọn món tôi thích.”
Tôi thẳng tay khoanh tròn vài món trên thực đơn, đưa cho nhân viên phục vụ.
Chẳng bao lâu sau, món ăn được dọn lên đầy đủ.
Thịt bò luộc cay, thịt kho lại chảo, thịt heo xào chua ngọt, dưa leo xào tỏi, canh rau theo mùa, giò heo đông lạnh trong suốt…
Nhìn lớp dầu đỏ ớt bóng loáng và những cọng rau mùi xanh mướt, khóe miệng Triệu Vĩ khẽ co giật.
“Wow, nhìn những món này khiến tôi nhớ lại thời còn học ở Đại học Tứ Xuyên, kỷ niệm thật nhiều quá!”
Lý Đình lập tức hào hứng, tay gắp lia lịa.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰