Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

7 NĂM HƯNG THỊNH CUỐI CÙNG ĐÃ KẾT THÚC

Chương 8



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Khi tôi bước vào cửa nhà, cậu con trai 5 tuổi — Tiểu Huyền — loạng choạng chạy tới ôm lấy tôi, trái tim tôi lập tức mềm nhũn.

Bàn tay nhỏ bé của con nắm chặt lấy vạt áo tôi, ánh mắt ngập tràn sự dựa dẫm và yêu thương dành cho mẹ.

Năm năm trước, vào ngày Phó Văn Cảnh bỏ rơi tôi để ở bên Lâm Thiên Thiên đang sinh nở, tôi đã từng có ý định phá bỏ đứa bé trong bụng.

Thậm chí tôi còn đã đặt lịch hẹn làm thủ thuật.

Thế nhưng, khi tôi cầm tờ đơn chấp thuận phá thai, đứng trước cửa phòng phẫu thuật, bụng bỗng bị con đá mạnh một cái.

Khoảnh khắc ấy, bản năng làm mẹ đã lấn át mọi bi thương.

Cuối cùng, tôi quyết định giữ lại đứa bé.

Hôm nay, giáo sư báo với tôi rằng, đội nghiên cứu sắp có một cơ hội tuyệt vời — Được tham gia khám phá một loài sinh vật mới.

Tôi vô cùng háo hức — đây là một cơ hội hiếm có, nếu nắm bắt được, sự nghiệp của tôi sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới.

 

Chỉ là… ánh mắt tôi không kìm được mà nhìn sang Tiểu Huyền, trong lòng dấy lên một tia do dự.

Giáo sư dường như đã nhìn ra sự do dự của tôi, bà nhẹ nhàng bế Tiểu Huyền lên, giọng nói nghiêm túc nhưng đầy kiên định:

“Cô biết em là một cô gái thông minh, chăm chỉ, luôn tự lập và có chí hướng nghề nghiệp. Chính vì vậy, năm xưa khi em kết hôn với Văn Cảnh, quyết định từ bỏ nghiên cứu khoa học để về làm hậu phương cho anh ta, cô đã không đồng tình.”

“Chỉ là lúc đó tình cảm giữa hai người rất sâu đậm, cô thấy em hạnh phúc, nên không đành lòng nói ra những lời làm ảnh hưởng đến quan hệ của em.”

Bà nói tiếp:

“Giờ đây, Tiểu Huyền đã năm tuổi, không còn cần mẹ kề bên từng phút từng giây nữa. Cô đã nghỉ hưu, có rất nhiều thời gian để giúp em chăm sóc bé.” Ánh mắt của giáo sư đầy khích lệ.

 

“Sơ Đường , năm xưa em đã từ bỏ sự nghiệp vì chồng, giờ lẽ nào lại vì con mà tiếp tục từ bỏ ước mơ?” Những lời ấy chạm sâu vào trái tim tôi.

“Cuộc đời em… có thể rực rỡ hơn rất nhiều.” Lời của giáo sư như ngọn đèn soi sáng sự mơ hồ trong lòng tôi.

Tôi rưng rưng nước mắt, kiên định gật đầu, ôm chặt lấy giáo sư và con trai.

Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng — tôi có thể là một người mẹ tốt, đồng thời cũng có thể là một nhà khoa học xuất sắc.

Cuộc đời tôi, không nên chỉ có hy sinh, mà còn cần có ước mơ, có sự theo đuổi và dũng khí khẳng định giá trị bản thân.

Khi hành trình khám phá cùng đoàn nghiên cứu kết thúc tốt đẹp, một năm đã lặng lẽ trôi qua.

 

Trong một năm ấy, nhờ thành tích xuất sắc và một đề tài nghiên cứu mang tính đột phá, tôi đã chính thức trở thành một trong những thành viên nòng cốt của trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu quốc gia.

Tôi kế thừa trọng trách từ giáo sư, tiếp tục hoàn thành lý tưởng khoa học còn dang dở của bà.

Giáo sư tự hào vô cùng về tôi, vui vẻ mời tôi về nhà để tổ chức tiệc chúc mừng long trọng.

Thế nhưng, tại sân bay, tôi bất ngờ gặp lại Phó Văn Cảnh.

Tóc anh đã bạc trắng, giữa đám đông trông vô cùng nổi bật.

Người từng là tổng giám đốc tài giỏi trong giới thương trường, giờ đây trông tiều tụy đến đáng thương.

 

Ngay khoảnh khắc ánh mắt anh chạm phải tôi, như thể tia hy vọng trong anh bừng cháy.

“Sơ Đường !” — Anh gọi tên tôi, giọng đầy khẩn thiết và khao khát.

Nhưng trong lòng tôi phẳng lặng như mặt hồ, hoàn toàn không bị lay động bởi tiếng gọi ấy.

Anh cố chen qua đám đông để chạy về phía tôi, nhưng bị người đi cùng tôi chặn lại cách ba mét.

Giọng anh khàn đặc, thái độ thấp hèn:

“Sơ Đường , anh chỉ muốn nói với em vài câu thôi, đừng đi mà!”

Thấy tôi chuẩn bị rời đi, anh bất ngờ quỳ gối ngay giữa sân bay, trước ánh nhìn của bao người.

 

“Sơ Đường , anh cầu xin em, đừng bỏ rơi anh!” — Giọng anh tuyệt vọng, nước mắt lã chã.

Người đi đường bắt đầu xì xào bàn tán:

“Cô gái à, nói với anh ấy vài câu đi chứ.”

“Có lẽ giữa họ có hiểu lầm gì đó, nói rõ ràng sẽ tốt hơn.”

“Đàn ông có câu ‘nam tử hán không quỳ gối’, mà anh ấy chịu quỳ như vậy, còn có gì không thể tha thứ?”

Nhưng tôi không mềm lòng, cũng không quay đầu lại, mà rời khỏi hiện trường bằng lối đi bí mật.

Cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới, còn Phó Văn Cảnh — đã là chuyện của quá khứ.

Tôi hiểu rõ, một năm học tập và trưởng thành vừa qua đã khiến tôi mạnh mẽ và độc lập hơn bao giờ hết.

 

Tôi không còn là người phụ nữ chỉ biết dựa dẫm vào người khác, không còn là cô gái vì tình yêu mà từ bỏ ước mơ.

Giờ đây, tôi có ước mơ của riêng mình, có lý tưởng để phấn đấu, có sân khấu để tỏa sáng.

Tôi không còn là vợ của Phó Văn Cảnh.

Tôi là Thẩm Sơ Đường — một người phụ nữ độc lập, tự tin và đầy năng lực.

Tại trung tâm nghiên cứu, tôi sẽ tiếp tục công trình của mình, đóng góp cho sự tiến bộ của khoa học.

Tôi sẽ dùng tri thức và trí tuệ của mình để giải quyết những bài toán khoa học khó khăn, tạo ra nhiều thành quả có giá trị.

Tôi sẽ dùng hành động của mình để chứng minh sức mạnh của phụ nữ, truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ khác theo đuổi ước mơ của mình.

Cái quỳ gối của Phó Văn Cảnh, đối với tôi, đã không còn chút ý nghĩa nào.

Tôi không cần lời xin lỗi của anh, cũng không cần sự tha thứ.

Thứ tôi cần — là tiếp tục tiến về phía trước, để thực hiện giá trị cuộc đời mình.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...