An An, Món Quà Của Mẹ
Chương 7
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Mẹ chỉ khẽ cười, không buồn đáp lại, nắm tay tôi rời khỏi nhà hàng.
Trên đường về, tôi vui vẻ ăn cây kem trong tay.
Mẹ đang trò chuyện với chú quản gia đang lái xe.
“Đại tiểu thư, người thật sự muốn nhường quyền thừa kế sao? Người rõ ràng biết điều đó có nghĩa gì…”
Nghe vậy, mẹ nhìn sang tôi, trong mắt thoáng ý cười:
“Một cái vỏ rỗng thôi, không cần cũng được.”
Chú quản gia dường như không hiểu, lại hỏi:
“Ý đại tiểu thư là…”
“Rồi rất nhanh ông sẽ biết.”
Ngày hôm đó, mẹ có vẻ vô cùng vui vẻ, bà nấu cả một bàn đầy ắp món ăn, dặn tôi phải ăn nhiều để dưỡng sức, mới có thể xem được “vở kịch hay”.
Tôi chẳng hiểu “kịch hay” mà mẹ nói là gì, chỉ biết nghe lời, ăn rất nhiều, rồi chuyên tâm phối hợp trị liệu.
Thân thể tôi từng ngày khỏe hơn.
Rất nhanh sau đó, trên tin tức xuất hiện hình ảnh bố và dì Nam Vân.
Họ công bố với truyền thông rằng người thừa kế tập đoàn Lục chính là cậu bé mà họ nhận nuôi.
Khi mọi người đang chúc mừng, thì màn hình lớn phía sau họ bỗng phát ra một đoạn video.
Tôi chưa kịp nhìn thì mẹ đã che mắt tôi.
Nhưng tôi nghe rõ giọng phấn khích của các phóng viên:
“Người trong video kia không phải là Lâm Nam Vân sao? Nhưng người ngủ với cô ta đâu phải Lục tổng.”
“Trời ạ! Người đàn ông đó chính là chồng cũ của Lâm Nam Vân. Đứa trẻ mà cô ta và Lục tổng nhận nuôi thật ra là con ruột của cô ta và chồng cũ. Cô ta tiếp cận Lục tổng chỉ để giúp chồng cũ ăn cắp bí mật của tập đoàn Lục?!”
“Trời đất ơi, Lục tổng bị gài bẫy rồi, giới thượng lưu này loạn thật!”
Không biết qua bao lâu, mẹ mới bỏ tay ra, nhưng màn hình đã tắt đen, không còn thấy buổi họp báo nữa.
Đến tối, tôi lại nghe thấy mẹ và chú quản gia nói chuyện.
“Đại tiểu thư, thì ra người để cậu chủ ký bản từ bỏ quyền thừa kế là vì sớm đã biết bí mật của tập đoàn Lục bị rò rỉ sao? Bây giờ tập đoàn Lục tổn thất nặng nề, e là không qua nổi đêm nay rồi.”
“Lục tổng đang tìm người khắp nơi, nói cần sự giúp đỡ của tiểu thư.”
Mẹ khẽ cười:
“Đó là cái giá mà ông ta phải trả.”
Ngày hôm sau, tan học, bố tìm thấy tôi.
Vừa thấy mẹ, ông đỏ hoe mắt nói:
“Niệm Niệm, anh biết sai rồi, không ngờ Lâm Nam Vân lại là loại người như thế, cô ta gài bẫy anh. Tập đoàn Lục đã phá sản, anh còn nợ hàng chục tỷ. Anh biết số tiền ấy với em chẳng đáng gì, em có thể giúp anh không?”
Mẹ lạnh lùng sai người đẩy ông ra, giọng băng lãnh:
“Anh là gì của tôi, mà tôi phải giúp anh?”
“Cố Niệm, em nói gì vậy? Chúng ta là vợ chồng, em đương nhiên có nghĩa vụ giúp anh.”
Mẹ liền lấy ra tờ giấy chứng nhận ly hôn, đặt trước mặt ông, mỉm cười:
“Xin lỗi nhé, một tháng trước chúng ta đã ly hôn rồi. Cái ngày anh tổ chức họp báo chính là lúc kết thúc thời gian cân nhắc.”
Bố chết lặng, ánh mắt đầy vẻ không tin nổi:
“Không thể nào, tôi chưa từng ký vào đơn ly hôn.”
Mẹ khẽ cười lạnh, nói ra sự thật.
Thì ra bà đã sớm biết chuyện của Lâm Nam Vân, nhưng không vạch trần ngay mà âm thầm thỏa thuận với ả.
Chỉ cần để bố trong vô thức ký vào đơn ly hôn, bà sẽ giúp ả thực hiện kế hoạch.
Biết được chân tướng, bố tức đến tím mặt, liên tục chất vấn tại sao mẹ lại đối xử với ông như vậy.
Nhưng mẹ không trả lời, mà trực tiếp giao ông cho đám chủ nợ.
Sau đó, bà nắm tay tôi, nhẹ nhàng hỏi:
“An An, tối nay muốn ăn gì?”
Tôi nghĩ một lát:
“Lẩu.”
“Vậy thì chúng ta đi ăn lẩu.”
(Đã hết truyện)
Chỉ Một Lần Không Quay Đầu (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Ngôn Tình,
【Chương 1】 Phải ly hôn thôi
Trong tiệc sinh nhật 28 tuổi của tôi, Lục Từ công khai bế người chị gái vừa rơi xuống hồ bơi trở về phòng.
Mọi người đều cho rằng tôi sẽ cắn răng chịu đựng, nuốt xuống cục tức này.
Nhưng tôi đã đập nát buổi tiệc, thẳng thừng đề xuất ly hôn.
Lục Từ quay đầu nhìn tôi, cười ngạo ngược:
“Em nghĩ kỹ rồi? Ở chỗ tôi, không có chuyện quay đầu đâu.”
Tôi gật đầu:
“Biết.”
Ngày thứ ba sau khi rời đi, tôi đến đón bạn trai bác sĩ tan ca.
Không ngờ lại bắt gặp Lục Từ bế theo một bé gái trắng trẻo xinh xắn, ngồi đối diện bạn trai tôi để hỏi thăm tình trạng bệnh.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, anh lạnh lùng nhếch môi, chỉ vào tôi rồi nói với cô bé:
“Không phải con muốn tìm mẹ sao? Chính là cô ta đấy.”
1
Hành lang người qua lại tấp nập, cửa phòng khám đã bị bệnh nhân mới đóng lại.
Lục Từ sải bước dừng trước mặt tôi.
Khuôn mặt góc cạnh vẫn lạnh lùng như trong ký ức.
Bộ vest cắt may vừa vặn càng tôn lên dáng người tỉ lệ hoàn hảo của anh.
Còn bé gái trong lòng anh, mặc váy công chúa đặt may cao cấp, đáng yêu vô cùng.
Cô bé vòng tay ôm chặt cổ anh, dè dặt nhìn tôi.
“Thế nào? Con gái ruột của mình cũng nhận không ra à?”
Lục Từ mím môi cười, nụ cười không chạm tới đáy mắt:
“Cũng phải thôi, nhiều năm rồi không thèm nhìn một cái, làm sao nhận ra được.”
Tôi khựng lại, nỗi xót xa dâng đầy trong lồng ngực.
Năm đó để có thể nhanh chóng ly hôn với anh, tôi đã không cần gì cả, kể cả đứa trẻ còn đang trong tã lót.
Tất cả mọi người đều nói tôi độc ác vô tình.
Ngay cả cha mẹ tôi cũng nghĩ vậy.
Ngày đầu tiên tôi đề cập chuyện ly hôn, mẹ cố tình gọi tôi về nhà.
“Con đã ly hôn rồi, tại sao không mang con bé đi? Nó là máu mủ của con, sao con nỡ nhẫn tâm như vậy?”
Thấy tôi im lặng, bà sốt ruột hơn:
“Con mà bỏ đi, chẳng bao lâu nữa chị con sẽ gả cho Lục Từ, chẳng phải lúc đó chị con sẽ thành mẹ kế của con bé sao?”
Tôi siết chặt những ngón tay lạnh buốt.
Thì ra trong lòng bà, cuộc hôn nhân này từ đầu đến cuối vốn thuộc về Kiều Sơ Lê.
Còn tôi chỉ là kẻ thay thế tạm thời.
Nhưng Kiều Sơ Lê không phải chị ruột của tôi.
Trớ trêu thay, ngay khi mới chào đời, tôi và cô ta đã bị trao nhầm.
Sau khi được nhận lại về nhà, người phải liên hôn với Lục Từ lại là tôi.
Kiều Sơ Lê bị buộc phải chia tay với anh, trong cơn tức giận đã bỏ đi nước ngoài, từ đó không còn liên lạc với gia đình.
Không biết họ đã khuyên thế nào, cuối cùng Lục Từ đồng ý cưới tôi.
Hai năm kết hôn, chúng tôi khách sáo giữ lễ, coi như hòa thuận.
Nhưng tất cả mọi người đều biết, Lục Từ chưa bao giờ ngừng tìm Kiều Sơ Lê.
【Chương 2】 Ngày nhận được tin nhắn của Kiều Sơ Lê cũng là ngày dự sinh của tôi.
Nửa đêm, tôi đau bụng tỉnh giấc, theo bản năng đi tìm Lục Từ, lại phát hiện anh đang gọi điện ngoài ban công.
Anh hạ giọng dịu dàng dỗ dành người ở đầu dây bên kia:
“Anh tự mình đến đón em, yên tâm, sẽ không ai dám nói gì… Được, anh xuất phát ngay bây giờ.”
Khoảnh khắc xoay người, bốn mắt chúng tôi chạm nhau.
Tôi bình tĩnh mở miệng:
“Em hơi khó chịu, anh đưa em đến bệnh viện trước đã.”
Anh chỉ khựng lại thoáng chốc, rồi tiếp tục đi ra ngoài.
“Anh để tài xế đưa em đi.”
Khi gần đến cửa, tôi lại gọi anh.
Ánh mắt Lục Từ nhìn tôi chẳng hề có chút ấm áp:
“Còn chuyện gì nữa?”
Cơn co thắt nơi bụng khiến giọng tôi run lên:
“Lục Từ.” Tôi nói, “Nếu hôm nay anh bước ra khỏi cánh cửa này, chúng ta coi như xong.”
Sắc mặt anh lập tức trầm xuống:
“Em lại làm loạn gì nữa?”
“Thẩm Dịch Hoan, anh chỉ đi đón cô ấy về, em căng thẳng cái gì?”
Ngừng một lát, anh bổ sung thêm một câu:
“Đừng quên, cuộc hôn nhân này vốn dĩ là em cướp của cô ấy.”
Như thể có một chậu nước đá dội thẳng xuống đầu.
Hai năm hôn nhân, nói Lục Từ yêu tôi thì không hẳn.
Nhưng anh chưa bao giờ bạc đãi tôi.
Đã từng khiến tôi ngộ nhận rằng anh đã buông bỏ Kiều Sơ Lê, muốn cùng tôi sống tử tế.
Nhưng giờ mới hiểu, tất cả chỉ là ảo tưởng.
Bụng tôi lại quặn thắt, buộc phải cúi người thở dốc.
Trong lúc đó, điện thoại anh vang lên, giọng lạnh lùng của Kiều Sơ Lê truyền đến:
“Nếu cô ấy không chào đón em, em lập tức mua vé bay về.”
Sắc mặt Lục Từ biến đổi, vội vàng bước đi:
“Đừng bướng bỉnh, anh đến ngay… Kiều Sơ Lê, em dám đi thử xem…”
Nói chưa dứt câu, người đã ra khỏi cửa.
Cửa mở rồi đóng, chặn lại tất cả sự bá đạo và thiên vị của anh.
Tôi chống vào cửa sổ sát đất, cố gắng giảm bớt cơn đau.
Nhưng không những không giảm, bụng lại có cảm giác sa xuống.
Ngay sau đó, chất lỏng ấm nóng chảy dọc xuống chân.
Tôi hoảng hốt gọi cho Lục Từ, vừa mở miệng, đã nghe anh lạnh lẽo quát:
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰