Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

88 Tệ, Tiền Ăn Tối Một Tháng!?

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Dạo này tôi đi đón con cũng không gặp Đinh Lộ. Tôi hỏi thăm các phụ huynh làm việc bán thời gian với tôi mới biết Bạch Siêu học ở một trung tâm giữ trẻ tên là "Tháp Ngà" gần trường. Vì vậy, ngày hôm sau, sau khi đón Duyệt Duyệt, tôi đứng đợi trước cổng trung tâm đó.

Không lâu sau, cô giáo trông trẻ dẫn bọn trẻ xếp hàng đi ra. Tôi lập tức nhìn thấy Bạch Siêu trong đám đông. Nó cũng nhìn thấy tôi và Duyệt Duyệt.

Nó mở miệng hét lên: "Con rùa con Đổng Duyệt rùa con và mẹ rùa lớn cùng đến rồi! Ha ha ha!"

Tôi tiến lên, túm nó ra khỏi hàng:

"Thằng nhóc con, mày nói lại xem?!"

Cô giáo trông trẻ thấy vậy vội chạy đến kéo tôi lại:

"Vị phụ huynh này, xin bình tĩnh, đừng đánh trẻ con. Xin lỗi. Đứa bé này rất nghịch ngợm, chúng tôi cũng không quản được. Nhưng nó đang ở trung tâm của chúng tôi, chúng tôi phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của nó. Nếu phụ huynh nó biết được, chúng tôi sẽ phải bồi thường."

Bạch Siêu thấy tôi không ra tay, liền thè lưỡi, nhăn mặt: "Lè lè lè lè, rùa con, rùa lớn!"

Cô giáo trông trẻ mắng nó: "Bạch Siêu! Im miệng!"

Tôi nói: "Được! Tao sẽ đợi ở đây, đợi mẹ mày đến!"

Cô giáo trông trẻ nói với tôi, mẹ nó thường đến đón vào lúc 8 giờ tối. Tôi nhìn đồng hồ mới 5 giờ 40, bèn gọi điện cho chồng, bảo anh ấy tối nay nhất định phải về nhà trông con.

Anh ấy hỏi tôi: "EmBà xã, em định làm gì vậy? Không phải còn mấy ngày nữa mới livestream sao? Dạo này anh bận rộn thế này là muốn giải quyết vụ án này nhanh chóng, nghỉ ngơi vài ngày để phụ em."

Tôi hỏi anh ấy: "Vậy anh làm xong chưa?"

"Ngày mai mở phiên tòa, mở phiên tòa xong là kết thúc. Hôm nay bọn anh rà soát lại lần cuối."

"Vậy được rồi, anh nhanh chóng làm xong rồi về nhà đi, Duyệt Duyệt đang ở nhà một mình."

"Bà xã, em định đi đâu vậy?"

"Em muốn đi nghênh chiến!"

11

Sau khi đưa con gái về nhà, tôi dặn con bé không được tự ý mở cửa. Sau đó, tôi đến trung tâm giữ trẻ đợi mẹ của Bạch Siêu.

Lúc 7 giờ 55 phút, một chiếc xe dừng trước cửa trung tâm. Đinh Lộ bước xuống xe. Cùng đi với cô ta là một người đàn ông trông lớn hơn cô ta ít nhất 10 tuổi, trông giống Bạch Siêu, chắc là cha của nó.

Tôi đi theo bọn họ vào trung tâm.

Khi bọn họ đón Bạch Siêu, tôi nói: "Cha mẹ Bạch Siêu, tôi muốn nói chuyện với hai người."

Đinh Lộ vừa thấy tôi liền trợn mắt, nói với chồng mình: "Đấy, người phụ huynh có con học chung với Siêu Siêu mà em nói đấy, ác độc lắm."

Bạch Siêu chỉ vào tôi: "Cha mẹ, vừa nãy cô ta chặn đường đánh con."

Đinh Lộ ôm chầm lấy Bạch Siêu, sờ mặt nó: "Cô ta đánh con ở đâu?"

Bạch Siêu cũng không nói được đánh ở đâu.

Cha nó to lớn vạm vỡ, mặt mũi thô kệch. Nghe con trai nói vậy, anh ta tiến lên chỉ vào tôi: "Cô đánh con trai tôi à?"

"Hừ! Thật nực cười! Con trai hai người chuyên nói dối, hai người không biết sao?"

"Cô nói bậy gì vậy?! Con trai tôi không bao giờ nói dối! Anh thấy chưa? Bọn em sống khổ thế này, lúc nào cũng bị người ta bắt nạt." Đinh Lộ hét vào mặt tôi xong lại ra vẻ tủi thân với chồng.

Người đàn ông chỉ vào tôi, giơ nắm đấm lên.

Lúc này, không biết chồng tôi từ đâu xuất hiện, quát lớn:

"Dừng lại!"

Anh ấy chạy đến, đứng chắn trước mặt tôi.

"Làm gì vậy?! Anh dám ra tay, tôi gọi công an đấy!"

"Đệch!" Cha Bạch Siêu chửi thề, "Đây là vợ mày à? Con mẹ nó đánh con trai tao, tao phải trả thù cho con tao!"

"Tôi không đánh con trai anh! Chính con trai anh bắt nạt con gái tôi ở trường! Tôi đến đây là để đợi hai người!"

Nghe vậy, ánh mắt chồng tôi thay đổi hẳn.

Anh ấy trừng mắt nhìn Bạch Siêu:

"Mày bắt nạt con gái cưng của tao ở trường à?"

Chồng tôi bình thường luôn tươi cười, nhưng khi nổi giận trông rất đáng sợ. Bạch Siêu bị ánh mắt đó dọa cho khóc luôn.

Đinh Lộ vội bảo vệ con: "Trẻ con ở trường đùa giỡn với nhau thôi, làm sao có thể dọa con tôi vì mấy trò đùa được?"

Cha Bạch Siêu liếc nhìn con trai, hỏi: "Con bị đánh ở trường à?"

Bạch Siêu thò đầu ra từ sau lưng mẹ:

"Không ạ, cha ơi, ở lớp con chưa bao giờ chịu thiệt đâu. Con gọi Đổng Duyệt là con rùa con, túm tóc nó, còn làm nó ngã nữa, hê hê hê!"

Khi nó đang khoe khoang những việc làm của mình với cha như khoe của quý, mặt chồng tôi đã méo xệch vì tức giận:

"Mày tên Bạch Siêu phải không? Mày chờ đấy, không làm mày chết thì tao không phải bọn họ Đổng!"

Cánh tay chắn trước mặt tôi của anh ấy nổi gân xanh. Tôi biết, lúc này anh ấy đang vô cùng tức giận.

Cha Bạch Siêu chửi: "Đừng có dọa con trai tao! Mày dám động vào nó thử xem!"

"Hừ, thử thì thử."

Chồng tôi khinh miệt liếc nhìn bọn họ, kéo tôi đi.

12

Trên đường về, tôi hỏi anh ấy: "Anh không phải đang bận việc sao? Sao lại đến được?"

"Em nói em muốn nghênh chiến, anh không yên tâm. Về nhà thấy Duyệt Duyệt nói em đang đợi người ở đó, anh cũng không hỏi kỹ mà vội đến ngay. Em cũng thật, sao không nói với anh để anh xử lý? Em thấy người đàn ông đó nguy hiểm thế nào không, nếu em bị đánh thì anh đau lòng bao nhiêu? Anh vừa nghĩ đến việc con trai bọn họ bắt nạt con gái mình, anh đã muốn giết cả nhà bọn họ rồi."

Tôi hỏi anh: "Vậy sao anh lại kéo em đi? Sao không đánh nhau với bọn họ?"

"Hôm nay anh chỉ dọa thằng Bạch Siêu đó thôi, em cứ chờ mà xem, về nhà chắc chắn nó sẽ gặp ác mộng, cũng sẽ ngoan ngoãn một thời gian. Tiếp theo mới là màn chính."

Tôi không hiểu: "Anh định làm gì?"

Chồng tôi không trả lời mà hỏi lại: "Em nói xem, sao em lại liều thế? May mà anh đến kịp. Nếu chậm một bước, em bị đánh thì anh hối hận chết mất!"

"Không sao, em có chừng mực mà. Hôm nay em mang theo máy ghi âm. Vả lại chỗ em đứng có camera giám sát. Nói xa hơn, cho dù anh ta đánh em, qua vài ngày em sẽ livestream tố cáo bọn họ. Em có hơn một triệu người theo dõi, sức ảnh hưởng này cũng đáng kể. Các cư dân mạng sẽ điều tra hết thông tin của bọn họ, lúc đó, người sợ không phải là em nữa."

Chồng tôi thở dài:

"Em làm vậy là giết địch một nghìn, tự tổn thương tám trăm. Sau này đừng liều lĩnh nữa, biết không?"

"Vâng, nhưng anh rốt cuộc định làm gì?"

"Hê hê, cứ chờ xem."

13

Trưa hôm sau, chồng tôi gọi điện cho tôi: "Vụ án đã xong, anh có thể nghỉ nửa tháng. Từ hôm nay, anh sẽ đưa đón Duyệt Duyệt."

Ba giờ chiều anh ấy đã đến cổng trường. Kiểm tra các điểm mù của camera giám sát ở mọi ngã rẽ. Sau khi đón Duyệt Duyệt về nhà lúc bốn rưỡi, anh ấy lại đến trường rình Bạch Siêu.

Tối hôm qua đã dọa nó trước mặt cha mẹ nó, nhưng rõ ràng cha mẹ nó chẳng để tâm. Vẫn gửi trung tâm giữ trẻ đón con.

Chồng tôi theo sau trung tâm giữ trẻ, cứ nhìn chằm chằm Bạch Siêu. Không làm nó khóc không thôi. Khi nó ở trung tâm giữ trẻ, dù là làm bài tập hay chơi, chồng tôi đều đứng ngoài cửa sổ nhìn. Dọa cho Bạch Siêu ngoan hẳn.

Cứ thế hai ngày, Bạch Siêu không chịu nổi nữa. Duyệt Duyệt đi học về nói, Bạch Siêu ở trường hay khóc. Cũng không bắt nạt bạn khác nữa. Đặc biệt là khi thấy con bé, nó sợ đến mức không dám về chỗ ngồi. Ngày thứ ba, Bạch Siêu xin nghỉ, nghe nói là bị ốm.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...